Chương 3: Lửa với lửa 🔥
Những ngày đầu tiên ở Hogwarts trôi qua như một cơn ác mộng đối với Draco Malfoy. Mọi khoảnh khắc cậu sống trong cái gọi là Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, hay ngồi ở bàn ăn màu đỏ và vàng, đều là một lời nhắc nhở không ngừng về sự sỉ nhục định mệnh. Cha cậu, Lucius Malfoy, đã gửi một lá thư cú lửa chỉ sau hai ngày đầu tiên. Bức thư viết tay trên giấy da sang trọng, từng nét chữ sắc lạnh như dao cạo, bày tỏ sự "thất vọng tột độ" và "không thể tin nổi" vào cái kết quả Phân loại "ngớ ngẩn" này. Lucius đã ra lệnh cho Draco phải "sửa chữa sai lầm này" bằng mọi giá, và ngầm đe dọa những hậu quả khủng khiếp nếu cậu thất bại.
Áp lực từ Lucius đè nặng lên vai Draco, khiến cậu càng thêm bực bội và tìm cách trút giận lên những người xung quanh. Và đối tượng yêu thích của cậu, dĩ nhiên, là Harry Potter.
Mối quan hệ giữa Draco và Harry không chỉ là sự khó chịu thông thường của những kẻ cùng phòng. Đó là một cuộc chiến cá nhân, được thúc đẩy bởi sự kiêu ngạo cố hữu của Draco và sự bướng bỉnh không kém của Harry. Mọi cuộc gặp gỡ, dù là trong hành lang, trong lớp học, hay thậm chí là trong Phòng Sinh Hoạt Chung, đều nhanh chóng biến thành những màn đấu khẩu nảy lửa.
"Nhìn xem ai kia kìa," Draco nhếch mép khi thấy Harry, Ron và Hermione đi ngang qua hành lang trên đường đến lớp Bùa Chú. "Tam hiệp ngu ngốc của Gryffindor lại đang đi dạo sao? Cẩn thận kẻo lại vấp ngã vào cái hố nào đó mà tự mình đào ra đấy, Potter."
Harry quay lại, ánh mắt nheo lại. "Còn hơn là một tên rắn độc giả dạng sư tử, Malfoy. Cậu có chắc là cậu không nhầm lẫn đường đi tới Hầm Tối của Snape không?"
"Ồ, cậu đang nhớ bạn bè cũ của tôi sao, Potter?" Draco cười khẩy. "Đừng lo, tôi có thể tự tìm đường đến đó nếu tôi muốn thăm những kẻ có não. Còn cậu, tôi tự hỏi liệu cậu có bao giờ đến được một thư viện mà không cần con nhỏ Granger này kéo lê theo không?"
Hermione bước tới, mặt đỏ bừng. "Cậu đúng là đồ ngốc, Malfoy! Cậu không có quyền xúc phạm ai cả!"
"Ôi chao, con nhỏ mọt sách lại lên tiếng rồi," Draco nói, giọng điệu đầy châm chọc. "Cậu có chắc là đã đọc hết sách giáo khoa chưa đấy, Granger? Kẻo lại quên mất rằng có những người sinh ra đã hơn hẳn những kẻ khác mà không cần phải cắm mặt vào sách vở đâu."
Ron định lao vào, nhưng Harry đã chặn lại. "Bỏ đi, Ron. Hắn ta chỉ là một tên nhóc đáng thương đang cố gây sự chú ý thôi."
Lời nói của Harry như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn giận của Draco. "Đáng thương? Tôi đáng thương sao, Potter? Cậu mới là kẻ đáng thương đó! Một đứa trẻ mồ côi sống dưới gầm cầu thang, được cả thế giới tâng bốc chỉ vì có một vết sẹo trên trán. Cậu nghĩ cậu là ai chứ?"
Harry siết chặt nắm đấm, nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi. Cả ba bước đi, bỏ lại Draco đứng đó, đôi mắt sẫm lại vì tức giận. Cậu cảm thấy một sự bất lực kinh khủng. Mọi người đều coi thường cậu, ngay cả những tên Gryffindor này.
Trong lớp Biến Hình, Giáo sư McGonagall đang hướng dẫn họ cách biến một con chuột thành một chiếc hộp diêm. Harry đang tập trung cao độ, và con chuột của cậu đã bắt đầu biến đổi, dù chưa hoàn chỉnh. Draco, ngồi ở bàn bên cạnh, lại nảy ra một ý tưởng. Cậu nhắm đũa phép vào con chuột của mình, thì thầm một câu thần chú phức tạp hơn nhiều so với những gì họ đã học.
Con chuột của Draco biến mất, nhưng cùng lúc đó, con chuột của Harry đột ngột phình to lên, biến thành một cục lông lá khổng lồ, kêu rít lên kinh hoàng trước khi nổ tung thành một đám khói màu xanh.
"Malfoy!" Harry gầm lên, ho sặc sụa trong làn khói. "Cậu làm cái quái gì vậy?"
Giáo sư McGonagall quay lại, ánh mắt sắc như dao cạo. "Trò Malfoy! Con vừa làm gì vậy?"
"Thưa giáo sư, con chỉ đang cố gắng thực hiện phép thuật của mình thôi ạ," Draco nói, với vẻ mặt ngây thơ. "Nhưng có vẻ như con chuột của Potter quá yếu ớt để chịu được sức mạnh của con."
Harry trừng mắt nhìn Draco. "Cậu cố tình! Tôi biết mà!"
"Trừ hai mươi điểm Gryffindor, Malfoy!" Giáo sư McGonagall nói, giọng điệu kiên quyết. "Và một buổi cấm túc nữa, vào tối thứ bảy, với ông Filch. Ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi phá hoại nào trong lớp học của ta!"
Draco há hốc mồm. Hai mươi điểm? Và cấm túc với Filch? Điều này còn tệ hơn cả lần trước. Cậu cảm thấy ánh mắt của Harry lấp lánh một tia đắc thắng. Điều đó càng khiến cậu tức điên lên.
Tin tức về việc Draco Malfoy bị cấm túc liên tục lan truyền nhanh như cháy rừng khắp Hogwarts. Các học sinh Slytherin cũ của cậu ta nhìn cậu với vẻ khinh bỉ và chế giễu. Các Gryffindor thì hoặc khó chịu, hoặc thờ ơ, hoặc chỉ đơn giản là coi cậu ta như một vật thể lạ đang gây rắc rối.
Một buổi chiều, khi Draco đang đi về ký túc xá, cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ một nhóm học sinh Slytherin.
"Thấy chưa, Pansy? Hắn ta đúng là đồ ô nhục của gia tộc Malfoy," một học sinh Slytherin nói. "Vào Gryffindor đã đủ tệ rồi, giờ lại còn liên tục bị cấm túc nữa chứ. Cha hắn ta chắc phải phát điên lên mất."
Pansy Parkinson cười khẩy. "Đúng là một kẻ yếu ớt. Tôi đã nói rồi, hắn ta chẳng có cái khí chất nào của Slytherin cả."
Draco nghiến răng. Cậu muốn lao vào và đánh cho bọn chúng một trận. Nhưng cậu biết, làm vậy chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Cậu cảm thấy một sự cô độc kinh khủng. Cậu đã bị bỏ rơi bởi chính những người mà cậu từng coi là bạn bè.
Ngay cả trong Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, Draco cũng không có một giây phút bình yên. Cậu thường ngồi một mình ở một góc, tránh xa những cuộc trò chuyện của Harry, Ron và Hermione. Mỗi lần Harry nói về việc luyện tập Quidditch, hay Ron khoe về những trò chơi mới, Draco lại cảm thấy một sự khó chịu không thể tả. Cậu là một Malfoy, một vận động viên Quidditch bẩm sinh, một người hiểu rõ giá trị của sự ưu tú. Còn hai tên này, chúng chỉ là những kẻ nghiệp dư.
Một hôm, trong giờ giải lao ở sân trường, Draco thấy Harry đang chơi trò gì đó với Neville Longbottom. Harry đang chỉ cho Neville cách cầm đũa phép đúng cách để thực hiện một bùa chú đơn giản. Draco không thể chịu đựng được cảnh tượng đó.
"Nhìn xem ai kia kìa," Draco nói, giọng điệu khinh khỉnh khi đi ngang qua. "Potter đáng kính lại đang làm 'người thầy' cho thằng nhóc vụng về Longbottom sao? Hay là cậu đang dạy nó cách tự làm mình bị thương đấy?"
Neville co rúm lại. Harry quay lại, ánh mắt tóe lửa. "Đừng nói chuyện với Neville như vậy, Malfoy!"
"Ồ, cậu đang bảo vệ nó sao?" Draco cười khẩy. "Thật là một người hùng vĩ đại. Tôi tự hỏi liệu cậu có dám bảo vệ nó khi đối mặt với một Tử thần Thực tử thật sự không, Potter? Hay là cậu chỉ giỏi làm anh hùng với những kẻ yếu đuối thôi?"
Harry bước tới, mặt đỏ bừng. "Cậu nói cái quái gì vậy, Malfoy? Cậu không biết gì về Tử thần Thực tử cả!"
"Ồ, tôi biết chứ, Potter," Draco nói, giọng điệu đầy ẩn ý. "Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Ít ra thì tôi cũng không sống trong một thế giới ảo tưởng như cậu."
Harry định phản bác, nhưng Ron đã kéo cậu đi. "Bỏ đi, Harry. Hắn ta chỉ đang cố chọc tức cậu thôi."
Draco nhìn theo Harry và Ron, cảm thấy một sự hả hê nho nhỏ. Cậu đã thành công chọc giận chúng. Đó là niềm vui duy nhất của cậu trong những ngày này.
Một buổi tối, khi Draco đang viết thư cho cha mình (dù cậu biết Lucius sẽ không bao giờ thực sự hài lòng), cậu nghe thấy tiếng Ron và Harry bàn tán về một trò chơi Quidditch sắp tới.
"Mình hy vọng mình sẽ được vào đội Quidditch năm sau," Ron nói, giọng đầy phấn khởi. "Mình muốn trở thành Thủ quân của Gryffindor."
Draco không thể nhịn được mà xen vào. "Weasley mà là Thủ quân của Gryffindor sao? Thật là một trò đùa! Cậu thậm chí còn không biết bay đúng cách nữa là."
Ron quay lại, mặt đỏ bừng. "Mày thì biết cái gì hả, Malfoy? Mày thậm chí còn chưa được bay trên chổi nữa là."
"Tôi không cần phải bay để biết rằng các người đều là những kẻ kém cỏi," Draco nói, giọng điệu đầy khinh bỉ. "Chờ xem, nếu tôi muốn, tôi có thể dễ dàng đánh bại tất cả các người trong Quidditch. Nhưng tôi không rảnh để chơi những trò trẻ con của các người."
Harry nhìn Draco với vẻ mặt khó hiểu. Có điều gì đó trong ánh mắt của Draco, một sự giận dữ, một sự bất lực, khiến Harry cảm thấy có chút... tò mò. Nhưng rồi sự khó chịu nhanh chóng lấn át.
"Ồ, vậy sao, Malfoy?" Harry nói, giọng thách thức. "Vậy thì hãy đợi mà xem. Gryffindor sẽ giành Cúp Nhà, và chúng ta sẽ là những kẻ giỏi nhất. Cậu có thể ngồi đó mà ghen tị đi."
Draco siết chặt cây bút lông trong tay. "Đừng có mơ, Potter. Gryffindor sẽ không bao giờ thắng được Slytherin đâu. Và tôi sẽ không bao giờ ghen tị với các người. Không bao giờ!"
Những lời cuối cùng của Draco mang một vẻ kiên quyết đến lạ. Cậu tin vào điều đó. Cậu tin rằng Gryffindor là một sai lầm, và cậu sẽ không bao giờ thực sự thuộc về nơi này. Cuộc chiến giữa cậu và Harry, giữa cậu và chính số phận bị định đoạt, mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com