Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cánh hoa màu trắng

Sau sự cố trong Đại Sảnh Đường, Draco Malfoy lẩn như một cái bóng. Cậu ta tránh mặt Harry, Ron và thậm chí cả Hermione. Mỗi lần nhìn thấy họ, đặc biệt là Harry, cơn ho trong lồng ngực cậu ta lại dâng lên dữ dội hơn. Cậu ta sợ hãi rằng Harry đã biết bí mật của mình, dù chỉ là qua một câu nói vô tình. Nỗi ám ảnh về cái chết và sự ghê tởm bản thân cứ đeo bám cậu.

Kể từ khi nhìn thấy Draco ho ra hoa và nghe được câu nói của Harry, Hermione trở nên bồn chồn không yên. Cô biết có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra với Draco và cô quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Cô liên tục lục lọi trong thư viện, không chỉ ở khu vực Sách Hạn Chế, mà còn tìm kiếm thông tin ở những cuốn sách về y thuật cổ xưa, các loại nguyền rủa và bệnh tật kỳ lạ.

Một buổi tối, Hermione tình cờ thấy Draco đi vào thư viện. Cậu ta trông gầy gò hơn bao giờ hết, dáng vẻ lấm lét và đôi mắt xám luôn quét quanh căn phòng như thể đang tìm kiếm một lối thoát. Draco đi thẳng đến một góc khuất, nơi có một giá sách cũ kỹ và lôi ra một cuốn sách bìa da sờn rách. Đó chính là cuốn sách Hermione đã thấy cậu ta giấu đi trước đó: "Căn Bệnh Kỳ Lạ Của Phù Thủy Thuần Huyết: Nguyên Nhân và Cách Chữa Trị".

Draco cúi đầu xuống, lật từng trang sách một cách vội vã, đôi môi cậu ta mấp máy đọc thầm. Hermione nấp sau một giá sách, cố gắng nghe lén. Cô không thể nghe rõ những gì Draco đọc, nhưng cô bé thấy cậu ta liên tục đưa tay lên ngực, rồi lại ho khan một cách nhẹ nhàng.

Khi Draco chuẩn bị rời đi, cậu ta vội vàng cất cuốn sách vào túi áo choàng. Nhưng vì quá vội vã và yếu ớt, một tờ giấy nhỏ đã rơi ra khỏi cuốn sách mà cậu ta không hề hay biết. Draco nhanh chóng đi khuất.

Hermione chờ một lúc, rồi lén lút bước ra. Cô nhìn thấy tờ giấy nhỏ nằm trên sàn. Đó là một trang giấy được xé ra từ một cuốn sách, có vẻ như là một bản vẽ hoặc một mô tả về một loại hoa. Hermione cúi xuống nhặt lên. Đó là hình vẽ chi tiết của một loài hoa có tên là Plumeria trắng, kèm theo một dòng chú thích bằng chữ viết tay: "Sự chữa lành?"

Hermione nhíu mày. Plumeria trắng không phải là Forget-Me-Not hay Belladonna. Nó có ý nghĩa gì đây? Cô bé cất tờ giấy vào túi áo, quyết tâm tìm hiểu thêm.

Harry, trong khi đó, vẫn còn bối rối về hành vi của Draco. Cậu đã cố gắng hỏi Hermione về những gì cô biết, nhưng Hermione chỉ trả lời một cách úp mở.

"Tớ không chắc, Harry," Hermione nói, vẻ mặt trầm trọng. "Nhưng tớ nghĩ Malfoy đang bị một căn bệnh rất hiếm. Và tớ cần thêm thời gian để tìm hiểu."

Ron vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. "Hắn ta đáng bị vậy mà. Có khi đó là quả báo vì những gì hắn ta đã làm với bồ, Harry."

Harry không đáp lại. Cậu vẫn không thể quên được ánh mắt hoảng loạn và sự yếu đuối của Draco trong Đại Sảnh Đường. Cậu không ghét Draco như trước nữa. Thay vào đó là một sự lo lắng mơ hồ, một cảm giác khó hiểu về con người Draco Malfoy.

Một buổi sáng, trong tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Giáo sư Lupin, họ đang thực hành Bùa hộ mệnh. Harry vẫn đang vật lộn để tạo ra một Bùa hộ mệnh có hình dáng rõ ràng. Giáo sư Lupin đi vòng quanh, đưa ra lời khuyên.

"Tập trung vào một ký ức hạnh phúc nhất của con, Harry," Giáo sư Lupin nói. "Một ký ức mạnh mẽ và vui vẻ nhất."

Draco, ngồi ở cuối lớp, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi Harry cố gắng niệm chú và một tia sáng bạc mờ ảo lóe lên, Draco cảm thấy một cơn ho khan đột ngột ập đến. Cậu ta vội vàng cúi xuống, giả vờ nhặt sách và ho một cách nhẹ nhàng. Một vài cánh hoa màu trắng đục, nhỏ li ti, rơi vào lòng bàn tay cậu. Draco giấu chúng đi một cách nhanh chóng.

Hermione, ngồi gần đó, đã nhìn thấy. Cô bé cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Loại hoa mới. Có ý nghĩa gì?

Vào giờ ăn trưa, Hermione đã hỏi Harry. "Harry, bồ có để ý là Malfoy cứ ho ra những thứ kỳ lạ không?"
Harry gật đầu. "Có. Tớ đã thấy hắn ta ho ra mấy cánh hoa nhỏ trong lớp Độc dược. Và cả hôm đó ở Đại Sảnh Đường nữa."

"Vậy... Bồ có nghĩ là hắn ta bị bệnh không?" Hermione hỏi dò.

Harry nhún vai. "Tớ không biết nữa. Hắn ta cứ tỏ ra khó chịu và giận dữ như vậy. Nhưng mình cũng thấy hắn ta trông không ổn chút nào."

Hermione nhìn Harry. Cô bé biết rằng Harry đã bắt đầu để ý đến Draco, dù cậu ấy vẫn chưa hiểu được toàn bộ vấn đề. Đó là một dấu hiệu tốt. Cô sẽ tiếp tục thu thập bằng chứng. Tờ giấy về hoa Plumeria trắng đã mang đến một tia hy vọng mỏng manh. Có lẽ nào có một cách chữa trị khác, ngoài việc đáp lại tình yêu hoặc phải phẫu thuật? Cô cần phải tìm hiểu thêm về loài hoa này.

Trong khi đó, Draco vẫn tiếp tục đấu tranh với chính mình. Cậu cố gắng ghét Harry Potter nhiều hơn, cố gắng xua đi những cảm xúc nguy hiểm đang lớn dần trong lồng ngực. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Harry, hoặc nghe thấy giọng nói của cậu ta, những cơn ho lại xuất hiện. Bóng ma của căn bệnh Hanahaki ngày càng lớn dần, đe dọa nuốt chửng cậu ta từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com