Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Harry gần đây rất phiền não, Giáng Sinh sắp tới nhưng hắn hoàn toàn không biết nên tặng quà gì cho Draco, Alex luôn nói với hắn, chỉ cần nó chứa đầy tâm ý của chủ nhân là được, thiếu gia Malfoy nhất định sẽ thích. Hắn tỏ ý kiến tùy tiện, bằng kinh nghiệm lúc trước của hắn, vào sáng sớm của các loại ngày kỷ niệm ngoan ngoãn ôm đối phương oán giận mình vô dụng sau đó kéo người đi ra ngoài mua món đồ em ấy thích là an toàn nhất, đương nhiên không loại trừ có đôi khi tính tình Draco không như ý, sẽ chỉ trích hắn không có thành ý. Nhưng Merlin, hắn đã từng tặng một cái vạc ma dược bằng vàng, vừa thực dụng lại quý giá không phải sao? Kết quả hắn bị đập vào mặt, suýt chút nữa biến thành đầu double sẹo, hắn không rõ rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề.

Nhưng hiện tại hắn không thể ôm cậu được nữa, gặp mặt còn khó, Draco không biết đang bận cái gì, mấy nay không thấy mặt, trong ấn tượng của hắn học kỳ này rõ ràng cậu không có chuyện lớn gì phải làm, cho dù nhiệm vụ Tủ Biến Mất chỉ là dĩ vãng, nhưng Lucius không bị phái đi làm nhiệm vụ kỳ quái, Azkaban chưa được giải phóng, tư lệnh hiện tại không bị truy đuổi hẳn là rất yên bình mới đúng. Chẳng lẽ tiểu hồ điệp của hắn lại kích động ra một lịch sử khác? “Tiên đoán” của hắn về chuyện này sẽ không lãng phí chứ?

“Harry, Harry!” Hermione đề cao âm lượng, thu hút những ánh nhìn khó hiểu từ phòng sinh hoạt chung.

“Hở?”

“Mình gọi bồ rất nhiều lần! Bồ đang nghĩ cái gì?”

“Không có gì, sao vậy?”

Hermione hoài nghi nhìn hắn trong chốc lát, “Vừa rồi những lời Ron nói bồ đều không nghe sao?”

“Ể...Mình xin lỗi....”

“Mình viết thư về nhà để hỏi về chuyện ma pháp gia tộc, kết quả nhận được lá thư hồi âm này...”

Ron trải lá thư lên bàn, bà Weasley hiển nhiên đối với việc Ron biết chuyện này tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại vô cùng tức giận chỉ trích anh em Weasley, đồng thời gửi cho bọn họ một lá thư gào thét về chuyện này, tiếp theo nói sự thật về ma pháp gia tộc cho Ron —— trước nay không có loại ma pháp gia tộc như vậy, tất cả đều chỉ là giả thuyết về gia tộc thuần huyết mà thôi.

“Bọn George còn bởi vậy mà tới tìm mình, trước kia khi họ đang tìm kiếm phép thuật để làm tài liệu đã tiếp xúc với rất nhiều người kỳ lạ, nghe nói họ từng đi hỏi mẹ nhưng lại bị dạy dỗ một trận, anh ấy còn hỏi mình sao lại biết được, mình nói cho hai người họ, sau đó họ quyết định giữ bí mật cho chúng ta, mẹ còn không biết bồ nằm mơ thấy.”

Lý do bà Weasley giấu giếm không khó để lý giải, bà đang giúp Dumbledore che giấu đoạn lịch sử kia, cho thấy thái độ chung của những người đã trải qua thời kỳ đó.

“Nhưng bọn họ đều cảm thấy Percy khả năng biết chút gì đó... Rốt cuộc anh ấy luôn cùng đám người kia quậy phá với nhau, từ khi lên làm trợ lý của Fudge, bố mình chưa hề nổi giận với anh ấy.”

“Mình nghi ngờ Fudge có ma pháp gia tộc, còn nhớ Luna từng nhắc chuyện gì không?”

“Bồ tin lời một cô gái điên à...”

Hermione không giống như Ron nóng lòng phản bác, một ý niệm mơ hồ trong lòng cô dâng lên, đột nhiên sắc mặt trở nên kinh hãi, kinh ngạc nhìn Harry, “Chẳng lẽ bồ muốn...!!! A, nói cho mình biết là không phải đi, Harry!”

“Cái gì? Bồ ấy muốn làm gì?” Ron đầy mặt nghi hoặc nhìn sắc mặt quái dị của Hermione cùng vẻ mặt vui mừng của Harry, hoàn toàn trái ngược nhau.

“Harry muốn mượn sức của Fudge, phải không?” Hermione nói xong cẩn thận nhìn Harry, mang theo chút cự tuyệt trần thuật.

Biểu tình của Ron như ăn phải một quả trứng rồng há to miệng chưa kịp phát ra tiếng đã bị Harry giành trước, “Làm ơn, ngàn vạn lần đừng hét to.” Khiến Ron chỉ có thể gian nan nuốt quả trứng rồng vô hình kia xuống.

Bọn họ thật vất vả mới hạ quyết tâm đứng cạnh Harry vì đoạn lịch sử bị che giấu kia, thậm chí còn suy xét khả năng chấp nhận Draco Malfoy, bây giờ lại đột nhiên ném ra một tên Fudge, thứ lỗi cho thần kinh mảnh khảnh gần đây có chút sử dụng quá độ của họ.

“Có phải bồ có tính toán khác hay không?” Sắc mặt Hermione trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, “Ví dụ như lập kế hoạch nghề nghiệp? Bồ biết mà, sau học kỳ này chúng ta sẽ có một khóa học lập kế hoạch nghề nghiệp.”

Ron muốn nói có à? Nhưng vẫn thức thời ngậm miệng.

“Không sai.” Harry tán thưởng gật đầu, “Có một số việc chỉ có thể ở một vị trí nào đó nói ra, mới khiến người khác không chú ý tới bồ.”

Ron không biết làm sao mình nghe được cuộc nói chuyện cao cấp giữa hai người bọn họ, chỉ biết cậu chỉ quan tâm đến tiết học ngày mai, trận này cậu không thể thua được, cậu quan tâm đến nhiều nhất là kỳ thi OWL, và thỉnh thoảng lo lắng về sự trở lại của Chúa tể Hắc ám khiến lần đầu tiên cậu bắt đầu suy nghĩ xem nên đi con đường tương lai của mình như thế nào, Tuy rằng Harry đã nói rằng dù sao bây giờ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, bọn họ còn có trận chiến lớn, nhưng làm sao có thể không nghĩ tới? Lần đầu tiên Ron không ngủ được.

Ngày hôm sau phát sinh một chuyện làm cho Ron cảm thấy, tối hôm qua khả năng cậu không phải mất ngủ, mà hiện tại vẫn đang mơ, nếu không tại Hogwarts làm sao có thể xuất hiện nhiều giám ngục như vậy!?

Đám đông hoảng loạn và xô đẩy, những bóng ma trông có vẻ bối rối và những bức chân dung chạy xung quanh với các thông báo khiến toàn trường tràn ngập căng thẳng và sợ hãi.

“Mọi người trở về ký túc xá!!!”

Không rõ là tiếng hét của giáo sư nào, nhưng vị thần hộ mệnh trắng toát rạng ngời đã dọn đường cho các học sinh trong hành lang, Harry đẩy Ron và Hermione trở lại tòa tháp, lấy chiếc áo tàng hình đi ngược về phía dòng người.

Hắn trốn ở góc phòng mở Bản Đồ Đạo Tặc ra nhanh chóng tìm tên Draco.

Không có? Không có. Không có!

Mặt Harry tái nhợt, trên Bản Đồ Đạo Tặc không có tên Draco, điều này chứng tỏ cái gì?

Một, hiện tại em ấy không ở Hogwarts, không có khả năng.

Hai, em ấy đã đã chết.

Harry cơ hồ cả người xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, giống như tiếng bước chân vội vã phía trước không liên quan đến hắn, giám ngục mang đến sự lạnh lẽo tràn ngập linh hồn hắn, em ấy làm sao có thể chết? Làm sao em ấy có thể chết? Em ấy không thể chết. Harry bứt tóc tìm kiếm những khả năng khác, đúng rồi, Snape!

Hắn tìm được vị trí tên của Snape, như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nếu Draco đã chết, hắn không dám nghĩ.

Nhìn thấy Snape chỉ huy con nai cái bảo vệ học sinh, Harry không hề cố kỵ kéo áo tàng hình xuống xuất hiện trước mặt y, trước vẻ mặt kinh ngạc của Snape mở miệng chất vấn, “Draco đâu? Thầy nhất định biết đúng không?”

“Học sinh Slytherin không cần ngươi lo lắng, không thấy giờ ta đang vô cùng vội à? Trở về ký túc xá ngay, Potter!”

“Cậu ấy không ở Hogwarts phải không!?” Harry cơ hồ gần như rít gào đỏ ngầu mắt lao về phía Snape.

Harry Potter tức giận khiến học sinh vây xem, Snape bất mãn chỉ trích, “Nhanh chân lên.” sau đó nhìn về phía Potter đang nổi cơn thịnh nộ, “Ngươi biết bây giờ làm chậm trễ thời gian của ta sẽ tạo thành thương vong lớn như nào không, Potter. Gryffindor, trừ 50 điểm.”

Harry gần như hung tợn giải phóng Chimera màu bạc khỏi đũa phép, hùng sư bay múa ở không trung rít gào, đuôi rắn quét lên bức tường trên hành lang như thể bị nhiễm cảm xúc nôn nóng của chủ nhân, hắn căn bản không để ý Snape phát hiện ra Thần Hộ Mệnh của mình biến đổi, đũa phép thay đổi hay bí mật lung tung gì đó, những chuyện này không quan trọng so với Draco! Hắn chẳng muốn âm mưu kế sách con mẹ gì nữa.

Snape sắc mặt bất an nhìn Potter, trước khi mọi câu hỏi và lời mỉa mai lộ ra, nhẹ giọng phun một câu cứu vớt Harry, “Bây giờ Malfoy rất an toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com