Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Kim đồng hồ nháy mắt đã chỉ qua 8 giờ, cửa văn phòng Snape bị gõ vang.

"Chào buổi tối, Giáo sư Snape." Harry khiêm tốn chào y.

Hắn đến đúng giờ làm Snape nuốt vào những lời châm chọc vốn đã chuẩn bị tốt, sắc mặt có chút khó coi.

"Potter, ngồi đi."

Harry nhìn thoáng qua căn phòng chất đầy bình dược, rồi bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế cổ có hai tay vịn. Cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, như thể Snape sẽ đi tới chỗ cậu và tiến hành Chiết Tâm Bí Thuật lặp đi lặp lại.

"Em xin lỗi về chuyện xảy ra trong lớp hôm nay..."

Harry đánh vỡ sự trầm mặc mở miệng trước.

"Ta không hy vọng ngươi còn sót lại một chút xấu hổ để có thể tăng cao trí thông minh của mình bao nhiêu, nhưng hiện tại điều ta muốn nói không phải là chuyện này."

Snape dùng ánh mắt dò xét mỗi một cử chỉ lẫn biểu cảm của Harry, cái nhìn chằm chằm trơn trượt chui qua lỗ chân lông hắn ý đồ khai quật càng nhiều thông tin hơn.

Harry được Snape đáp lại ngẩn ra, hắn không biết bây giờ còn có chuyện gì có thể khiến Snape tự mình gọi hắn tới.

"Dumbledore hy vọng ngươi bắt đầu học Bế Tâm Bí Thuật."

Ầm --.

Đại não Harry kinh ngạc giống như nổ tung, rõ ràng chuyện của Arthur đã không còn liên lụy hắn, vì sao Dumbledore muốn......? Rốt cuộc là sơ hở ở đâu khiến hắn bị nghi ngờ? Dumbledore đã nghi ngờ đến mức nào? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác lướt qua, nhưng Snape lại không cho hắn thời gian tự hỏi.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Không --, em muốn nói, tại sao?" Câu hỏi hơi khẩn trương làm Snape cau mày, Harry tiếp tục nói, "Tại sao em lại phải học Bế Tâm Bí Thuật?"

Hắn đang muốn kéo dài thời gian, ít nhất để có được một lời lỡ miệng khác, hắn phải biết mình đã làm sai chuyện gì.

"Bởi vì hiệu trưởng cho rằng đó là một ý kiến hay." Snape bình tĩnh nói, nhìn thằng nhóc bởi vì sợ hãi mà có chút bất an đang hoài nghi chính mình mà cảm thấy buồn cười. " Ngươi sẽ có những bài học riêng mỗi tuần một lần, nhưng không được nói cho ai biết ngươi đang làm gì, hiểu không?"

"Tại sao!? Suốt kỳ nghỉ hè giáo sư Dumbledore vẫn luôn trốn tránh em!? Tại sao em phải học cái này -- Bế Thuật gì đó!? Tại sao ông ấy không đích thân đến dạy em?"

Harry đột nhiên đứng lên, hắn lớn tiếng chất vấn với ý đồ khiến mình nhìn qua vừa táo bạo vừa thất bại.

"Bởi vì Chúa tể Hắc ám vô cùng am hiểu Chiết Tâm Bí Thuật, nghe nói ngươi gần đây thường xuyên mơ thấy ác mộng, vết sẹo cũng đau đớn trở lại -- hiệu trưởng đang lo lắng đây là ảnh hưởng do Chúa tể Hắc ám thăm dò tạo thành."

Chuyện hắn gặp ác mộng còn khiến vết sẹo đau tại sao lại bị biết... Ron! Đúng rồi, ngày đó cả nhà Weasley gia đều bị gọi đến văn phòng......

Harry trong lòng thở dài, chẳng lẽ không cần biết tình hình phát triển nhanh hay chậm, thì sự phát triển của cốt truyện vẫn không thể thay đổi sao?

"Được rồi." Hắn suy sụp ngồi trở lại, thỏa hiệp nói, "Vì không cho Voldemort đọc được suy nghĩ của em, đến đây đi."

"Chỉ có Muggle mới nói 'đọc '. Tâm trí cũng không phải một quyển sách, có thể mở ra trong lúc nhàn rỗi. Tâm trí không cố định trong đầu và không phải ai cũng biết, có thể bị mọi người biết. Tâm trí là một thứ phức tạp, nhiều lớp, Potter -- hoặc ít nhất, đại đa số mọi người hiểu tâm trí là cái dạng này." Snape giả giả mà cười một chút. "Nhưng, đó là sự thật, Chiết Tâm Bí Thuật có thể khống chế tâm trí một người, có thể xâm nhập vào tâm trí của nạn nhân và ra lệnh một cách chính xác cho kẻ đó. Cho nên Chúa tể Hắc ám luôn biết người khác có đang nói dối hay không."

Được rồi được rồi, sao cũng được, Harry tỏ vẻ đầu hàng, hắn không quá quan tâm đến sự chặt chẽ của bất kỳ câu thần chú nào trên phương diện lý thuyết, chỉ cần hắn biết nó dùng để làm gì là được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn vĩnh viễn không thể tìm được hạnh phúc ở môn Độc Dược.

"Lấy đũa phép của ngươi ra, Potter. Chúng ta bắt đầu được rồi."

Snape tới gần Harry, hết sức chăm chú nhìn vào mắt hắn khẽ ngâm chú ngữ: Chiết Tâm Bí Thuật --.

Snape nhìn thấy cây chổi ở cửa tiệm, nghe được Harry và phu nhân Malfoy đối thoại ở Hẻm Knockturn, đang lúc Snape tiếp tục nghe hắn nói gì với Malfoy thì cả người bị kéo ra ngoài.

Y có chút lảo đảo về sau vài bước, cảm thấy thật khó tin khi Harry có thể chống lại sự xâm lược nhanh như vậy khi lần đầu tiên tiếp xúc với nó, nhưng y không nghi ngờ tài năng của hắn trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám -- xét cho cùng, lẽ thường tình không áp dụng cho Harry Potter.

"Nếu bây giờ người xâm chiếm tâm trí ngươi là Chúa tể Hắc ám, thì ngươi coi như xong." Snape sẽ không khen ngợi Harry, lòng kiêu hãnh sẽ khiến tên Gryffindor này vênh mặt lên, sau đó yếu ớt đến nỗi một cú chọc liền rách.

Harry miễn cưỡng cười, Quả nhiên, kỹ thuật ngụy trang não do Grindelwald dạy quả thực phí ma lực, ma thuật đen-- thuật ngụy trang não, hắn có thể chọn loại ký ức để hiển thị cho bên kia, và thậm chí thay đổi nội dung hiển thị của ký ức.

Thế hệ của đại ác ma xấu xa đó không có sự biến thái khát máu của Voldemort, gã rất muốn chơi các trò chơi khác nhau với Bộ Pháp thuật Đức. Thuật ngụy trang não này là ma thuật vô nghĩa, bởi vì người có ma lực cao hơn sẽ trực tiếp đột phá, trong khi người có ma lực thấp hơn có thể trực tiếp chống lại nó bằng phòng thủ, một ma thuật đen thừa thãi.

Nhưng bây giờ Harry thực sự biết ơn gã nhàm chán đó -- ít nhất nó đã giúp hắn tránh được rất nhiều rắc rối, ví dụ như có thể thành công chống lại Chiết Tâm Bí Thuật một lần.

Snape lặp lại vài lần đến khi Harry bắt đầu toát mồ hôi mới dừng huấn luyện lại.

"Ngươi đang nói gì với Malfoy?"

Về sau Snape mấy lần muốn rình mò bọn họ đối thoại, nhưng là lần nào cũng thất bại khiến y có chút tức giận.

"Bạn học hỏi thăm nhau tí thôi, thưa giáo sư."

"Ta không biết các ngươi thân nhau như vậy, nhưng ta biết -- Black sẽ không hỏi thăm Narcissa."

"Cha đỡ đầu cũng không như ngài nghĩ, giáo sư."

"Ngươi cho rằng ngươi biết rõ loại người đó hơn ta sao, ngươi biết Black rõ hơn sao?" Giọng nói của Snape pha lẫn khinh thường, "Hắn không cần gia đình." Y nhấn mạnh vào gia đình.

"Không có người nào thích ở một mình." Giọng Harry trở nên thấp trầm, mang theo sự mệt mỏi sau khi huấn luyện, không phải sự đối đầu cũng mang lại cho những lời này một loại ma lực ổn định.

Môi Snape run run, nhìn đôi mắt quen thuộc kia, chỉ là có đôi mắt này, hắn mới không thể trái với lương tâm của mình nói ra sự cô độc của bản thân.

"Muốn bị cấm đi lại vào ban đêm à, Potter."

Vung tay áo phù thủy lên, cửa văn phòng bị mở ra, để lại cho Potter một bóng lưng không cảm xúc, lệnh đuổi khách rơi xuống không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com