Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

“Harry?” Hermione nhìn Harry đang cùng chủ quán thảo luận giả cả của cây Tia Chớp nghi hoặc dò hỏi, cô nhớ rõ lần trước Sirius đã mua nó làm quà sinh nhật tặng Harry.

“Mua tặng người khác.” Trong lúc nói chuyện đã thương lượng giá cả, “Này, đừng nói cho Ron.” Dù sao thì với hoàn cảnh của nhà Weasley, hắn không muốn lấn át trong những ngày Ron khoe mẽ sung sướng. Đời trước do tuổi còn nhỏ nên hắn cũng không quá để ý những việc này, cho dù hắn ghét nó nhưng cũng đã quá quen với việc mình là tâm điểm của sự chú ý, mãi đến sau này hắn mới biết trong lúc vô tình mình đã đả kích lòng tự tôn của Ron không biết nhiêu lần.

“Bồ muốn tặng cho ai?” Hermione lộ ra vẻ suy tư, “Chẳng lẽ là Cho Chang?” Chuyện của Cedric xác thật là một sự đả kích lớn đối với mọi người, nhưng bây giờ là lúc để yêu đương sao? Một cuộc chiến lớn sắp xảy ra, cô luôn cảm thấy Harry trước mặt mình thiếu đi cảm giác căng thẳng, cũng không còn cảm giác căng thẳng trước kỳ nghỉ. Làm cô có chút không thoải mái, giống như quá mức tản mạn? Hoặc là có một loại tự tin nào đó? Không, Harry tuyệt không thể tự tin, hắn một mực nỗ lực chiến đấu cùng sinh tồn, đối mặt với Voldemort không ai sẽ có nổi sự tự tin này. Cô thỏa hiệp, logic chặt chẽ của cô không thể hiểu được Harry lúc này.

Cô quyết định cần phải nói chuyện với Harry, điều này là cần thiết.

Bên kia Ron đang cuồng nhiệt khoe cây chổi mới với người nguyện ý nghe cậu nói. “...70 thước sau mỗi mười giây đấy, không tồi nhỉ? Dòng Sao Chổi 290 chỉ có 60 thước, hơn nữa đuôi chổi còn có một cái bánh lái thiết kế khá hào phóng.”

“Được rồi Ron, chúng ta nên mua Những thứ khác và quay lại càng sớm càng tốt, ở bên ngoài không an toàn.”

Narcissa dẫn Draco đi qua con hẻm ẩm ướt vào cửa hàng ma thuật đen của Borgin Burkes, cái sẽ được mang đến trường đã được sửa chữa, bà cần phải xác nhận lại để không xảy ra sai lầm. Vì con trai của mình, bà đã làm không ít việc trong kỳ nghỉ hè này.

“Phu nhân Malfoy, thiếu gia Malfoy, hoan nghênh tới đây.” Người đàn ông đang khom lưng hơi hơi tạm dừng trong nháy mắt, “Harry Potter.”

Mẹ con Malfoy quay đầu lại nhìn thiếu niên phía sau, hắn đi theo bọn họ từ khi nào? Vậy mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra. Trong không khí đột nhiên trở nên khẩn trương.

“Potter! A ——” Có lẽ cửa hàng ma thuật đen cho cậu ảo giác như đang ở nhà, hoặc có lẽ mẹ đang ở bên cạnh làm chỗ dựa nên hình tượng tiểu thiếu gia bị chiều hư kia lại đột nhiên hiện ra, “Potter đáng thương lạc đường sao? Hay là Potter vĩ đại đang muốn tìm thứ gì ở chỗ này?” Thiếu niên dùng giọng điệu ngạo mạn trào phúng.

—— Tên nhóc này cứ thích nhằm vào người ta thế, chỉ cần em muốn mọi sự chú ý của tôi sẽ thuộc về em. Thật ra có thể không cần dùng đến phương thức này.

Harry nhìn cậu bằng ánh mắt dung túng của Huynh trưởng, điều này làm cho Draco vô cùng không thoải mái, khiến cậu cảm thấy giống như mình đang vô cớ quấy rối Potter.

“Phu nhân Malfoy, cha đỡ đầu bảo cháu đến thăm bà.”

Narcissa không nghĩ tới Harry sẽ trực tiếp nói chuyện với mình, nghe hắn nhắc tới người kia thì sửng sốt một lát, Draco mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn mẹ mình đang thất thần, cái gì? Cha đỡ đầu của Potter quen mẹ? Tại sao trước nay mẹ đều không nhắc tới?

“Phải không, được, được rồi.” Narcissa đương nhiên biết Sirius sẽ không muốn dính dáng đến mình, Harry làm như vậy là có ý gì? Mặc kệ thế nào bà cũng không muốn dính dáng đến Cứu Thế Chủ. Nhưng —— Lucius đã mất quyền lực với Chúa tể Hắc ám, Draco đang gặp rắc rối lớn, gia đình họ phải làm gì đó để lấy lại lòng tin của Chúa tể Hắc ám, để có thể kéo đứa con trai vô tội của bà trở về khu vực an toàn. Hiển nhiên thông tin liên quan đến Potter là thứ mà Chúa tể Hắc ám cần nhất. Không sai.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bà quyết định tiếp nhận lời nói của Harry và hỏi, “Nó có khỏe không?”

“Chú ấy khỏe, thưa phu nhân. Cha đỡ đầu nói cho cháu một ít chuyện về gia tộc của mình, ví dụ như khế ước nào đó.”

Khi nghe thấy hai chữ gia tộc và khế ước, sắc mặt của hắn trở nên rất xấu, đúng vậy, gia tộc Black đã thề trung thành với gia tộc Potter, đây là một bí mật nguy hiểm, một bí mật không thể để Chúa tể Hắc ám biết. Từ ngày con rồng kìa xuất hiện bà vẫn luôn chú ý đến hình xăm trên người mình, nó vẫn không xuất hiện làm bà yên tâm đồng thời cũng càng thêm bất an, cho dù biết hình xăm kia tuyệt đối không thể xuất hiện trở lại, “Đó là chuyện của thuần huyết, không liên quan đến cậu, cậu Potter.”

“Bà không cần khẩn trương, thưa phu nhân. Cháu cũng không muốn tám chuyện về gia tộc của cha đỡ đầu.” Rốt cuộc Sirius cũng trốn khỏi Azkaban, thân phận cha đỡ đầu của Harry quá mức xấu hổ.

“Cứu Thế Chủ đương nhiên không cần tám chuyện, nhưng tất cả mọi người sẽ biết.” Draco châm chọc.

“Draco!” Vốn định chọc giận Potter, lại ngoài ý muốn bị Narcissa quát lớn.

Draco không tin nổi nhìn mẹ mình, bà đang giúp Potter à? Không, bà quát cậu vì đã xen miệng vào cuộc nói chuyện của hai người. Nhận ra điều này làm Draco vừa buồn vừa càng thêm căm phẫn trừng mắt với Harry giống như một đứa trẻ.

Harry bí mật mỉm cười với thiếu niên đang mím môi phân cao thấp với mình, hắn biết cảm giác này, bị mọi người gạt đi cảm xúc.

“Mày muốn biết cái gì?” Hắn nhìn về phía Draco, giọng điệu chân thành.

Draco đương nhiên muốn biết nhưng thấy thái độ của Potter lại xù lông lên, “Tao không cần mày nói cho tao, tao nhưng không tin Thằng Bé Nói Dối.”

Harry có chút xấu hổ sờ sờ mũi, hắn biết thời gian này mình luôn khiến Draco chán ghét, lúc trước hắn cũng cực kỳ hận đối phương, nhưng bây giờ không giống nhau, chẳng qua rốt cuộc nên cải thiện như thế nào? Có vẻ như mọi điều hắn nói và mọi việc hắn làm đều để lại hậu quả tiêu cực.

Draco đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên khi nhìn thấy Harry không bị mình chọc giận, cậu không quen Potter tốt tính này.

“Draco không cần biết điều gì cả, cậu Potter. Chuyển lời đến cha đỡ đầu của cậu rằng hãy chú ý an toàn, rốt cuộc nó cũng là người cuối cùng.” Người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black, cho dù bị xoá tên, cho dù không muốn thừa nhận, thì vinh quang và sự tiếp nối của gia tộc luôn là trên hết đối với Narcissa, người đặt gia tộc thuần huyết lên hàng đầu, bà không hy vọng gia tộc Black diệt vong.

“Được, thưa phu nhân. Cha đỡ đầu bảo cháu chuyển lời đến bà, gia tộc sẽ phù hộ cho con cháu an toàn, bất cứ lúc nào.”

Narcissa nhấm nuốt hàm nghĩa của những lời này, nàng biết hiện tại gia tộc Black đang bị đưa ra làm cầu nối, tuy rằng bà không cần trở về, nhưng ý tứ của Harry không khác gì đang ném một cành ô liu cho bà ở trong doanh trại ánh sáng, đây là ý của ai?

“Ta sẽ nhớ kỹ, cậu Potter.”

“Vậy thì —— trước khi rời đi cháu có thể nói riêng với Malfoy mấy câu không?”

Draco nhướn lông mày một cái, dù kinh ngạc nhưng vẫn không giảm bớt châm chọc như cũ, cậu nghe hai người nói chuyện đã vô cùng không vui, “Nhưng tao không muốn nói chuyện với một đứa con lai.”

“Lễ nghi của con, Draco.” Narcissa trừng mắt nhìn con mình và thành công khuất phục nó.

“Rốt cuộc mày muốn gì? Potter!” Đi đến bên kia cửa hàng, đối mặt với Potter một mình khiến cậu cảm thấy khẩn trương, lần đầu tiên cậu một mình đối mặt và vươn tay ra với hắn nhưng lại bị từ chối là sự sỉ nhục cả đời đối với thiếu gia Malfoy.

“Tao không tới để cãi nhau.” Harry muốn trấn an người đang có chút nôn nóng trước mặt này.

“Trọng điểm! Potter.”

“Ặc —— được rồi, tao tới để xin lỗi.” Trong lúc Draco đang mang vẻ mặt ngạc nhiên và hoài nghi tiếp tục nói, “Khi đó —— tao đang nói đến hồi năm nhất, mày muốn làm bạn với tao ——” Harry chưa nói xong liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của đối phương đỏ bừng lên một cách hiếm hoi. Ngay sau đó Malfoy nổi trận lôi đình quát lên, “Câm miệng đi Potter! Từ trước đến nay tao chưa bao giờ muốn làm bạn với mày! Đừng có mơ mộng nữa!”

“Hơ —— đừng như vậy Draco ——” Harry có chút không biết phải làm sao, tuy rằng bây giờ Draco có chút đáng yêu, nhưng hắn thật sự muốn cải thiện quan hệ của bọn họ từ ngọn nguồn.

Draco làm bộ mặt sợ hãi nhìn Harry, “Potter, ai cho mày gọi thẳng tên tao? Câm miệng, cuộc nói chuyện kết thúc!” Draco giận đỏ mặt xoay người muốn đi lại bị Harry kéo lấy cánh tay, “Chờ một chút!” Thanh âm cũng không tự giác đề cao, hắn rất ghét sự kiêu ngạo đến mức không thể giao tiếp của Draco Malfoy bây giờ! Cho nên lúc trước mình ghét em ấy cũng không phải không có lý do!

“Bỏ tay mày ra, Potter! Thứ con lai dơ bẩn ——”

Mặc dù biết lời mỉa mai của Draco không có chút ý nghĩa nào, nhưng Harry vẫn không chịu nổi, cau mày và dùng sức kéo cậu lại, “Mày không thể nói chuyện tử tế sao Malfoy!”

“Tao bảo mày thả tay ra!”

“Điên à —— tao sẽ không buông mày ra đâu!”

“Buông ra!”

“Không!”

“Buông ra! Thằng khốn này! Rốt cuộc mày muốn làm gì!”

“Tao muốn làm gì!?” Mắt Harry đỏ lên, tôi muốn khoá cái miệng làm tôi tức giận này lại! Tôi muốn đánh vào mông em để trừng phạt vì em vô cớ gây rối sau đó lại dùng lực làm đến khi em chỉ biết □□ mới thôi! Nhưng bây giờ cái gì tôi cũng không thể làm, thậm chí một cái ôm cũng không thể! Mẹ nó —— hắn chỉ muốn tới xin lỗi sau đó làm bạn với cậu trước! Nhưng dù là cái nào thì Draco giống như đều có ma lực có thể làm Harry từ một con rắn giảo hoạt biến thành sư tử giận dữ trong nháy mắt.

Harry hít một hơi, nỗ lực bình tĩnh lại, “Tao chỉ muốn xin lỗi, tao thực sự xin lỗi.” Sau đó buông Draco ra vươn tay với cậu.

Bị đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm, lần đầu tiên bị một đôi mắt xanh lục không chút nghi ngờ nhìn chằm chằm, Draco khó có thể miêu tả tâm trạng phức tạp lúc này, cậu mấp máy môi vài lần nhưng cuối cùng không nói được lời nào, hừ một tiếng xoay người rời đi.

Harry nhìn bàn tay đang đưa ra và rút lại với một nụ cười bất lực. Hắn dường như không được sinh ra với năng lực nói chuyện, đặc biệt là với Draco, mọi thứ luôn hỏng bét. Đời trước Draco đã thỏa hiệp, đã thích ứng, đã nỗ lực. Bây giờ hắn hối hận vì khi đó không nghe lời Draco mà đi theo hắn học cách cảm nhận lời nói và tình cảm, tiến lùi như thế nào, luôn có lệ viết ra rồi đưa cho mấy người ở Bộ Pháp Thuật sau đó liền vứt ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com