Chương 2: Gai nhọn trong lòng sư tử
Buổi sáng đầu tiên ở Hogwarts, đối với hầu hết học sinh năm nhất Gryffindor, là một sự pha trộn giữa háo hức và bồn chồn. Nhưng với Draco Malfoy, đó là sự pha trộn giữa cơn thịnh nộ âm ỉ và một cảm giác nhục nhã sâu sắc. Cậu bật dậy khỏi chiếc giường có rèm đỏ, đôi mắt xám sắc lạnh quét qua căn phòng. Harry Potter đang ngáy khe khẽ ở giường bên cạnh, Ron Weasley thì có vẻ như đã bị rớt ra khỏi giường trong giấc ngủ, còn Neville Longbottom thì đã cuộn tròn thành một cục chăn ở góc phòng.
Draco không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Phòng ngủ của Gryffindor, với những tấm chăn len dày và mùi gỗ mục, thật ấm cúng một cách khó chịu. Cậu nhớ lại phòng ngủ của mình ở trang viên Malfoy: lạnh lẽo, trang trọng, và hoàn toàn phù hợp với một người thừa kế dòng máu thuần khiết. Đây là một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm không thể tha thứ.
Khi Draco xuống tới Đại Sảnh Đường, sự hiện diện của cậu tại bàn Gryffindor vẫn tạo ra những ánh mắt tò mò và thì thầm. Cậu có thể cảm thấy chúng, như những mũi tên găm vào lưng. Cậu lườm sang bàn Slytherin, nơi Pansy Parkinson đang thì thầm điều gì đó với Millicent Bulstrode, cả hai đều liếc nhìn cậu với vẻ khinh bỉ pha lẫn thích thú. Thậm chí Goyle và Crabbe, những người thường theo sau cậu như hình với bóng, cũng đang tránh ánh mắt của Draco.
"Này, Malfoy," Harry lên tiếng, giọng nói có vẻ... quá vui vẻ đối với Draco. Harry cùng Ron và Hermione đang ngồi đối diện cậu. "Cậu có vẻ đã ngủ không ngon giấc nhỉ? Ánh mắt cậu trông như thể vừa thấy một con Tử Xà trong phòng tắm vậy."
Draco nghiến răng. "Còn hơn là một kẻ lúc nào cũng gây rắc rối và thu hút sự chú ý không mong muốn, Potter ạ. Ít nhất thì tôi không cần phải cố gắng để trở nên đáng ghét."
"Tôi cũng không cần cố gắng để trở nên đáng ghét, Malfoy," Harry đáp lại, ánh mắt cậu nheo lại. "Đó là bản năng của cậu rồi."
Ron cười khúc khích, suýt nữa làm sặc miếng bánh mì nướng. Hermione thì khẽ thở dài, đẩy cặp kính lên sống mũi. "Thôi nào, hai cậu. Mới sáng sớm mà."
"Con nhỏ Granger này cũng ở đây nữa sao?" Draco nói, giọng điệu đầy châm chọc. "Ồ, phải rồi, Gryffindor là nhà của những kẻ mọt sách và những tên phản bội dòng máu mà."
Hermione ngẩng mặt lên, đôi mắt cô bé ánh lên sự tức giận. "Tôi là Hermione Granger, và tôi tự hào là người thông minh. Còn cậu, Malfoy, cậu là ai? Một tên chuyên gây rối được định mệnh đưa đẩy vào một nơi mà cậu không thuộc về?"
Dreco trừng mắt nhìn Hermione. "Mày dám nói chuyện với tao như vậy sao, con nhỏ máu bùn?"
"Mày vừa gọi ai là máu bùn hả, Malfoy?" Ron gầm gừ, đứng phắt dậy.
"Ngồi xuống, Ron," Harry nói, đặt tay lên vai bạn mình. Cậu quay sang Draco, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu nên cẩn thận lời nói của mình đấy, Malfoy. Không ai ở đây muốn nghe cái thứ phân biệt đối xử rẻ tiền đó của cậu đâu."
"Ồ, Potter đáng kính lại đang bảo vệ kẻ yếu sao?" Draco nhếch mép. "Nghe thật cao thượng quá nhỉ. Nhưng đừng quên, Potter, cái sẹo trên trán cậu không khiến cậu trở thành Chúa tể của thế giới đâu. Cậu chỉ là một thằng nhóc may mắn."
Trước khi cuộc tranh cãi có thể leo thang hơn nữa, Giáo sư McGonagall đi ngang qua và liếc nhìn họ một cái đầy cảnh cáo. Cả ba lập tức im lặng, mặc dù ánh mắt của Draco và Harry vẫn không ngừng "đấu đá" nhau.
Tiết học đầu tiên trong ngày là Biến Hình. Giáo sư McGonagall, với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy uy quyền, biến bàn làm việc của mình thành một con lợn rồi trở lại thành bàn một cách dễ dàng. Draco cảm thấy khá ấn tượng, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng cô giáo này lại là Chủ nhiệm nhà Gryffindor.
"Hôm nay, các trò sẽ cố gắng biến một que diêm thành một cây kim," bà nói, giọng rõ ràng.
Khi các học sinh bắt tay vào thực hành, Draco liếc nhìn Harry, người đang cố gắng tập trung vào que diêm của mình. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu cậu. Draco vẩy đũa phép của mình một cách tùy tiện, thì thầm một câu thần chú biến hình. Không có gì xảy ra với que diêm của cậu, nhưng ngay lập tức, que diêm của Harry nổ tung một tiếng "BÙM!" nhỏ, bắn ra một làn khói đen.
Harry giật mình, ho sặc sụa. "Malfoy! Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Ồ, tôi làm gì đâu, Potter?" Draco nhếch mép. "Chắc là do cậu bất tài thôi. Đừng đổ lỗi cho người khác khi bản thân mình kém cỏi chứ."
Giáo sư McGonagall quay lại, ánh mắt sắc bén. "Trò Malfoy, có chuyện gì vậy?"
"Thưa giáo sư, con chỉ đang luyện tập thôi ạ," Draco nói, vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. "Nhưng có vẻ như đũa phép của con mạnh quá, khiến que diêm của Potter bị ảnh hưởng."
Harry trừng mắt nhìn Draco, biết rõ là cậu ta đang nói dối. "Không phải vậy đâu, giáo sư! Cậu ta cố tình đấy!"
McGonagall nhìn từ Harry sang Draco, rồi lại nhìn Harry. Bà thở dài. "Trừ năm điểm Gryffindor, Malfoy. Ta sẽ không dung thứ cho những trò nghịch ngợm làm ảnh hưởng đến bạn học."
Draco nhún vai. "Tùy giáo sư." Cậu không quá bận tâm. Điểm Gryffindor thì có ý nghĩa gì đối với cậu chứ? Dù sao thì, cậu cũng đã khiến Potter tức điên lên rồi.
Trong giờ ăn trưa, Draco ngồi cách xa Harry và nhóm bạn của cậu ta nhất có thể. Cậu nghe loáng thoáng tiếng Ron và Harry bàn tán về vụ việc trong lớp Biến Hình.
"Thằng Malfoy đó thật đáng ghét," Ron lầm bầm. "Hắn ta luôn tìm cách gây sự."
"Hắn ta đúng là một tên khốn nạn," Harry đồng ý, giọng điệu đầy sự căm ghét. "Mình không thể chịu nổi hắn ta. Không hiểu sao Chiếc Mũ lại xếp hắn vào Gryffindor được."
Nghe những lời đó, Draco cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Cậu cũng không muốn ở Gryffindor! Cậu ghét cái nhà này, ghét những kẻ đạo đức giả ở đây, và đặc biệt là ghét cái tên Harry Potter đó!
Tiết học Độc dược buổi chiều, dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Snape, là một cơn ác mộng đối với Draco. Snape bước vào lớp, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng học sinh, và dừng lại ở Draco. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt ấm áp của một người bạn cũ của gia đình, mà là ánh mắt của một người nghiêm khắc, đầy hoài nghi.
"Malfoy," Snape nói, giọng điệu sắc như dao cạo, "ngay cả khi con được đặt vào nhà của những kẻ liều lĩnh và kém cỏi, ta mong con vẫn duy trì được chút danh dự của dòng tộc."
Draco cảm thấy khóe mắt giật giật. Ngay cả Snape cũng coi thường cậu sao? Thật không thể tin được.
Trong khi các học sinh khác đang cọt kẹt ghi chép công thức, Draco cố tình đẩy mạnh chiếc ghế của mình, tạo ra tiếng động chói tai. Cậu còn cố ý làm rơi chiếc lọ đựng mắt cá rồng, khiến chúng lăn lông lốc dưới sàn.
"Malfoy!" Snape gầm lên, giọng nói vang vọng khắp căn hầm. "Con có vẻ như đang cố gắng phá hoại buổi học của ta. Trừ mười điểm Gryffindor! Và ta sẽ không ngần ngại phạt cấm túc con nếu con tiếp tục có những hành vi gây rối này."
Draco ngước lên, đôi mắt không hề nao núng. "Con chỉ đang... hơi vụng về thôi ạ, thưa giáo sư."
Snape chỉ lườm cậu một cái rồi quay đi. Draco cảm thấy một sự thất vọng tràn trề. Ngay cả Snape cũng không còn ủng hộ cậu nữa. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị cô lập.
Đến tối, trong Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, Draco ngồi một mình, giả vờ đọc một cuốn sách Lịch Sử Pháp Thuật dày cộp. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác, tiếng cờ phù thủy va chạm, tất cả đều khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ron và Harry đang ngồi ở bàn bên cạnh, tranh luận sôi nổi về đội Quidditch của họ.
"Thế nào, Malfoy?" Một giọng nói châm chọc vang lên. Draco ngước lên, thấy Fred và George Weasley đang đứng trước mặt cậu, mỗi người cầm một quả bóng bay nước. "Đang buồn chán à? Muốn tham gia một trò vui không?"
"Tôi không chơi những trò trẻ con của các người," Draco nói cộc lốc, quay mặt đi.
"Ồ, vậy sao?" George nói, nháy mắt với Fred. "Vậy thì hãy để bọn này giúp cậu giải tỏa căng thẳng nhé."
Trước khi Draco kịp phản ứng, một quả bóng bay nước lạnh ngắt đã bay thẳng vào mặt cậu, vỡ toác ra và khiến cậu ướt sũng. Tiếng cười lớn của Fred và George vang vọng khắp phòng.
Draco đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Các người... Các người dám làm vậy với tôi sao?"
"Chào mừng đến với Gryffindor, Draco," Fred nói, cười phá lên. "Ở đây chúng tôi có những cách riêng để xả hơi đấy."
Draco nghiến răng, lấy đũa phép ra, nhưng Harry đã nhanh chóng bước tới, chặn đường cậu. "Đủ rồi, Malfoy. Không có đánh nhau ở đây."
"Cậu tránh ra đi, Potter!" Draco gầm lên, đẩy Harry. "Đây không phải việc của cậu!"
"Không, đây là việc của mình," Harry nói, giọng kiên quyết. "Đây là Phòng Sinh Hoạt Chung của bọn mình. Cậu ở đây, thì cậu phải tuân theo luật chơi."
Draco trừng mắt nhìn Harry, ánh mắt tóe lửa. Cậu ta muốn lao vào đánh nhau với Harry ngay lập tức. Nhưng rồi, cậu nhìn thấy ánh mắt của các học sinh khác trong phòng, có vẻ như họ đang mong đợi một cuộc ẩu đả. Draco không muốn thỏa mãn họ.
Cậu siết chặt nắm tay, sau đó cất đũa phép vào túi. "Được thôi, Potter. Cậu cứ nghĩ cậu là người hùng đi. Nhưng đừng có nghĩ là tôi sẽ ở đây lâu. Tôi sẽ tìm cách để thoát khỏi cái nhà Gryffindor đáng ghét này."
Nói xong, Draco quay lưng lại, sải bước nhanh ra khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung, bỏ lại tiếng cười khúc khích của Fred và George, và ánh mắt khó hiểu của Harry. Cậu lao lên cầu thang, về phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại.
Draco nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mọi thứ đều sai. Hoàn toàn sai. Cha cậu chắc chắn sẽ phát điên. Cậu đã cố gắng gây rắc rối, cố gắng khiến mọi người ghét mình, nhưng điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy cô độc hơn. Cậu cảm thấy mình như một con chim non bị ném ra khỏi tổ, không nơi nương tựa.
Cậu không muốn là một Gryffindor. Cậu ghét cái nơi này. Cậu ghét Harry Potter. Cậu ghét tất cả mọi thứ. Nhưng rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Nếu mình ghét chúng đến vậy, tại sao mình lại không thể làm gì để thoát khỏi đây? Một quyết tâm mới nhen nhóm trong lòng Draco. Cậu sẽ không đầu hàng. Cậu sẽ tìm cách quay trở lại nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com