Chương 59
Sự liên kết cuối cùng của Hội Phượng Hoàng là do Dumbledore trước đấy đã để lại một nhiệm vụ cuối cùng -- ngăn Voldemort cướp ngục.
Nhưng Voldemort không dựa theo cốt truyện xuất hiện quấy rầy kế hoạch của Dumbledore, giám ngục Azkaban không chỉ nổi dậy chống lại toàn bộ kế hoạch của Dumbledore mà còn hợp lực để chiến đấu và trốn thoát. Kế hoạch cướp ngục hoàn toàn biến thành một trò cười.
Quảng trường Grimaud tử khí trùng trùng, Dumbledore đã không còn, dù là người sói Lupin đã biến mất ba tháng trước hay là Sirius đang trên đường trở về, càng không nói đến Snape thân mang dấu hiệu hắc ám, bọn họ đều đã trở thành thành viên của Hội Phượng Hoàng và không ngừng nghi ngờ những nhân viên do Kingsley cầm đầu.
Moody's bạo lực và Tonks, những người có họ hàng với Sirius, không được hoan nghênh trong bộ phận Thần Sáng, một người thân của Kingsley không chỉ đang làm Thần Sáng mà còn làm thư ký cho thủ tướng Muggle, năng lực xuất chúng khiến người ta tin phục, tuy rằng thời gian vào Hội Phượng Hoàng không dài nhưng thế lực kinh doanh đã sớm thành thục.
Lúc này như rắn mất đầu, McGonnagal và Arthur rất khó để khống chế đại cục, Kingsley nhắm chuẩn giờ phút này lên kế hoạch một lần bắt trọn Hội Phượng Hoàng.
Hắn tin Dumbledore, nhưng hắn cũng không tin vào lời tiên đoán, không tin một đứa trẻ vị thành niên có thể cứu vớt thế giới phép thuật, từ kinh nghiệm nhiều năm công tác ở thế giới Muggle của hắn, phàm là chiến tranh thì không thể thiếu liên minh, nếu không có sức chiến đấu cường đại có thể thông qua tính áp đảo về số lượng tạo thành uy hiếp. Có được Nurmengard của Grindelwald chính là có được đồng minh lớn nhất.
Không chỉ như thế, hắn còn có thể âm thầm cùng Bộ Pháp Thuật nước Đức giao dịch lấy sự trợ giúp của nước Đức để dọn dẹp Nurmengard.
Hắn không có chút chướng ngại tâm lý nào khi bán đứng những phù thủy hắc ám dơ bẩn đó.
"Mẹ mình từng tiết lộ một số thông tin, nhưng gần đây thì hoàn toàn không nói một tin tức nào về Hội Phượng Hoàng, từ sau chuyện ở Azkaban các ông lớn đều trở nên rất kỳ quái." Ron ngồi ở trong phòng tầng hai ở quảng trường Grimaud oán giận nói với mọi người, "Gần đây bọn họ đều không có hành động gì."
"Có lẽ là bồ không biết thôi." Hermione bổ sung.
"Tình báo duy nhất của bọn họ là Snape, từ khi chúng ta ở đây đến giờ vẫn chưa thấy Snape đến!" Ron khoe ra phát hiện tinh tế và hợp lý của mình.
"Giáo sư Snape đã đến đây vào nửa đêm tuần trước, khi đó bồ đang ngủ chảy nước miếng."
"Mình không có!" Ron phồng khuôn mặt có chút đỏ lên.
Hermione cũng không dí Ron đến cùng mà chuyển đề tài về phía Harry, "Mình nhìn thấy giáo sư Snape vào phòng của bồ, hai người đã nói những gì?"
Harry có chút cạn lời nhìn Hermione, vị nữ phù thủy này, bồ hơn nửa đêm không ngủ mà lại đi nhìn chằm chằm phòng mình mà coi được à?
"Thầy ấy nói cho mình biết mấy ngày nữa Bella sẽ đến Gringotts để lấy Chén Thánh, chúng ta không còn thời gian nữa . Ron, bên phía Bill sắp xếp thế nào rồi?"
"Ngày mai anh ấy sẽ qua đây nói chi tiết, nghe nói có một yêu tinh chịu ơn của anh ấy tình nguyện trợ giúp chúng ta."
"Thuốc đa dịch cũng đã sẵn sàng." Sắc mặt Hermione có vẻ lo lắng sốt ruột, giống như cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Harry nhưng nhất thời không rõ nên bắt đầu từ đâu. Dù là hòn đá sinh mệnh hay là khắc văn, Harry giải thích với bọn họ rất rõ ràng, nhưng Hermione vẫn cảm thấy không đúng, nhất định còn che giấu gì đó.
"Thái độ bên D.A như thế nào?"
"Chỉ cần có nơi thích hợp, mọi người đều đồng ý tiếp tục huấn luyện."
"Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi lấy được Chén Thánh, mình sẽ sắp xếp một chỗ."
Sau khi hai người rời đi Harry lắc mình biến mất, để lại căn phòng với ánh đèn nhấp nháy vài cái, tay nắm cửa rung lên như thể ai đó đang đột nhập vào, giọng nói oán giận loáng thoáng truyền đến "Hắn rốt cuộc đã ếm bùa phòng ngự gì vậy?"
Trong phòng huấn luyện của trang viên Potter, Draco vung đũa phép liên tục, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, vài làn sương bạc chảy ra từ đầu đũa phép.
Khi thấy Harry xuất hiện, tay Draco theo bản năng run lên, làn sương mù lập tức biến mất, cậu vừa có chút ảo não lại có chút cố kỵ nhìn thoáng qua Harry, hắn mặc một chiếc áo len trắng phối với quần dài đen và đôi bốt hình rồng, so sánh với chiếc áo lông màu đen cao cổ của Draco có chút ngây thơ và giản dị.
Không tiếng động nuốt nước bọt, Draco tìm lại lực chú ý của mình lặp lại câu chú gọi Thần Hộ Mệnh, xoay cổ tay -- lần này thậm chí còn không có một chút sương bạc nào bay ra ngoài -- cậu không cam lòng lặp lại vài lần, đôi mắt nhịn không được lại lén nhìn người đang càng ngày càng tới gần mình.
Harry mặt không biểu cảm đi tới, không hề cố kỵ quan sát Draco đang giống như chim sợ cành cong, hắn cảm thấy rất thú vị, giống như thấy được một Draco khi đứng trước mặt Lucius lúc nhỏ, nhưng so với lúc kia lại nhiều một chút sợ hãi, thiếu một phần ngưỡng mộ.
Hắn đi tới vòng tay qua người Draco và nắm trọn bàn tay đang cầm đũa phép của cậu, cảm nhận được cơ thể trong lòng mình nháy mắt cứng đờ, nhưng hắn cũng không vạch trần mà vẫn mở miệng: "Hãy nhớ kỹ quỹ đạo của làn sóng." Hắn cố tình đè thấp giọng, tới gần vành tai cậu, gần đến mức khi nói chuyện đôi môi sẽ lơ đãng xẹt qua, "Em quá khẩn trương, thả lỏng đi, hãy nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ --"
Harry vừa nói xong câu này đột nhiên dừng lại, may mà Draco không nhìn thấy bộ dạng xuất thần của hắn, Harry vì chính câu này của mình mà nghĩ tới trước kia, nhớ tới lý do vì sao Draco vẫn luôn không học được câu chú gọi Thần Hộ Mệnh -- "Tao không có chuyện gì vui để nghĩ tới."
Harry cứ như vậy lùi qua một bên, không nói câu nào mà nhìn Draco, thấy cậu do dự trong chốc lát lén nhìn mình vài lần rồi lại luyện tập tiếp nhưng trước sau vẫn không có hiệu quả. Harry nghĩ, có lẽ hắn là kẻ thất bại, thậm chí còn không bằng đời trước, ngay cả một kí ức vui vẻ cũng không thể cho em ấy.
Draco như đã quen với sự tồn tại của Harry, nhịp tim vừa rồi đập nhanh đã chậm xuống, bình tĩnh lại, cậu nghĩ lại cảm giác lúc mình cưỡi cây Tia Chớp đuổi theo trái Golden Snitch, di chuyển đũa phép, cậu nghĩ đến tối ngày hôm đó bay cùng Harry, niệm chú ngữ, cậu nghĩ đến lúc mình nhìn xuống Harry đang bay ngược sáng và nói với hắn ' tao thắng ', vài sợi màu bạc chậm rãi chảy ra tụm thành một mảnh, từng chút từng chút chậm rãi tăng lên, thêm một chút nữa, suy nghĩ thêm một chút, Draco tự nói với chính mình -- màu bạc đột nhiên tiêu tán, lại thất bại một lần nữa.
Draco nhìn đũa phép trong tay, cậu cảm thấy mình giống như đã tìm được một chút cảm giác.
"Nếu không làm được thì thôi."
Giọng nói lãnh đạm của Harry từ bên mặt truyền tới, giống như một thùng nước lạnh dội xuống, dội đến cả người cậu đầy vết thương, lạnh đến mức khiến đáy lòng cậu lạnh lẽo. Nỗ lực luyện tập mấy ngày nay giống như một cái cười nhạo vào giờ phút này đây, bên tai phảng phất truyền đến tiếng cây trượng đầu rắn của cha chống xuống mặt đất -- mỗi một lần khiến cha thất vọng đều sẽ nghe thấy tiếng này.
Mấy ngày nay, cậu vừa sợ hãi vừa nỗ lực, nhiệt độ cơ thể tăng vọt mỗi khi Harry tiếp đều khiến cậu nghiến răng không biết là yêu hay là sợ hãi, nhưng giờ phút này, cậu biết mình không cam lòng khi nghe thấy câu nói kia, vừa khổ sở, lại không dám tỏ ra oán giận giơ tay nhấc chân la hét như trước.
Harry nói xong liền xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, hắn đang tức giận với chính mình, giận mình vô dụng. Hắn thậm chí cảm thấy mình bây giờ không còn mặt mũi nào để nhìn Draco. Hắn cảm thấy hổ thẹn.
Cửa phòng huấn luyện phát ra tiếng vang kịch liệt khi Harry rời đi, Draco vung vẩy đũa phép lung tung ném bùa chú để phát tiết trong chốc lát, môi dưới bị cắn chảy máu, hốc mắt phiếm hồng lại không nhịn được mà ngập nước, "Khốn nạn... Khốn nạn..." Cậu dường như đã cạn kiệt sức lực, rốt cuộc cũng dừng phá hủy mọi thứ, không quan tâm mà giơ cánh tay lên lau lung tung lên mặt, thật vô dụng, cậu không muốn khóc một chút nào.
Sau khi Draco rời khỏi phòng huấn luyện, giọt máu cậu để lại trên mặt đất giống như được triệu hồi, một đường lăn đến thư phòng, chui qua khe cửa, bò lên trên bàn và chui vào bên trong một cái hộp.
Draco nằm ở trên giường, Harry đã sớm rời đi. Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ mình và Harry bây giờ được coi là gì, người yêu sao? Đối phương hình như từng nói qua hắn theo đuổi cậu. Còn mình lại làm như đang ám chỉ cho phép -- cũng không biết tên ngu ngốc kia có hiểu không, nhưng trước sau hai người cũng chưa chính thức xác định.
Mấy ngày nay Harry luôn vội vàng xuất hiện rồi lại rời đi, đừng nói là hôn, ngay cả ôm đều gần như không có, mỗi lần đều là dạy học bình thường -- như vậy là thật sự thích mình sao?
Thích một người chẳng lẽ không phải từng thời từng khắc đều muốn làm cái này cái kia sao.... Tuy sự gia giáo nói cho cậu rằng loại chuyện này không nên nói ra ngoài miệng, nhưng hẳn là nên như vậy chứ!?
Hành vi của Harry khiến Draco có chút không hiểu, hoá ra cậu bị động là do chưa nghĩ kỹ, sau lại bởi vì xảy ra nhiều chuyện cho nên cậu không chủ động, bây giờ cậu muốn chủ động nhưng lại vì lần ở đảo hoang mà lo sợ trong lòng -- phiền muốn chết, tên đáng ghét này.
Draco hơi đạp chăn ra thì bị con rắn lớn màu vàng đập vào mắt dọa cậu giật mình, không vui mắng một câu: "Đi xuống đi xuống!"
Viburnum thè lưỡi rắn về phía Draco xì xì vài tiếng, cơ thể cao lớn đã gần bằng thiếu niên nằm cuộn tròn gác đầu ở mép giường, nó có chút không vui khi bị chủ nhân coi thành nơi trút giận, nó không phải cái loại rồng chết như Nigrum mà không quan tâm bất cứ chuyện gì.
Nó không chỉ không nghe lời, ngược lại dựng cơ thể lên thậm chí còn để càng nhiều bộ phận lên giường, Draco mở to mắt và lùi lại, túm lấy đũa phép của mình nhắm vào Viburnum, giấu đi một chút run rẩy hung dữ nói: "Đi xuống! Bằng không tao sẽ không khách khí với mày!"
Bị chủ nhân của mình chỉ đũa phép vào khiến Viburnum cảm thấy càng thêm uất ức, toàn bộ thân mình dựng thẳng lên, bóng đen khổng lồ bao phủ hoàn toàn Draco.
"ALEX!?" Draco hét to một câu.
Gia tinh cũng không thể công kích thú khế ước của chủ nhân, ALEX kinh hoảng vội vàng đi tìm Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com