Chương 45
Sau khi Grindelwald rời đi, lửa giận của Voldemort hoàn toàn trút xuống Lucius, hắn muốn trừng phạt những kẻ xu nịnh đã làm hắn mù quáng, lòng kiêu hãnh và sự hẹp hòi của hắn suýt chút nữa khiến hắn giẫm vào vết xe đổ.
Giáo sư Slughorn —— lão đã nói cho ta nguyên lý của Trường Sinh Linh Giá nhưng sao lại không nói đến chuyện ma pháp gia tộc, chẳng lẽ một giáo sư như vậy cũng là thứ thuần huyết đê tiện kia? Không, có lẽ hắn nên đi thăm vị giáo sư này một chút.
Hắn nói với Grindelwald rằng cách giải quyết ma thuật đen là đợi trăng tròn, dùng máu của người sói làm vật dẫn, thịt của người khổng lồ làm vật liệu và xương của nhân mã làm vật hiến tế, nấu chúng lên mới có thể giải được.
Grindelwald không hoài nghi công thức ác độc đến cực điểm này, cũng không tính nói cho Dumbledore —— gã biết với tính của Dumbledore, thà chết cũng sẽ không uống thứ thuốc giải như vậy.
Mà những thứ này không chỉ có ở Anh, mà còn ở Đức. Gã chỉ nhờ Alex đưa một lá thư cho Harry, nói với hắn rằng gã sẽ mang thuốc giải độc đến cứu Dumbledore vào ngày trăng tròn tháng sau, rồi vội vàng rời đi.
Cũng bởi vì như thế, Voldemort bắt đầu một lần nữa suy xét về kế hoạch ghé thăm Hogwarts, có thể Dumbledore biết mình không biết đến ma pháp gia tộc —— tuy rằng lão không phải thuần huyết nhưng ma pháp gia tộc không cần dựa vào huyết không phải sao? Chẳng lẽ lão mới học được một chút và đang ở kia chờ mình chui đầu vào lưới?
Lucius chết tiệt, thứ phế vật vô dụng! Một chút về chuyện ma pháp gia tộc cũng không biết, tuy rằng hắn nghi ngờ Lucius đang tiếp tục giấu mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy chuyện này không có khả năng —— là một kẻ đê tiện, hắn không có lý do gì để làm như vậy, hắn so với mình càng hy vọng đạp lên đầu những kẻ đó, khống chế những kẻ tham lam kia.
Nhưng gia tộc Malfoy và Black lớn như vậy thậm chí còn không ăn cắp bất kỳ ma pháp gia tộc của gia tộc nào khác! ? Thật không thể tin được...
Hắn cần nhiều chứng cứ hơn, nhiều tin tức hơn, nhiều hơn....
Việc giải phóng Azkaban là điều cần thiết.
“Lucius, ngươi biết mình phạm phải bao nhiêu sai lầm không?”
“Chủ nhân, xin ngài cho tôi một cơ hội.”
“Lòng trung thành của nhà Malfoy khiến ta ngày càng nghi ngờ. Mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng ngươi có biết điều ta cần nhất lúc này là gì không?”
Lucius không nói gì, Voldemort lại tự mình đắm chìm trong thế giới của hắn, lấy nhiều năm kinh nghiệm phục vụ của Lucius, lúc này chỉ cần im miệng và chờ đợi.
“Đó là những người hầu của ta! Ta đã hứa sẽ trả tự do cho những người hầu của ta! Không sai, lời hứa —— ta là một người vô cùng coi trọng lời hứa, ngươi biết không?” Voldemort ở trong phòng đi tới đi lui, “Ta nói ta muốn đến Hogwarts, nhưng hiện tại ta quyết định đem phần vinh dự này giao cho nhà Malfoy ——”
Voldemort đi tới trước Lucius đang cúi đầu, “Malfoy sẽ đi Hogwarts thay ta tuyên bố ta đã trở về với thế giới.”
Nói cách khác, Voldemort muốn Malfoy giải phóng dấu hiệu Hắc Ám ở Hogwarts.
Lucius đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cố gắng làm cho vẻ mặt nứt nẻ của mình trông vui vẻ, "Chủ nhân của tôi, gia đình Malfoy rất sẵn lòng chấp nhận điều này —— vinh dự được làm người phát ngôn của ngài, nhưng ngài biết rằng tôi hiện đang thu thập thông tin của Bộ Pháp thuật. Bị lộ lúc này có thể rất bất lợi cho hành động sau này của chúng ta, và mặc dù Draco không phải là học sinh duy nhất ẩn nấp ở Hogwarts, nhưng nó —— tôi tin rằng, xin cho phép tôi xem qua thành tích của nó —— rất ưu tú. Vậy nên, còn quá sớm để lộ ra vào lúc này.”
“Lucius, đây là vinh dự. Draco sẽ trở thành Tử thần Thực tử nhỏ tuổi nhất tiếp nhận dấu hiệu Hắc Ám, còn trở thành người phát ngôn của ta. Đây là sự công nhận của ta, cậu ta vô cùng ưu tú, Hogwarts đã không có gì có thể dạy cho cậu ta. Ngươi nên cảm thấy tự hào vì con mình.”
Voldemort thưởng thức sự run rẩy của Lucius, hôm nay lần đầu tiên cảm thấy có chút vui vẻ. Đúng thế —— sợ hãi đi, sau đó trung thành với ta.
“Chủ nhân!” Một người phụ nữ với vẻ mặt bối rối nhưng vẫn đoan trang đột nhiên đẩy cửa, lao vào quỳ dưới chân Voldemort, bà vọt tiến vào phủ phục ở Voldemort chân trước, “Xin đừng để sự tức giận làm mờ đi đôi mắt trí tuệ của ngài, gia tộc Malfoy không đáng để ngài hy sinh sự ẩn nấp bao lâu nay. Xin hãy cho tôi đi —— xin ngài ban sự vinh dự này cho tôi.”
“Narcissa.”
Voldemort chậm chạp phun ra tên người phụ nữ, Lucius cứng đờ người dùng hết sức lực để chống lại cơn tức giận và bất lực —— Dumbledore, Voldemort, Grindelwald, Malfoy luôn ở trong vòng xoáy của thời gian. Bằng trí tuệ và sự kiên nhẫn, họ đã đứng vững, nhưng họ lại không đủ mạnh, không đủ cường đại.
Lucius không có cách nào ngăn cản Narcissa tiến tới, ngay cả khi cái giá phải trả là đến Hogwarts để giải phóng Dấu hiệu Hắc ám và bị bắt đến Azkaban —— hắn cũng sẽ làm vì Draco.
“Đi thôi, thân ái. Ta sẽ đưa Lucius đến Azkaban và đưa ngươi về nhà.” Voldemort sờ tóc Narcissa, nói ra hai chữ khiến hai Malfoy cảm thấy buồn nôn —— nhà? Thật buồn cười.
Hogwarts
Draco đã đi đến tầng hầm của nhà Rắn rất nhiều lần để chờ những người khác nhưng không thấy ai cả, lại không thu hoạch được gì, ngoại trừ lớp Độc Dược thì không thấy Snape đâu cả, chẳng lẽ Chúa tể Hắc ám lại có hành động mới?
“Draco.” Giọng nói của Harry đột nhiên xuất hiện bên tai cậu.
Malfoy hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của một cái đầu trên không trung, “Mày bị sao vậy, Harry!”
Harry đưa tay lên đầu Malfoy và khoác chiếc áo tàng hình được làm từ nước lên đầu Malfoy. Đối với hai người, kể từ ngày hôm đó, Harry và Draco đã có một cuộc trao đổi sâu sắc, giống như một cuộc thẩm vấn một chiều hơn.
Draco từ trong miệng Harry đã biết tình huống vài giờ trước:
Một, mẹ của Harry thi triển ma pháp gia tộc lên người hắn, khiến hắn trở về năm 16 tuổi để kế thừa ma pháp gia tộc và Trang viên Potter, khiến hắn không còn phù hợp với cây đũa phép ban đầu và hàng loạt thay đổi khác.
Hai, Nigrum là rồng khế ước của Harry, tấm da dê lần trước cậu lấy đi có những dòng chữ vẽ trên đấy gọi là “Khắc văn” ma pháp gia tộc, được truyền lại từ gia đình bà nội cậu, nhưng hắn dường như không biết gì về nó. (D: Đối với một người thậm chí không đọc kỹ vài dòng của chương trình độc dược, thật lãng phí nếu để nó kế thừa khắc văn!)
Ba, ngài Grindelwald đang hợp tác với Harry, nhưng hai bên không tin tưởng nhau. Về chuyện Grindelwald muốn tới nhà Malfoy để làm gì, Harry tỏ vẻ Grindelwald chỉ là nhất thời đùa dai. (D: Có lẽ chúng ta đang không nói về ngài Grindelwald.)
Bốn, Harry hy vọng rằng việc gia đình Malfoy đổi phe sẽ tăng tỷ lệ đánh bại Chúa tể Hắc ám lên 10%. (D: Câu ban đầu của nó là, vì mày là Malfoy nên tao muốn mày. Chết tiệt!)
Năm, vết sẹo này có thể kết nối tâm trí của Harry với Chúa tể Hắc ám, vậy nên hắn đang học Bế Tâm Bí Thuật với Snape. Đồng thời, Dumbledore cũng bởi vậy mà tránh né hắn.
Sáu, Harry muốn hợp tác với Dumbledore với tư cách đồng minh để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám và phục hưng thuần huyết. (D: Merlin! Chúa tể Hắc ám thực chất là một máu lai!? Cha có biết chuyện này không?)
Bảy, mấu chốt để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám là Trường Sinh Linh Giá, tổng cộng có 7 cái. Mà để có được năng lực tiêu diệt những thứ này, những cuộc phiêu lưu không thể giải thích được của hắn trong những năm qua đều là do Dumbledore cố ý hoặc vô ý sắp xếp nhằm huấn luyện hắn.
( D: Lão già Dumbledore chết tiệt, cho nên mày mau cách xa lão một chút! Mày là M chắc?! )
Đó là tất cả những gì cậu biết (chửi thề), nhưng cậu sẽ không tỏ thái độ gì với sự thật này.
Đương nhiên ý nghĩ này của Draco Harry hoàn toàn không biết. Khi Draco bắt đầu gọi hắn là Harry làm hắn cho rằng quan hệ của bọn họ đã tiến triển nhanh hơn, còn có chút âm thầm đắc ý vì mình rốt cuộc cũng thành công “xx” Draco, mặc dù là lợi dụng tuổi tác của hắn. Suy cho cùng, Draco chưa bao giờ gọi hắn là Harry ngoại trừ trên giường cho đến khi hắn chết, bất kể hắn có van xin bao nhiêu đi chăng nữa. Lý do lại là cảm thấy ghê tởm!
Harry cũng đã giữ lại và thay đổi một cách thích hợp rất nhiều sự thật —— những sự thật mà Draco không cần phải biết. Gần đây Snape đang bận rộn pha chế độc dược làm chậm cho Dumbledore, cũng phong tỏa độc tính trong phạm vi một bàn tay, chỉ còn chờ ngày Grindelwald thực hiện lời hứa là kết thúc tất cả.
Dumbledore vô cùng suy yếu, suy yếu đến mức chỉ có thể ở quảng trường Grimaud, trường học trở nên hỗn loạn dưới tác quái của Umbridge, sau sự cố giám ngục, Bộ Pháp thuật cử thêm người đến ở lại Hogwarts, giống như tu hú chiếm tổ. Một tháng, lại một tháng. Chờ đến khi Dumbledore khỏi hẳn, bọn họ phải nhanh chóng đi lấy Trường Sinh Linh Giá ở Gringotts, lần này hắn muốn giành được chiến thắng cuối cùng với ít thiệt hại nhất.
Dù hiện tại có lộn xộn nhưng mọi thứ dường như đang đi theo hướng tốt.
“Mày có thể hỏi tao.” Harry hy vọng Draco có thể ỷ lại vào mình nhiều một chút, mà không phải chỉ khi nguy hiểm mới nghĩ đến hắn. Nếu cậu chỉ muốn chặn Snape, Bản đồ Đạo tặc và áo tàng hình sẽ là lựa chọn hoàn hảo.
Draco ưu nhã trừng hắn một cái, hừ một tiếng, nói một câu: “Sao vậy, mày định đưa cho tao chiếc áo choàng rách rưới của mày hả?”
“Có thể ——” Harry theo âm cuối lời nói dựa vào càng gần, nhìn bên tai Draco bị mình phun nhiệt khí đỏ lên liền cảm thấy vui vẻ, “—— ai bảo mày khiến tao…” Thích mày như vậy....
Nửa câu cuối bị Draco xấu hổ buồn bực đánh gãy, từ khi hắn lắp bắp thổ lộ một lần, về sau Harry Potter giống như đang chạy trên con đường không có liêm sỉ, chủ đề nào cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đương nhiên “Tùy nơi tùy chỗ” chỉ là một câu nói khoa trương mà thôi! Cậu tuyệt đối không phải lúc nào cũng ở cạnh Harry, không có!
“So với cái này, mày tính khi nào đi tìm những Trường Sinh Linh Giá còn lại cùng với người thừa kế của gia tộc luyện khí?” Draco quyết định dùng chính sự nói sang chuyện khác.
“Không tìm người thừa kế nữa, chúng ta không có thời gian. Tao nghĩ trước tiên đến Phòng chứa Bí mật tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá.”
“Phòng chứa Bí mật...? Phòng chứa Bí mật của Slytherin!? Nơi đó thật sự tồn tại sao?”
“Đúng vậy, muốn đến chơi không?”
Draco trừng hắn, ảo não nghĩ nếu Chúa tể Hắc ám không trở về, không có lập trường đáng ghét cùng phe phái, vốn thích con trai nên cậu tuyệt đối sẽ không chút do dự chấp nhận sự theo đuổi của Harry —— một người bạn trai có thể hoàn toàn thỏa mãn dục vọng khoe khoang của cậu, huống chi bây giờ trông hắn rất mạnh mẽ và quyền lực.
Nếu, rốt cuộc chỉ là nếu, không có nếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com