Chương 14
Sau khi mẹ con Malfoy rời đi, Harry lại xuất hiện trong cửa hàng Borgin & Burke, lão Borgin đang dùng tay liên tục chải lại mái tóc bết dính trên mặt, có chút kinh ngạc nhìn dòng người qua lại. Khom lưng đi ra khỏi quầy lần nữa.
“Cậu Potter.”
“Chào ông Borgin.” Sau đó nhàn nhã đi quanh cửa hàng, nhìn chiếc Tủ Biến Mất giống như chiếc quan tài với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Borgin Burkes một tấc cũng không rời đi theo phía sau Harry nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.
“Ông có nhớ những người từng làm việc ở đây không?” Harry hỏi mà không nhìn người đàn ông.
“Có lẽ, có lẽ là không.”
“Thế ông còn nhớ một nhân viên tên là Tom Riddle không?” Harry nói bâng quơ, nhưng lúc này ánh mắt lại dán chặt vào người Borgin Burkes, cố gắng khám phá tất cả các chi tiết trong biểu hiện và phong thái của lão ta, Borgin thậm chí còn lui về phía sau vài bước như thể Harry sắp sửa tấn công lão.
“Không —— ta không quen hắn. Cậu nên rời đi, Potter!” Lão rút đũa phép ra, hướng về phía Harry, như thể hắn sẽ không do dự niệm chú nếu nghe được câu từ chối.
“Harry!” Fred từ ngoài cửa gọi một tiếng.
“Rốt cuộc cũng tìm được em!” George đẩy cửa vào, nhìn thấy hai bên đang giằng co lập tức lấy ra đũa phép hướng Borgin Burkes quát “Expelliarmus!”
Hiển nhiên anh đã xem nhẹ thực lực của Borgin, người có thể mở cửa hàng ma thuật đen ở nước Anh tất nhiên không thể khinh thường. Cùng lúc đó một thần chú nổ ra giữa không trung.
“Expelliarmus.” Fred theo sát phía sau bổ thêm một đao.
Sắc mặt Borgin Burkes xám như tro, “Anh em Weasley.” Duy trì lễ nghi cuối cùng.
Fred cầm lấy đũa phép của Borgin Burkes giống như đang cầm một thứ dơ bẩn, nhìn về phía Harry đang im lặng, “Người anh em, cần hỗ trợ không?”
Harry lắc đầu, ôn hòa nói với Borgin Burkes “Ông Borgin, đồ của Riddle ở đang ở chỗ tôi.” Hắn không nói mình có ám chỉ cuốn nhật ký hay cái gì khác không, năm đó Voldemort làm việc ở chỗ này đã trộm đi chiếc cúp của Hufflepuff và mặt dây chuyền Slytherin, mà hắn đã giữ cuốn nhật ký của Lucius khi ở năm hai, hiển nhiên Borgin Burkes cũng biết điều đó.
Bỏ lại Borgin Burkes đang trầm tư, Harry vừa ra khỏi cửa sau đã nghe được Fred đặt câu hỏi “Vừa rồi em nói gì với lão?” Khi nãy Harry nói chuyện đã tùy tay dùng thần chú không cần đũa phép ném ra một cái bùa trống nghe trộm, hai tên tràn đầy tính tò mò này khó có thể bỏ qua.
“Hả? Em không có.” Harry làm vẻ mặt mờ mịt, cho dù như thế nào anh em nhà Weasley cũng sẽ không nghĩ tới hắn lại có thể dùng được phép thuật cao cấp.
“Không có à?” Fred nghi hoặc nhìn George.
“Chắc thế.” George cười một cách hào phóng, lại cùng với Fred dùng ánh mắt như phát hiện ra trò chơi mới đồng thời nhìn Harry.
“Hai anh chọn địa điểm cho cửa hàng chưa?” Harry đổi đề tài, thuận tiện nhắc nhở hai người này —— tha cho hắn đi.
Lúc trở về, Alex đã sắp xếp xong quần áo cần chuẩn bị đi học, thậm chí còn thay chiếc vali bằng loại da cao cấp, Harry không rõ đây là da của kẻ đáng thương nào, nhưng như vậy không được, quá mức nổi bật sẽ khiến hắn rất khó để giải thích tại sao Harry Potter đột nhiên coi trọng vật chất như vậy, Chúa mới biết —— hắn không như vậy.
Sau khi bảo Alex đi Harry ngồi trên giường trầm tư, nghĩ đến cha đỡ đầu của hắn, sở dĩ Sirius không bị điên trong Azkaban là vì anh vô tình lấy được Nhật Báo Tiên Tri, một bài báo đưa tin rằng nhà Weasley được Nhật báo Tiên tri tặng cho giải thưởng Kim Long và một chuyến đi đến Ai Cập —— mặt trên có một bức ảnh chụp cả nhà Weasley, một con chuột bị mất ngón chân cũng ở trên đó. Hắn biết rõ đó là ai: Không phải là thú cưng của Ron Scabbers, mà là Pettigrew Peter. Peter còn sống, như vậy Harry có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Có thể nói Sirius từng vì mình mà nỗ lực sống sót, tuy rằng thường xuyên có người nói anh tự coi chính mình thành cha hắn, nhưng Harry biết người đàn ông này vì hắn mà chết, cũng không có trung thành với Dumbledore như vậy, bất cứ lúc nào, dù đúng hay sai, anh tuyệt đối sẽ đứng về phía hắn, bởi vì hắn chỉ có một mình, điều này làm cho Harry cảm thấy gia tộc Black có truyền thống bảo vệ con cháu mình, Narcissa đối với Draco cưng chiều và bảo vệ hết mực, Sirius lại dung túng cho mình. Nếu có thể, hắn cũng muốn cho Sirius một ngôi nhà. Hắn cũng muốn nói với cha đỡ đầu của mình rằng anh đã tự hào và thậm chí xấu hổ như thế nào khi có một đứa em trai là Regulus Black.
Thật ra Harry cho rằng Regulus rất giống Draco, một người sùng bái anh trai, một người sùng bái cha. Hèn nhát và mỏng manh, với đặc điểm phán đoán tình thế và sự khôn ngoan của Slytherin, một Black dịu dàng tốt bụng với gia tinh và Draco, một người có được đũa phép lõi kỳ lân, bản chất của bọn họ đều nên là người tốt. Đều tôn sùng thuần huyết, chiến đấu vì vinh quang của gia tộc, bất kể họ theo ai, họ sẽ cống hiến mọi thứ theo cách riêng của mình cho dòng máu thuần chủng cổ xưa. Không thể phủ nhận rằng từ gia đình có một sức hấp dẫn chết người đối với Harry, hắn không có cảm giác thân thuộc từ khi còn nhỏ nên khi tận mắt nhìn thấy cả nhà Malfoy cho dù rơi xuống vực sâu vẫn sẽ bảo vệ gia đình của mình, rất khó để nói là nên trách cứ hay là hâm mộ hơn.
Harry đã có một đêm mất ngủ. Cha mẹ hắn cứ hiện ra lờ mờ trong giấc mơ nhưng không bao giờ lên tiếng; Draco nằm phơi mình trên con đường lạnh giá và trách hắn vì đã không đến đó sớm hơn; khi vết sẹo trên đầu ngứa ran khiến hắn giật mình tỉnh dậy, Harry thấy Ron đã mặc quần áo và đang nói chuyện với hắn.
“—— tốt nhất là bồ nên nhanh lên, mẹ mình đang rất sốt ruột, bà ấy nói chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu.”
Được một nhóm người hộ tống đến nhà ga, bà Weasley đẩy Harry ra cửa trước khi khởi hành, bất mãn rít lên một tiếng, “Thề với chúa, anh phải hành động giống như một con chó hơn đi, Sirius!”
Vì vậy Sirius thậm chí còn làm bị thương hai con mèo hoang trên đường, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Bọn họ lang thang như thường lệ gần lan can bảo vệ giữa sân ga số 9 và số 10 cho đến khi con dốc trơn trượt trở nên rõ ràng. Sau đó, họ nghiêng người về phía trước và dễ dàng bước vào sân ga 9¾, ở chỗ này tàu tốc hành Hogwarts đang tỏa ra hơi nước đen kịt, sân ga đầy học sinh và gia đình của họ đang chuẩn bị lên tàu. Harry lại bắt gặp mùi hương quen thuộc.
“Con chó đẹp quá, Harry!” Một thiếu niên cao lớn có chút sợ hãi nói.
“Cảm ơn, Lee.” Harry nhe răng cười, mà Sirius cũng điên cuồng phe phẩy cái đuôi.
“Con thật lo lắng cho con mắt của Gryffindor.” Câu nói khinh khỉnh quen thuộc từ một bên truyền đến, ba mái tóc bạch kim dưới ánh mặt trời có chút doạ người.
“Con không cần phải lãng phí sự chú ý vào Gryffindor, Draco.” Lucius dùng vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Sirius trong khi nói chuyện.
“Cha nói rất đúng.” Draco dường như vui vẻ cười rộ lên, ngay sau đó trêu đùa Nigrum trong lồng sắt với ý đồ khiến nó phun ra một ngọn lửa, nếu nó có thể đừng ngủ nữa thì càng tốt!
“Ôi chúa ơi—— đó là rồng sao?” Hermione kinh ngạc nhỏ giọng nói bên tai Ron.
“Không có khả năng, điều đó là trái pháp luật đúng không giáo sư?” Ron nhìn về phía Moody, Người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ liên tục đảo một mắt qua Nigrum.
“Có một khoảng thời gian Lucius thường xuyên bôn ba vì thứ súc sinh này, nghe nói phê duyệt đã được gửi xuống, nghiệm chứng rằng đây là loài thằn lằn có cánh cổ xưa, ít nhất không phải Animagus.”
“Thằn lằn có cánh? Kia mà là thằn lằn? A —— một con thằn lằn đen thui.” Ron kéo cao giọng.
“Anh trai nói thằn lằn không có giá trị.” Ginny ở bên cạnh phụ họa, cô cũng không quen nhìn thiếu niên giống như con khổng tước kia khoe khoang.
“Hê —— không phải nó chết rồi chứ, chẳng thấy nhúc nhích.”
“Chắc nó sợ mở to mắt sẽ bị chói mù.”
Lời nói chế nhạo làm sắc mặt Draco có chút cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm Nigrum hy vọng nó có thể mở to mắt gây chấn động một phen, thậm chí định mở lồng sắt ra.
“Draco!” Narcissa ở một bên quát lớn hành vi thất thố của cậu.
Draco bừng tỉnh muốn đóng lồng sắt lại, lại không ngờ Nigrum lại làm động tác đi săn giả, nó lao ra ngoài khiến mọi người ngơ ngác.
Lucius thậm chí còn móc đũa phép ra, gia tộc Malfoy không thể làm một việc giống như bắt một con rồng ở nơi công cộng.
“Không! Cha!” Không thể ếm chú lên Nigrum, rồng là sinh vật lòng dạ hẹp hòi.
“Con phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình! Draco!” Lucius vừa nói xong sắc mặt Draco liền trắng bệch một mảnh.
Hai anh em tóc đỏ huýt sáo vui vẻ xem kịch, ánh mắt Draco lại nôn nóng đuổi theo Nigrum đang bay lượn.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Nigrum ở không trung bay một vòng sau đó bay về phía Weasley, trong tiếng kinh hô của mọi người đáp lên đầu Harry.
Harry cạn lời, tên này thích ngồi lên đầu mình vậy sao?
“Ê! Malfoy! Các người muốn làm gì Harry!” Đối với bọn họ mà nói, đồ vật của Malfoy đều nguy hiểm.
“Không sao, đừng làm nó giật mình.” Harry trấn an để mọi người buông đũa phép, sau đó ôm Nigrum vào tay, hai con ngươi xanh lục đối diện nhau.
“Hai người ——” giống như.
Trong khoảng khắc quái dị này Hermione ngay lập tức tìm thấy sự tương đồng, lại phát hiện mình không thể thốt ra.
Nigrum liếm liếm ngón tay đang ôm nó của Harry giống như đang đói, tuy rằng máu của Malfoy rất ngọt, nhưng nó cũng thường xuyên cần máu của khế chủ! Tên khế chủ vô lương tâm này! Mọi thế hệ Potter đều không đáng tin cậy!
Nhưng mọi người nhìn một màn này lại thấy vô cùng hài hòa, “Nó giống như rất thích Harry.” Ginny vô ý thức tán thưởng.
“Đương nhiên —— sau khi ở cùng Malfoy lâu như vậy.” Ron trào phúng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Draco cảm thấy như đã báo được một nửa thù của mấy năm trước.
Hầy, Harry trong lòng thở dài, rồng khế ước long không giúp mình mà còn gây thêm phiền toái, hắn nhìn bộ dạng cứng đờ của Draco quả thực không biết nên mở miệng như thế nào. Chắc là bực mình mất rồi.
Nhóc con nhà ngươi không thể phối hợp để Draco khoe xong rồi lên xe ngủ tiếp à.
Harry ôm Nigrum đi về phía nhà Malfoy,
“Harry!” Tiếng kêu lo lắng bị Harry quay lại lắc đầu áp xuống.
Đi tới trước mặt Draco, đưa Nigrum cho cậu, Draco nhìn thấy bốn con mắt xanh giống hệt nhau đang nhìn mình một cách ngây thơ, hơ —— cảm giác kỳ lạ đột ngột khiến sự xấu hổ và tức giận của cậu biến mất một chút.
Narcissa lại bắt đầu thất thần nhìn Harry, như thể bà đã nắm bắt được điều gì đó và có vẻ bất an.
“Đừng hy vọng tao sẽ cảm ơn mày, Potter.” Draco nhận lấy rồi nhẹ giọng nói một câu.
“Nó rất thích mày.” Harry không ngại cười cười, nhìn Draco cẩn thận thả Nigrum trở lại lồng sắt.
“Đương nhiên.” Sau khi trả lời, cậu có vẻ khó chịu vì lẽ ra mình không nên đáp lời Harry, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người lên tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com