Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG 2] Nhập Học






1.
Sau ngày hôm đó sự giám sát của mọi người lên với cậu càng tăng lên nhưng rồi qua nhiều cuộc nói chuyện giữa cậu và mọi người thì đến cuối mọi chuyện cũng dần an tâm hơn với tình trạng của dù rằng đôi khi mọi người vẫn hơi quá lên nhưng gần như đã ổn và rồi gì đến cũng đến sinh nhật 11 tuổi của cậu và cả bức thư nhập học Hogwarts cũng đã đến.

Chỉ vài tháng nữa thôi cậu sẽ trở lại cái nơi mà mọi thứ bắt đầu cũng như kết thúc, trở lại nơi mối quan hệ từ không mấy tốt đẹp lúc ban đầu dần thành sự thù hằn day dưa lâu dài rồi tiến triển tới cái bước mà dù là cậu hay anh cũng không đoán trước được.

- Ký chủ đại nhân~ ngài là đang nhớ nhung kẻ nào à thật không được nha~.

-' Lan! '

Cậu răng đe thiếu niên nhưng anh thì chả có vẻ gì là coi trọng lời cậu mà lại tiếp tục dùng giọng điệu dẻo quẹo nói tiếp.

- Xứ! gì chứ người ta chỉ muốn tốt cho cậu thui mà không phải cậu từng cùng vị kia hẹn ước sao? Giờ lại đi nhớ thương người khác thiệt là không hay a~

-' Ai nói anh vậy tôi là đang lưỡng lự vài bước trong kế hoạch tiếp theo của chúng ta mới thế bớt có nghĩ linh tinh và ngưng làm trò đi! '

- Oki oki nếu cậu đã nói thế thì thui~ vậy chúng ta qua phần tặng quà ha chịu hông hả~.

-' Quà? Từ anh á?! '

- Chứ cậu nghĩ sa–

- Dray/Draco!!

- Cậu đây rồi mau lại mở quà của tụi này đi.

- Sao thế hoàng tử bé của chúng ta không vừa lòng với bữa tiệc sinh nhật 11 tuổi do tụi này chuẩn bị cho hay sao~

Cứ vậy họ lại tạo nên bầu không khí ồn ào lần lượt mỗi người chêm thêm một câu vào rồi lại lôi kéo cậu đi mở quà của họ đặc biệt là Pansy có vẻ cô không còn chọn như trước nữa mà giờ cô tặng cả 10 món lun. Nào là trang sức phụ kiện rồi đến mấy món đồ giả kim mắc tiền mua được từ mấy cuộc đấu giá nào đó cùng mấy cuốn sách độc dược mà cậu bảo muốn lần trước.

- Có vẻ cậu rất ưng ý quà của họ ha~

- Vậy nhất định cũng sẽ ưng ý quà của tôi a~

Vừa nói xong thiếu niên liền đập một tờ giấy quen thuộc vào mặt cậu làm cậu hơi nhíu mà sau khi nhìn kĩ thì cậu liền nhận ra có một điểm khác lạ mà nhướng mày nhìn lại thiếu niên. Đây là thư nhập học Hogwarts vẫn là khổ giấy quen thuộc và lời chào cũ kĩ đó nhưng trên tờ giấy không phải tên cậu hay mấy người bên Pansy kia mà là tên của thiếu niên đang lơ lửng đối diện và cười với cậu ' Quillan Clarke '.

- Sao hả có phải bất ngờ lắm không nào? Tôi lần này sẽ cùng cập nhập học ở Hogwarts a~

- ' Haizz~ Anh lại định bầy trò gì rồi? '

- Hứ cậu chỉ toàn nghĩ xấu cho người ta thôi Draco à cậu không nghĩ tốt cho tôi chút xíu được hả? Không phải mấy lần trước cậu than tôi không giúp được gì nhiều à giờ tôi nhập học cùng cậu không phải sẽ giúp cậu nhiều hơn sao.

Nghe thiếu niên nói mà cậu nửa tin nửa ngờ dù sao Lan trong mắt cậu trả phải người tử tế gì dù cả hai gần như trải qua bao trận sinh tử cùng nhau nhưng đa phần nguyên nhân dẫn đến mấy cái sinh tử đó đều do Lan đưa sai thông tin hoặc quá liều lĩnh trong hành động thôi chứ không có anh có khi cậu đỡ chật vật hơn hẳn lun ấy nghĩ đến đây cậu cũng kệ để anh luyên thuyên một mình mà quay lại nhập cuộc nói chuyện với nhóm bạn nhỏ đang láo nháo của cậu có vẻ họ cũng đang bàn về thư nhập học.

Sau đêm đó cậu lại bắt đấu dành nhiều thời gian ở thư viện như trước dù đã hứa với mẹ sẽ hạn chế ở lì trong đó nhưng giờ đây chỉ còn khoản 4 tháng ữa lại trở lại Hogwarts cậu phải chuẩn bị kĩ tần thứ cho sự kiện của năm đầu tiên dù rằng đã trải qua nhiều lần nhưng từ lần đâu đến giờ cậu luôn có thiếu xót nên giờ đây cậu không thể buôn lỏng mình được. Dù biết sẽ làm mẹ lo lắng nhưng giờ cậu mà không chuẩn bị kỉ thì sẽ lại hối hận mất đã thế còn nhóm Pansy cậu phải nghĩ cách không để họ biết hay nghi ngờ gì mới tốt nhất là Pansy cô mà biết thì sẽ tệ lắm cậu thầm than rồi lại tập chung vào sơ đồ kế hoạch đầy giấy note và các sợi dây đầy màu giăng đầy trên bảng lớn được viết chi chít chữ và vẻ đầy sơ đồ các bước cậu đã lập và chỉnh đi chỉnh lại kế hoạch 7749 lần rồi thặm chí có khi mới chỉnh xong liền chỉnh lại làm Lan phải phàn nàn về cái tính ô vờ linh tinh level mã của cậu.

Cứ thế mãi cho tới gần xác ngày đi hẻm xéo cậu mới tổng kết được một kế hoạch tối ưu và vừa ý cậu nhất dù vậy mấy lời mỉa mai của Lan vẫn cứ đều đều là phun ra.

- Ký chủ à theo tui thì dù cậu không thấy vừa ý cũng không được đâu.

Rồi nhếch méc cười mà chỉ lên tờ note được ghim riêng trên một cái bảng to bên cạnh đó là lời nhắn của Pansy cho cậu trước khi về từ buổi sinh nhật trên đó là lời cảnh báo của cô dành cho cậu về ngày hẹn cùng đến hẻm xéo mua đồ nhìn tới tờ note đó tôi lại tự thở dài đầy khó chịu nhưng rồi cũng uể oải đi về phòng mà ngủ sớm hôm nay chứ ngày mai cậu mà đi trễ thì dù có lí do có chính đáng hay không cũng không xong với cô.



2.
Những tòa nhà cổ kính, lát đá cuội và đầy ắp  các cửa hàng bán các món dụng cụ phép thuật như các loại sách vở, áo choàng, đũa phép đến các loại bùa chú, độc dược và thảo dược. Luôn đông đúc và nhất là vào thời điểm gần nhập học như hiện tại thì không khí cũng vì vậy càng sôi động và náo nhiệt hơn bình thường nhìn lại khung cảnh này thêm bao nhiêu lần cũng đều làm cậu cảm thấy hoài niệm và hóa hức vì nếu nói chính xác cậu và anh lần đầu gặp là ở đây trong hẻm xéo này mà cụ thể hơn là ở cửa hàng trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

Trong khi cậu còn đang nhớ về mấy chuyện từ trước luân hồi thì đám bạn của cậu những cô cậu bé thật sự đang háo hức chèo kéo nhau qua từng cửa hàng dù đây không phải lần đầu tiên họ đến đây cùng nhau nhưng vì mục đích của lần đi này khác với các cuộc dạo chơi tiêu tiền lần trước và cũng không có phụ huynh theo sau nên chúng rất háo hức bàn về các món dụng cụ cần mua và công dụng của chúng đồng thời họ còn rất nghiêm túc phân chia công việc và sau khi mỗi người nhận phần việc của mình theo sắp xếp của Pansy thì Vin và Greg sẽ đi mua sách còn Theo và Daph thì đi mua vạc và những thứ còn lại sẽ do Pansy và Astoria mua còn tôi sẽ cầm tờ giấy số đo của mọi người mà đi mua đồng phục sau khi phân xong Pansy định lun sẽ tập hợp ở cửa hàng bán đũa phép của ông Ollivander sau khi mua xong đồ.

- Vậy nhé các cậu nhớ kĩ rồi chứ trong lúc mua đồ đừng lơ đãng sang cái khác đấy và nhớ mua nhanh đến chỗ tập hợp sớm nhá!!

Vừa dắt tay Astoria đi về phía cửa tiệm bán kính thiên văn cô vừa đưa mắt cảnh cáo họ rồi cũng quay lưng bỏ đi mọi người cũng thế chào nhau rồi đi đến cửa hàng cần đến cậu cũng vậy quay lưng lại liền đi đến cửa hàng của bà Malkin.

Khi cậu đẩy cửa bước vào tiếng chuông ở cửa và giọng nói của người phụ nữ đứng quay lưng lại với cậu lên tiếng chào đón dù vẫn chưa biết cậu là ai bà vẫn cúi người lay hoay với dây thước cho một học sinh năm nhất nào đó vì dù gần như bị che khuất cậu vẫn thấy được một vài phần cơ thể lộ ra sự lúng túng trong cữ chỉ. Cứ vậy mãi cho tới khi cậu tiến lại gần hai người và người phụ nữ lun cúi người từ lúc cậu bước vào cũng đã đứng dậy thì cậu mới hoàn toàn nhìn rõ người đang đứng trên bục mà người đó cũng không phải ai xa lạ mà là nguyên nhân cậu tự nhận phần việc này không phải vì nó nhàn nhất dù nó nhàn thật nhưng lí do thực sự là vì anh.

- Ô! Cậu chủ nhỏ Malfoy, thật vui vì thấy cậu ở đây nào lên đi để tôi đo cho cậu

Bà vừa nói vừa chỉ về phía bục nơi cậu bé vẫn đang lúng túng vì những hành động khi nãy của bà và giờ là cái nhìn không rời của cậu.

- Xin lỗi...tôi...tôi xin lỗi...cậu lên đi–

- Không cần đâu.

Vừa nói cậu vừa đưa tờ giấy trong túi áo ra đưa cho bà trên đó là số lượng và số đo của cậu và nhóm bạn mả mẹ cậu đã cho người đo từ trước còn cẩn thận ghi rộng 2 size. Nhận tờ giấy bà Malkin liền hiểu mà vui vẻ đem tờ giấy vào trong.

- Hogwarts...?

- Ùm cậu cũng vậy sao...a...cậu...?

- Đúng vậy, lần đầu đến nơi thế này à.

- Đúng thế, lần đầu.

- Cậu đang lo lắng.

- À...ùm...có chút tôi chỉ vừa biết mình là phủ thủy vài....ùm.....giờ trước chắc vậy.

- Ha~ sẽ ổn thôi, cậu sẽ ổn thôi vì cậu là cậu bé sống sót mà.

Không để người đối diện hiểu hết lời mình cậu liền chuyển sự chú ý qua bà Malkin đang quay lại bà đi đến bên họ và bảo sẽ gửi đến cho họ sau khi may xong nghe thế cậu bé vốn không hiểu gì về nơi này như Harry liền luống cuống thấy thế cậu không nhịn được mà lên tiếng.

- Chỉ cần ghi lại rõ địa chỉ thì dù ở đâu họ cũng sẽ gửi tới được thôi dù có là chỗ ở của muggle cũng không có vấn đề.

- Vậy sao?!

- Ùm ghi vào đây tên và địa chỉ.

Cứ thế cậu lấy bút và giấy trên quầy chỉ cậu viết còn cậu thì vui vẻ nghe theo sau khi ghi cong và đưa lại bà Malkin cậu bé liền cảm ơn cậu nhân cơ hội liền làm quen với nhau.

- Không cần phải thế đâu học cùng một trường kiểu gì cũng sẽ gặp nhau tiếp xúc nhiều mà nên giúp đỡ chút cũng không gì~.

- Được sau này giúp đỡ nhiều hơn à đúng rồi chưa giới thiệu tôi tên là Harry, Harry Potter còn cậu

Cứ thế một mối quan hệ kì lạ bắt đầu với tình bạn của cậu bé sống sót với cậu chủ nhỏ nhà Malfoy.

- Còn tôi là Draco, Draco Malfoy cũng mong được cậu giúp đỡ sau này.

Sau đó cả hai biết đối phương có cùng điểm đến tiếp theo nên đã đi cùng nhau đến tiệm bán đũa phép của ông Ollivander vì có hẹn từ trước ở đó Draco thì là nhóm bạn nhỏ còn Harry chắc là Hargid người giữ chìa khóa của trường Hogwarts. Trên đường đi cả hai đã nói về những thứ đã diễn ra trong cuộc sống trước đó của mình và nhờ thế Harry cũng được nghe nhiều hơn về các hoạt động vui chơi ở thế giới phù thủy làm cho cậu vừa hứng thú vừa lo sợ những điều đó đều bị Draco nhìn ra và trấn an cậu ngay vì theo Draco cậu không biết gì mới cần đi học và cũng có nhiều người cũng lớn lên ở thế giới muggle như cậu.

- Dray bọn tớ ở bên này!

- Chỉ đi đưa có một tờ giấy với số đo của chúng ta mà cạu lại có thể lề mề thế thì tôi chịu thật đấy hoàng tử bé à~

Cứ thế họ lại mỗi người chêm một câu làm cho góc họ đứng ồn như cái chợ trời vậy và cũng vì sự tăng động cộng ồn ào của đám bạn cậu làm cho cậu bé với đôi mắt phỉ thúy càng thêm rụt rè và lo lắng nhưng cái đám hoặc này thì nào có nhận ra chỉ riêng có cô em út đi cùng họ mới ít nhiều để ý đến cái bóng nhỏ núp sau anh mình.

- Anh Draco, người này là ai?

Cô bé vừa nói vừa đi vòng ra sau cậu kéo cái người vẫn lun rụt rè được Draco giấu sau lưng ra ngoài mà lời nói và hành động của cô liền làm cho cả nhóm chú ý đến cậu.

- Oh~ ai đây hả hoàng tử bé của tui~

- Ể~ Draco nhà ta hôm nay còn biết chơi trò giấu người nha~

- Dray đây là ai hả?! Sao chỉ mới để cậu đi một mình có chút mà đã nhặt cả lun người về rồi!!!

Không để cậu lên tiếng giải thích thì Theo và Daph đã lần lượt chêm câu achaam chọc rồi còn cả Pansy nữa nhìn cô có vẻ lần này phát hỏa thiệt rồi thật là khó cho cậu mà đã cố giấu người rồi còn bị phát hiện đã thế còn có đám bạn có tâm người thì mở mồm là như quăng cậu vào một cái chảo đầy dầu nóng một thì vừa trêu chọc vừa thêm gia vị vào mà ướp cậu.

- Haizz~ không phải là giấu đi hay nhặt về gì hết, đây là một người bạn tôi vô tình làm quen được ở tiệm áo chùm còn lí do cậu ấy đi cùng tôi tới đây là vì cũng hẹn bạn ở đây nên tiện đường cùng đi thôi và cậu ấy do hơi lạ lẫm với mọi thứ nên mới trốn sau tôi vậy đấy.

Nói với họ xong cậu liền quay qua trấn an cái cứu thế chủ còn rụt rè bên này còn những người còn lại nghe cậu nói thế cũng quay qua quan sát cậu bé theo giới thiệu thì là bằng tuổi họ mà lại chỉ cao bằng Astoria dù đã đứng thẳng lưng và cũng nhìn lại họ nhưng vẫn có phần hơi bẻng lẻng khi vô tình chạm mắt với họ vì vậy cũng hạ xuống cái nhìn soi mói kì cục mà bắt đầu tự giới thiệu về mình.

- Và cuối cùng là em Astoria Greengrass năm nay 10 tuổi rất vui được làm quen với anh, anh trai mắt kính ngộ nghĩnh he he~

Cô bé vừa giới thiệu vừa chìa tay ra với người vẫn luôn đứng ngơ từ đầu tới giờ vì sự đột ngột của sự việc mà một lúc sau khi bị lắc nhẹ mới nhận ra sự thất thố nãy giờ của mình mà chìa tay ra bắt tay với Astoria và giới thiệu về mình.

- A...a...à....anh xin lỗi anh tên là Harry Potter năm nay 11 tuổi anh cũng rất vui được làm quen với em.

- Vậy là cậu thật sự bằng tuổi với tụi này ha~

Vừa nói ánh mắt của cô tiểu thư nhà Greengrass vừa lia qua Harry rồi lại hạ xuống trên người Draco như đang cố xác nhận lại lần cuối với người bạn của mình khi nhận được cái gật đầu xác nhận cả nhóm đều đồng nhất lướt qua đó mà lại có người khác lên tiếng hỏi tiếp dẫ nó theo lối của một màng tra hỏi.

- Cậu nói cậu là Harry Potter chính là cái Harry Potter cậu bé sống sót trong lời kể của đám người kia à?

- Hả cậu bé sống sót? Mà các nghe cậu đã kể gì về tôi cơ?!!

Trong khi Harry còn đang không hiểu gì thì nhóm bạn họ cũng trao nhau những ánh mắt mang đầy hàm ý sâu xa mà người đón nhận nhiều nhất không ai ngoài cậu chủ nhỏ nhà ta. Nhưng không giống những người bạn đang mang đầy vẻ hoài nghi và chú bé đần Harry chưa hiểu chuyện gì thì Draco lại rất bình tĩnh mà chuyển sự chú ý của nhóm bạn về tiệm đũa phép của ông Ollivander mà bọn nhỏ bao gồm cả Harry liền thật sự bị chuyển sự chú ý tất nhiên là trừ ba người Pansy, Theo và Daph bằng mặt không bằng lòng và vẫn nhìn chằm chằm cậu với vẻ hoài nghi khó dấu nhưng cậu mặt kệ mà nối đuôi mấy người kia đi vào của tiệm.

- Ồ xin chào, ta thấy rằng hôm nay ta có một nhóm phù thủy nhỏ lần đầu tới đây đúng không nào.

- Vâng chào ông bọn cháu tới để mua đũa phép ạ.

- À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu Harry Potter, cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.

- Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.

Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ.

- Tôi nghĩ nói thế là đủ rồi chúng tôi đến để mua đũa phép không phải để nghe về đũa phép của người khác.

Theo lên tiếng có vẻ cậu đã mất kiên nhẫn khá nhiều rồi với cả cậu thiếu gia nhà Not này có bao giờ kiên nhẫn với chuyện gì trừ mấy chuyện liên quan đến tiểu thư nhà Parkinson đâu đấy là chưa nói đến cô bây giờ trong còn mất kiên nhẫn hơn tất thảy mọi người ở đây à.

- À phải, phải rồi, đã để mấy cô cậu chờ lâu vậy các cô cậu xếp hàng đi lần lượt từng người.

Cứ thế theo lời của ông thì lần lượt từng người cũng xong chỉ còn lại Draco và Harry vẫn luôn nhường mọi người lên trước giờ lại đang nhường nhau lên dù rằng biết rõ hành động của mình hơi trẻ con nhưng lại nhìn được bộ dạng lúng túng của cứu thế chủ thì cũng không tệ. Nhưng vì vậy mà tốn thời gian thì không nên với cả bị đám bạn hối quá nên Draco chỉ đành buôn cái tay đang cùng Harry lôi lôi kéo kéo ra mà bước lên trước chứ không cậu còn muốn cùng cứu thế chủ nhà cậu lôi kéo thêm chút à nhưng nhìn qua vẻ mặt bất mãn của lũ bạn thôi thì cậu đành bỏ ý định tiếp tục vậy.

- Cậu Malfoy nhỏ cậu hãy đưa tay thuận của mình lên.

Nghe theo ông Ollivander cậu cũng đưa tây phải của mình lên cho ông đo tay cậu rồi sau đó vào trong chỗ các kệ bắt đầu lục tìm trong rất lộn xộn và lâu lắc điều này ban nãy đã xém xíu chọc Pansy tức điên với ông.

- Đây cậu Malfoy, th–

- Nó không phù hợp với tôi.

- Cậu Malfoy cậu nên biết đũa phe–

- Nếu ông muốn chỗ này cháy thì cứ thử đưa tôi cây đũa đấy đi.

Vừa nói cậu vừa vương cánh tay về phía ông bộ dạng bình thản như không mà nói nhưng nhìn vào mặt cậu bây giờ thì dù ông có muốn phản bác thêm với  bao nhiêu lý lẽ thì chỉ cần đưa cây đũa phép đó cho cậu dù có thế nào chỗ này cũng sẽ cháy. Và dù trong cậu có vẻ như hù dọa nhưng thật chất lời cậu nói đã có kiểm nghiệm rồi vào lần luân hồi thứ tư của mình cậu đã làm cho cửa tiệm đũa phép của ông Ollivander cháy thật chứ không đùa và dù chỉ nhìn lướt qua nhưng cậu biết kia không phải đũa phép phù hợp với cậu vì chính sau cái lần luân hồi bất ổn đó cậu đã bắt đầu để ý nhiều tiểu tiết hơn.

Ví như cây đũa của cậu luôn được làm từ gỗ táo gai và luôn dài 10 inch còn lại từ sau khi đi vào con đường luân hồi không có hồi kết này thì lỗi đũa của cậu đã không còn là lông đuôi kì lân nữa mà chỉ còn là long phượng hoàng hoặc gân tim rồng mà từ cái lần luân hồi thứ tư bất ổn kia về sau thì chính là gân tim rồng. Và từ đó về sau luôn là gỗ táo gai kết hợp với gân tim rồng dài 10 inch vì thế để tránh mất thời gian mà không làm cho ai nghi ngờ cậu sẽ chỉ lắc đầu với cây không phù hợp với mình và mãi tới khi cậu cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc đang chảy trong không khí và nhìn thấy cây đũa quen thuộc theo mình ba lần luân hồi liên tiếp liền nở nụ cười hài lòng mà gật đầu với ông Ollivander.

- À đây cậu Malfoy cậu thử xem.

Vừa mới nắm lấy đũa phép thì từ lòng bàn tay đã lan ra cảm giác quen thuộc còn m cả cơ thể như có gì chạy qua cậu hạ tầm mắt xuống chiếc đũa phép trong tay rồi phẩy nhẹ một cái giữ không trung từ đầy đũa phép bắn ra những chuỗi tia sáng lấp lánh xám bạc và vàng nhạt như pháo hoa trong rất đẹp mắt làm cho không chỉ chủ nhân nó hài lòng mà mọi người còn lại trong tiệm cũng hứng thú còn ông Ollivander thì mừng rỡ có vẻ như chỉ cần cậu lắc đầu thêm một cái nữa hay chiếc đũa phép này không hợp với cậu chắc ông sẽ khóc thét thật.

- Ôi đúng là cây này gỗ táo gai và gân tim rồng dài 20 inch đúng là rất hợp với cậu nhưng thật lạ ta chưa thấy phù thủy nào tự chọn đũa phép cho mình cả đây là lần đầu tiên cậu Malfoy.

- Không đâu vẫn vậy thôi vẫn là nó chọn tôi chỉ là vô tình tôi cảm nhận được thôi, mà bỏ qua chuyện đó tiếp theo đi Harry tới cậu.

Chưa để ai trong nhóm bạn mình lên tiếng cảm thán gì về đũa phép của mình Draco liền đổi sự chú ý qua cậu bé vẫn luôn đứng trong gốc mà cảm thán khi nhóm bạn lên thử đũa phép nãy giờ và giờ vẫn bị mấy tia sáng từ đũa phép Draco bắn ra làm cho say mê nên khi bị điểm tên liền giật mình xém mất thăng bằng mà ngã ra sau thì được Astoria luôn đứng bên đỡ lại.

- Nhanh nào tôi nghĩ bạn cậu đã đến rồi và đang đứng ngoài kia kìa.

- Hả?

Nghe thế Harry cũng theo cái chỉ tay của Draco mà nhìn theo đúng thật là nhìn thấy Hagrid đang đứng ngoài nhìn vào trong tiệm với ánh mắt dò xét nhưng khi thấy cậu thì lại mỉm cười và vẫy tay theo cái vẫy tay cũng là báo ông sẽ chờ ở ngoài thấy thế cậu cũng nhanh chống bước lên phía trước để ông Ollivander đo cho cậu như mấy người trước rồi cũng đi vào trong kệ mà kiếm đũa phép cho cậu.

- Ông nên lựa nhanh nhưng cũng thật cẩn thận nếu không muốn chỗ này rối thêm và cháy sạch.

- Draco?

- C.....ậu......cậu chủ...Mal–

- Đừng để tôi nói lại.

Vừa nói cậu vừa nâng đũa phép trong tay lên mà vẻ vài vòng tròn giữ không trung nghe thấy lời nói và hành động đó của cậu ông Ollivander liền buông chiếc hộp đựng đũa phép bản thân vừa cầm xuống mà chầm chậm di tay qua một hộp khác nhưng cũng làm cậu chủ nhỏ nhà Malfoy thêm hài lòng mà mày còn nhiễu chặt hơn tỏa vẻ không vừa ý. Cứ thế mỗi lần ông cầm vào hộp đũa phép hay có ý đưa Harry câu đũa không phù hợp thì cái nhíu mày của cậu càng sâu.

- Draco hay là cứ để tôi thử đi nế–

- Được vậy cây thử trong kia đi ông Ollivander.

Vừa nói cậu vừa chỉ về phí hộp ở sâu bên trong tiệm mà nghe thế ông Ollivander cũng như nhớ ra điều gì đố mà lại vui vẻ đi vào trong mà lấy ra một chiếc hộp đũa phép đưa Harry.Harry câm cây đũa. Nó thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.

- Ôi phải, phải là nó thật kỳ diệu.

- Kỳ diệu ạ

- Tổng của chúng tôi lả bao nhiêu vậy ông Ollivander.

Chưa để cuộc nói chuyện của hai đi xa thêm Draco liền lên tiếng cắt ngang một phần vì họ đã mua đủ đồ một phần thì cậu không chịu được cái nhìn khó chịu đầy cảnh giác mà người ngoài cửa dành cho cậu và nhóm bạn nên cậu nghĩ họ nên về thôi mẹ cậu cũng đã dặn phải về sớm.

- À tổng là 45 Galleons.

- Vậy chúng tôi đi đây tạm biệt.

- Ùm tạm biệt cậu Draco, hẹn gặp lại ở Hogwarts.

- Hẹn gặp lại.

Và thế cuộc gặp mặt đầu tiên của cậu và anh cũng như dự tính dù là sau đó cậu đã bị Pansy, Theo và Daph thẩm vấn rất nhiều và lên án hành động của cậu ngày hôm đó nhưng cậu nghe thì cứ nghe mà làm thì vẫn làm khiến Pansy đã nổi đóa lên với cậu còn Astoria lại có vẻ rất thích thú với hành động của cậu ngày hôm đó mà bỏ lun nỗi buồn vì phải ở nhà một mình trong suốt năm học này của nhóm bạn.

Cứ thế cả đám lăn săn chuẩn bị và thu dọn đồ đạc xong xuôi thì cả đám quyết ngủ lại qua đêm trước ngày nhập học và tám chuyện cùng nhau và Draco với tư cách chủ nhà phải đúng ra thu xếp mọi việc cả đêm đó nhóm bạn nằm trong cùng một căn phòng người ngủ kẻ thức đều ôm nhiều tâm tư và suy nghĩ về ngôi trường bịn họ sắp cùng nhau nhập học.



3.
Cứ thế sáng ra cả đám lại nhộn nhịp bàn tán như thường dù mỗi người vẫn ôm những tâm tư của riêng mình nhưng gán như họ giấu nhẹm đi điều đó nhưng sau cùng chưa nói đến việc Draco đã chết đi sông lại 7 lần thì chỉ riêng khoản thời gian dài ở với nhau thì dù có là hai tên não toàn đồ ăn Vin và Greg thì cũng nhận ra ít nhiều về việc này nên chúng cũng ăn ít hơn hẵng.

- Mấy đứa đã chuẩn bị đủ hết chưa nào hãy kiểm tra kĩ lại rương đồ của mình đi.

- Dạ rồi ạ, mẹ yên tâm đi bọn con đã sắp xếp dụng cụ học tập từ lúc mới mua về rồi còn được phủ bùa chú bảo quản nữa còn đồng phục thì cũng đã gửi đến được cả tháng rồi đã được Dolly và mấy gia tinh trong nhà mang đi giặt lại bàng nước giặt quen thuộc với tầng người và ủi xếp thẳng phăng trong rương đồng phục riêng rồi cả áo chùm một hồi thay khi đến trường cũng được xếp trong rương riêng và đều được dán nhãn và phủ đầy bùa chú cần thiết rồi.

Nhìn ra sự lo lắng của mẹ cũng như để chấn an nhóm bạn cậu cứ vậy mà nói một mạch tay thì liên tục chỉ về các cái rương được sắp xếp ngắn nắm bên cạnh còn tận tần mở từng cái rương của cậu và nhóm bạn được xếp theo quy tắc và ngăn nắm giống hệt nhau. Rồi đến các rương đồ riêng mang theo đồ dùng cần thiến hoặc cấp thiết còn lấy cả tờ danh sách về các đồ dùng và thứ tự sắp xếp do Pansy làm để lấy tin.

- Vậy chúng ta đi thôi cha mẹ của mấy đứa chắc đã đợi sẵn ở nhà ga rồi.

Cứ thế bọn họ theo sự chỉ dẫn của mẹ và cha cậu mà chạm vào khóa cảng đưa họ đến nơi nhà ga đông người tấp nập mà lẫn trong đó có thể thấy rõ nhóm cha mẹ nhóm bạn đứng không xa họ cứ vậy đi về phía cha mẹ chào tạm biệt và nghe lời dặn dò từ họ và cậu cũng vậy.

- Rồng nhỏ con phải nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quên gửi thư cho mẹ nếu có chuyện hoặc cần gì nhé.

- Vâng con nhớ rồi mẹ à người cũng vậy ạ, nếu có gì thật con sẽ nhờ cha đỡ đầu mà theo con thì không có gì và con vẫn sẽ về vào giáng sinh mà nên mẹ yên tâm.

- Draco hãy nhớ ră–

- Con nhớ rồi thưa cha bộ mặt và vinh quang của gia tộc Malfoy con đã nhớ rồi ạ.

- Tốt vậy........nếu có gì hoặc gặp phải thứ gì không giải quyết được hãy nói với Severus và gửi thư về nhà nhớ chưa.

- Dạ.

- Anh Draco!!

- Astoria em không cần phải la lớn vậy đâu anh nghe thấy mà.

- Ể còn sợ là anh không nghe thấy đấy đây cho anh.

Cô bé vừa nói vừa đưa tới trước mặt cậu một sợi dây chuyền bằng bạc có họa tiết rắn nhỏ được điểm xuyến bằng viên phỉ thúy nhỏ được chạm trên mắt rắn nhỏ khi chạm vào có cảm giác lạnh buốt ở đầu ngón tay khi nhìn lại có vẻ mọi người đều có cho mình một cái cả Astoria cũng đang đeo một cái ngay cổ một cái giống cái trên tay chỉ khác ở mặc dây chuyền không phải rắn nhỏ mà là cỏ bốn lá.

- Cảm ơn em Astoria.

- Cảm ơn gì chứ em chỉ không muốn mọi người quên em thôi nếu có nhớ em quá cũng có thể lấy ra ngấm à~.

- Vậy á anh chị còn tưởng do em mê tính với cả ham hố nên mới mua một đống không biết dùng sao cho hết mới đem đi cho.

- Đúng à anh nghe bảo em đã đem tặng không ít người nha không lẽ đều kà muốn họ không quên em sao.

- Không phải nhưng em gái yêu à trong đám người em tặng có người một tuần cùng em trải qua năm buổi tiệc trà đó em thật sự sợ người ta quên mình sao.

Họ cứ thế lại mỗi người một câu không ai nhường nhịn ai mà làm cho cô em gái nhỏ của họ rất không muốn nhận thân à.

- Thôi được rồi đừng chọc em ấy nữa các cậu hết trò thật rồi à mau mau chuẩn bị lên tàu đi.

- Rồi rồi biết rồi mà, thật là đùa rất vui a~.

- Để tớ đi chào cha mẹ lần cuối đã.

- Vậy tớ và Vin lên tàu tìm toa trước ha.

- Ùm vậy đi.

- Anh Draco khoan hẳn lên đã em còn cái này nữa.

- Lại một dây chuyền nữa sao? Nhưng anh nghĩ một cái là đủ rồi.

- Không, không phải cho anh mà là cho anh trai đáng yêu hôm đi mua đồ ở hẻm xéo cơ không phải hai người có hẹn gặp lại à đưa cho anh ấy giúp em.

- Harry? Cũng được.

- Vậy là được anh nhớ đưa là được.

Cứ vậy họ tạm biệt gia đình lần cuối rồi cũng lần lượt lên tàu đi tìm toa tàu mà Vincent và Gregory đã giữ từ trước. Sau khi tìm được hai người họ thì cậu cũng cất hành lí và thay áo chùm rồi đi ra ngoài tìm người.

Đi xuyên qua các toa tàu đông đúc đã đầy ấp người từ khi tàu chạy đi đến trước một toa nhìn vào bên trong có ba hai nam một nữ mà từ trong toa giọng nói trẻ con trong trẻo quen thuộc khiến cậu dù chưa nhìn rõ mặt vì đã bị che nhưng cũng biết được giọng nói mới phát ra trong toa này là ai.

- Harry.

- Hả!? Draco sao cậu lại ở đây.

Nghe thấy tên mình bị gọi cậu nhóc với đôi mắt phỉ thúy trong veo liền nhìn ra phía cửa khi đã rõ người đứng ngoài là ai Harry liền rất ngạc nhiên.

- Tất nhiên là tôi đi tìm cậu rồi. Tôi vào được chứ?

- À được, nhưng cậu tìm tôi làm gì?

Sau khi vào trong toa và ổn định chỗ ngồi cậu liền mốc từ trong túi áo chùm một sợi dây chuyền bạc hình chiếc thánh giá ở giữa được khảm một viên đá như cái của cậu từ tâm đi ra lại có những họa tiết kì lạ được khắc nỗi lên trên mặt thánh giá.

- Đây là...?

- Đây là quà của Astoria đó cậu còn nhớ con bé chứ?

- A! Nhớ là cô bé đã đi mua đồ cùng nhóm của cậu ở hẻm xéo.

- Đúng vậy đây là quà tạm biệt của con bé, con bé sợ tụi tôi đi học cả năm sẽ quên mình nên tặng cho mọi người.

Vừa nói cậu vừa kéo chiếc dây chuyền trong áo chùm ra cho cậu xem thấy thế cậu cũng vui vẻ nhận dây chuyền và nhờ cậu đeo giúp cho lun.

- khụ!

- Vậy chúng ta cũng nên giới thiệu chút chứ nhỉ.

- Đúng vậy Harry vị này là....?

Không để hai người kia thắc mắc quá lâu cậu tự mình giới thiệu bản thân.

- Tôi là Draco, Draco Malfoy. Rất vui được làm quen và–

- Malfoy!!!

- Ron có chuyện vậy!?

- Nó nói nó là Malfoy á!!! Harry cậu làm bạn với một Malfoy!?!!

- Bình tĩnh và giảm âm lượng của cậu lại Ron và có vấn đề gì khi Harry làm bạn với Malfoy chứ??

- Đúng vậy Ron Draco thì sao chứ?!

Trong khi họ nói chuyện và cố giải đáp các thắc mắc của mình thì Draco lại chỉ đơn giản ngả lưng vào góc mà xem.

- Thôi được rồi tôi không quan tâm lắm chuyện này nhưng đến tên các người cũng không cho tôi được thì...

- À xin lỗi cậu, tôi là Hermione Granger rất vui được gặp cậu.

- Còn cậu ấy là Ronald Weasley.

Harry phải giới thiệu về Ron vì cậu có vẻ vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn miệng thì không ngừng lẩm bầm gì đó về cậu mắt thì vẫn cứ nhìn Draco làm cậu không khỏi nhướng mày dù biết là Weasley vốn là như vậy và qua nhiều lần luân hồi cái nhìn của cậu về nhà Weasley cũng có cãi thiện nhưng diều đó không đồng nghĩa cậu chịu nỗi cái tính hay làm quá này của tên Weasley này.

- Harry chuyện bạn cậu có vấn đề gì đó với tôi ở một khía cạnh nào đó thì tôi hiểu và chấp nhận được.

- Chứ mà cứ nhìn tôi như thế thì thật vô duyên!

Vừa nói cậu vừa chỉ về phía Ron đang ngồi xéo cậu mà chỉ từ nãy tới giờ ánh mắt của tên này lun dính trên người cậu từ khi bước vào sau khi biết cậu là Malfoy thì còn nhìn dữ hơn. Dù mấy ánh mắt phán xét cậu gặp cũng không ít và cậu thì lại khá tự tin rằng mình hoàn hảo nhưng bị nhìn hoài thì nó rất ấy đã thế còn không chút khách khí nhìn chầm chầm nữa chứ thật khó chịu.

- Ronald dẹp ánh mắt đó đi.

- Đúng vậy Ron đừng nhìn Draco như thế.

- Haizz~ sao cũng được, thôi thì nếu bạn cậu muốn nhìn quá thì cứ nhìn đi sẵn canh cho tôi nghĩ xíu.

- Cậu buồn ngủ sao?

- Ùm tối qua đám Pansy quần tôi cả tối sáng còn dậy sớm kiểm tra lại đồ cho mọi người giờ hơi mệt.

- Nên làm phiền cậu bé sống sót của chúng ta canh cho tôi nghỉ một chút tới noi kêu tôi nhá.

- À được nhưng đừng gọi tôi như vậy nữa gọi Harry như nãy giờ không được sao? Draco?

- Hình như cậu ấy ngủ rồi thôi thì tầm tối mới tới cứ để cậu ấy ngủ đi.

Cứ thế họ lại tiếp tục làm việc riêng Hermione thì đọc sách Harry và Ron thì nói chuyện về Hogwarts Ron thì không còn nhìn Draco nữa ngược lại người chú ý đến cậu chủ nhỏ nhà ta bây giờ lại là Harry. Họ cứ thế mà không biết rằng cậu không ngủ cậu chỉ tìm cớ để yên tĩnh đáp lại lời gọi của lan.

' Lan sao thế? '

' Lan ngươi đâu rồi? '

- A! Ký chủ đại nhân cậu cuối cùng cũng đáp lại tôi rồi.

' Sao thế có chuyện gì mà kiêu tôi gắp thế? '

- chuyện là tôi vừa gặp một người rất kì lạ.

' Người kì lạ? Kì như thế nào nớ ta nghe xem. '

- Đố là một cô gái tân phù sinh như mọi người vậy nhưng cô trong rất lạ.

' Trông rất lạ? Là biến số hay sai lệch gì sao không phải lúc mới đến ngươi nói mọi thứ vẫn như cũ không có gì khác à? '

- Thì đúng là lúc mới đến tôi có nói thế nhưng tôi cũng nố sau đó thì không chắc mà! Có thể cô bé là sau khi cậu đến mới xuất hiện ở đây bây giờ trùi sao? Sao mà đổ cho tôi được!!

' Bớt càm ràm vậy nói rõ xem cô gái đó kì lạ ở đâu? Là khuôn mặt lạ hay là cảm giác cô gái đố mang lại lạ. '

- Cả hai lun lúc đầu tôi cũng không mấy đố ý đến cô gái ấy đâu vì cô gái đó ngoài xa lắm với cả mỗi năm nhiều phù sinh mới như vậy việc tôi không nhớ được mặt là bình thường nhưng cái cảm giác cô gái đó mang lại rất đặc biệt là cái kiểu đặc biệt kì lạ lun đó!

' Vậy cô gái đó trong như thế nào xuất thân ra sao đến từ đâu hả? '

- Cái này ban nãy tôi cũng có thử mở bản hệ thống lên coi lun rồi nhưng bó chỉ hiện mấy cái rất là chung chung nào là 11 tuổi tên Ara lớn lên ở thế giới phù thủy nhưng mà là ở chỗ không có phù thủy sinh sống có cái đó là chi tiết nhất còn mấy cái còn lại toàn cân nặng chiều cao thui à~

' Vậy còn họ đâu? Mà cái thông tin vô lý đó là sao dù cho là ở rừng cấm ở Hogwarts hay nhà tù Azkaban thì cũng phải có phù thủy chứ cô ta lớn lên ở vùng nào của thế giới phù thủy mà không có phù thủy thì ai nuôi cô ta lớn vậy người khổng lồ à hay yêu tinh? '

- Cái đó thì tôi chịu a~ người ta cũng cố rồi nhưng lại chả có thêm mấy cái thông tin gì hữu ít cả.

' Vậy bỏ lun đi để tôi tự tìm hiểu anh đúng là vô dụng. '

- Ể nói năng quá đánh ghê ó người ta cũng muốn giúp lắm chứ bộ chỉ là không đủ khả năng thui.

Cứ thế thiếu niên lại luyên thuyên không ít lời than khổ kể công làm cho Draco đau hết cả đầu cũng không biết dừng ngược lại khi nghe cạu kêu im miệng thì lại càng oanh liệt than vãn hơn khiến Draco chỉ còn có thể dùng bế quan bí thuật phong tỏa tâm trí mình lại.

- Draco! Dậy đi Draco chúng ta đến nơi rồi!

- Draco!

- Draco!!

Những tiếng kêu cứ thế liên tục phát ra giọng điệu vội vàng cứ mãi thế đến khi cậu tỉnh giấc hoàn toàn.

- Draco?! Cậu ổn chứ?

- Tôi ổn, tới nơi rồi à.

- Ùm xuống thôi cậu sẽ đi chung với bọn tôi luôn chứ? Draco?

- Trước mắt thì chắc thế.

- Nhanh chân lên nào Harry mau xuống thôi cả cậu nữa.... Malfoy.

Họ bước xuống tàu và cùng hòa vào nhóm người đã xuống trước và tất nhiên trong số đó còn có cả nhóm bạn của Draco với Pansy đang vô cùng tức giận và khó chịu về sự chậm trễ của cậu.

- Ô! Cuối cùng thì hoàng tử bé của chúng ta cũng xuất hiện rồi~

- Ôi Draco bọn này còn tưởng phải tớ lúc phân nhà cậu mới để bọn này thấy mặt cậu lần nữa đấu cưng~

Và tất nhiên rồi món đính kèm không thể thiếu cho sự có mặt chậm trễ của cậu màng thêm mắm dặm muối của Theo và Daph điều này không ít lần làm cậu muốn phang cái gì đó hoặc phóng một lời nguyền nào đó vào tuijbajn mình ví như Avada Kedavra chẳng hạn........... nhưng well tất nhiên là Pansy sẽ không để cậu làm thế và sẽ tức điên nếu cậu làm thế với họ nên cậu chỉ đành nhịn xuống.

- Vậy lần này là vì gì hả Dray?

- Không phải quá rõ sau Pans à~

- Đúng đó Pans rất rõ là Draco của chúng ta lại vì " bạn "của cậu ấy rồi. Đúng không " bạn " của Draco?

- Hả!?

- Thôi đi Theo không phải tại Harry là tại tớ mệt quá nên ngủ quên thôi.

- Cậu....ngủ quên?!!

Vin và Greg đồng thanh hét lên với giọng không thể tin được cùng với đó là biểu cảm ngờ nghệch và khó tin của nhóm bạn đến cả Pansy nãy vẫn khó chịu với cậu giờ mày cũng đã không còn nhíu lại mà thả ra dù chỉ là một chút cô tiến lại gần để quan sát người cậu rồi đưa tay áp vào má cậu như đang kiểm tra gì đó.

- Dray cậu bệnh à? Người cậu đúng là hơi nóng này.

- không chỉ mệt thôi thật đó.

- Haizz~ hãy nghĩ ngơi nhiều thêm đi hoàng tử bé à.

- Đúng vậy cưng cậu làm bọn này lo đấy.

- Đúng vậy Draco cậu nên nghỉ ngơi nhiều thêm và ăn nhiều vào nữa.

- Và bớt có mà thức khuya đi!

Cứ vậy họ lần lượt trách móc rồi lại khuyên nhũ cậu mà cậu thì lại chỉ qua loa gật đầu chứ trả có chỗ nào giống là có lắng nghe làm Pansy tức điên đến cuối vẫn là Theo cứu cậu khi chuyển sự chú ý của Pansy qua 3 người đi chung với cậu nãy giờ trong đó có 2 ngườ lạ mặt làm họ thắc mắc.

- À họ là bạn của Harry đấy khi nãy ngồi chung toa.

- Xin giới thiệu với các cậu đây là bạn tôi lần lượt là Vincent Crabbe, Gregory Goyle, Theodore Nott, Daphne Greengrass và cuối là Pansy Parkinson.

- Còn bên này là Ronald weasley và Hermione Granger.

- Rất vui được làm quen.

- Chúng tôi cũng vậy.

Mọi chuyện diễn ra một cách nhẹ nhàng đến không tưởng họ cứ thế làm quen rồi nối đuôi nhau đi theo Hargid qua hồ đển tớ lâu đài.

Tiếng xì xào bàn tán hòa cùng giọng điệu bất ngờ của nhóm phù sinh trẻ làm cho không khú rất sôi nổi phải bói là nó sôi ổi đến mất ồn ào làm Draco hết sức khó chịu dù đã trãi qua nhiều lần nhưng cậu vẫn thấu chuyện này thật phiền cú vậy cậu mặt kệ tất cả mà bế quan tâm trí với bên ngoài chỉ để lại chút âm thanh từ cô McGonagall mà cũng vì vậy mà cậu không nhận ra nhóm bạn của cậu vừa có thâm người nhập bọn cho tới khi cô McGonagall kêu lên một cái tên lạ hoắc và cậu cảm nhận có thứ gì đó mang lại cảm giác kì lạ vừa lướt qua mình cậu liền mở mắt vô tình chạm ngay ánh mắt của người đang ngồi trên ghế chờ phân loại nhìn mình.

- Cô gái đó là ai vậy?

- Hả? Cậu hỏi gì lạ vậy Draco cậu ấy đứng đây với chúng ta nãy giờ đấy.

- Đúng vậy Dray cô McGonagall mới vừa đọc tên cậu ấy còn gì?

- Vậy hả tôi...không để ý.....vậy rốt cục cậu ta cũng tên gì thế??

- Ara, Ara White.

- Vậy sao...cảm ơn cậu.....?

- Lan?!!!

- Ôi Draco nhỏ tiếng nào.

- Cậu bị sao vậy cưng họ đã đứng đây nãy giờ rồi mà?

- À...ùm tôi hơi lơ đãng....

Sau câu đó cả nhóm ai cũng nhìn cậu vớ đủ loại ánh mắt lo ngại...họ nhìn cậu càng lúc càng lạ đúng vậy chính là lạ cậu thật sự không hiểu nỗi họ đến cả nhóm người Harry cũng nhìn cậu như vậy nhìn cậu như cậu bị bệnh nan y hay truyền nhiễm ấy.

- Quillan Clarke!

- Ô tới lượt tôi rồi tôi lên đây.

- Cậu nghĩ cậu ấy là g–

- Slytherin!!!

- Ô có lun câu trả lời rồi kìa.

Cứ vậy họ tiếp tục nói về đủ thứ trên đời cho tớ khi lần lượt từng người nhóm tám chuyện bị gọi tên thì bên cậu mới được chút yên tĩnh còn về phần phân loại cũng không có gì đặc biệt trừ cô gái kì lạ kia và Lan thì mọi chuyện vẫn vậy.

- Này Draco cậu nghĩ cậu sẽ vào nhà nào?

- Slytherin.

- Hả? Cậu có vẻ chắc nịt ha.

- Đó là do cậu không biết đó thôi Potter nhà Malfoy lun vào nhà Slytherin, đây chính là điều hiển nhiên còn hơn cả truyền thống.

- Draco Malfoy!

- Tới cậu rồi!

- Nếu cậu muốn biết thêm gì thì có thể hỏi Weasley.

Bỏ lại câu đó cậu lướt qua nhóm người đứng trước mà bước lên yên vị trên chiếc ghế trước bàn ăn giáo viên cô McGonagall đặt chiếc nón lên đầu cậu rồi âm thanh vừa quen vừa lạ liền phát ra bên tai.

- Mi là Malfoy? Những mi rất đặc biệt hoặc là khác biệt.

- Vậy là không tốt....sao?

- Oh! Khó đây...mi rất thú vị, mi là Malfoy tham vọng của mi rất lớn nhưng cái tham vọng của mi lại không giống Malfoy mi không giống ông và cha mình.

- Ha~

- Hửm? Mi cười à.

- Không tiếp đi.

- Hừm sự tham vọng của mi rất lớn mi tham vọng với sức mạnh tuyệt đối và cả tri thức vô hạn nhìn vào phần nổi mi mi là một Slytherin nhưng mi cũng hợp với Ravenclaw.

- Vậy còn phần chìm?

- Mi có sự trung thành đến cố chấp với thứ mà bản thân tin và xác định từ đó cũng cho thấy người sẵn sàn kiên nhẫn với thứ mà ngươi đã chọn. Cũng vì vậy mà ngươi sẵn sàn đối mặt với bất cứ thứ gì và hy sinh bản thân lúc cần thiết rất can đảm và hiếm gặp.

- Vậy đến cuối ông định cho tôi vào nhà nào đây?

- Mi đúng là có rất nhiều điểm đáng khen ngợi từ tham vọng với sức mạnh và cả tri thức đến sự trung thành và cam đảm mi có cho mình đủ tố chất của cả bốn nhà nhưng! Cũng vì vậy mà mi cũng không phù hợp với nhà nào cả.

- Mi đúng là có tham vọng to lớn mà cái tham vọng đó của mi phù hợp với cả Slytherin và Ravenclaw nhưng nếu là Slytherin thì nhưng lại bỏ qua sự an toàn của mình khi có cái suy nghĩ bản thân có thể chết bất cứ lúc nào vì cái sự trùng thành với niềm tin của ban thân rồi mà cũng vì vậy mà mất đi lí trí và sự khôn ngoan một Ravenclaw nên có.

- Đến cuối thì đã nhiều năm rồi chưa ai làm ta phân vân như vậy đã thế còn là kiểu quá suất sắc nhưng cũng đầy khúc mắc trong suy nghĩ và hành động nữa.

- Vậy có cần tôi gợi ý cho ông không vì có vẻ tôi sắp lâu hơn cả Granger và cô McGonagall rồi đấy?

- Đúng là đã khá lâu rồi....vậy mi có gợi ý gì?

- Ùm gần 5 phút rồi và nới về gợi ý thì nói sao tôi vẫn có tham vọng và tôi vẫn một Malfoy....

- Được vậy theo ý mi nhóc con. Slytherin!!!

Giọng nói vang gắp đại sảnh đường phá tan không khí đình trệ nãy giờ vì sự lâu lắc trong việc phân loại cậu nhìn xuống cậu có thể nhìn thấy được vài người thở phào nhẹ nhõm vài người thì mở to mồm mà đốp vội không khí có vẻ vì họ đã nón thở chăng nhưng cậu cũng kệ cậu mệt rồi thế là sau khi chiếc nón được trả về với cô McGonagall cậu liền quay người đi xuống chỗ Vin và Greg đã ngồi sẵn.

Sau khi đã yên vị trên vị trí của mình cậu liền mặc kệ tất cả Lại bế quan tâm trí lần này không quên kiêu hai người kia canh cho cậu cho đến khi nhóm Pansy xuống đầy đủ. Cứ vậy cô McGonagall lại lần lượt gọi những cái tên tiếp theo trong danh sách mãi thì nhóm cậu cũng đủ và cũng đến người cuối cùng. Mà đến người cuối thì tiếng xì xào khắp đại sảnh đường lại vang lên mà cũng đúng dù sao cũng kà người được chọn mà chắc cũng nhiều nhà muốn giành lắm đây nhưng thôi thì định mệnh mà sau một hồi xì xào thì chiếc nón phân loại cũng lên tiếng.

- Gryffindor!!

Sau đó là hàng tá tiếng hoan hô của tụi Gryffindor và thất vọng của các nhà còn lại tất nhiên sau đó lại là phần nói của các thầy cô mà dù là qua bao lần cậu vẫn không quan tâm mà cứ thế cắm mặt vào cuốn sách độc dược cao cấp mà cha đỡ đầu đã tặng. Rồi sau phần ăn uống náo nhiệt thì là phần cắp đích theo mấy đàn anh đàn chị về nhà đi kèm là mấy cái quy tắc nhàm chán cùng vài lời cảnh báo không nên làm này làm kia cuối là đến phần chia phòng theo trường sắp thì thường một phòng 4 người nhưng như thường thì những thứ trường dùng không áp dụng với Slytherin bọn họ một phần vì họ không thích phần còn lại là vì phù sinh nhà họ mọi năm đều rất ít năm nay cũng không khá hơn vậy nên thường thì 2 người một phòng tất nhiên vẫn có vài trường hợp đặc biệt là 1 mình 1 phòng lun.

- Vậy Dray cậu định chung phòng với ai hay định một mình hả?

- Không tớ sẽ chung phòng với Quillan.

Nói rồi cậu chỉ về phía thiếu niên nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh họ làm họ giậc cả mình khi phát hiện.

- Clarke cậu ở đây hồi nào vậy?!!

- Mà khoan hai người chung phòng?

- Đúng vậy!

- Đùa à hai người mới quan mà?!

- Không quen lâu rồi.

- Ô! Vì vậy nên khi nãy cậu mới gọi Clarke là Quillan.

- Khi trước đó nữa là Lan cơ.

Nói xong họ nhìn hai người như có tội vậy làm hai người hết sức ngạc nhiên vì thế họ đành nói là đã quen nhau từ trước và cha mẹ cậu cũng biết về Lan nên họ mới thôi. May mà trước đó Lan đã được cậu đưa về nhà trong thân phận bạn vô tình quen được vì chung sở thích chứ không thì khi Pansy viết thư hỏi mẹ cậu có mà chết.

- vậy thôi nhé bộn tôi đi về phòng dọn đồ ra đây.

- Đúng vậy các cậu cũng ngx về phòng ngủ sớm đi sáng mai là ngày đầu không nên đến muộn.

- Vậy tạm biệt Draco mai gặp.

- Cậu cũng nhớ ngủ sắp đó Dray!!

________________________________

Chương này tới đây thui.

Mình đã cố bỏ bớt mấy cái không cần thiết cho nó lang mang như chương trước nhưng vẫn còn khá nhiều sai sót.

Mong mn đọc và để lại góp ý nếu thấy chỗ nào sai hoặc quá dư không cần thiết cảm ơn.

F.F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com