Chương 9: Cảm xúc không muốn chấp nhận
Những tuần trôi qua, không khí Halloween dần bao trùm Hogwarts nhưng với Draco Malfoy, đó không phải là sự háo hức mong chờ lễ hội, mà là một nỗi lo sợ không ngừng.
Những cơn ho ra hoa đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, chúng đến bất chợt, dữ dội hơn, và mang theo nhiều cánh hoa hơn và thường nhuốm cả những vệt máu tươi, những cánh hoa thật đẹp nhưng lại mang trên mình vết máu đỏ, thật đẹp nhưng cũng thật ma mị, đáng sợ. Draco trở nên ám ảnh với việc che giấu, sống trong sự cảnh giác cao độ, luôn tìm kiếm những góc khuất, những thời điểm vắng người để có thể thoải mái ho mà không bị phát hiện.
Cậu ngày càng gầy đi, khuôn mặt xanh xao và đôi mắt xám lờ đờ, đầy quầng thâm. Sự kiêu ngạo thường thấy của Draco đã nhường chỗ cho vẻ cáu kỉnh và bồn chồn. Cậu ta dễ dàng nổi nóng với những điều nhỏ nhặt nhất, và thậm chí những lời châm chọc đối với Harry cũng trở nên gay gắt hơn, như một cách để giải tỏa nỗi sợ hãi và tức giận bên trong.
Harry Potter, với bản năng của một người có trái tim nhân hậu, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự thay đổi của Draco. Kẻ thù không đội trời chung của cậu ấy ngày càng trở nên gắt gỏng, đáng ghét, nhưng đồng thời, Harry cũng nhận thấy một sự yếu đuối, một nỗi sợ hãi ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc đó.
"Tớ không biết Malfoy bị làm sao nữa," Harry nói với Ron và Hermione trong một buổi chiều ở Thư viện, khi họ thấy Draco đang ngồi một mình ở một góc khuất, liên tục đưa tay lên che miệng. "Hắn ta cứ như thể bị ốm vậy nhưng lúc nào cũng tỏ ra khó chịu."
"Kệ hắn ta đi, Harry," Ron đáp, nhún vai. "Chắc lại trò mới để gây sự chú ý thôi. Hoặc là hắn ta đang giả vờ ốm để không phải làm bài tập."
Hermione không nói gì. Đôi mắt cô bé dán chặt vào Draco, quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu ta. Cô nhớ lại cuốn sách mà Draco đã cố giấu trong Khu Sách Hạn Chế. Mối nghi ngờ về Hanahaki càng ngày càng trở nên mạnh mẽ trong tâm trí cô. Hermione đã âm thầm tìm kiếm những cuốn sách khác về các loại hoa và bệnh phù thủy, cố gắng tìm ra tên của loại hoa màu xanh lam đó.
Một buổi sáng trong lớp Độc dược, không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và thảo mộc. Giáo sư Snape giao cho họ một loại độc dược phức tạp đòi hỏi sự tập trung cao độ. Draco, với đôi tay run rẩy nhẹ, đang cố gắng pha chế. Một cơn ho khan lại ập đến, dữ dội hơn bình thường. Draco vội vàng quay mặt đi, nhưng một nắm cánh hoa xanh lam pha lẫn một vài cánh hoa màu trắng nhạt, nhuốm đầy những vệt máu mỏng, đã rơi ra sàn đá lạnh lẽo.
Cậu ta ho sặc sụa, tiếng ho khan phát ra những âm thanh đau đớn. Cậu gục xuống, hai tay ôm chặt ngực, cố gắng hít thở. Cả lớp đều quay lại nhìn. Tiếng ho của Draco lớn đến mức Giáo sư Snape cũng phải dừng bài giảng.
"Malfoy! Con đang làm cái trò gì vậy?" Snape gầm lên, giọng điệu sắc như dao cạo. "Nếu con còn tiếp tục có những hành vi gây rối trong lớp của ta, ta sẽ không ngần ngại gửi con về nhà ngay lập tức!"
Draco cố gắng đứng dậy, gương mặt tái mét, môi thâm tím. Cậu ta vội vàng dùng chân cố gắng giẫm lên những cánh hoa để che giấu chúng. Nhưng Harry, Ron và Hermione, những người ngồi ở hàng ghế gần đó, đã nhìn thấy tất cả. Ron nhăn mặt, có vẻ ghê tởm. Harry nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Còn Hermione, đôi mắt cô bé mở to vì kinh hoàng. Cô bé đã nhìn thấy rõ ràng những cánh hoa, và những vệt máu.
"Trừ bốn mươi điểm Gryffindor, Malfoy!" Snape nói, giọng điệu đầy căm phẫn. "Và một buổi cấm túc kéo dài cả buổi tối với ông Filch! Con đã làm ô uế căn hầm của ta!"
Draco không nói gì, chỉ lầm lũi đi về chỗ ngồi, cúi gằm mặt xuống. Cậu ta có thể cảm thấy ánh mắt của Harry đang dán chặt vào mình. Một cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng bao trùm lấy Draco.
Sau giờ học, Harry và Ron cố gắng nói chuyện với Hermione. "Cậu ta bị làm sao vậy?" Ron hỏi. "Trông hắn ta như thể sắp chết đến nơi ấy."
"Mấy cánh hoa đó là gì vậy, Hermione?" Harry hỏi, ánh mắt đầy tò mò. "Tớ chưa bao giờ thấy loại hoa đó trước đây."
Hermione nhìn cả hai, vẻ mặt cô bé trầm trọng. "Tớ... tớ không chắc," cô bé nói dối. Cô bé biết rằng không thể nói sự thật cho Harry và Ron ngay bây giờ. Họ sẽ không bao giờ tin. Và điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ cho Draco.
"Tớ nghĩ chúng ta nên tránh xa Malfoy một thời gian," Ron nói. "Hắn ta có vẻ rất đáng sợ khi bị ốm."
Hermione không đồng ý, nhưng cô cũng không thể phản đối. Cô biết rằng mình cần phải điều tra thêm.
Những ngày tiếp theo, Draco trở nên thu mình hơn bao giờ hết. Cậu ta gần như không nói chuyện với ai, trừ những lúc cần thiết. Cậu ta thường xuyên đến thư viện, ngồi ở những góc khuất nhất, đọc những cuốn sách cổ về các loại bệnh phù thủy và thảo dược.
Một lần, Harry vô tình đi ngang qua Draco ở thư viện. Harry thấy Draco đang lúi húi viết một lá thư, nhưng khi thấy Harry, Draco vội vàng giấu lá thư đi, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn.
"Cậu đang làm gì vậy, Malfoy?" Harry hỏi, tò mò.
Draco ngước lên, đôi mắt mệt mỏi đầy vẻ khó chịu. "Đó không phải việc của cậu, Potter. Cậu nên lo chuyện của mình đi."
"Cậu trông không được khỏe lắm," Harry nói, giọng cậu có vẻ lo lắng hơn là châm chọc. "Cậu có cần đến bệnh thất không?"
Draco nhếch mép, một nụ cười gượng gạo và cay đắng. "Tôi không cần sự thương hại của cậu, Potter. Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."
Nói rồi, Draco nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bỏ đi, để lại Harry đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Harry nhìn theo Draco, một cảm giác lo lắng mơ hồ len lỏi trong lòng cậu.
Vào một buổi tối lạnh giá, một sự kiện gây chấn động xảy ra tại Hogwarts. Sirius Black đã đột nhập vào lâu đài, rạch nát bức chân dung của Bà Béo. Cả trường đều rơi vào tình trạng báo động cao độ. Các học sinh phải ngủ trong Đại Sảnh Đường, và giáo sư Dumbledore cùng các giáo sư khác đều phải tuần tra suốt đêm.
Trong Đại Sảnh Đường, Draco nằm cuộn tròn trong chăn, cảm thấy một sự sợ hãi thực sự. Sự căng thẳng và nguy hiểm trong không khí khiến căn bệnh Hanahaki của cậu ta trở nên tồi tệ hơn. Cậu cảm thấy một sự khó chịu, cơn ho khan dữ dội đang dâng lên và cậu phải cố gắng hết sức để kìm nén nó.
Harry, Ron và Hermione đang nằm gần đó, thì thầm về Sirius Black. Harry có vẻ lo lắng và tức giận. Draco nhìn Harry và một sự thôi thúc kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Cậu muốn biết Harry có ổn không. Cậu muốn đảm bảo rằng Harry an toàn. Ý nghĩ đó khiến Draco kinh hãi.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những cảm xúc không mong muốn. Cậu ghét Harry Potter. Cậu luôn ghét Harry Potter. Cậu phải ghét Harry Potter. Nếu không, bí mật của cậu sẽ bị lộ và cậu sẽ chết.
Vào lúc nửa đêm, khi mọi người đều đã ngủ say, Draco lại cảm thấy một cơn ho đang đến và cậu không thể kìm nén được nữa. Cậu vội vàng trùm chăn kín đầu, lấy tay bịt chặt miệng nhưng tiếng ho vẫn phát ra và cậu cảm thấy những cánh hoa đang tràn ngập trong miệng. Cậu ho ra một cách dữ dội, những cánh hoa xanh lam nhạt, nay đã pha lẫn nhiều cánh hoa màu trắng trong suốt, cùng với máu, chúng dính đầy trong chăn và trên gối.
May mắn thay, không ai thức giấc. Draco run rẩy, cố gắng dọn dẹp những cánh hoa và dấu vết. Cậu cảm thấy mệt mỏi cùng cực và một nỗi tuyệt vọng sâu sắc bao trùm lấy cậu. Cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Trong những ngày tiếp theo, khi các Giám ngục Azkaban được triển khai khắp Hogwarts, không khí càng trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Draco, giống như Harry, cảm thấy ảnh hưởng của Giám ngục mạnh mẽ hơn những người khác. Mỗi khi một Giám ngục đi ngang qua, cậu ta cảm thấy tất cả niềm vui và hy vọng bị hút cạn, và cơn ho lại xuất hiện.
Harry cũng cảm thấy bị ảnh hưởng nặng nề bởi Giám ngục, nhưng cậu ta có sự hỗ trợ của Ron và Hermione, và cả Giáo sư Lupin. Draco nhìn Harry, một sự ghen tị cháy bỏng len lỏi trong lòng. Harry có bạn bè. Harry có người quan tâm. Còn cậu, Draco, cậu chỉ có một mình và còn mắc kẹt trong căn bệnh quái ác này.
Khi các Giám ngục đến gần, Harry sẽ ngất xỉu. Draco, từ xa, luôn theo dõi Harry. Mỗi lần Harry ngã xuống Draco lại cảm thấy một sự nhói đau lạ lùng trong lồng ngực và cơn ho lại xuất hiện. Cậu ta ghét cảm giác đó. Cậu ta ghét sự yếu đuối này.
Trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Giáo sư Lupin đang dạy Harry Bùa hộ mệnh. Draco cố tình không tập trung, vờ như không quan tâm. Nhưng cậu ta lại lén lút lắng nghe từng lời của Giáo sư Lupin, và lén nhìn Harry đang cố gắng niệm bùa.
"Expecto Patronum!" Harry niệm chú, và một làn khói bạc mờ ảo xuất hiện. Draco cảm thấy một sự kinh ngạc nhỏ bé. Harry thực sự đang học được một bùa chú mạnh mẽ như vậy sao?
Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Draco. Cậu vẫn ghét Harry, vẫn muốn cậu ta thất bại. Nhưng đồng thời, một phần nhỏ bé trong cậu lại cảm thấy... ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ sự kiên trì và dũng cảm của Harry. Và mỗi lần cảm giác đó xuất hiện, Hanahaki lại càng trở nên tồi tệ hơn. Draco biết rằng cậu ta đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com