Chương 2
Đầu hè.
Căn phòng ngăn nắp được bao phủ bởi sự tĩnh lặng, trong căn phòng nhỏ như ô vuông có một cậu bé gầy gò, đeo kính, nhìn qua có chút suy nhược, có vẻ như cậu ta phát triển quá nhanh nên quần áo trên người bị căng ra, quần jean vừa rách vừa bẩn, áo thun bạc màu, phần đế và phần trên của đôi giày thể thao gần như bị tách rời. Dáng vẻ này của Harry không được lòng những người hàng xóm, những người đó cho rằng những kẻ lôi thôi luộm thuộm nên bị pháp luật trừng trị. Nhưng nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên không hề tự giác, hoặc là nói tạm thời không muốn để bụng, ít nhất hiện tại không cần đi gặp Draco không phải sao? Tiếp tục nằm trên cái giường đã không hợp với kích cỡ của mình①, hai cái đùi thon dài hơi gầy tùy ý rũ xuống, bắp chân treo trên mép giường có chút tê dại vì đã để ở một vị trí quá lâu, Harry thở dài, cầm cây đũa phép hơi bốc khói lên nhìn một cách chăm chú, hắn đã sắp xếp sự phát triển của rất nhiều chuyện cùng phương thức giải quyết nhưng lại chưa từng nghĩ đến rắc rối đầu tiên không phải là vì hắn chưa đủ tuổi để sử dụng phép thuật mà là cây đũa phép này đã không hoạt động được nữa.
Chuyện này nhất định không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Dumbledore. Cứu Thế Chủ đột nhiên không thể sử dụng đũa phép của mình chính là một thảm họa. Hắn không thể đi tới Hẻm Xéo tìm một cây mới, hơn nữa hắn vô cùng hoài nghi khi hắn trở về thế giới này liệu còn có cây đũa phép nào thích hợp với mình hay không.
Vẫn còn cả một kỳ nghỉ hè trước khi lũ giám ngục Azkaban tập kích, năm đó hắn đã vô cùng tức giận khi kỳ nghỉ hè đột nhiên cắt ngang này mà hiện tại lại thấy may mắn. Đương nhiên, hắn còn phải né tránh bà Figg.
Được rồi, trước tiên hắn phải đi nhìn trang viên Potter trong truyền thuyết một cái, hy vọng ông bà nội sẽ để lại cho hắn một ít thứ tốt.
Hắn vừa xoay người xuống giường đột nhiên vô lực lảo đảo một cái, ặc Merlin, chân tê quá.
“Thằng kia, mày muốn đi đâu?” Vernon nhìn thấy Harry xuống lầu, cả khuôn mặt nhăn nhó co rút lại.
“Ra ngoài.” Harry trả lời.
“Dudley và bạn nó đã đi ra ngoài uống trà, mày cũng có bạn à? Tao cảnh cáo mày Harry Potter, nếu để tao thấy những kẻ đó...” Dì Petunia trào phúng uy hiếp.
“Làm sao mà nó có bạn được.” Vernon khắc nghiệt nói.
Hiện tại Harry đã hoàn toàn không còn sự xúc động thời niên thiếu, những người không liên quan không xứng để hắn xúc động. Ra khỏi cửa đi vài vòng, nhìn xung quanh một chút phát hiện không có ai quấy rầy, thật tốt. Đội lên đầu cái mũ lưỡi trai không biết từ nơi nào bay tới của Dudley che khuất khuôn mặt, Harry vươn cánh tay ngày thường nắm đũa phép ra, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, một chiếc xe buýt công cộng ba tầng màu tím xuất hiện trước mắt. Người soát vé mặc một bộ đồ màu tím có một đôi tai lớn, trên mặt mọc không ít mụn nhìn Harry nói: “Chào mừng đến với Xe đò Hiệp sỹ ~ ban ngày người ngồi xe không nhiều lắm ~ cậu muốn đi đâu nhỉ?”
“Woodstock quận Oxford②.” Harry nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay, tuy rằng bị giấu ở dưới mũ nhìn có chút quỷ dị.
“Mười một đồng bạc Sickle, muốn uống một ly ca cao không?”
“Không, cảm ơn. Cho tôi một tờ Nhật Báo Tiên Tri.”
Thông báo trên trang nhất biểu đạt sự nghi ngờ và chỉ trích của Bộ Pháp Thuật đối với cậu bé nói dối và Dumbledore, Fudge không phải là một kẻ tốt lành gì nhưng còn tốt hơn so với Scrimgeour, mềm yếu cũng có chỗ tốt. Voldemort có thể sử dụng Lời nguyền Độc Đoán để bổ nhiệm Thicknesse, Harry cảm thấy mình vẫn quá nhân đạo khi tính toán tuyển dụng Fudge.
“Woodstock quận Oxford, hoan nghênh lần sau lại đi ~”
Đi tới địa chỉ mẹ nói, không ngoài sở liệu trống không, hắn vốn tưởng rằng nó cũng sẽ giống quảng trường Grimaud hoặc một địa chỉ của Muggle, nhưng nơi này cái gì cũng không có. Hắn lắc lư xung quanh một chút, làm cách nào để đi vào đây?
Trong khi Harry đang đi xung quanh một cách vô định thì đột nhiên dẫm phải một vật gì đó, hắn liền ngồi xổm xuống gạt cỏ dại cùng bùn đất xung quanh ra, rất khó miêu tả thứ trước mắt là cục đá hay kim loại, nó cứng hơn những viên đá nhưng lại không có ánh kim loại. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì Harry đã nhìn thấy hoa văn khắc trên mặt nó, chính là nơi này.
Hoa văn thon dài xâu chuỗi cạnh nhau rất mượt, không biết là văn tự của nơi nào, nhưng Harry cảm thấy mình có thể hiểu loại ngôn ngữ này một cách tự nhiên, đồng thời nội dung được khắc trên đó khiến khóe miệng hắn giật giật một chút.
Khắc chữ: Phục hưng thuần huyết
Cầu mong vinh quang của nhà Potter và nhà William tồn tại mãi mãi. —— Susan William Potter③
Cầu mong Merlin phù hộ con có thể tìm thấy nơi này. —— Charles Potter
Harry đột nhiên cảm thấy hắn có thể tưởng tượng ra hình tượng của bà nội với sự dung túng vô hạn đối với ông nội. Chỉ có huyết thống thuần huyết mới có thể giải phóng, vậy...
Harry cắn ngón tay, bôi máu lên hàng chữ ở dòng đầu tiên, nhìn dòng chữ tự động hấp thu máu, đem chúng lấp đầy những cái rãnh chữ. Harry vô thức nín thở chờ đợi cảnh tượng xuất hiện trước mắt, nhưng một chút đất rung núi chuyển cũng đều không xảy ra, thậm chí một chút lay động cũng không có. Hắn đang sững sờ thì nghe sau lưng truyền đến một câu: “Chủ nhân.”
Harry xoay người lại thì thấy một gia tinh ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt hắn.
“Chủ nhân, tôi là gia tinh trưởng của gia tộc Potter, Alex. Hoan nghênh ngài trở về, vĩnh viễn vì ngài phục vụ.” Nó cung kính khom lưng hành lễ.
Ok, cho nên dòng chữ này chỉ là một câu chú triệu hoán thôi sao?
“Chào ông, ta là Harry Potter.” Harry không nóng lòng dò hỏi các loại vấn đề, kiên nhẫn là phẩm chất hắn dùng nhiều thời gian để học được ở kiếp trước .
“Phu nhân Susan có để lại lời nhắn cho ngài: Ta không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp để mở phong ấn trang viên, người thừa kế của chúng ta, ta nghĩ con có quyền quyết định khi nào nên mở nó ra. Alex có thể mang con tự do ra vào trang viên mà không phá hỏng phong ấn, nếu con quyết định làm nó trở lại thế giới này thì phải dùng máu của một con rồng và máu của con cùng người con yêu trộn lẫn vào nhau rồi bôi lên trên dòng chữ này và vinh quang sẽ đến. Đương nhiên ta không thể không nhắc nhở con, chỉ có thuần huyết mới có thể thành công. Mong Merlin phù hộ con, con của ta. PS: Ông nội con nói lão cũng yêu con.” Nó nói xong lại khom người chào thật lâu.
Harry lại cảm thấy khoé miệng có chút giật giật lần nữa, quyết định này thật là tuyệt. Bà của hắn thật đúng là một người cuồng kiểm soát! Hơn nữa còn có chút kiêu ngạo.
“Trước tiên thay ta bảo quản đi,” Harry đem cái khối không biết là gì đưa cho Alex sau đó nói, “Mang ta tới trang viên.”
“Vinh hạnh của tôi, mời chủ nhân đặt tay lên người tôi.” Alex mang Harry độn thổ đi tới trang Potter trong viên truyền thuyết.
Trước mắt là một mặt cỏ trống trải xanh biếc và bầu trời xanh thẳm cao vô tận. Một con dốc bằng cỏ nhấp nhô và kéo dài sang hai bên tới một hành lang rộng và gọn gàng ở giữa dẫn đến cung điện màu vàng ở phía trước. Hai mươi gia tinh trái phải xếp theo thứ tự mỗi bên mười con đang khom lưng hành lễ. Chỉ có một gia tinh thấp bé bên phải ở hàng cuối cùng thoáng ngẩng đầu trộm nhìn vài lần sau đó trừng lớn đôi mắt.
“Eve.” Gia tinh thấp bé bị gọi tên nháy mắt cứng đờ co quắp bất an.
“Mong chủ nhân tha thứ, là tôi huấn luyện không tốt.” Giọng Alex vững vàng mang theo tự trách.
“Không sao, sao cô ấy lại bé như vậy?”
“Thưa chủ nhân, Eve vừa mới thành niên. Cô ấy là người trẻ nhất của chúng tôi, Đó là vinh hạnh của cô ấy khi chờ đợi ngài đến khi cô ấy đủ lớn để phục vụ chủ nhân của mình.”
Harry có chút tò mò, gật đầu nói: “Dẫn ta đi vào, ta muốn thay quần áo.” Tuy rằng không quan tâm bề ngoài, nhưng ăn mặc không bằng một gia tinh vẫn khiến hắn có chút xấu hổ, chỉ là không biểu lộ ra thôi.
“Tuân lệnh.”
Sau khi cự tuyệt những bộ lễ phục xa hoa phức tạp mà Alex mang cho, hắn phát hiện không có cái gọi là tay áo ngắn của Muggle ở nơi cổ xưa này, Harry chỉ có thể miễn cưỡng chọn một cái áo sơmi màu trắng rồi tùy ý xắn tay áo lên, sau khi tìm được một chiếc quần tây màu đen liền nhét ống quần rộng thùng thình vào một đôi bốt dài cỡ trung bằng da rồng đen. Nhìn toàn thân mình trong chiếc gương thật lớn, hắn sâu sắc nhận ra rằng mặc dù mình mới 16 tuổi nhưng đã cao tận 180cm, nhưng cha hắn cao tận 195cm, cho dù là kiếp trước hắn cũng không cao vượt quá 190cm, thật sự làm người ta uể oải. Nếu có thể đạt tới chiều cao của cha hẳn là có thể bế được Draco cao 184cm dễ như trở bàn tay, giam người kia vào tường, để đôi chân dài kia đều quấn quanh eo mình, a Merlin, mau ngừng lại! Tuổi 16 đáng ghét —— tuổi dậy thì đáng ghét.
“Cậu chủ nhỏ quá gầy yếu, ngươi nhìn những thứ cậu ấy mặc đi! Chúng dám đối xử với cậu chủ nhỏ tôn quý của chúng ta như vậy!”
“Ta sẽ đốt hết những thứ này để chúng biết cậu chủ nhỏ của chúng ta hiện tại hoàn mỹ đến mức nào.”
Harry cảm thấy hôm nay khóe mắt mình không ngừng co giật được.
“Dừng tay, đừng làm lộn xộn quần áo của ta, ta còn muốn mặc trở về... A...” Lời còn chưa dứt liền rước lấy những tiếng thét chói tai tập thể, ví dụ như cậu chủ nhỏ tuyệt đối không thể mặc thứ quần áo như vậy, đây quả thực chính là những từ ngữ xúc phạm.
Kháng nghị không có hiệu quả.
“Alex ở lại, những người khác đi ra ngoài.” Harry ngồi trên ghế phất tay với bọn họ.
“Theo như lời bà nội thì lập khế ước với rồng là có ý gì?”
“Thưa chủ nhân, mỗi người thừa kế của gia tộc Potter sẽ có một con rồng của riêng mình, và chỉ người thừa kế mới có thể lập khế ước. Phương pháp lập khế ước được ghi trong sổ gia phả, ngài có thể đến phòng trưng bày để đọc.”
“Phòng trưng bày?”
“Đúng vậy, bây giờ ngài muốn đi ạ?”
“Ừm, không. Nơi này ngoài phòng ở ra còn có phòng trưng bày? Còn có những phòng khác không?” Harry cảm thấy não mình như bị đứt đoạn, hắn có thể chấp nhận rằng cha mẹ đã rời bỏ hắn và để lại số tài sản khổng lồ, nhưng nơi này còn to hơn so với trang viên Malfoy hắn từng đi thăm hồi đó, điều này làm giá trị của hắn hơi bị ảnh hưởng một chút, ặc Merlin —— quý tộc đấy.
“Thưa chủ nhân, trang viên Potter trước mắt ngoại trừ phòng ngủ của vợ chồng chủ nhân quá cố và phòng ngủ của thiếu gia James ra, hiện tại nơi chính là phòng ngủ mà lúc trước phu nhân đã chuẩn bị cho ngài —— phòng ngủ chính của gia chủ tương lai, những cái khác đều là phòng cho khách. Ngoài ra, còn có phòng khắc chữ, phòng trưng bày, phòng dự trữ độc dược và phòng thí nghiệm, phòng luyện chú và đấu tay đôi, tầng hầm ngầm có một tòa địa lao. Khu phía Đông là sân Quidditch, khu phía Tây là cánh đồng cho rồng và suối nước nóng, khu phía Bắc ngoại trừ khu vực săn bắn ra còn có phòng cho cú mèo. 14 chìa khóa kho tiền Gringotts và Trứng Rồng để ngài lập khế ước đều đặt ở trong mật thất. Ngài còn có yêu cầu gì không?”
“Vậy…” Harry do dự một lát, nhìn căn phòng tràn ngập màu lam lắc đầu bật cười, vị bà nội kiêu ngạo kia quả nhiên giữ lại phòng của cha hắn, cho dù đã bị khai trừ khỏi gia tộc.
“Phòng của ông bà và phòng ngủ của cha ta đều giữ lại, đợi lát nữa ta đi xem. Bố trí gian phòng này thành màu xanh sẫm và màu bạc, ta chưa đủ tuổi để tùy ý sử dụng phép thuật, ông cứ làm đi rồi sau này ta sẽ sửa lại sau, sau đó dựa theo kích cỡ của ta đi mua mấy bộ quần áo thường ngày, giờ thì đưa ta vào mật thất đi.”
Gia tinh có thị trường riêng của bọn họ, mua bán giữa hai bên đều hoàn toàn bảo mật, Gringotts sẽ trực tiếp trừ vào tiền của chủ nhân.
“Tuân lệnh chủ nhân, thưa chủ nhân, ngài là có thể sử dụng ma pháp ở trang viên.”
“Cái gì?” Harry có chút kinh ngạc.
“Trang viên Harry không bị phong ấn bằng bùa chú, không sinh vật nào có thể tìm thấy được chỗ này.”
Harry nheo mắt, trang viên này, hoặc là nói gia tộc hắn chính là đời sau của lớp quý tộc được nhắc đến trong lịch sử, mỗi người đều dùng cách riêng của mình để sống ẩn dật. Cha hy sinh tính mạng vì sự lựa chọn của mình, bà nội vì tín ngưỡng của mình mà đóng cửa tự gánh vác, ôi, quý tộc.
Quá khứ đều đã qua đi, kiếp trước trời cao đã không ưu ái Cứu Thế Chủ. Hiện tại, mẹ hắn lại tặng cho món quà hào phóng như vậy, nở một nụ cười nửa miệng tự mãn, đây thật là, thật tốt quá.
① Trong nguyên tác gốc Harry được khen là cao bằng James, hơn nữa từng cao lên hẳn 15cm qua một tháng hè làm Hermione kinh ngạc, cho nên tôi sẽ thiết lập lại chiều cao của Cứu Thế Chủ một chút, không cần mang chiều cao của Daniel vào đây QAQ ( rưng rưng nước mắt giải thích )
② Bối cảnh riêng: Nguyên mẫu của Trang viên Potter được mượn từ Trang viên Churchill, chủ yếu là do có nhiều tác phẩm điêu khắc với đầu sư tử và đại bàng trong nguyên mẫu, phù hợp với hình ảnh của ông bà nội.
③ Trong nguyên tác bà nội của Harry là một Black, bên này là tôi tự thiết lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com