Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một tiếng còi cảnh báo vang lên, và những học sinh vẫn còn ở trên sân ga bắt đầu vội vã lên tàu.

“Nhanh lên, nhanh lên.” Bà Weasley luống cuống tay chân nói. Bà ngẫu nhiên ôm lấy bọn trẻ và túm lấy Harry hai lần. “Viết thư... Chúc các con mọi điều tốt lành. Nếu các con  quên gì ta sẽ gửi đến... Còn giờ lên xe đi, nhanh lên...”

Tàu bắt đầu tăng tốc, bởi vậy những ngôi nhà cũng chạy như bay qua cửa sổ, bọn họ cũng lắc lư qua bên này qua bên kia.

“Vậy, chúng ta đi tìm một cái buồng nhỏ chứ?” Harry hỏi.

Ron và Hermione trao đổi ánh mắt.

“ Ừ.” Ron đáp.

“Chúng ta —— được rồi —— Ron và mình muốn đến hàng ghế của Huynh trưởng.” Hermione vụng về nói.

Ron không nhìn Harry; cậu nhìn qua giống như đang hứng thú với móng tay trên bàn tay trái của mình hơn.

“Ồ.” Harry thiếu chút nữa quên việc này, “Được chứ.”

“Mình không nghĩ bọn mình sẽ ở đó suốt chuyến đi.” Hermione nói nhanh, “Chúng mình nhận được chỉ thị cho Huynh trưởng của đội nam và đội nữ, sau đó thỉnh thoảng tuần tra các toa.”

“Được mà.” Harry nói lại lần nữa, hắn nhớ Draco từng lấy việc tuần tra này làm cớ để đi tìm mình gây rối, có lẽ lần này hắn có thể cho cậu một bất ngờ nhỏ.

“Thế, gặp lại bồ sau.” Ron ném cho Harry một ánh mắt khẩn trương, “Phải đến khoang của Huynh trưởng thật phiền phức, mình muốn —— nhưng mình không thể —— ý mình là, mình cũng không thích như vậy.” Cậu nói câu cuối một cách dứt khoát.

“Mình biết hai bồ không thích, lát gặp lại.” Harry hơi mỉm cười, hy vọng lát nữa Ron còn đồng ý ở cùng hắn.

“Đến đây đi.” Ginny nói, “Nếu chúng ta đi một lúc nữa có lẽ sẽ tìm được chỗ ngồi.”

Harry một tay ôm cái lồng của Hedwig, một tay khác kéo vali. Bọn họ di chuyển trong xe một cách khó khăn, nhìn qua cửa kính khi đi ngang qua các khoang, tất cả đều chật kín người. Harry không ngạc nhiên khi nhận thấy rằng nhiều người đang nhìn hắn với vẻ thích thú, một số còn huých tay những người ngồi cạnh họ và chỉ vào hắn. Harry âm thầm cảm thán Nhật Báo Tiên Tri thật là phiền phức.

Khi đi ngang qua một gian phòng, Harry nở một nụ cười vui sướng, nhìn thấy Nigrum đang nghỉ ngơi trong lồng sắt qua cửa kính đứng lên nhìn về phía Harry, hắn đẩy cửa vào đồng thời vang lên hai tiếng kêu.

“Harry?!” Ginny ở đằng sau la lên, nơi này là khoang của Malfoy! Cô nhận ra kia thấy được con thằn lằn!

“Potter!?” Blaise nhướn một bên lông mày, Goyle và Crabbe đã đi theo Draco đến khoang Huynh trưởng, lát nữa phỏng chừng còn phải tuần tra nên trong khoang chỉ còn lại Blaise, Pansy xin nghỉ vì hình như trong nhà xảy ra chuyện nên còn hai ghế trống trong khoang có thể chứa 6 người.

“Nơi này còn chỗ.” Harry không dùng câu nghi vấn, trực tiếp đặt đồ đạc của mình lên giá hành lý.

“Nơi này không có chỗ cho con lai.” Blaise ngạo mạn nói.

“Harry” Ginny xấu hổ đứng ngoài khoang nhẹ giọng gọi, “Ghế của Luna còn thừa 5 chỗ, nơi này không đủ cho chúng ta ngồi.”

Harry còn chưa mở miệng đã nhìn thấy cặp sinh đôi không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau Ginny, “Ôi em gái thân yêu của bọn anh, nơi đó cũng không đủ cho Harry ngồi.” Fred đẩy Ginny rời đi trong khi nháy mắt liên tục với Harry.

“Chúng ta, em trai Huynh trưởng và Hermione, năm chỗ.” George bổ sung xong, “Chỉ có thể để Harry thiệt thòi một chút, người này cần chúng ta giúp đỡ sao?” Nói rồi dùng đũa phép chỉ vào Blaise đang cứng đờ.

“À không cần, cảm ơn.” Harry cảm thấy có chút không nói nên lời sau khi nhìn thấy đôi mắt của cặp song sinh, hai anh em dường như quan tâm đến những điều thú vị hơn bất cứ thứ gì khác —— có lẽ đó không phải là điều xấu đối với hắn. Nếu sau này hắn có thể ngăn Lucius làm hại Arthur...

Đóng cửa khoang lại, Blaise cũng không thèm nhìn nhất cử nhất động của Harry, đây là sự ngạo mạn từ trong xương cốt của cậu ta, vừa không quy phục Voldemort cũng không cự tuyệt Quân đoàn Dumbledore, kiên định với sự cao quý của thuần huyết và coi thường tất cả những người khác. Nhìn qua có vẻ như không có điểm yếu, nhưng không phải vậy —— điểm yếu của cậu ta nằm ở thân phận gia tộc, một Slytherin Long Kỵ Sĩ, đó là sự phản bội đối với Slytherin, một Slytherin nguyện trung thành với Gryffindor quả thực chính là sỉ nhục. Tuy rằng tổ tiên của cậu ta không nghĩ như vậy, nhưng ở thế giới mà hai nhà cực kỳ đối lập này, đây chính là sỉ nhục trần trụi nhất.

Harry ôm Nigrum trên tay, ở vị trí Blaise nhìn không tới vươn tay cho nó hút máu.

Draco đi tới đi lui tuần tra một vòng lớn rồi quay trở lại với với vẻ rã rời, Potter đáng ghét! Chẳng lẽ nó ——

Mới đi đến cửa khoang liền kinh ngạc thiếu chút nữa hét lên, Potter!

Trong khoang thiếu niên ôm rồng nhỏ ngủ ngon lành, Blaise ngồi đối diện đọc sách, khung cảnh yên bình này quả thực làm người ta sợ hãi! Không sai, lạ lùng đến đáng sợ!

Cạch một tiếng kéo cửa kính ra khiến Potter bừng tỉnh, đôi mắt xanh lục nhìn thấy người trở về liền cười thành tiếng, “Chào, Dr——Malfoy.”

“Potter ——” thiếu niên tóc vàng nheo mắt, “Sao thế? Không đi làm con chó của nhà Weasley à? Potter đáng thương lại bị vứt bỏ sao?”

“Lịch sự đi, Malfoy.” Giọng Hermione từ phía sau Malfoy vang lên, “Chúng tao có quyền trừng phạt đấy.”

“Máu Bùn cũng xứng nói chuyện cùng tao à.” Malfoy hếch cằm về phía Hermione, huy hiệu Huynh trưởng lóe sáng cùng đối phương giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.

“Harry.” Ron nói có chút khô khốc, cậu biết khoang kế bên bị cặp song sinh đóng quân, và Harry ở chỗ Malfoy, cậu không thể làm gì được hai người anh nghịch ngợm kia, bọn họ căn bản còn không phải năm thứ 5! Không thể ngồi ở chỗ này!

“Từ đây đến trường còn rất xa, bọn mày  tính đứng ở cửa mãi à?” Blaise nhìn xong sự việc đang diễn ra tiếng nói.

“Mày cho nó vào à?” Malfoy sắc mặt bất thiện hỏi như tra khảo con tin.

Blaise nhún vai, “Tao không tìm ra lý do để từ chối.” Sau đó hướng Nigrum chép miệng, “Thú cưng của mày hình như rất thích nó.”

Draco ác độc nhìn về phía Harry, gần như nhận định hắn đã ếm bùa gì đó lên Nigrum.

Trong lúc bế tắc, Harry vươn tay nhanh chóng nắm lấy Draco, kéo cậu đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, Ron trợn tròn mắt vì kinh ngạc, còn Hermione thì cau mày.

Đầu tiên là Snape sau đó là Malfoy, nhớ tới danh sách gia phả của Sirius, Hermione bắt đầu hoài nghi hành vi của Harry.

“Mày làm gì vậy!” Đột nhiên bị kéo tay tức giận nhìn về phía Potter, lại nhìn thấy đối phương thản nhiên nâng Nigrum lên ngăn trước mặt mình, Nigrum đập cánh vài cái liếm lên gương mặt có chút đỏ lên của Draco.

“Hẹn gặp lại ở trường.” Hermione kéo Ron rời đi, cô không rõ mục đích của Harry lắm, nhưng cô tin Harry tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đi lấy lòng Malfoy —— dù sao cậu ấy còn ghét Malfoy hơn cả cô. Nhất định có liên quan tới bí mật không thể nói cho bọn họ mà Harry từng nhắc đến trong kỳ nghỉ hè, có lẽ Dumbledore lại tự mình bố trí cho hắn một nhiệm vụ mới.

Nhất định là như thế này, chỉ có chỉ thị của Dumbledore mới có thể khiến Harry buông bỏ thành kiến đi tiếp cận Malfoy.

Harry rất vui, bởi vì dù Draco có tức giận như thế nào thì từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nghe thấy thiếu niên này nói hắn cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com