Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ngọn lửa trong lò sưởi ấm tầng hầm thiếu nhận thức về nhiệt độ, lưỡi lửa liếm than đen, thỉnh thoảng bùng lên những tia lửa tí tách, một bóng đen phản chiếu trên tường đã lâu, không hề di chuyển. Thời gian dài, gần như hòa với bức tường không bằng phẳng. Cuối cùng bóng đen rời đi khỏi cái ghế đẩu dán vào người y, đi tới đi lui, cuối cùng đứng ở trước lò sưởi, trầm tư một hồi, sau đó, một người đàn ông tóc đen xuất hiện trong ngọn lửa, vẻ mặt ủ rũ và cảnh giác, “Snape, ngươi tìm ta làm gì?”

“Potter có đi tìm ngươi không?” Bàn tay Snape giấu sau tay áo đen đang nắm chặt một tấm da dê, đứng thẳng người.

“Không có, Harry? Nó đã xảy ra chuyện gì!? Snape ta cảnh cáo ngươi...”

“Rút lại chứng cuồng loạn của ngươi đi! Nó không có chuyện gì đâu, ngoại trừ thành tích rối tinh rối mù của nó.”

“Ta không bị chứng cuồng loạn! Ta nghe nói thành tích ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của nó rất xuất sắc, chỉ có nguoii mới nhắm vào nó, đồ khốn, bây giờ lại đi phàn nàn với ta sao? Ta tới đây để nói cho ngươi biết, Harry đang làm rất đúng, sách giáo khoa Độc Dược không hề có giá trị! Không hề có giá trị! Hiểu không?”

Snape cau mày chế giễu nhìn người đàn ông đang phun nước bọt vào lò sưởi, phàn nàn? Việc anh ta đắm chìm trong quá khứ, bao gồm cả tâm trí của mình, thực sự không thể chịu nổi và đáng thương biết bao. Y cắt ngang lời lảm nhảm của người đàn ông bằng cách trải tờ giấy da trước mặt anh, “Đây là đồ của Potter.”

“...Khắc văn?”

“Ta rất vui vì bộ não của ngươi có thể hoạt động bình thường trong một thời gian ngắn để biết đây là gì, hẳn ngươi là người biết rõ nhất, dù sao ngươi vẫn luôn nhớ rõ quá khứ. Đến đây đi, phát huy sở trường đặc biệt của ngươi.”

Snape nói, đi tới gần đống lửa, đem tấm da dê đến càng gần quá khứ càng tốt. Sirius trầm mặc hồi lâu, năm đó anh vẫn luôn lơ đãng khi bị Susan dạy học khắc văn, anh thà trốn ở Long Vực một ngày, cũng không muốn mất mặt trước kẻ thù, gân cổ nghẹn ra một câu, “Chỉ là  một dòng chữ, tại sao Harry lại hiểu nó được? Ngươi đã nói gì nó? Ngươi muốn làm gì!?”

“Đây là câu ta muốn hỏi ngươi, Black.”

“Hỏi ta? Ta không hề nói với nó chuyện khắc văn! Ngay cả ma pháp gia tộc nó cũng không biết! Chẳng lẽ không phải ngươi muốn từ chỗ nó tìm ra chuyện gì đó sao!? Nó hoàn toàn không biết năm đó Susan ếm khắc văn lên người Lily, không được nhắm vào Harry! Tên khốn, cách xa nó ra một chút.”

Cái tên đột ngột được nhắc đến khiến Snape cứng người lại, giọng nói lạnh lẽo nhè nhẹ tập kích, “Black, dùng đầu của ngươi suy nghĩ một chút. Nếu ta đem chuyện về khắc văn tiết lộ cho Potter thì còn cần phải cầm tờ giấy đầy ký hiệu ma quái này để cố sức nói chuyện sao, bình tĩnh lại cho ta.”

“Đừng cố thách thức sự tín nhiệm giữa ta và Harry.”  Âm điệu giảm xuống hơn lúc bình thường, “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Nếu không phải ngươi nói cho nó..., ta cũng không hiểu rõ về gia tộc thuần huyết các người, Potter xem như đang thức tỉnh ma pháp gia tộc? Nếu không phải thì..., người nói cho nó là ai?”

“Không phải, ma pháp gia tộc sinh ra đã có sẵn, không tồn cái gọi là thức tỉnh. Có lẽ là Dumbledore... Đúng, Dumbledore có khả năng sẽ hy vọng Harry học được khắc văn...”

“A..., Dumbledore? Không cần tự lừa gạt mình, Black. Dumbledore hận không thể che giấu sự tồn tại của ma pháp gia tộc, ngươi và ta đều biết nguyên nhân.”

“Ông ấy cũng không muốn như vậy! Là do những kẻ tham lam đó...”

“Đúng vậy, thế giới này còn tồn tại những kẻ tham lam, thật là một sự ngoài ý muốn, không phải sao.” Snape trào phúng khiến Black không hề có sức phản kháng, “Dumbledore đang nghi ngờ Potter.” Sau đó y đem đại khái cuộc đối thoại lúc trước ở phòng hiệu trưởng nói cho Black.

“Nếu tấm da dê này bị đưa tới bàn làm việc của Dumbledore...”

“Ngươi đang ám chỉ điều gì? Dumbledore sẽ không làm hại Harry! Không... Harry không có vấn đề gì!”

“Ngươi lại bắt đầu phát bệnh sao? Ta cảnh cáo ngươi, không được tự ý hành động.”

“Ta chịu đủ rồi, ta sẽ nói chuyện với Harry.”

“Nếu nó có vấn đề thì sao? Ngươi đang rút dây động rừng...”

“Nó không có vấn đề! Không phải ông biết nó không có vấn đề nên mới đi nói cho ta mà không phải Dumbledore sao?! Nói thật với lòng mình khó lắm sao!? Còn vòng vo như vậy vào giữa đêm!”

Snape nghe vậy mím môi, không nghẹn ra một chữ đáp trả, hừ một tiếng vung đũa phép cắt đứt liên lạc.

Còn một tuần nữa là sẽ đi đến làng Hogsmeade, Hermione vẫn luôn thúc giục Harry ra quyết định —— về việc dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ờm, nhóm dạy kèm sau giờ học. Nói thật, Harry đối với việc giảng bài hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vấn đề là Thần Hộ Mệnh của hắn. Hắn không thể để cho người khác phát hiện Thần Hộ Mệnh của hắn đã thay đổi sớm như vậy, mặc dù có thể nửa năm sau mới truyền thụ phù chú, hắn cũng không chắc lúc đó có thể chuẩn bị sẵn sàng để vạch trần hay không, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự khẩn cầu của Hermione và Ron, trước tiên sẽ thí nghiệm một khoảng thời gian.

“Không được đến quán Đầu Heo.” Harry tựa như đã biết điều Hermione tự hỏi giành trước nói, hắn không muốn bị nghe trộm rồi lại phát sinh ra cái lệnh giáo dục số 24 gián tiếp hủy bỏ Quidditch! Hắn cũng đang mong đợi một trận đấu với Draco trong năm nay, hoặc cùng nhau luyện tập cũng là một lựa chọn tốt.

“Được rồi, mình sẽ chọn một chỗ khác.”

“So với cái này, hai bồ nói xem chú ấy sẽ đến xem Harry chứ?” Ron hứng thú bừng bừng thò đầu lại gần, thấp giọng hỏi.

“Ron! Chú ấy sẽ không, cũng không thể được! Nghĩ một chút xem nếu con chó đen lớn kia ở Hogsmeade chạy về phía chúng ta, thậm chí có khả năng sẽ ở dưới mí mắt Malfoy, đến lúc đó phải làm sao?” Hermione nghiêm túc nhìn Ron.

“Mình biết, ý mình là, chú ấy đã đào vong hơn hai năm đúng không? biết sẽ không vui vẻ gì, nhưng ít nhất chú ấy được tự do, không phải sao? Nhưng hiện tại chú ấy đang bị nhốt cùng con gia tinh đáng sợ kia, chú ấy nhất định sẽ rất nhớ Harry. Mình biết chú ấy sẽ không tới, nếu có tới, giáo sư Dumbledore sẽ nổi điên và, và Sirius sẽ nghe theo giáo sư Dumbledore, mặc kệ chú ấy có muốn hay không.”

Rạng sáng ngày đi đến làng Hogsmeade, thời tiết đẹp nhưng lại có gió. Ăn bữa sáng xong, bọn họ xếp một hàng dài trước mặt bà Figg, bà điểm danh tên của bọn họ từ một danh sách thật dài những người được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép vào làng.

Cuối cùng, họ chọn quán Ba Cây Chổi chật ních người làm nơi gặp gỡ đầu tiên, nơi được gọi là nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Sự kiện vừa trọng đại vừa không trọng đại khiến những người tham gia không thể tự do đưa ra một số câu hỏi nhạy cảm, Hermione dẫn trước vội vàng đưa ra địa điểm và phương thức liên lạc, tất cả mọi người nín thở quyết định đặt một câu hỏi thấu đáo trong giờ học đầu tiên, những cái nhìn như có như không ném về phía Harry đều bị đối phương làm lơ.

“Xem đi… Kia không phải Potter vĩ đại của chúng ta sao? Không nghĩ tới còn có nhiều người tin lời nó nói như vậy, não đều bị bọt bia bơ chặn lại rồi sao?”

Lời nói khiêu khích lập tức khiến một đám sư tử từ trên ghế đứng lên, siết chặt đũa phép nhìn chằm chằm vào mọi hành động của Malfoy.

Crabbe kéo Malfoy ra khỏi cửa hàng Ba Cây Chổi, “Chuyện của cậu vẫn chưa hoàn thành!”

Malfoy hất bàn tay mập mạp đang kéo khuỷu tay áo dài rộng của mình ra, vuốt phẳng những nếp nhăn, chán ghét trả lời, “Không muợn mày nhắc tao.”

“Tớ có trách nhiệm giám sát cậu! Gần đây cậu vẫn luôn dây dưa dây cà…”

“Đủ rồi! Mày nghĩ mình là ai?” Malfoy hếch cằm, khinh miệt nhìn lướt qua khuôn mặt đầy mỡ đến mức không nhìn thấy đôi mắt kia, “Tao đã được khen ngợi vì lần thành công đầu tiên của mình, còn mày, tao không ngại bảo cha nói cho ngài biết mày cứ gây trở ngại đến kế hoạch của tao nên nhiệm vụ mới kéo dài.”

“Cậu biết rõ tớ không làm thế!”

“Vậy câm miệng cho tao.”

Crabbe nghẹn đỏ mặt giống như một cái xúc xích béo, thiếu chút nữa trực tiếp đấm vào khuôn mặt ngạo mạn của kẻ trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống xoay người rời đi.

“Mày cũng cút cho tao.” Malfoy tâm tình không tốt ra lệnh cho Goyle, sau đó một mình đi đến nơi dân cư thưa thớt.

Tháng 10 tiết trời trong xanh không mây, những ngọn đồi bên ngoài Lều Thét phủ đầy cỏ xanh, Malfoy thong thả đung đưa ở đó, trong đầu lại rối loạn, Tủ Biến Mất, giám ngục Azkaban, còn có Harry Potter, tại sao dù Thằng Bé Nói Dối đã bị phỉ báng theo cách này mà mọi người vẫn vây quanh nó như cũ!

Đột nhiên nhìn thấy trong bụi cây có thứ gì đó màu đen đang chuyển động, cậu nghi hoặc nhìn xung quanh một chút, cảm thấy có vài phần quen mắt, không khỏi đi vài bước tới gần, đột nhiên một con chó đen to lớn nhảy ra, cậu sợ tới mức lập tức dùng đũa phép nhắm ngay con súc sinh kia, “Hóa đá tất cả!”, phải tung lời nguyền làm cho cậu tức giận, đến một con chó cũng muốn chống đối mình sao?!

“Gâu! Gâu!!! Gâu!!!”

Bị tấn công nhưng con chó đen lớn cũng không chạy đi, khuôn mặt đáng sợ lộ ra răng nanh, biểu tình dữ tợn xoay người lại lớn tiếng gầm gừ với Malfoy làm cậu theo bản năng lùi lại vài bước.

“Hoá đá tất…”

“Giải trừ vũ khí!”

Ngay khi Malfoy định dạy cho con chó đen kia một bài học thì một câu thần chú không biết từ nơi nào phóng tới cướp đi đũa phép của cậu, con chó đen lớn ngay lập tức lao vào người Malfoy, Malfoy bị nó đè trên ngọn đồi phủ đầy bùn và cỏ hoảng sợ bắt đầu kêu to.

“Tiểu…” Ron dừng một chút, “Tiểu hắc! Cắn nó đi!” Cậu ta hưng phấn gào to.

“Không! Thả tao ra!” Malfoy giãy giụa muốn đứng lên, nhưng răng nanh gần trong gang tấc làm cậu không dám động đậy, mắt thấy nước dãi sắp theo răng nanh chảy xuống mặt mình, làn da tái nhợt sắp sửa mất đi huyết sắc cuối cùng. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt Malfoy, che đi khuôn mặt khủng bố của con chó rồi đẩy nó ra, cảm thấy được áp lực trên người ngày càng nhỏ, cậu lập tức vừa lăn vừa bò đứng lên xoay người muốn chạy.

“Ha ha ha ha, chạy đi Chồn Sương! Coi chừng tiểu hắc đuổi theo mày đấy! Thằng nhát gan!” Ron chưa từ bỏ ý định ở phía sau hô, sau đó quay sang Harry muốn nhận được sự đồng tình, lại thấy Harry đuổi theo hướng Malfoy chạy đi, hắn quay đầu để lại một câu, “Mình đi trả đũa phép cho nó, chờ mình.”

Harry đuổi theo kéo lấy cánh tay Malfoy đến bên một cái cây, thiếu niên tóc vàng trước mặt dùng sự tức giận để che lấp nhục nhã và tủi thân, hung dữ trừng mắt với người cao hơn mình mấy cm.

“Draco.”

“Câm miệng!”

“Xin lỗi, tao…” Hắn trả lại đũa phép cho Malfoy, không biết phải giải thích như thế nào, hắn biết bây giờ Draco nhất định vô cùng tức giận, mình vì một con chó mà dùng thần chú với cậu.

“Hừ, thật không hổ là Thánh Potter.” Malfoy nhận lấy đũa phép đang muốn đi thì bị Harry kéo tay lại ôm vào trong lòng, siết chặt đến mức có thể nghe thấy âm thanh xương sườn co rút.

“Xin lỗi, tao không cố ý.”

“Đủ rồi! Buông tao ra!”

“Không! Xin lỗi mà, tao không biết nó sẽ lao về phía mày, không thể tha thứ cho tao sao? Chúng ta vẫn là bạn bè, có phải không?”

“Có phải mày bị điên hay không? Bỏ tao ra! Bỏ ra! Bạn bè? Ha! Tao sẽ vui khi bị một con súc sinh chơi đùa à? Vui không? Đi cùng thằng Chồn Đỏ và Máu Bùn rồi cùng nhau cười nhạo một hồi! Sau đó trở về sẽ kể lại cho đám Gryffindor ngu ngốc về công trạng vĩ đại ngày hôm nay! Bây giờ, bỏ tao ra! Potter!”

“Con chó kia là Sirius!”

Rốt cuộc, người trong lồng ngực mới bình tĩnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com