[CHƯƠNG 1] Bắt Đầu Thôi....Một Lần Nữa?
1.
Trong tòa dinh thự to lớn được điểm xuyến bằng những họa tiết sắc sảo tinh tế vô số người người kẻ kẻ đi tới đi tới đi lui trong hoảng loạn.
Lũ gia tinh liên tục ra ra vào vào với đủ loại thảo dược và độc dược quý hiếm trên tay.
Mà nguyên nhân dẫn đến không khí hỗn loạn của mọi người trong nhà đều do cậu chủ nhỏ của họ. Cậu bé bị té ao và đã hai ngày rồi chưa tỉnh, đang bị xoay quanh là vô số lương y mặc đồng phục xanh lá cây của bệnh viện thánh cùng cha mẹ cậu gia chủ Lucius Malfoy và phu nhân Narcissa Malfoy đang không ngừng hỏi các lương y về tình trạng của cậu trông sự lo lắng.
- Rốt cuộc con trai của chúng ta tôi bị sao vậy ngài Dixon.
- Rất xin lỗi thưa phu nhân nhưng chính tôi cũng không xác định được.
Khuôn mặt người đàn ông có phần vặn vẹo vừa nói vừa nhìn qua cậu chủ nhỏ đang nằm trên gường cơ thể run rẩy, co giật và ướt mèm mồ hôi.
- Theo các biểu hiện bên ngoài cho ta thấy rằng cậu Malfoy chỉ bị cảm bình thường nhưng không hiểu sao dù cho cậu uống bao nhiêu thuốc cũng không hết.
Ngay khi ông vừa nói xong từ bên ngoài một người đàn ông cao gầy với mái tóc đen bóng mặc một chiếc áo choàng đen bồng bềnh bước vào. Hắn sải chân bước thẳng đến bên giường và lấy ra vài chiếc bình thủy tinh nhỏ chứa những chất lỏng đủ màu sắc kì lạ chưa xác định rồi lần lượt đổ thẳng vào miệng cậu trước cái nhìn hoảng loạn của các lương y khác.
Họ hét toán lên và nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ vì hành vi lỗ mãng của hắn nhưng chưa kịp để họ lên tiếng Narcissa đã nói trước.
- Draco, thằng bé bị ngã xuống hồ đã cảm liên tiếp hai ngày rồi chưa tỉnh.
- Tôi đã cho thằng bé uống thuốc cảm, thuốc hồi phụ, thuốc giảm đau, thuốc giải các loại độc phổ biến và không phổ biến và thuốc không mộng mị.
Hắn đi đến bên cạnh chỗ của Lucius và Nacissa vừa nói.
- Thuốc không mộng mị?
Người lên tiếng là Dixon ông thắc mắc sao lại cả thuốc không mộng mị bộ dạng có phần ngốc nghếch của ông khi đặt câu hỏi làm Snape rất mỉa mai lại quay sang nhìn vị gia chủ từ đầu đến cuối lun im lăng mà thằm đánh giá. Vẻ mặt như muốn viết lên câu cậu tìm đâu ra tên ngốc này vậy đã thế còn đển tên ngốc này khám cho thàng bé.
- Trong bức thư Narcissa gửi ta có đề cập vào vài khắc trong hai ngày này đôi khi thằng bé giãy giụa rất khó khăn nên ta nghĩ nên có thêm nó.
Bỏ qua sự khó chịu với gia chủ hắn giải thích cho Dixon lia do là vì bức thư của phu nhân Malfoy gửi ông trong đó có đề cập về đôi lần đặc biệt không thoải mái trong hai ngày cảm này. Song với hiểu biết của ông về cậu chủ nhỏ từ bé cậu cũng thường có những biểu hiện như thế khi gặp ác mộng đó cũng có thể lý giải số mồ hôi lạnh liên tục tiết ra từ cậu là sợ hãi thứ gì đó.
- Tạm bỏ qua các vấn đề đó ta nghĩ chúng cũng nên đi thôi các lương y cũng cần nghỉ ngơi và mai anh còn việc ở bộ Lucius.
- Cả cậu nữa Sev để chị kêu gia tinh dẫn đường cho cậu.
Người lên tiếng là Narcissa bà nói với giọng đều đều sau một hồi im lặng và quan sát sắc mặt có phần khá hơn của con trai bà liền lên tiếng đề nghị. Mọi người đồng ý và đi ra ngoài về phòng của mình họ đã có hai ngày không ngơi nghỉ rồi họ cần nạp lại năng lượng.
Sau khi cánh cửa phòng vừa đống lại trong không gian đen nghịt hiện ra một vệt vàng nhợt nhạt giữa không trung dần tiếng gần lại cậu bé chạm nhẹ rồi phá bỏ sự yên ắng của căn phòng bằng giọng trầm bỏng khó phân.
- Draco.
Sau tiếng kêu cậu bé luôn nằm bất động trên giường bổng bật người dậy thở hổn hển với đôi mắt mở to và trợn to. Cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tim và bấu chặt làm nhầu đi chiếc áo ngủ màu xám vẫn lun thẳng.
- Draco.
Lại một lần nữa giọng nói kia vang lên nhưng lần này không còn từ vệt vàng nhợt nhạt nữa mà đã hiện rõ ràng hơn là một cậu thiếu niên tầm 14-15 tuổi với nước da trắng và mái tóc màu đào cam dài ngang hông được buộc gọn gàng điểm xuyến trên gương mặt là đôi mắt màu lam được tổ điểm với ngôi sao màu vàng nhìn tựa như đeo lens. Cậu ngồi bắt chéo đùi giữa không trung híp mắt nhìn cậu bé còn đang thở dốc đối diện.
Cậu ngã đầu phân vân nên nói gì để trấn an vị ký chủ của mình thì cậu liền bị gọi tên và nhận được cậu hỏi bất chợt từ cậu.
- Quillan.
- hôm nay là ngày tháng năm nào.
- 31/7/1985 thưa ký chủ đại nhân, hiện đang là đầu mùa thu.
- Tâm trí tôi mờ mịt quá.
- Oh~ đó là tác dụng phụ sao nhiều lần luân hồi thưa ký chủ như đã nói từ trước sau các lần luân hồi chúng tôi phải giúp ký chủ tiếp nhận phần ký ức trước đó điều này vô tình gây ra sự rối loạn trong tâm trí làm ký chủ không nhớ rõ được vài sự kiện hoặc chi tiết "quan trọng" nào đó.
- Đã có chuyện gì xảy ra với thân xác này.
- Hai hôm trước "ngài" ở đây khi đang đi dạo trong khuôn viên của Thái Áp Malfoy đã "vô tình" bị té xuống cái ao trong khuôn viên và khi được cứu lên thì đã trong tình trạng bất tỉnh và cảm li bì trong suốt hai ngày.
Thiếu niên dùng điệu bộ như chuyện đã xảy ra ở đây không liên quan đến mình và lia mắt liên hồi tỏ vẻ vô cảm. Nhưng Draco biết rõ là chuyện "vô tình" kia chẳng có miếng "vô tình" nào mà chỉ là tình huống để chuyển giao thôi.
- À còn nữa ngài Lucius đã bắt các gia tinh lắp cái ao kia cùng những ao cá cảnh khác trong khuôn viên lại lun rồi ấy.
Cậu ngã người ra sau xong bật người về phía trước đứng thẳng rồi vỗ hai tay mạnh vào nhau như nhớ ra việc hay ho mà nói với giọng cường điệu và đầy trêu chọc nhìn cậu bé kia. Nhưng rồi nhận lại không phải biểu cảm hay ho mà chỉ là một câu hỏi khác.
- Có sự kiện đặc biệt khác lạ nào ở đây so với các thời không trước không.
- Hừm nếu tính từ thời điểm hiện tại so về trước thì.......hình như làaaaaaaaaaaaaa...... không!......nhưng còn tương lai thì tôi không chắc a~~.
Thiếu niên tỏ vẻ suy tư trước câu hỏi sau một hồi như đang lưỡng lự điều quan trọng nhưng rồi lại dùng giọng điệu gợi đòn mà trả lời. Nhưng cậu chủ nhỏ nhà ta có vẻ không quan tâm mà cũng như đã quen liền làm ngơ trước điện bộ đó của thiếu niên.
- Vậy còn các mối quan hệ khác thì sao.
- Oh~ về các mới quan hệ thì cũng như trước hiện tại người thân với cậu nhất là cô tiểu thư nhà Parkinson còn lại thì nếu không phải chỉ xả giao vài câu như hai tiểu thư nhà Greengrass thì là chưa gặp.
Cậu nghiêm chỉnh tỏ vẻ nghiêm túc mở bản hệ thống rồi đọc sơ lượt các thông tin ngắn gọn cho cậu bé kia.
- Vậy à, thế cha mẹ tôi thì sao.
- Họ vẫn bình thường ngoài hai ngày nay ra thì không gì khác trước cả.
Cứ thế suốt đêm cậu bé hỏi và thiếu niên thì trả lời mãi cho đến tầm sáng khi các tia nắng vàng nhạt len lỏi qua chiếc rèm đen và ngả xuống chiếc giường kingsize được đặt gần đó. Cậu bé nãy giờ vẫn đang đặt ra vô vàn câu hỏi như tra khảo của mình dành cho thiếu niên liền phát giác ra họ đã trao đổi đến sáng liền nhấc người bước xuống giường và tiến tới bệ cửa sổ đang bị che phủ bởi tấm rèm đen và bị đồng kín bởi chiếc cửa sổ gỗ với các khung kính hình vuông đối xứng nhau.
Cậu nhẹ nhàng bước đến nửa ngồi nửa quỳ trên bệ cửa sổ được lót tấm nện màu lục vài vài chiếc gối dựa xen giữa màu lục đậm và bạc. Cậu quỳ trên bệ cửa kéo tấm rèm ra và rướn người đẩy cửa ra để làn gió mạt lạnh và vẹt nắng ấm của buổi sớm tạt vào mặc câu run nhẹ người rồi lại thấy thoải mái bởi sự xen kẻ giữa cái lạnh và ấm của tới và nắng vào buổi sớm.
- Draco !/?
Khi cậu còn đang tận hưởng khí trời buổi sáng thì từ ngoài cửa phòng vọng vào là những giọng nói quen thuộc của cha mẹ và cả cha đỡ đầu của cậu thậm chí vài giọng khác nữa nhưng cậu sớm mặc kệ vì còn đang hơi loạn. Họ gọi tên cậu với nhiều thái độ khác nhau vui mừng có, lo lắng có, khó hiểu có và cả chút kinh ngạc nữa.
- Mẹ, Cha, Cha đỡ đầu chào sáng ạ.
Cậu xoay người lại đảo nhẹ mắt quanh phong và rồi híp mắt cười với họ cố tỏ ra bình thường nhất có thể dù việc cậu đang đứng ở gần của sổ chứ không phải nằm trên giường thì đã rất không đúng rồi. ' Cái tên Lan chết tiệt ' cậu thầm tự rủa trong lòng cái tên của thiếu niên kia khi không một lời báo trước nào về sự xuất hiện của mọi người còn chuồn đi mất bỏ cậu một mình tự ứng phó nữa chứ, lần sao nhất định phải dùng gia quy với tên Lan đó mới được.
- Draco sao co─
- Draco! Ôi rồng nhỏ của mẹ cuối cùng con cũng tỉnh rồi mẹ đã rất lo cho con đấy.
Trước khi để chồng mình còn kịp nói xong thì phu nhân Malfoy đã bỏ hết lễ nghi mà chạy thẳng đến ôm lấy con trai mình và khóc bà rất lo cho cậu khi cậu bất tĩnh li bì hai ngày trời còn liên lục cảm cả người nhợt nhạt và lạnh toát khi chạm vào mà thật ra bây giờ cậu vẫn thế thậm chí còn vì đêm qua thức để trao đổi với Lan mà dưới mắt cậu hơi có thâm đen cộng thêm dáng vẻ xanh sao và nhợt nhạt hai ngày qua càng khiến cho bà và mọi người khi bước đến gần cậu lo lắng. Cậu cũng hiểu sự lo lắng của bà nên liền đưa tay lên ôm lấy bà trấn an một hành động quen thuộc mà cậu thường làm mỗi khi bà lo lắng chỉ là lâu lắm rồi cậu mới làm thế trong cơ thể nhỏ bé này.
- Phu nhân xin bà hãy để chúng tôi kiểm tra lại tình hình này của cậu Malfoy dù đã tỉnh nhưng chưa hẳn đã hết bệnh.
Sao khi trong thấy vẻ mặt vẫn thập phần bệnh của cậu thì ngài Dixon liền lên tiếng đề nghị Narcissa khi nghe thế cộng với sự lo lắng vần còn chưa ngui trong lòng bà liền buôn Draco ra để các lương y kiểm tra.
Sau một hồi kiểm tra các lương y cũng cho biết tình trạng của cậu đã ổn định hơn hai ngày trước và giờ chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi ăn uống điều độ để dưỡng bệnh.
- Cảm ơn ngài Dixon và mọi người.
- không cần đâu thưa phu nhân đây là trách nhiệm của lương y chúng tôi mà đã thế tôi nghĩ thật ra người giúp nhiều nhất là vị tóc đen kia mới phải.
Ông vừa nói với Narcissa vừa nhìn vị bậc thầy độc dược vẫn nhăn mặt kia với anh mắt cảm kích mà không chỉ ông ai khi thấy cậu chủ nhỏ tỉnh dậy cũng vui mừng à. Họ đã làm việc suốt hai ngày trong một không gian áp lực kinh khủng từ gia chủ đại nhân, từ khi họ đến ông lun dùng ánh mắt không giúp con trai ta khỏi bệnh thì mỗi người chuẩn bị ăn một đòn avara đi vậy nên họ điều rất vui vì nhờ vị tóc đen kì quái kia mà cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng tỉnh rồi 'thật muốn khóc mà' mà thầm than.
Sau một khoản thời gian dài nằm ì trên giường đến mức sấp mốc meo thì cuối cùng Narcissa cũng cho phép Draco tự do đi lại trên hành lang nhưng vẫn không cho cậu ra ngoài khuôn viên nếu không có mình. Mà cậu thì vững không có hứng thứ gì với ngoài khuôn viên hoặc nói đúng thì là giờ cậu trả có hứng thú gì với bên ngoài thư viện của gia tộc cả.
[Thư viện]
- Lan.
- Ký chủ kêu tôi.
Từ giữa không trung một đóm sáng mang thiếu niên xuất hiện.
- Ôi cậu Malfoy cuối cùng thì sao một khoản thời gian dài vứt tôi qua sau đầu cậu đã nhớ ra tôi rồi sao~.
- Im đi Lan tôi kêu anh ra không phải để nghe anh lãi nhãi mấy điều vớ vẩn.
- Mau tìm giúp tôi các quyển sách viết về các lời nguyền và ma pháp trận cổ xưa của gia tộc Malfoy ngay.
- Oh thế là cậu định xử lí nhanh chuyện của Tom trước à?
- Không chưa phải lúc.
Vừa nói anh vừa quét một vòng quanh thư viện đến lúc tìm thấy những quyển cần tìm thì lại bộc lấy chúng bằng một thứ phát quang màu trắng và đem chúng đến trước bàn đọc và đặt nó xuống xếp thành một tròng sách.
- Làm tốt lắm đúng là nó rồi.
Cậu đưa tay sờ lên những họa tiết được khắc nổi trên bìa của từng quyển sách, những quyển sách mà cậu yêu cầu anh tìm là những quyển sách to khoản hai gang tay rưỡi có màu xanh da trời, xanh rêu và đen các họa tiết và gốc của các quyển sách gần như bị bào mòn do thời gian.
- Vậy rốt cuộc mấy quyển sách này sẽ giúp được gì.
- Như tên của chúng Lan chúng giúp chúng ta biết về những lời nguyền và ma pháp trận cổ xưa của gia tộc tôi hoặc là một phần của nó.
- Vậy là nó không hoàn chỉnh sao?
- Tất nhiên nó thậm chí còn không phải bản gốc và có nhiều sai lệch nhưng hiện tại thì nhiêu đây là đủ.
- Vậy bây giờ ta sẽ làm gì trước đây thưa ký chủ đại nhân.
- Không chúng ta sẽ không làm gì cả.
- Từ giờ cho tới lúc tôi có được những thứ ta cần thì ta sẽ chỉ ở đây thôi.
- À sẵn thì anh tìm giúp tôi thêm vài quyển về nghệ thuật hắc ám và độc dược với ta sẽ cần cả nó đấy.
Nghe cậu nói thế thiếu niên liền tỏ vẻ không hài lòng và khó chịu nhưng vẫn vừa làm việc được giao vừa chửi rủa nhàm chán.
2.
Từ ngày hôm đó gần như lúc nào cậu và Lan cũng ở thư viện có nhiều lúc còn ngủ cả trong đó riết Pansy đến tìm hay cha mẹ cần thì đều đến thư viện tìm cậu. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn yêu bình gần 3 năm liên tiếp qua đi cậu đã gặp lại hầu hết những người bạn của mình.
Nhưng không vì thế mà cậu ra ngoài nhiều hơn thậm chí là ngược lại cậu còn càng chui rút ở trong thư viện nhiều hơn cố đọc nhiều sách hơn. Mãi cho tới lễ giáng sinh năm nay cậu đã học xong hết các kiến thức cần thiết về các lời nguyền, ma pháp trận, nghệ thuật hắc ám và cả độc dược có thể học từ trong sách và vì đã có lời hứa từ trước với Pansy nên cậu mới phá lệ ra ngoài cùng cha mẹ để đi dự một bữa tiệc xã giao này.
- Dray/Draco!
- Cuối cùng cậu cũng đến bọn Theo còn đang cá xem cậu có lại bỏ bọn tớ vì đám sách kia không đấy.
Người vừa nói là Pansy cô vừa nói vừa chỉ cho cậu thấy những người còn lại hai chị em nhà Greengrass, Theodore, Vincent và Gregory không có Blaise ở đây vì giờ thì cậu ta đang ở Ý với gia đình vào năm 11 cậu mới trở về Anh và nhập học ở Hogwarts. Rồi cô kéo cậu vào nhập hội cùng họ khi vừa nhìn thấy cậu họ điều khá vui mừng cũng đúng vì từ lúc cậu đến đây cho đến giờ ngoài vài lần hiếm hoi tiệc tổ chức sinh nhật 6 tuổi và 7 tuổi của cậu ở Thái Áp Malfoy buộc cậu phải góp mặt ra thì hầu như đều ru rú trong thư viện.
Đển cả lần đầu gặp cậu bọn Theo còn khá sốc vì họ thấy cậu khá lạnh lùng và khó gần cũng phải ngoài Pansy thì trước cậu trả thân với ai cả, hai chị em nhà Greengrass cũng là do Pansy giới thiệu mới biết nhưng sau đó thì cũng đâu vào đấy dù sao thì thật chất cậu đã quen biết họ khá lâu nên sở thích và cách nói chuyện đều quen cả rồi nên việc làm thân khá dễ nhất là Vin và Greg chỉ cần cho họ bánh kẹo là được.
- Ể~ cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cuối cùng cũng rủ lòng thương sót mà hạ mình xuất hiện trong bữa tiệc giáng sinh nhỏ này cho chúng tôi được diện kiến cậu cơ đấy~.
- Tất nhiên phải tham gia rồi dù sao bữa tiệc này cũng là do Ngài Not tổ chức mà và cậu Not đây cũng đã có lòng mời thì tôi cũng phải có lòng tới cho phải phép chứ nhỉ, Theo.
Nghe những lời trêu chọc người ngoài cho là kiêu kích và mỉa mai những lại hết sức thân quen và dễ chịu khi nghe qua tai mình Draco liền dùng dáng vẻ nửa nghiêm nghị nửa hời hợt đáp lời. Cậu vốn đã quá quen với mấy lời này từ nhỏ dù sao thì thế giới quý tộc vốn là như vậy cậu quen với việc phân biệt lời nghĩa trong mấy câu như vậy để đối đáp lại rồi nhưng mà đối với giọng nói này thì chỉ có thoải mái hơn thôi vì dù sao người nói là một người trong nhóm bạn của mình thì dù là từ ngữ có đầy mỉa mai hay thậm chí là khiếm nhã cỡ nào cũng không có mấy phần tầng nghĩa mà đó chỉ là thói quen thoải mái không quản gì của họ khi ở với nhau.
Nếu là khi trước bọn cậu ít nhiều gì cũng sẽ không thế này nhưng cậu đã sống qua mấy kiếp rồi đã quá mệt với việc phải giữ kẽ quá nhiều rồi sống tới giờ cậu liền biết ai thật lòng ai không thật lòng với mình. Những người đang ngồi đây với cậu không ngại ăn uống thô lỗ không ngại giở giọng mỉa mai không ngại chỉnh cậu từng tí họ đều là những người bạn thật sự những người không bao giờ bỏ cậu lại dù có chuyện gì mà sẽ không ngại cùng cậu đối mặt với nó.
- A đi nào Dray cái này ngon lắm.
- Thôi đi Pans cậu xem Draco là em cậu thật đấy à mà chăm kĩ thế.
- Đúng thế người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang nhâm nhe cái ghế phu nhân nhà Malfoy từ nhỏ đấy.
Tiếng đầu là của Theo cậu ta lun như thế lun tìm cách chọc Pansy phát điên còn cả Daph nữa không chừa bất kì cơ hội nào chọc ghẹo Pansy họ lun thế trong hai kiếp đầu cậu không quá thân nên không quá hiểu sao họ cứ làm vậy những tới kiếp thứ ba cậu mới hiểu đó là vì họ đều yêu cô bạn thân của cậu nên mới làm thế để giành sự chú ý. Họ không ganh ghét cậu bây giờ là vậy chứ trước họ cũng có hơi hơi nhưng khi cậu phơi bầy và khẳng định không có hứng thứ với việc tình yêu tình báo của họ và sẽ chỉ đứng ngoài xem nếu có xen vào thì cũng là lúc giúp cô bạn cậu kiểm kê sính lễ của người thắng cuộc trong ngày rước dâu thôi thì họ mới bỏ qua cho cậu.
- Còn cậu nữa Draco sao cứ Pans đút gì cũng ăn thế không sợ có độc à.
- Tầm bậy cậu nghĩ sao mà tôi nỡ bỏ độc Dray được chứ đúng không Dray cậu tin tớ mà.
Đúng! Cả hai đều đúng nếu là cậu bình thường cho dù là do cha mẹ đặt vào dĩa nếu không phải ở nhà thì tuyết đối không ăn bậy nhưng như lời cô nói cậu tin cô sẽ không làm thế vì cả 6 lần luân hồi trước dù kết cuộc có ra sao dù là bên nào thắng và thậm chí là dù cậu có đứng về bên nào Pansy vẫn thế vẫn coi cậu là bạn thậm chí cô không chỉ không xa lánh cô lập cậu trong kiếp đầu tiên mà còn giúp cho gia tộc Malfoy có đường lui nữa nhờ có cô mà vào lúc đó cậu mới có thể vực dậy gia tộc của mình. Vì vậy cho nên dù có thế nào cậu vẫn tin cô thậm chí không chỉ kiếp đầu mà còn cả sau khi cậu trùng sinh lại nhiều lần tạo ra nhiều kết cuộc khác nhau nhưng cô vẫn lun ở đó dù là cậu vẫn chết nhưng cậu thật lòng rất biết ơn cô.
Còn cả gia đình Greengrass Daph không chỉ khuyên họ nên giữa hôn ước và giúp đỡ cậu mà cả em cô vợ của cậu kiếp đầu tiên trước luân hồi mẹ của con trai cậu Astoria. Vào các kiếp sau dù cậu đã sớm hủy hôn hay không có hôn ước thì họ vẫn giúp đỡ cậu rất nhiều 'mặc dù Daph thì chủ yếu là vì Pansy nhưng cô vẫn đã giúp cậu rất nhiều' cậu tự nhủ.
Còn về Theo cậu chàng này tới lần luân hồi thứ 3 cậu mới thật sự là thân và cũng chính vì những việc mà Theo đã vì cậu mà làm trong kiếp đó mà cậu đã rất ân hận khi gặp lại cậu cho tới tận lần luân hồi thứ 5 có một đám nhà Gryffindor năm thứ 5 đã cố ý gây sự với cậu vì vụ tụi nó bị mụ Umbridge bắt quả tang cái A.D của tụi nó và Theo cùng Blai người xông vào đánh thẳng người âm thầm hỗ trợ từ bên ngoài tới khi giáo sư tới. Và cả ba người các cậu cùng đám Troll-Gryffin kia bị phạt phải dọn dẹp nhà vệ sinh và tháp thiên và sau đó cả ba đã có khoản thời gian ngắn để tâm sự với nhau về vài vấn đề của bản thân, gia đình và người yêu từ đó khúc mắt trong lòng cậu về Theo cũng được tháo ra.
À còn cả hai người Vin và Greg nữa họ không tôn sùng gì chúa tể bóng tối nếu nói đúng thì họ tôn sùng đồ ăn hơn mà chung quy dù hơi đần nhưng họ là người tốt dù gia đình họ đã đứng về phe chúa tể bóng tối nhưng đó là vì bị ép buộc với cả vào lần luân hồi thứ 3 của cậu họ vẫn chủ động tham gia ở lại trường đánh nhau với đoàn quân tử thần thật tử dù cậu còn chẳng nghĩ sẽ khiến khích gì mấy cái hành động liều mạng như lũ quỷ khổng lồ đó nhưng lúc đó cậu cũng không có tư cách nói họ vì cậu còn làm mấy hành động rất là Gryffindor cùng bộ ba tam giác vàng kia cơ thôi thì may thay là họ không chết trong trận chiến đó.
Chung quy thì 6 người đang đúng trước mặt và vẫn đang cùng cậu lớn lên này đều đáng tin cả à và cả Blai chưa góp mặt nữa.
- Dray nè cậu thích quà gì?
- Hửm?
- Quà giáng sinh không phải đã gửi tới nhà tớ rồi sao?
- Đúng đó Pans à cậu định chuẩn bị quà cho năm sao lun à.
- Không không phải quà giáng sinh mà là quà sinh nhật kìa tớ đang phân vân giữa phụ kiện trang sức hay là mấy món đồ giả kim nên muốn hỏi thử cậu thích cái nào.
- Eo ui đồ tặng tụi này thì sơ sài còn tặng cho Draco thì lại suy tính kĩ lưỡng trước cả nữa năm thật là quá đáng.
- Đúng vậy Pans à cậu tặng cho tớ và Astoria cũng chẳng tỉ mỉ thế.
Lời trách móc và than vãn của Theo và Daph lần lượt vang lên nhưng có vẻ cũng không lay động được gì Pansy vì cô ấy vẫn cứ nhìn chầm chầm tôi. Tôi lia mắt qua ba người còn lại thì hai người cấm đầu ăn không quan tâm trời đất người thì đang vừa thưởng trà vừa xem vui thật là khổ mà.
- Hứ các cậu thì làm sao đem.so được với rồng nhỏ nhà tớ. Kệ họ Dray cậu muốn quà gì nào nói đi.
- Pansy à...thật ra thì cậu tặng gì cũng được miễn là cậu chọn thì tớ chắc chắn sẽ dùng.
Cô ấy nghe tôi nói thế thì lại vào thế trầm ngâm suy nghĩ còn Theo và Daph thì nhìn tôi đầy khinh bỉ còn Astoria thì híp mắt xem trò vui của tôi cưới cùng thì Pansy đã quyết định sẽ mua cả hai thứ cậu ấy nhắm đến trước đó để làm quà cho tôi. Cứ thế chúng tôi lại tám vài chuyện trên trời dưới đất đến hết tiệc thì chia tay cậu đi về cùng cha mẹ mà không nhận ra sự thay đổi trong không khí và biểu cảm của họ.
- Draco cậu ấy sẽ ổn chứ?
[Thái Áp Malfoy]
- Rồng nhỏ con muốn bốc quà trước hay tắm rửa trước. Nếu là quà thì đã được các gia tinh sắp xếp sẵn trong phòng đựng đồ rồi.
Vừa về đến cửa Narcissa liền từ tốn hỏi con trai xem cậu muốn làm gì.
- Dạ thôi ạ, đã trễ rồi chắc con đi tắm rồi ngủ lun, quà để ngày mai rồi mở đi ạ.
Cậu bước vào nhà hững hờ cởi áo ngoài đứa cho gia tinh rồi bình thản đáp rồi đi về phòng mà không nhận ra đằng sau cậu là mẹ cậu đang nhìn cậu bằng cái nhìn lo lắng từ khi tỉnh dậy từ vụ té ao tới giờ cậu trở nên rất lạ cậu ít đòi hỏi hơn ít nói hơn ít chạy nhảy bên ngoài hơn mà chỉ ru rú trong thư viện sự trầm lặng lạ thường của cậu rõ ràng đến mức Lucius cũng nhận ra, bình thường ông sẽ chẳng nói gì nhưng cậu đã thế này gần 3 năm rồi ban đầu mọi người còn nghĩ do bệnh nhưng dù hết bệnh đã lâu cậu vẫn thế vẫn không giống cậu của trước đây mà cũng đúng câu đâu phải cậu của năm 7 tuổi thật chứ nếu tính đúng chắc giờ cậu đã hơn tuổi của cả cha mẹ cậu mà được xếp chung với Dumbledore và Grindelwald luôn rồi.
- Draco con ổn chứ.
Cuối cùng thì cha cậu cũng chịu không được mà lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí trầm lặng bất ổn của không gian trong chính căn nhà của mình. Thật ra ban đầu ông cũng như mọi người nghĩ cậu còn bệnh nên mới trầm lặng hơn nhưng có vẻ ông sai rồi dù trước Narcissa có nói về tình trạng của cậu là lạ nhưng ông chỉ nghĩ cậu đã hiểu chuyện hơn cho đến lần sinh nhật trước và khi Snape đến tặng quà giáng sinh cho Draco và nói với ông về vấn đề này thì ông mới bắt đầu lưu tâm hơn vấn đề của cậu, không như trước mỗi khi Snape đến nếu không phải cậu hấp tấp chạy đến gặp thì cũng là dáng vẻ hào hứng hỏi đủ thứ về độc dược rồi đến màng đòi hỏi các thứ có trong câu hỏi trước đó nếu không phải thảo dược và độc dược thì cũng là dụng cụ thí pha chế.
Nhưng lần đó thì không cậu không những không hấp tấp mà thấm chí dù đó là ngày sinh nhật của mình cậu cũng không quá hứng thú với món quà mà cha đỡ đầu của mình mang đến cậu chỉ mỉm cười nụ cười tiêu chuẩn rồi nhận lấy món quà như bao món khác thậm chí dù là quà của ông hay Narcissa cậu cũng không có quá nhiều thay đổi gì. Và gần đây khi đang thảo luận vài điều với Snape thì hắn cũng được nhắc về tình trạng kì lạ của đứa con đỡ đầu của mình từ sau lần cảm đó.
- Ui trời đừng đứng như trời tròng như thế mà hãy mau trả lời câu hỏi của cha cậu đi kìa ký chủ đại nhân.
Giọng nói mỉa mai phát ra trong đầu giúp cậu nhận ra sự thất thố của mình mà quay người lại định đáp lời bằng một câu đại đại như ' con ổn' ' con không có gì hết' cùng hai tiếng cười hề hề bị cậu nuốt vào khi va phải ánh mắt lo lắng của mẹ và cái nhếch mày căng thẳng từ cha.
- A.....cha à....mẹ..?
- Con....con...con ổn ạ?
Cậu cố mở miệng để xóa đi bầu không khí kì quái này nhưng lại chỉ làm nó tệ hơn khi lắp bắp thế này.
- Oi trời ký chủ đại nhân cậu làm cho mọi chuyện tệ hơn rồi kìa.
Cậu bơ thẳng những lời mỉa mai từ thiếu niên với "vài" câu chửi tục trong lòng khi nhìn lại vẻ mặt có vẻ còn tệ hơn khi nãy của cha mẹ cậu. Nhìn mẹ cậu cứ như sắp khóc còn mày của cha cậu không còn nhếch một bên mày nữa mà thay vào đó là một cái nhíu sâu mày.
- Con thật ổn thưa cha dù không biết vì sao người lại hỏi thế nhưng con ổn chỉ hơi mệt thôi ạ.
Cậu nói xong liền quay người liền chân bước nhanh đi mà không dám quay mặt lại hay có thế nói cậu đã chạy trói chết trong chính căn nhà của mình bỏ lại cha mẹ sau lưng, như thế mãi một đoạn cậu mới bình tĩnh mà dựa tường thở như chó.
-La..n....ha.....m...m....ha......ma..u...ra....ha...ha.....đ..ây....ha...ha.a..
- Tôi đây thưa ký chủ đại nhân ngài cần gì sao.
Thiếu niên nghe thấy tên mình bị gọi thì liền cất đi chiếc camara đang quay chụp lại hình ảnh thất thố của chủ nhân mình mà nghiêm túc cúi người hỏi lệnh. Nhưng vừa nhìn lên thì vẻ nghiêm túc kia liền bị thay bằng vẻ tẻn tẻn quen thuộc mà rút một chiếc mấy thở không biết lụm từ đâu ra mà cà chớn hởi cậu.
- Oi ký chủ đại nhân à có vẻ ngài cần máy trợ thở đấy hoặc bình oxy trong vẻ mặt của ngài tệ quá đi mất mà sao người run thế ngài cần cái nạn không sao ngài im vậy hay tai của ngài cũng có vấn đề rồi ngài có cần máy trợ thính luôn không.
Trong khi thiếu niên còn đang liên thuyên đủ thứ và lấy ra mấy nón đồ không biếc từ đâu thì cậu chủ nhỏ của chứng ta bên này lại mang vẻ trầm ngâm mà suy nghĩ về cha mẹ mình và tự hỏi sao họ lại như thế và cũng vì có quá nhiều chuyện phải nghĩ trong thời gian gần đây nên cậu quyết bơ luôn hệ thống ' trung thành' mà ban nãy cậu vừa kêu định hỏi chuyện và mắng chửi về chuyện khi nãy. Mà tiến thẳng đến thư viện chứ không về phòng như dự tính ban đầu nữa.
- Ói! Ký chủ cậu đi đâu vậy ể khoan đã đây là đường đến thư viện mà đáng ra giờ cậu phải về phòng mình chứ.
Thiếu niên vừa gấp gáp đuổi theo cậu vừa hét toán lên may mà ngoài cậu thì chả ai nghe được nếu không thì chắc đã có chuyện rồi mà cũng vì chỉ có cậu nghe được nên cũng tạo ra không ít rắc rối. Vì hiện Quillan đang ở dạng các số liệu hoặc linh hồn gì gì đó mà chỉ có cậu người đã ký khế ước mới có thể nhìn thấy thôi mà dù nói khế ước chi sang miệng là thế chứ thật ra thì nó chả khác trò đùa cợt là mấy.
- Im đi Lan ta không muốn mọi người nghĩ ta bị bệnh hay tâm thần gì đó khi cứ nói chuyện một mình đâu.
- Ew làm như bây giờ thì mọi người không xem là thế ấy mà nhất là cha mẹ cậu khi cậu lại tới thư viện vào giờ này đấy, hứ~.
Đấy cậu nói mà khế ước gì đó chắc chắn là trò đừa cợt có tính cợt nhả nhất quả đất chứ làm gì có ai đời chủ nhân nói một là lại cãi mười thậm chí là trăm như anh ta dù anh ta không phải nô lệ và cậu cũng không hẳn là chủ nhân của anh mà anh tự nhận mình mình là hệ thống gì gì đó giúp đổi đời hay đại loại là cậu nghe được và nhớ được là thế nhưng cũng đã ký khế ước đoàn hoàng rồi chứ bộ dù nó có giống một trò đùa cợt thì anh cũng đã gọi cậu là ký chủ rồi mà hiểu theo nghĩ nào thì đó cũng có ý là cậu là chủ của cái khế ước hệt một trò đùa cợt mà họ đã ký vậy đáng ra anh nên tôn trọng cậu hơn một chút mới phải.
- Anh nói thế là có ý gì hả? Chuyện tôi đến thư viện thì liên qua gì đến chuyện của cha mẹ tôi mà khoan anh biết vì sao cha mẹ tôi có thái độ như ban nãy hả?!
- Tất nhiên mà không chỉ tôi đâu ai cũng nhìn ra mối lo lắng của cha mẹ cậu cả, cả đám bạn cậu cũng nhìn ra và lo y như cha mẹ cậu vậy chỉ là họ không dám hỏi thẳng cậu những gì họ đang nghĩ thôi.
- Hả?
Cậu nghi hoặc nhìn Lan không chỉ cha mẹ mà cả nhóm Pansy cũng thế á thật lố bịch cậu có làm gì để họ cùng lo đến thế à đã thế ai cũng biết về sự lo lắng của những người xung quanh cậu mà cậu lại không biết thật là lố bịch mà.
- Haizz~ đây đúng là một sai lầm mà cậu đã lặp lại nhiều lần nhưng đây lại là lần nghiêm trọng nhất đấy.
- Đó là do sự thay đổi kỳ lạ từ thái độ và cách hành xử của cậu ấy.
- Hả tôi làm sao cơ!! Tôi vẫn thế mà vẫn là Draco Malfoy đấy thôi không phải sao?!!
- Ya chính xác cậu đúng là Draco Malfoy nhưng là Draco Malfoy đã trưởng thành chứ không phải Draco Malfoy 7 tuổi!! Cậu không đòi hỏi hay ngạo mạn mà coi như là cậu có hiểu chuyện hơn đi thì cũng nên có chút dáng vẻ vô pháp vô thiên của mình khi còn trẻ chứ. Nó đâu khó chứ lần thứ 3 và 5 vẫn ổn với việc là một cậu nhóc nhỏ mà không phải nó quá dễ với cậu sao??
- Vậy mà cậu thì lại cứ tỏ cái vẻ lạnh nhạt với cả thế giới rồi vô dục vô cầu chui rúc trong thư viện đọc mấy cuốn sách và tịch vừa dầy vừa móc kia.
- Tôi chỉ là muốn chuẩn bị kĩ một chút để lần không có sai sót gì thôi mà với cả tôi đâu chỉ đọc cho có tôi là đang nghiên cứu pháp trận và các phép cần thiết cho những sự kiện sắp tới thôi mà.
Cậu cố biện minh cho sự lo lắng vô bổ của mình nhưng vẫn bị bật lại không thương tiếc điều đó khiến cậu khó hiểu biểu hiện của cậu làm mọi người lo vậy sao. Cậu bắt đầu ngẫm lại có vẻ cậu hơi lạnh nhạt hơn trước thật suy đi nghĩ lại cậu quyết định kêu gia tinh đem quà của cha mẹ, cha đỡ đầu và nhóm Pansy vào phòng cậu để mở trước mà nhờ hành động đó theo lời Lan đã làm cho mẹ cậu vui hơn một chút.
3.
Sau hôm đó cậu bắt đầu để ý tới mọi người xung quanh hơn hay cả thậm chí là gia tinh trong nhà cậu cũng cho vô tầm ngắm cần quan sát. Cũng nhờ vậy mà cũng nhận ra lời của Lan là đúng có vẻ mọi người đều đang lo cho cậu thậm chí chỉ đơn giản là cậu ăn nhiều hơn một miếng thịt hay đọc ít đi một cuốn sách học cũng loạn cả lên kìa. Mà đáng quan ngại hơn hết là đến người cha nghiêm khắc ít khi để tâm gì đến thay đổi của gia đình và người mẹ lun dịu dàng chiều chuộng cậu nhưng không bao giờ bỏ đi vẻ đoan trang cũng nhiều lần thất thố khi nhìn cậu ăn uống đi lại thật quá bất thường và lố bịch mà.
Mà vì không muốn để mọi chuyện càng lúc càng rắc rối và phức tạp thì cậu quyết định nói chuyện về vấn đề này với người bình thường và còn giữ được sự bình tĩnh nhất lúc này bậc thầy độc dược Severus Snape cha đỡ đầu của cậu vào buổi học độc dược tiếp theo của ông và cậu.
- Con hiểu rồi chứ, nếu không còn thắc mắc nào ta nghĩ buổi học hôm nay của ta sẽ kết thúc sớm.....như mọi khi.
- À vâng......thưa giáo sư......thật ra......thật ra.....em có...một vài vấn đề muốn hỏi...ạ.....có được không....thưa giáo sư?
Cậu vừa nói vừa quan sát kĩ sắc mặt của người đối diện thì dù cậu có quen với vẻ mặt đáng sợ của ông và đã cố nhưng khi thật sự phải nhìn thẳng vào đó cậu vẫn lo lắng không phải là sợ mà là bối rối vì những gì mà ông đã làm và sự hi sinh của ông trong kiếp đầu, sự thấu hiểu, bao dung và những lời khuyên hữu ích ở lần luân hồi thứ 2 và 3, sự đồng thuận vô điều kiện và hiện diện của ông trong những sự kiện quan trọng hay khoản thời gian hoảng loạn, hối hận và sống trong nghi ngờ ở lần luân hồi thứ 4-5 và sự tin tưởng tuyệt đối với các hành động thiên vị rõ nghịch thiên của người dành cho cậu khi để cậu dẫn dắt gần như toàn bộ kế hoạch và còn đứng ra chịu mọi việc vì cậu để mọi người tin cậu vào lần luân hồi thứ 6 nữa.
Vì vậy cậu vô cùng kính trọng và tin tưởng ông cũng vì vậy cậu khá lo nếu những gì mình làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng mà ông từng dành cho cậu ở những lần luân hồi trước cậu sợ mất đi ông mất đi chỗ dựa tinh thần mất cái người nghiêm khắc nhưng luôn thiên vị cậu một cách rõ rệt mất đi người cha đỡ đầu của mình. Nên cậu không thể để sự lạ thường của cậu làm ông nghi ngờ và cho cậu là mối nguy hay gì đó khó đoán trước được cậu ích kỉ muốn ông lun tin cậu.
- Nếu ta đoán không sai thì con muốn hỏi về sự kì lạ và mới lo lắng của mọi người?
- Đúng đúng vậy thưa giáo sư con...con...con thật sự không hiểu lắm về sự lo lắng này con thật sự rất muốn biết nguyên nhân của nó ạ.
- Hửm?
- Vậy con có thể trả lời cậu hỏi của ta trước được không Draco.
- Vâng tất nhiên rồi thưa giáo sư.
- Không Draco đùng gọi ta là giáo sư buổi học của chúng ta đã kết thúc và giờ đây ta muốn hỏi con với tư cách là cha đỡ đầu của con được chứ.
Cậu gật đầu và hắn cùng cậu ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện nhau khi ngồi rồi ông bắt đầu mở lời hỏi.
- Con có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì mà ta và mọi người không biết trong lần cảm trước của con không.
- Dạ?
- Ý ta từ lần cảm đó con trở nên rất lạ không chỉ đơn giản là thích mấy thứ kì lạ và ở thư viện hơn mà còn trầm lặng hơn ít ồn ào hơn thậm chí nói cũng ít hơn ta và mọi người thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà con lại trở nên như vậy. Nếu có thể con không ngại nói cho ta chứ?
- Nếu con không muốn nói cũng không sao không nhất thiết phải là hiện tại không cần phải chính xác từng chi tiết thậm chí con chỉ cần cho ta vài ví dụ về chuyện tương tự cũng được ta à không phải là bọn ta đều có thể đợi nếu con cần thời gian hoặc bất kì thứ gì con cứ việc nói chỉ cần con chịu nói và bọn ta có thể hoặc nếu con không muốn nói cho cha mẹ con thì ta vẫn sẽ giúp cho con chỉ ta thôi....Draco có được không?
Hắn từ tốn nói từng chữ với cậu cận thận quan sát sắc mặt của cậu thế mà lại không như hắn đoán cậu không thoải mái hơn hay muốn lãng tránh nó mà bây giờ trên gương mặt non nớt kia lại là sự hoang mang và lạc lõng.
- Con...con...con không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
- Vậy thì cứ bắt bắt đầu từ đầu đi.
Hắn thấy cậu cuối cùng cũng có ý định nói dù vẻ mặt hơi khó coi nhưng thế cũng là có tiến triển liền chêm nhẹ một câu giúp cậu ổn định.
- Con cũng không nhớ rõ lắm chỉ là trước khi tỉnh dậy con có một giấc mơ hoặc có thể nói là một cơn ác mộng rất dài con ở trong giấc mơ đã trải qua rất nhiều sự kiện gặp rất nhiều người nhưng không phải chỉ một lần mà những sự kiện và người đó cứ lặp đi lặp lại theo nhiều cách khác nhau mang cho con cảm giác không thực cứ thế con kẹt trong giấc mơ đó lâu thật lâu suýt thì quên mất cách tỉnh dậy và cũng mất dần ý thức cho tới khi sắp tiếp tục một lần nữa nhìn lại các sự kiện kia theo một kiểu mới lại có một cái gì đó chạm vào con rất ấm xong rồi con không còn thấy gì nữa.
- Mãi sau khi tỉnh dậy đầu con vẫn rất nhức kèm theo là cảm giác rất mơ hồ nhận thức không được rõ thế nhưng mọi chuyện trong giấc mơ cứ như một cuốn phim vậy lại một lần nữa chạy nhanh trong đầu con nhưng nó nhanh lắm làm con chỉ nhớ được một số sự kiện và con người trong đó thôi.
- Vậy con có thể kể ta nghe vài sự kiện trong mơ mà con nhớ không hoặc người cũng được.
- Con cũng không chắc lắm nhưng mọi chuyện hình như là đều xảy ra ở Hogwarts và cứ xoay quanh một cậu nhóc bằng tuổi con cậu nhóc đó có nước da hơi rám nắng đầy sức sống, mái tóc có màu đen phần đuôi tóc hơi ngả nâu xù xù mềm mượt kết hợp với đôi mắt màu phỉ thúy trong veo trên môi luôn mang ý cười lại còn rất rực rỡ đã thế co....
- Nín!
- Con chỉ nhớ mỗi cậu nhóc đó à còn nữa sao con càng miêu tả càng thấy như chỉ muốn nói người đó rất đẹp vậy?
Ông cắt ngang lời cậu bàng giọng lãnh khóc khiến cho không khí trong phòng liền chùng xuống hắn đen mặc liếc nhẹ ra cửa cố đổi sang cái khác. Chứ thật sự không nghe nổi nữa rồi nhìn bộ dạng ban nãy của cậu có khác gì nói về mới tình đầu tuổi học sinh đâu chứ.
- Ngoại trừ cậu bé đó con còn nhớ được gì nữa không.
- Dạ còn có một cô bé muggle và một cậu bạn tóc đỏ là hai người lun ở cùng cậu bé kia còn có một anh trai tóc vàng hình như lớn hơn bọn con một chút nhà Hufflepuff thì phải còn một cô bé tóc bạch kim nhà Ravenclaw thích nghiên cứu mấy thứ kì lạ chơi thân với em gái tóc đỏ của cậu bản tóc đỏ bên trên à còn có cả đám Pansy nữa.
- Cả đám bạn của con?
- Đúng vậy ạ mà lúc đó con còn chưa thân với Daph và Astoria thậm chí còn chưa gặp Theo, Vin và Greg nữa mà cũng có thể vì mơ giấc mơ đó mà làm cho con cảm thấy thân với họ hơn đấy ạ.
- Vậy ngoài mấy đứa con nít kia thì còn ai nữa không hoặc là người nào bằng tuổi con nhưng lạ lạ chẳng hạn?
- Dạ có ạ có mấy người khá lạ chỉ là con không nhó rõ về họ lắm vì như con đã nói mọi thứ cứ xoay quanh cậu nhóc mắt phỉ thúy kia thôi nên mấy người kia nếu không quá ấn tượng thì phải gặp qua rồi con mới nhớ được.
- Vậy còn các sự kiện mà con nói là cứ lặp đi lặp lại theo nhiều cách kia thì sao.
Nghe ông hỏi về các sự kiện xảy ra trong mơ cậu liền không biết phải nói từ đâu chỉ sợ nếu cứ thản nhiên nói ra sẽ làm ông sợ hoặc tệ hơn là sẽ xách cậu đi gặp cụ Dumbledore lun quá nên cậu phải suy nghĩ kĩ lại thôi.
- Về các sự kiện con cũng không biết phải nói thế nào nữa....
Cậu lúng túng cúi gầm mặt rồi lại lo lắng đan hai tay vào nhau điều tất nhiên là những hành động như muốn né tránh lại không dám của cậu đều bị đôi mắt đen kia thu vào.
- Thôi được rồi con không phải cố ép bản thân như thế nê–
- Không!!! không phải không nói được hay con không muốn nói đâu ạ mà tậu vì nó qấ loạn và khó tin nên con mới không biết phải bắt đầu làm sao và giải thích thế nào cho người tin và hiểu nữa ạ!!
Chưa để hắn kịp nói xong cậu đã đứng bậc dậy hét lớn vào mặt hắn vẻ mặt cậu rối loạn mồ hôi lạnh đã túa khắp người ướt cả mảng lưng luon áp sát phần ghế. Cậu tự nghĩ không phải thế cậu không phải không muốn nói mà còn ông sau khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu cũng bất ngờ nhưng cũng liền lấy lại bình tĩnh mà kêu cậu ngồi xuống ông rót đầy một chén trà rồi đẩy về phía cậu bảo cậu uống rồi từ từ ổn định lại cảm xúc.
- C..o..co...con..cảm..ơn...ạ...
- Bình tình nào Draco như ta đã nói nếu con không muốn nói hoặc chưa thể nói cũng không sao hết không nhất thiết phải là lúc này ta có thể để con bình tĩnh và chuẩn bị trước rồi nói lại cũng được.
Giọng hắn đều đều vừa cố trấn an vừa cố xoa dịu cậu bé mang đầy lo âu và đang hoảng loạn hắn cố dùng giọng địu dịu dàng nhất của bản thân để khuyên cậu mong cậu không quá mất kiểm soát.
- Nếu con muốn chúng ta có thể kết cuộc trò chuyện ngay bay giờ và tiếp tục nó vào một ngày khác
Nghe hắn nói thế cậu liền lấy lại chút bình tĩnh nhưng trong cậu vẫn có phần lưỡng lự không biết phải bắt đầu từ đâu
- Ký chủ đại nhân~
Thanh âm trầm lẳng quen thuộc vang lên trong đầu giúp cậu phần nào thoát ra khỏi những sủy nghĩ rối rắm không có câu trả lời kia.
-' Lan '.
Cậu gọi tên người nọ trong tâm trí đang mơ hồ đầy sương của mình cậu muốn hỏi anh phải làm sao muốn anh đưa ra câu trả lời giúp cậu như bao lần dùng giọng điệu khó nghe đầy mỉa mai dẫn dắt cậu nên cậu liền hỏi anh.
-' Tôi phải làm sao đây? '.
- Ô~ ký chủ đại nhân đang trân cầu ý kiến của tôi sao cảm kích quá điiiii~
Thiếu niên bay qua bay lại khắp phòng dùng giọng điều dẻo vẹo khó nghe đáp lấy cậu nhìn bộ dạng không chút nghiêm túc của đối phương Draco chỉ tiếc không thể avada anh ngay lập tức. Như cảm nhận được những lời oán không âm thiếu niên liền lấy dáng vẻ nghiêm túc hiếm có trầm giọng nói.
- Nói thật.
- ' HẢ!!! '.
Cậu thất kinh nói gì mà như không nói dậy ba!!! Thà rằng không nói còn đỡ hơn nói rồi cứ như muốn chọc tức người nghe à!!!
- Haizz~ bình tĩnh tôi không hề có ý trêu cậu đâu Draco à mà ý chính là trên ngay mặt chữ ý cậu hãy cứ nói "sự thật" theo "giấc mơ" cậu cậu thôi.
- Đúng không nè.
Giọng nói thập phần trêu đùa kia vậy mà lại có phần đúng rồi ngay từ đầu cậu đều nói là "giấc mơ" mà vậy chỉ cần nói theo kiểu giấc mơ thôi. Cậu lại nghĩ quá nhiều rồi tự làm rối bản thân cậu cứ vậy mà âm thầm đưa ra quyết định cứ kể nó như một giấc mơ là được mà không để ý bản thân đã thẫn thờ đến mức lộ vẻ thất thố không nên có được một lúc rồi.
- Draco?
- Con ổn chứ?
- A dạ?
Đột nhiên bị cắt ngang cuộc cải cách về phương án trong đầu làm cậu như bị chết máy mà đơ mặt ra.
- Về chuyện giấc mơ kia ta nghiwx mình có thể để ngày khác nói tiếp còn về vâ–
- Không! Không sao ạ ta nói tiếp đi ạ.
- Con chỉ đang cố sâu chuỗi lại cho dễ kể thôi ạ.
- Vậy.....ta tiếp tục.....được chứ?
- Vâng!
Cậu bắt đầu phân các sự kiện từ trước luân hồi đến lần luân hồi thứ 6 gần đây tất nhiên cậu không kể hết mà chỉ các sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra và vài chi tiết nhỏ bị thay đôi qua các lần luân hồi thôi nhưng vì đa phần vẫn là về cái người lun muốn tránh nhắc đến hay nói trực tiếp tên kia mà Snape cũng không thích nghe về tên đó nên cậu lượt khá nhiều các sự kiện về tên đó. Mọi chuyện vẫn ổn đến kho cậu nhắc đến cái chết đầu tiên rồi dần là các cái chết khác thậm chí là cái chết của chính ông nhưng cậu không nói thẳng mà chỉ tả chút về ngoại hình rồi là cậu đã phải trấn kiến mấy lần thì họ được cứu đa số là 2 ừm vậy đó và cho đến khi kể đến lần luân hồi thứ 5 lúc cậu vẫn còn dư trấn từ lần luân hồi thứ 4 mà cậu đã cố lượt hết các sự kiện khi nói đến trước đó.
Mãi kể cậu đã không cần nhận thức được bầu không khí trong phòng đã tệ thế nào nó càng tệ hơn khi những giọt nước mắt trong veo đã chảy xuống vì hóc mắt đã nặng trĩu không giữ chúng nổi nữa. Cậu đã khóc không phải kiểu khóc toán lên hay gào gốc ầm ĩ gì mà chỉ đơn giản là nước mắt cậu cứ thế chảy xuống bám dọc theo bầu má mà chảy xuống tay của chính mình mà cậu còn không nhận thức được là mình đã khóc đến nghẹt mũi và hơi thở trở nên khó khăn.
- Draco/Dray/rồng nhỏ!!
Trước khi cậu kịp nhận ra mình bản thân mình đang dần trở nên nặng trĩu như muốn ngã xuống thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay của mẹ cậu và bị vây lấy bởi cha cậu cùng đám Pansy không biết đã đến từ lúc nào đã nghe được bao nhiêu. Nhưng dù muốn cậu cũng không biết được câu trả lời thì cậu đã ngất lun vì khó thở và cơ thể nhìn như kiệt quệ rồi.
4.
Một lần nữa cậu tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể nặng trĩu và người thì dính đầy mồ hôi chỉ khác chút là lần này bên cạnh cậu có rất nhiều người mà đa phần đều là những người mà giờ phút này cậu chưa biết phải đối mặt làm sao khi rất coa thể họ điều đã nghe được những gì cậu nói với cha đã đầu của mình mất rồi.
- Dray!!!
Pansy người đầu tiên trong phòng nhận ra cậu đã tĩnh vì ngồi gần cậu nhất và có vẻ đã ở đó và nắm tay cậu rất lâu vì giờ đây bàn tay bị cô nắm không chỉ lạnh buốt mà còn không còn mấy phần cảm giác nữa.
- Rồng nhỏ/Draco cuối cùng con/cậu cũng tĩnh rồi.
Sau cô thì mọi người cũng dần tiến gần lại cậu đầu tiên là mẹ cha và cha đỡ đầu cuối là đám Theo và lương y lần trước hình như là ngài Dixon thù phải. Họ tiếng lại hỏi vài cậu rồi lại tản ra để lương y khám cho cậu cứ thể cậu nằm đó cho họ khám và hỏi thăm suốt hai tiếng cuối cùng vị lương y kia cũng kê thuốc và đảm bảo cậu đã ổn với cha mẹ cậu và mọi người rồi các lương y khác cũng theo ông ra ngoài để cậu ở lại trong phòng cùng người thân và bạn bè của cậu.
Cứ thế sao khi cánh cửa phòng đóng lại không kí trong phòng liền trở nên yên lặng một cách bất thường câu lia đôi mắt nhỏ một vòng quanh phòng giờ đây những người còn ở lại trong phòng đều là người thân và bạn bè của cậu họ người thì nhìn cậu với ánh mắt lo lắng người như muốn nói gì nhưng lại nói không được.
- Con thấy thế nào rồi? Đã ổn định lại chưa?
Cuối cùng Severus vẫn phải là người phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng dẫn theo đó là hàng loạt lời hỏi thăm đến từ cha mẹ và bạn bè về tình trạng của cậu.
- Con không sao. Con ổn rồi ạ.
- Vậy.......ùm con có.....mơ thấy gì không? Draco.
- Dạ có ạ.
Cậu trả lời một cách thản nhiên dù biết rằng có thể chủ đề về "giấc mơ" của cậu có thể đã trở nên nhạy cảm với mọi người trong phòng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không còn có thể trốn tránh nữa. Giờ đây những người trong căn phòng này dù có ra sao thì họ đều đang lo lắng và mong muốn có được lời giải thích cho các vấn đề và cậu hỏi trong lòng họ từ cậu vì vậy cậu trọn cách đối mặt với nó vì thật trớ trêu thay ban nãy khi đi cậu thật sự đã có một giấc mơ về đời trước.
- Con mơ thấy không nhiều nhưng lại khá mơ hồ.....mọi người có sẵn lòng nghe con kể về những gì con còn nhớ được về giấc mơ đó không?
Cậu nói vớ một tông giọng đều đều từng lời tường chữ cứ thế phát ra rõ ràng không có sự gián đoạn nào.
- Như ta đã nói nếu con đồng ý nói với ta, bây giờ là bọn ta chỉ cần con chịu nói bọn ta sẽ nghe được chứ Draco?
- Đúng đó rồng nhỏ con không cần tự ép mình từ từ cũng được không sao cả.
- Phải đó Dray bọn tớ ở đây sẽ lun ở đây bên cậu.
Mọi người cứ thế mỏi người một câu như cố trấn an cậu có vẻ họ sợ cậu sẽ lại bị xúc động như ban nãy mà ngất xỉu lần nữa nhưng cậu lại không cho là họ đúng dù biết họ lo, nhưng nếu bây giờ không nói ra hết thì sẽ chẳng còn thờ cơ nào thích hợp hơn để nới tiếp chuyện này cả. Và cậu thì không muốn trốn tránh vấn đề hay giấu gì họ nữa dù là kể họ nghe theo một phương thức khác nhưng còn đỡ hơn để trong đầu cậu quyết rồi phải chấm dứt nó ở đây không thể để nó tiếp diễn nữa.
- Không mọi người nghe con nói đã, con biết mọi người lo con biết rất rõ là đằng khác nên làm ơn đừng cắt lời con. Nhưng vì con hiểu mọi người đều lo cho con nên con càng phải nói ngay bây giờ.
- Con có thể hiểu mọi người đều thấy khó tin và không thể chấp nhận những gì mọi người vừa mới nghe được nhưng con mong mọi người có thể nghe còn kẻ về giấc mơ vừa rồi và nghe con nói hết mọi thứ về các "giấc mơ" này của con.
- Tớ tin cậu!
Khi cậu vừa nói xong giọng nói trong veo của cô bé vẫn lun ở bên cạnh và nắm tay cậu nãy giờ liền vang lên không chút gượng gạo hay như mấy lời trấn an ban nãy giọng dù còn nhỏ nhưng khi nói câu đó giọng cô rất kiên định thậm chí còn buôn tay và tiến gần lại cậu hơn cô áp hai bàn tay lên má cậu chúng lạnh toát vì đã xiết tay cậu quá chặt và lâu.
- Dù những người còn lại không tin cậu thì tớ vẫn trị cậu dù cha mẹ cậu không tin cậu và ép buộc cha mẹ tớ thế nào tớ cũng tin cậu dù cho giáo sư đáng sợ kia có đe dọa ra sao tớ vẫn sẽ tin cậu!
- Pans–
- Không chỉ vì chúng ta là bạn, cũng không chỉ đơn giản là do chúng ta cùng lớn lên và quá hiểu nhau, càng không phải vì vinh quang vớ vẩn của gia tộc gì gì đó mà chỉ vì tớ và cậu đã hứa thôi Dray ạ trả vì gì cả chỉ đơn giản là tớ tin lời hứa của chúng ta và vì thế tớ tin cậu dù câu có nói gì cậu vậy!!! Vì vậy đùng nói cảm ơn hay làm điều tương tự thế!!!
Cô nói như muốn hét lên thật lớn cho cả thế giới phù thủy nghe vậy muốn nói cho họ nghe cô tin cậu cỡ nào mà lí do cô tin cậu không phải vì gì to lớn cả mà chỉ vì lời hứa của cả hai đứa trẻ khi mới có chút nhận thất mà thôi ' thật ngốc mà ' cậu tự nhủ nhưng trên môi không tự chủ được vẻ lên một nụ cười nhàn nhạt trong cậu lại vương chút ấm áp nữa.
Mà sau khi cô nói xong không chỉ chỉ cậu có chút thay đổi trong tâm trạng hay thái độ mà mọi người trong phòng cũng vậy họ đều cảm thấy cô nói rất đúng dù là cha mẹ cậu hay Severus cũng đồng tình với sự tin tưởng cô dành cho cậu vì họ cũng thế họ chỉ không hiểu lắm câu đầu nhất là Severus hắn không hiểu lắm câu nói của cô là có ý gì bộ hắn đã làm gì khiến cô cảm thấy hắn sẽ dọa người khác không được tin hay đứng về phía con đỡ đầu của mình à? Và hắn đáng sợ thế sao? Hắn khó hiểu tự hỏi nhưng cũng bỏ qua vì bây giờ Draco quan trong hơn.
- Đúng vậy Draco bọn ta đều tin con không hề có ý nói dối gì về các giấc mơ hay nói đừng thì nó là những con ác mộng khủng khiếp kia nói số về chủng không có lợi gì cho con cả.
- Và như Sev nói ngay từ đầu mẹ và cha con cùng mọi người tin con rồng nhỏ của mẹ.
Cứ thế tâm trạng của cậu cũng phần nào ổn định hơn dù đây không phải lần đầu cậu kể cho chăn hay mọi người về những chuyện xảy ra ỏ các lần luân hồi trước nhưng đó thường là lúc đang hoặc đã giải quyết chuyện của Tom cơ và dù đã chuẩn bị tâm lí từ hồi nãy rồi nhưng bảo cậu không chút lo lắng nào thì chắc chắn 10 ngàn phần trăm là cậu đang nói dối rồi. Nhưng nhờ vào mấy lời nói đó của họ cậu đúng là còn sẵn sàng hơn khi nãy nữa và giờ thì cậu cũng thống khê lại được những chuyện nên kể có thể kể được kể và tuyệt đối không được nhắc đến rồi và trong đó có 20% là về chuyện của Tom cậu không nghĩ kề về chuyện có liên quan đến chúa tể bóng tối là tốt nhất là mho vừa nhắc mình sửa lại là chúa thể hay ít nhất cũng là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì vẫn cứ vạ miệng gọi Tom còn 40% là truyện cậu với lại người-mà-chúng-ta-cũng-biết-là-ai nốt nên cậu chỉ có thể kể 40% còn lại đã có chỉnh sửa và lượt bớt "vài" chi tiết "không đáng quan tâm" và cũng "không quan trọng".
- Vậy chúng ta nên bắt đầu từ việc con mơ thấy gì đi nhỉ?
-Dạ, con mơ thấy một tòa lâu đài đổ nát với nhiều sinh vật đen thui như cái bong vậy chủng bay quanh chúng cứ như một làn khói vậy bên trong còn có rất nhiều người họ kẻ thì chạy loạn người thì đứng yên bất động còn có những người đánh nhau với mấy cái bóng kia thậm chí con còn nhìn thấy dì Bella nữa dì cũng chiến đấu những không phải là với mấy cái bóng mà là với đám người đang chạy và chiến đấu vói mấy cái bóng kia. Bên ngoài lâu đài cũng có người đánh nhau họ chia thành hai phe rõ rệt một bên thì đen từ đầu tới chân bên thì trang phục không đồng đều nhưng họ đánh nhau rất lâu cho tới khi một đám người khác bước vào mới ngừng lại sau đó thì tên đi đầu đoàn người kia nói gì đó nhưng con nghe không rõ sau đó liền tỉnh dậy con chỉ nhớ có thế thôi.
- Không sao con nhớ được nhiều hay ít không phải vấn đề Draco à mà vấn đề là con lại mơ thấy một cuộc chiến nữa và trong cuộc chiến đó con lại nhìn thấy có người chết nữa rồi.
Severus nói mặt hắn đanh lại đầy khó chịu không phải vì cậu mà là vì giấc mơ của cậu hắn không hiểu tại sao đứa trẻ này lại mơ thấy mấy giấc mơ như vậy đây có phải điềm báo cho cái gì đó mà bọn hắn chưa nắm bắt được không mà hắn lại tự hỏi có phải vì mơ thấy mấy cái trận chiến đầy người chết mà trước đó cậu kể nên cậu mới dần thay đổi vậy không. Nghĩ đến đó hắn lại nhìn cậu, hắn đã dậy dỗ cậu bao năm qua từ lần đầu gặp cậu rồi trở thành cha đỡ đầu của cậu bởi lời đề nghị của Luciuc và Narcissa rồi nhìn cậu lớn lên dù nhìn bên ngoài không có mấy khác biệt với trước nhưng hắn có thể cảm nhận dược trong 3 năm qua cậu đã có nhiều sự thay đổi trong tính cách, cậu không còn là cậu nhóc bướng bỉnh chỉ biết đồi hỏi và làm nũng để đoạt lấy thứ mình muốn nữa cậu không còn nói nhiều hay hoạt bát cùng hoạt ngôn như trước cậu dần trầm lặng đi và không còn thích quấn lấy hắn như trước nữa điều đó làm hắn hơi lạ lẫm nhưng dần dần là sự lo lắng khó giấu. Dù có nói thế nào cậu cũng là con đỡ đầu của hắn là do hắn nhìn mà lớn lên từng ngày việc cậu đột hiên thay đổi thế này làm hắn ít nhiều bận tâm nhất là khi hắn đang dần không thể hiểu hay nhìn thấu cậu nữa và khi hắn biết tất cả là do một cơn ác mộng về các cuộc chiến và những cái chết chiền miền trong cơn ác mộng đó thì hắn thật sự vô cùng muốn làm ra một vạc đầy thuốc không mộng mị cao cấp để cậu uống và sẽ không bao giờ mơ nữa luôn chứ đừng nói là gặp mấy cơn ác mộng kiểu này.
- Còn về "giấc mơ" trước con nghĩ mọi người cũng nghe gần như tất cả rồi chỉ có phần cuối hơi....à.....ùm thì.....hơi chưa hoàn thiện....nếu mọi người vẫn muốn nghe con sẽ kể cái kết cho.
- Không cần.
Lucius gia chủ đương nhiệm của gia tộc Malfoy sau hồi lâu im lặng lắng nghe con trai và mọi người nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. Và đương như dù không ai nói gì nhưng họ cũng ngầm đồng ý với ông là không muốn nghe khi nãy khi cậu liên tục kể về các cái chết không ngừng ập đến một cách liên tục họ ở đằng sao cánh cửa đều nghe rất rõ thậm chí vì cậu lúc đó quá chú tâm kể mà không để ý miêu tả từng cái chết một cách đầy chân thật khiến cho họ đều lạnh hết cả sống lưng và cứ thế im lặng nghe cậu kể tới khi họ phát giác ra cậu khóc thì Narcissa và Pansy đã không ngăn được mình mà xông vào rồi. Vậy nên họ đều không muốn nghe cậu kể tiếp nữa dù cậu có cam đoan là khúc cuối không có mấy ai chết cả nhưng họ không muốn nghe và càng không muốn cậu nhớ lại rồi kể họ nghe mấy thứ đáng sợ đó họ tớ tận cùng chỉ mong cậu có thể quên hết thảy chúng đi mà thôi.
Cứ thế mọi người ngồi tâm sự với cậu một chút rồi từng người rời đi về nhà và về phòng để cậu nghỉ ngơi chỉ có Pansy là dù Theo và Daph có khuyên bảo thế nào cũng không đi thậm chí đến cả Lucius và Severus có lên tiếng đề nghị cô bé cũng không sợ mà nhất quyết muốn ở lại với cậu.
- Thôi thì cứ để Pansy ở lại với con đi dù sao cũng đâu phải lần đầu chỉ cần gửi thư báo với ông bà Parkinson một tiếng là được sẽ ổn mà đúng không ạ.
Nghe cậu nói thế thì nhóm Theo cũng về và cha mẹ cùng cha đỡ đầu cũng rời đi với lời dặn là nhớ ngủ sớm và mẹ cậu sẽ viết thư cho ông bà Parkinson.
Cứ thế mọi người đều dần rồi đi cho đến khi cánh cửa kia đống lại ánh sáng trong phòng cũng chẳng còn bao nhiêu cậu liền bị ôm lấy một cách rất chặt nhưng cậu cũng không quá bất ngờ khi có ý muốn phản kháng mà chỉ giương tay lên vuốt nhẹ tóc cô.
- Tớ ổn và tớ vẫn ở đây Pansy và cậu thì đang ở đây với tớ nên đừng lo nữa nhé.
- Ổn á!! Cậu nói rằng bản thân ổn khi mơ thấy mấy thứ khủng khiếp đó á!!! Cậu bị điên à Draco Malfoy cậu có biết mấy năm nay tớ đã lo thế nào chỉ vì sự thay đổi đột ngột của cậu không tớ bọn tớ và cha mẹ cậu đã vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của cậu mà giờ khi cậu vừa mới ngất xỉu khi phải cố nhớ lại và kể nó cho giáo sư đáng sợ kia cậu có biết hay không khi đứng sau cánh của đó và nghe thôi tớ đã sợ đến thế nào thế mà cậu bảo mình ổn khi đã phải mơ đi mơ lại máy chuyện khủng khiếp đó diễn ra theo nhiều cách trong hai ngày ngất xỉu á!!!!
Nghe cậu nới thế cô liền ngửng mặt lên mà gào vào mặt cậu không chút kiên nể gì cô tức giận trút hết mọi thứ trong cô ra ngoài dù vậy nhưng cậu biết đây là biểu hiện cho thấy cô thật sự rất lo cho cậu.
- Tớ xin lỗi đáng ra tớ nên kể với cậu dù gì ta đã hứa với nhau rồi.
- Ha cậu còn nhớ lời hứa giữa chúng ta à tên xấu xa!!!
- Chưa bao giờ quên....tớ chỉ là....không muốn cậu lo thôi.
- Vâng!!! Cảm ơn nhờ ơn cậu giấu tớ và giờ khi biết rõ mọi chuyện tớ còn lo hơn đây này đồ khốn nạn!!!!
- Thôi mà tớ xin lỗi mà cậu đừng giận.
- Hứ!!!!
Cứ thế nói qua nói lại vài câu từ lo lắng cậu làm cô chuyển sang tức giận mà quay lưng đi không thèm nhìn mặt dù cậu có cố xin lỗi thế nào cô vẫn thế không them quay sang nhìn cô lấy một lần. Mãi đến khi thấy cậu đã cầu xin mình tha lỗi đủ lâu và mặt mũi cũng đã cụ xuống ỉu xìu không sức sống cô mới quay qua nói điều kiện.
- Haizz không giận cậu nữa thì cũng được nhưng tớ có một điều kiện.
- Được! Dù là điều kiện gì tớ cũng chấp nhận.
Cứ thế cô liền ghé vô tai cậu mà nói điều kiền còn cấm cậu không được nói ai nghe cứ thế đêm đó Draco Malfoy cậu lại có thêm một bí mật nhưng bí mất này không liên quan gì đến các lần luân hồi trước cũng không phải chuyện về Tom hay vị kia mà là một bí mật nhỏ giữa cậu và tiểu thư nhà Parkinson về điều kiện nhỏ mà cậu đã chấp thuận để cô tha cho mình và bí mật nhỏ này này còn mang lại miền vui lớn cho cô nên cậu không ngại giữ chút nào. Mà chỉ thở dài nhớ về điều kiện bí mất khi nãy cô nói rồi nhìn cô mà cười nhẹ ' quả là trẻ con mà ' mang theo suy nghĩ đó cậu kéo chăn đắp cho cô. Rồi cậu chuyển mắt đến bên bệ cửa nơi chàng thanh niên đã ngôi lúc bấy giờ mà không lên tiếng trêu chọc cậu như mấy lần trước làm cậu chủ nhỏ không khỏi lạ lẫm.
-' Lan, ngươi làm gì mà im thế.'
-' Đừng nói là chập mạch ở đâu rồi nhé có cần đi sửa không đấy.'
Cứ thế cậu vừa ngồi vừa giao tiếp với người kia bằng suy nghĩ để tránh cô thanh mai của cậu nghe thấy nhưng dù đã nói không ít nhưng tên kia vẫn im lặng một cách lạ thường thặm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái mà cứ ngìn ra bên ngoài cửa sổ.
- Tối nghĩ bản thân sắp đến với cậu rồi.
- Nghĩ mà phiền a~.
Thiếu niên vừa nói vừa ngả người mà giản cơ còn cậu chủ nhỏ thì như bắt được cọng rơm cứu mạng rồi cuộc nói chuyện có phần một chiều xema thì đi vào nghe cụt mà ngay lặp tức bắt lấy thông tin mà tiếp chuyện.
-' Ý anh là cơ thể vật lý của anh sắp chuẩn bị xong à'
- ' Vậy lần này anh định chừng nào đến để tôi còn biết mà chuẩn bị còn phải tìm cách đ anh vào nhà cho dễ quản lý và sử dụng nữa chứ.'
- Ôi trời ký chủ đại nhân cậu coi tôi là gì vậy hả tôi là hệ thông của cậu là cộng sự của cậu chưa nói đến bao nhiêu tính năng hay của một hệ thông cao cấp như tôi thì tình cảm cộng sự suốt 5 kiếp trước của chúng ta bộ không để lại chúng tình nào trong cậu à~.
- Cậu đúng là đồ tồi mè ký chủ đại nhân a~ không lẽ sao bao nhiêu chuyện cậu chỉ xem tôi là một con gia tinh thui à~
Cứ thế thiếu niên bắt đầu không giúp khách khí mà không chút lễ nghĩa đứng trước mặt cậu làm càng còn dùng cái giọng nhão nhoẹt mà đối đáp với cậu làm cậu không khỏi cho anh một cái lườm nguýt.
-' Anh ngậm mồm lun đi không muốn trả lời cho đàng hoàng chứ gì vậy cứ ở ngoài đường ăn rơm ngủ bụi đi.'
- Thui mè đừng giận mè tôi định đùa chút ý mờ~ cơ thể tui sắp làm xong có nghĩ mọi chuyện cũng sắp bắt đầu tồi còn gì?
- Tôi chỉ muốn giúp cậu đỡ căng thẳng thôi mè~ tại càng đến gần ngày nhập học cậu lại càng điên cuồng thứ nghiệm mấy cái ma trận đáng sợ với đọc dược kì quái đó chứ.
Thiếu niên vừa nói vừa lười biếng lê chân lại bên giường của cậu nửa quỳ bên thành giường và chóng hai tay lên nệm làm điểm tựa. Có một "số" điều không thể phủ nhận là anh lun làm cậu đỡ căng thẳng thật vì anh hiểu và biết những gì cậu đã trãi qua đồng thời cùng cậu trực tiếp trải qua nên chỉ riêng việc anh ở đây đã kiến cậu đã lo mấy vạn lần rồi.
- Mọi chuyện sắp rồi...
Cậu mỉm cười rồi ngoảnh mặt nhìn thiếu niên vẫn lun không gỡ được nụ cười trên môi xuống, thở nhẹ ra mà cất tiếng nói
- Bắt đâu thôi!
- Ha!...một lần nữa?!~
________________________________
Thế là hết chương 1 rồi cảm ơn mn vì đã đọc và mong mn để lại nhiều nhiều gắp ý cho tác giả cảm ơn mn.
F.F
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com