Chương Cuối
Người dịch: Cam
********************
Màu đen của con cự long hai đuôi xoay quanh trên không Bộ Pháp Thuật, tiếng rít của nó tạo ra những cơn gió mạnh làm cho tà áo của các phù thủy tung bay rối loạn, dường như sự khẩn trương trong không khí lại càng làm tăng thêm sự thú vị.
"Ngươi... hôm nay, bất kể thời khắc nào cũng đừng rời khỏi Draco," Harry dặn dò Viburnum.
"Lo liệu cho chính mình đi," Draco dù không hiểu hết, nhưng nhìn vẻ mặt của Harry cũng đoán được bảy tám phần.
Cuối con phố xuất hiện một luồng ma lực bạo động, dấu hiệu Hắc Ám khổng lồ bay lên không trung, như một điềm báo trước rõ ràng cho sự xuất hiện của Chúa Tể Hắc Ám.
"Hắn tới rồi!!!", "Là kẻ đó!!!" Tiếng ồn ào, cùng với sự run rẩy, thậm chí là những âm thanh méo mó lan tỏa trong không khí, kích thích thần kinh căng thẳng của mỗi người, trở thành một bản nhạc nền vĩ đại.
"Nigrum," Harry gọi, anh đứng sừng sững trước Bộ Pháp Thuật, vai kề vai với Draco. Anh đứng vững vàng ở đó như một pho tượng không hề lay chuyển, thậm chí đến cả lông mày cũng không nhíu lại vì sự hỗn loạn đang diễn ra.
Khi con hắc long lướt qua mọi người, bao phủ một bóng đen khổng lồ, rồi ngay lập tức bay về phía xa, phun ra ngọn lửa rồng vào dấu hiệu Hắc Ám, đốt cháy một vùng sáng cho mọi người, thì Harry Potter đứng trước mặt họ mới thực sự biến từ một biểu tượng, một cái tên, một khả năng mơ hồ thành một nhà lãnh đạo, một hy vọng, một tín ngưỡng cần phải đi theo.
Harry đưa đũa phép sử dụng thần chú khuếch đại âm thanh lên cổ mình: "Đại chiến đã đến, chiến thắng và vinh quang thuộc về chúng ta."
Một câu ngắn gọn vang vọng khắp mọi ngóc ngách của giới pháp thuật qua tiếng 'Sonorus' khuếch đại, lặp đi lặp lại, mãi không tan.
Chúng ta vẫn còn Harry Potter.
Không sai, chúng ta có Đấng Cứu Thế!
Trong khi tất cả những sinh mệnh yếu đuối cầu xin Merlin, họ thầm gọi tên Harry Potter để được che chở; khi tất cả những sinh mệnh bất an dao động lùi bước, họ thầm gọi tên Harry Potter nghiến răng tiến lên; khi tất cả những sinh mệnh kinh hoàng run rẩy cúi đầu, họ thầm gọi tên Harry Potter siết chặt đũa phép.
Harry Potter.
Vĩ đại, Harry Potter.
"Harry... Potter..." giọng nói the thé, lạnh lẽo, ma quái của Voldemort vang lên từ một góc ẩm ướt, len lỏi vào cơ thể mỗi người.
Chùa Tể Bóng Tối lơ lửng trên không trung, bao quanh bởi đám giám ngục Azkaban, nhìn xuống đám người bên dưới: "Harry Potter, chúng ta lại gặp nhau."
Con Chimaera nhe răng múa vuốt lao về phía đàn giám ngục Azkaban, xua đuổi chúng ra khỏi Voldemort, nó căn bản khinh thường không thèm nói một lời với hắn.
Các Tử thần Thực tử tán loạn, chen chúc không ngừng tấn công, tiếng giao chiến vang lên khắp nơi, Kingsley ngã xuống đất lăn hai vòng cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị ai đó đá văng sang một bên.
Khi hắn hoàn hồn lại, nơi mặt đất ban đầu đã bốc lên ngọn lửa đen hắc ám, hắn nhìn về phía người vừa cứu mình: “Gellert Grindelwald ..." Hắn muốn hỏi vì sao người đó lại nghe lệnh Harry Potter, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, "...Cảm ơn."
Gellert Grindelwald chỉ quay đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi lại xoay người lao vào chiến đấu, dường như căn bản không quan tâm người mình cứu là ai. Quá nhiều nghi hoặc và khó xử của Kingsley trở nên nhỏ bé không đáng kể trước mặt cuộc chiến đẫm máu và cái chết.
Viburnum dẫn Draco cùng với đội quân nhỏ của DA lặng lẽ xuyên qua sự hỗn loạn tìm kiếm Nagini, chỉ cần giải quyết con rắn đó - Harry đã nói chỉ cần con rắn đó chết, họ sẽ giành được một nửa chiến thắng - con rắn đó rốt cuộc ở đâu!?
Đám giám ngục Azkaban xung quanh khiến mọi người run rẩy, Thần Hộ Mệnh thường xuyên biến mất vì chủ nhân kinh hãi.
"Nghĩ đến chuyện gì vui vẻ đi!" Hermione thúc giục Ron đang hoảng sợ.
Ron run rẩy, môi mấp máy: "Bây giờ còn có gì vui vẻ..."
"...Ít nhất chúng ta đều ở bên nhau," Hermione ép Ron nhìn về phía đội quân DA, "Cậu quên nhiệm vụ Harry giao cho cậu sao?"
Thanh gươm Gryffindor.
Harry lấy thanh gươm Gryffindor từ tay Neville trả lại cho Ron - phương thức duy nhất để chiến thắng Nagini và tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá.
Không thể là Draco, không thể là Slytherin, chỉ có Gryffindor.
Không phải cho Fred, không phải cho George, thậm chí không phải cho Neville, người đã chặt đầu con rắn ở kiếp trước, Harry trao cho Ron - người bạn thân nhất của cậu.
"Xem tôi tìm thấy ai này?" Bella với mái tóc rối bù xuất hiện trước mặt họ, "Cháu trai yêu quý của ta, Draco Malfoy..." giọng bà ta đầy vẻ suy ngẫm, "Lucius vẫn luôn vô cùng nhớ các con, hắn đã phải trả giá đắt cho việc phản bội chủ nhân vì vợ và con trai! Nhưng chủ nhân vẫn còn quá nhân từ..."
"Cha tôi đâu!?" Draco quát lên với Bella.
"Tsk tsk tsk... con vẫn thích gọi ba ba như hồi còn bé nhỉ, ba ba ở đâu? Ba ba của ta đâu? Draco, lại đây... con không nên đứng ở đó!"
"Avada Kedevra!" Greengrass dẫn đầu kích nổ cuộc giằng co, theo sau Bella, đám Tử thần Thực tử và các thành viên DA hỗn chiến thành một đoàn.
"Dừng tay!" Draco giận dữ hét với Grenngrass, "Ngươi không thể giết bà ta!!" Cậu cần phải có được tin tức và vị trí của cha từ Bella.
"Ta tuân theo mệnh lệnh của Potter, ta giết Tử thần Thực tử. Chuyện nhà các ngươi không liên quan đến ta," trên mặt Greengrass không có vẻ diễn kịch và bất cần đời thường ngày, vẻ lạnh lùng đột ngột khiến người ta nhận ra đây vẫn luôn là một Slytherin.
Trước mặt con tuyết lang, các Tử thần Thực tử có vẻ hơi yếu thế, Bella hung hăng vung đũa phép, Lucius bị Nagini trói buộc hôn mê xuất hiện trước mặt họ. Nagini siết chặt cơ thể quấn quanh Lucius, răng nanh chỉ cách động mạch chủ một gang tấc như hổ rình mồi.
Trong khoảnh khắc, cuộc hỗn chiến lại trở về thế giằng co, Bella đắc ý uy hiếp: "Lại đây, Draco!"
"Cậu không thể qua đó!" Ron hét với Draco, giấu thanh kiếm Gryffindor ra sau lưng, "Cho dù cậu qua đó, bà ta cũng sẽ không tha cho cha cậu!" Ron lo lắng thậm chí nắm lấy cổ tay Draco để ngăn cản.
Draco giật tay khỏi Ron, nhìn cậu ta một cái. Nếu đổi vào một thời khắc khác, có lẽ cậu đã chế nhạo hành động quan tâm gần như tình bạn này của Ron vài câu, nhìn xem một Gryffindor ngây thơ vô tội, cao thượng hóa giải thù hận thành bạn bè, cậu thật muốn cảm động rơi nước mắt.
Chỉ cần bố thí cho họ một chút thiện ý, họ có thể dùng cả sinh mệnh để ôm lấy bạn. Chỉ là một lần sóng vai chiến đấu, tình bạn của Gryffindor trực tiếp và tùy tiện khiến Draco toàn thân không thoải mái. Giống như cậu đã nỗ lực rất nhiều vì Harry mà được chấp nhận vậy, cậu rõ ràng chẳng làm gì cả! Hơn nữa, cậu căn bản không muốn hòa nhập vào hang sư tử! Xin đừng dùng ánh mắt lo lắng như người một nhà nhìn cậu nữa.
Draco nhất quyết đi về phía Bella, Viburnum đã sẵn sàng hành động trong tay áo cậu. Bella ở một bên đắc ý cười: "Thế này mới đúng chứ, ngoan nào, lại đây."
"Ta không thể chiến thắng, Harry Potter. Đã không còn ai có thể bảo vệ ngươi nữa, để ta xem ngươi còn có thể dựa vào lời tiên tri sống đến bao giờ," Voldemort ngạo mạn liếc nhìn mọi người, tay cầm đũa phép Cơm Nguội chỉ thẳng lên trời, một luồng ma lực khổng lồ trút xuống xông thẳng lên không trung, xoáy mạnh những đám mây đen trên bầu trời, cuộn thành một cơn lốc xoáy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghe lệnh Voldemort mang đến tai ương hủy diệt cho thế giới.
"Tất cả sự tự phụ đều đến từ sự tự ti, hết bài này đến bài khác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là bởi vì nội tâm tràn đầy hoài nghi," Harry giơ đũa phép lên đối diện Voldemort, "Một kẻ yếu đuối như ngươi, dựa vào cái gì mà thắng ta?"
Thế giới này không có sự kiện nào là hư không mà đến, sau ánh mặt trời chói chang tất là bóng tối bao trùm mặt đất. Tom gặp được ánh sáng rực rỡ trong bóng tối, ghen ghét và không cam lòng lựa chọn rơi vào vực sâu, muốn thế nhân ngàn vạn lần nếm trải nỗi thống khổ mà hắn đã chịu; còn Harry trong bóng đêm mang trong lòng nỗi kinh hoàng khôn nguôi, cô độc một mình bước lên con đường phía trước chưa từng do dự nửa phần, ở phía sau ánh sáng quay đầu, tràn đầy thương xót.
Viburnum từ cổ tay áo lao ra, trong nháy mắt bành trướng ra, tất cả các cuộc tấn công của Tử thần Thực tử đang kinh hoàng đều bị chặn lại, nó hung hãn cắn Nagini, ép nó nhả Lucius ra, rồi quăng con rắn đi.
Draco lao đến bên Lucius, xem xét tình trạng nguy kịch của cha mình.
Bella, người đã nhận lệnh bảo vệ Nagini đến chết, hoảng loạn tấn công đám người một cách điên cuồng, Ron đã giơ thanh kiếm bạc lên, nhưng lại thấy Hermione ở phía sau bị trúng một đạo Avada. Cậu gần như không suy nghĩ, vứt thanh kiếm nặng trịch xuống và nhào tới...
Nagini điên cuồng lắc lư, quăng ngã cái đầu ngu ngốc của nó, dựng thẳng thân mình, nọc độc đã phun ra...
"A——!"
Tiếng sư tử gầm vang vọng, chàng trai dũng cảm cầm lấy thanh cự kiếm, dùng hết sức lực vung chém xuống, máu nóng của con rắn phun lên mặt cậu, tiếng than khóc tuyệt vọng của đám Tử thần Thực tử vang lên trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Chàng trai dũng cảm —— Neville Longbottom.
Voldemort phát ra tiếng rít giận dữ, các đòn tấn công không ngừng của Harry tiêu hao ma lực của hắn: "Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao!?"
Máu đen như mực của hắn nhỏ giọt từ không trung, từng giám ngục Azkaban bỏ áo choàng biến thành những vong linh tử sĩ trở về từ địa ngục, cấm thuật của gia tộc Voldemort —— người chết trở về —— James Potter, Grindelwald, Dumbledore, Regulus...
Từng gương mặt quen thuộc nhưng vặn vẹo xuất hiện trước mặt mọi người, khiến họ kinh hãi cứng đờ người, phẫn nộ và bi thương đan xen làm chậm hành động, nhưng những người chết lại không chút lưu tình muốn kéo họ xuống lòng đất.
Lúc này, mấy đạo ánh sáng từ bốn phía chiếu tới, "Đối phó theo cảm tính của Gryffindor, hãy nhìn rõ kẻ thù của các ngươi."
Draco đã dẫn theo các Slytherin xuất hiện ở trung tâm chiến cuộc, người thừa kế bình tĩnh, tự cao, lý trí tuân theo nguyên tắc tối thượng của chiến thắng, dấn thân vào trận chiến.
Khi nhìn thấy sắc bạch kim ấy, tâm trí Harry hơi dao động rồi lại trở về vị trí cũ, ngọn lửa giận ngút trời thay thế tất cả, lao về phía Voldemort.
Kẻ chết chung quy không thể thắng được vương giả.
Cuối cùng —— phép thuật của Voldemort ngày càng yếu đi, tên giám ngục Azkaban đầu tiên nhào về phía Voldemort, tên thứ hai, tên thứ ba...
"Chết tiệt, ta là khế ước chủ của các ngươi! Lũ ghê tởm này ——" Voldemort, không thể sử dụng bùa Hộ Mệnh vì Trường Sinh Linh Giá bị hủy, linh hồn bị tổn hại nên gặp phải sự phản phệ dữ dội của các khế thú, một đám giám ngục Azkaban đen nghịt từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao về phía hắn —— và cả Potter.
"Ta là Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại nhất!!! Ta là người sáng lập ra ma pháp gia tộc cho riêng mình!!! Ta là ——!!! A!!!"
Giọng nói của Voldemort biến mất dưới ánh lục quang, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc vì thế.
Chimaera quay quanh Harry ngăn chặn sự tấn công của giám ngục Azkaban, sắc mặt anh trầm xuống nhìn bốn phía, Sirius và McGonagall từ sợ hãi đến hưng phấn rồi kinh ngạc —— và giờ đây biểu hiện trên mặt họ pha trộn quá nhiều cảm xúc không thể phân biệt.
Tại sao giám ngục Azkaban lại tấn công Harry? Sự phản phệ của giám ngục Azkaban chỉ tác động đến mảnh linh hồn của Voldemort!
Một đáp án khó có thể bỏ qua trào dâng trong lòng mọi người, nhưng lại bị kìm nén. Bởi vì không có lời giải nên không muốn đối diện.
Năm đó, vì ma lực quá mạnh mẽ mà bị nghi ngờ và xa lánh, chèn ép, giờ đây linh hồn ô trọc lại bị chứng thực, sẽ phải đối mặt như thế nào? Harry nghĩ rằng mình sẽ có chút bi thương và khó chịu, nhưng thực tế là đám giám ngục Azkaban cuồn cuộn không ngừng không cho cậu một con đường sống để thương xót.
"...Chúng ta nên... nên..."
"Ai dám động vào Harry!?" Sirius hung hăng trừng mắt người vừa nói.
"Đã đến bước cuối cùng rồi! Chẳng lẽ muốn nhìn Potter ma lực khô kiệt bị giám ngục Azkaban cắn nuốt sao!? Hay là muốn cứ hao tổn như vậy mãi!? Hắn không còn là Potter nữa! Hắn là... Hắn là kẻ đó!"
"Ngươi nói cái gì! Harry vừa mới giết Voldemort!!!"
"Ta sẽ đi đến nơi ta nên đến," giọng nói vang vọng của Harry truyền đến, cậu không dám nhìn về phía Draco, cưỡi trên lưng con cự long bay lượn đi, theo sau là một chuỗi giám ngục Azkaban đuổi theo.
"Harry!!!" Sirius ngửa mặt lên trời gào thét, bị Snape hung hăng đè xuống.
"Cậu ta có thể sẽ hy sinh chính mình," ánh mắt Snape nhìn về cùng một hướng, lời nói không kìm được mang theo sự run rẩy, ấn mạnh đến nỗi khớp ngón tay của Sirius trắng bệch.
"Không——" Hermione cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, hai đầu gối cô khuỵu xuống sắp ngã ngồi xuống đất, được Ron ôm chặt vào lòng, cả hai dựa vào nhau.
"Cậu ấy sẽ không chết," Draco nắm chặt tay, nghiến răng thốt ra lời thề, "Alex, đưa tôi đến chỗ cậu ấy."
Tiếng sóng biển gầm rú đánh vào bờ đảo cô tịch, nhà tù đá sừng sững trên vùng biển lạnh lẽo Bắc Hải. Draco gặp Harry ở cửa Azkaban, máu nhuộm đầy người, mệt mỏi dựa vào Nigrum, mặc cho cuồng phong tàn phá mái tóc rối bời.
"Potter," Draco từng bước đi vào, khoảnh khắc nhìn thấy Potter, cậu không hề cảm thấy phẫn nộ như mình tưởng.
Harry giơ tay muốn chạm vào Draco, dù chỉ là vạt áo, nhưng chợt khựng lại, người rời đi có tư cách gì chạm vào sự ấm áp? Cười khổ một tiếng: "Em không nên đến đây."
"Tôi tưởng anh đã khôn ra rồi chứ," Draco không ngồi xuống, đứng trước mặt Harry cúi xuống nhìn, dù năm xưa hay hiện tại, dù bị những kẻ vô ơn kia làm tổn thương và phản bội bao nhiêu lần, dù nói bao nhiêu lần mình sẽ không cứu thế bảo vệ nữa, cuối cùng người này vẫn sẽ đứng ra, đứng trước những kẻ cầu xin giúp đỡ, chiến đấu vì tất cả những người yếu đuối, "Sao, kiếp trước ma lực khô kiệt, lần này muốn đến Azkaban xem cửa lớn à?"
Giọng Draco bắt đầu mang theo sự trào phúng khó kìm nén, điềm báo trước của cơn giận dữ đang ập đến. Harry vì không muốn giám ngục Azkaban gây nguy hại cho giới pháp thuật, đã tự giam mình vào Azkaban - cái nơi mà lũ giám ngục Azkaban đáng lẽ phải ở, rồi cùng chúng lần lượt cắn xé và đấu tranh, "Nếu vậy, sao anh không chết đi!? Đại anh hùng hy sinh bản thân tiêu hủy mảnh hồn cuối cùng một lần cho xong!"
Harry ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như biển, anh thấy Draco gào thét mang theo sự ấm ức, không phải vì chính mình, mà là vì anh. Hai kiếp làm người, anh vẫn không thể khiến mình thoát khỏi vận mệnh bị mọi người nghi ngờ, "Xin lỗi... Tôi không muốn em khổ sở."
Nếu tôi chết, em sẽ khóc.
Dù mỗi ngày đều phải đối kháng với giám ngục Azkaban, chỉ cần sống đến ngày hôm sau, là có thể cùng cậu ngắm cùng một mặt trời mọc.
"Tôi không cần anh xin lỗi! Potter, anh biết nếu tôi dùng cái mệnh lệnh này với anh," Draco vung vẩy cổ tay, "Bắt anh ở lại trang viên Potter, nơi đó có khắc văn ngăn cách giám ngục Azkaban. Đồ khốn nạn! Anh biết tôi sẽ chọn thế nào mà! Tôi nhất định sẽ bắt anh quay về!! Tôi chính là người như vậy!!! Tôi sẽ không để anh làm cái gì gọi là Chúa Cứu Thế vĩ đại đâu!!! Anh chỉ là một kẻ có linh hồn dơ bẩn, phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, bị mọi người chán ghét!!!" Draco đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, cậu liên tục đá Harry mấy cái, trút giận không tiếc việc phơi bày sự yếu đuối của chính mình, chửi bới thậm tệ.
"Draco" Harry nắm lấy cổ chân Draco, dùng sức kéo, ôm người vào lòng, "Quyền lựa chọn là do tôi tự nguyện hiến cho em, tôi là kẻ trung thành duy nhất của em. Lần này do em quyết định tôi nên làm thế nào."
Anh hùng hay kẻ hèn nhát.
Draco đẩy hai cánh tay đang ôm chặt mình ra, nhìn thẳng vào Harry. Dù hốc mắt ửng đỏ, nhưng giọng nói cậu trịnh trọng và kiên định: "Harry Potter, anh phải nhớ kỹ, người hiểu anh nhất là tôi! Tôi biết tất cả những gì anh theo đuổi, chỉ có tôi mới có thể thành toàn cho anh." Cậu vừa căm ghét vừa yêu cái sự cố chấp ngu xuẩn này, từ ban đầu đến cuối cùng. Cũng như Harry đã thành toàn cho cậu, cậu cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi thành toàn cho Harry, để Harry là chính anh, "Hãy ở yên đây đi."
Tình yêu không phải là tìm kiếm nửa kia còn thiếu để hoàn thiện bản thân; mỗi người đều nên dành cả đời theo đuổi sự hoàn thiện và hiện thực hóa bản thân, giữ vững ý nghĩa của sự tồn tại.
Trước hết hãy trở thành một con người, sau đó hãy gặp một con người khác.
Tình yêu, là sự hoàn thiện lẫn nhau.
Draco đứng dậy, vuốt phẳng quần áo, nhìn chăm chú vào Harry, lùi lại vài bước, rồi rạch lòng bàn tay mình giữa không trung vẽ ra một trận pháp, "Tôi đã nói huyết thuật của gia tộc Malfoy có một tác dụng cơ bản và vô dụng nhất, đó chính là thanh lọc. Cũng chính vì thế mà ký ức kiếp trước của tôi tồn tại trong viên đá chịu lời nguyền khô héo được hồi sinh mà không bị ảnh hưởng."
Khi huyết trận xuyên qua Harry, một luồng sáng màu máu tụ lại ở vết sẹo hình tia chớp. Vài giây sau, Giám ngục Azkaban không còn hung hãn lao vào Harry như trước nữa.
"Tự mình hy sinh cũng được, giao ra quyền lựa chọn cũng được, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi tôi xem liệu tôi có cách giải quyết hay không. Vì chủ nghĩa anh hùng và sự tự cho là đúng của anh, hãy ở yên đây mà tỉnh lại đi, đồ khốn nạn."
Giống như Ron khi thấy Hermione bị thương đã phản ứng đầu tiên là ném thanh kiếm Gryffindor xuống, bản năng và bản tính khó rời bỏ của Harry luôn khiến cơ thể anh hành động nhanh hơn, đưa anh đến đây. Draco hiểu điều đó, nhưng hiểu không có nghĩa là vui vẻ.
Nói xong, cậu gọi Nigrum đến. Con rồng đen lắc đầu nhìn Harry đang ngây người nhưng bất lực, sau đó khôn ngoan cúi thấp mình để Draco xoay người trèo lên, bay vút lên không trung.
"Draco!" Harry ở dưới hô to, "Tôi yêu em!!!"
Chết tiệt, anh phải làm sao để xin lỗi đây?
Chết tiệt, anh còn chưa kịp trao chiếc nhẫn cầu hôn của gia tộc cho Draco!
Gió lạnh từ biển phía Bắc còn buốt giá hơn lúc nãy, như thể đang chế nhạo.
______________
Sao kết nó vẫn cụt vậy 😭😭😭 mình chưa tìm được phần phiên ngoại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com