A Home of Our Own
Tin tức về vụ án liên quan đến Draco Malfoy dần lắng xuống sau buổi đối chất thành công tại Bộ Pháp thuật. Những kẻ thực sự gây ra cái chết của hai phù thủy máu lai đã bị bắt giữ, lời khai từ các tử thần thực tử và tài liệu của Hermione đã làm rõ tất cả. Và Draco, người từng là kẻ tình nghi lớn nhất, nay được minh oan hoàn toàn.
Thế nhưng, một làn sóng khác bắt đầu nổi lên — khi giới truyền thông không còn xoáy sâu vào những nghi ngờ, họ quay sang đặt câu hỏi về mối quan hệ... đặc biệt giữa Harry Potter và Draco Malfoy.
Tin đồn bắt đầu từ một bài báo nhỏ trên The Daily Prophet, có tiêu đề khiêu khích:
"Potter và Malfoy – Cựu thù hay... gì hơn thế?"
Harry đọc nó vào một buổi sáng thứ Ba, khi Draco vẫn còn ngủ say sau một đêm mất ngủ vì cơn đau đầu dai dẳng. Anh đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Draco – giờ đây không còn mang vẻ cứng cỏi như xưa, mà bình yên như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài. Có một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trong lòng anh — không còn muốn trốn tránh nữa.
⸻
Vài ngày sau, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Wizarding Times, Harry Potter xuất hiện với mái tóc rối đặc trưng, nhưng ánh mắt kiên định. Draco ngồi bên cạnh, thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Khi phóng viên đặt câu hỏi:
"Có vẻ hai anh đã rất thân thiết trong quá trình điều tra vụ án. Có đúng không khi nói rằng... mối quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở đồng minh?"
Harry không ngần ngại. Anh quay sang nhìn Draco, rồi trả lời rõ ràng:
"Chúng tôi không chỉ là đồng minh. Chúng tôi là... người yêu của nhau."
Draco siết nhẹ tay Harry dưới bàn. Không phải vì lo sợ phản ứng, mà vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy điều gì đó thực sự vững chắc dưới chân mình.
"Tôi đã mất rất nhiều để đến được ngày hôm nay," Draco nói thêm, giọng bình tĩnh nhưng sâu lắng. "Nếu có thể giữ được thứ quý giá nhất, thì tôi sẽ không để nó trôi đi lần nữa."
⸻
Một tuần sau đó, Draco chính thức dọn về nhà Harry — căn nhà số 12 quen thuộc. Không xa lạ, không rực rỡ, nhưng là nơi có nụ cười thật lòng đầu tiên mà Draco từng thấy sau nhiều năm trốn chạy khỏi chính mình.
Hermione giúp họ sắp xếp phòng đọc. Ron đến mang theo mấy món "quà tân gia" kỳ quặc, bao gồm một cái chuông phát sáng mỗi khi có ai cãi nhau quá lớn.
"Phòng ngừa các cặp yêu nhau ném chổi vào nhau," Ron nói, nửa đùa nửa thật.
Draco đáp, "Tôi không dùng chổi nữa. Nhưng có thể dùng sách."
Lúc Harry đi ngang qua, anh đặt một nụ hôn lên má Draco.
"Không cần chổi hay sách đâu, anh sẽ luôn nghe theo em"
⸻
Và thế là, những trang cuối cùng không khép lại bằng một trận chiến hay một bài phát biểu long trọng. Chúng khép lại bằng tiếng ly chạm nhau trong căn bếp nhỏ, tiếng con mèo kêu đòi ăn, và ánh mắt dịu dàng giữa hai người đàn ông từng đứng ở hai đầu chiến tuyến — giờ đã chọn đứng bên nhau.
______
Căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld đã khác xưa rất nhiều.
Không còn những bóng tối rình rập hay vách tường thì thầm những bí mật, ngôi nhà giờ tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Phòng khách nơi xưa kia đầy bụi và ký ức giờ được cải tạo thành không gian chung, nơi cả gia đình tụ họp mỗi buổi tối. Trên tường, những bức tranh cũ đã được thay thế bằng ảnh của cả gia đình — ảnh cưới của Harry và Draco, ảnh James đang ôm cây chổi mới, Albus ngủ gật trên sách, Scorpius mím môi nhăn nhó vì bị vẽ bậy lên mặt, và Lissa thì đang cười rạng rỡ giữa bầy Niffler nhồi bông.
Sáng Chủ nhật hôm đó, Draco đang vất vả cố gắng buộc tóc cho Lissa theo kiểu bím đôi.
"Cưng à, anh nghĩ là em nên để việc này cho người có... kỹ năng hơn," Harry nói khi bước vào, tay ôm một mớ quần áo trẻ con.
Draco nhìn đứa con gái út qua gương. "Lissa, con có chắc là muốn bố làm tóc không? Hay chúng ta giả vờ xong rồi ra ngoài chơi như không có chuyện gì?"
Lissa cười khúc khích. "Con muốn ba Draco làm. Bố Harry hay làm lệch."
Phía ngoài, Scorpius đang gào to từ cầu thang, "Albus lấy trộm mấy miếng sô-cô-la Ếch của con!"
"Không phải!" Albus đáp lại, "Con chỉ lấy một miếng! Với lại hôm qua con thấy Scor ăn hai cái liền!"
"Tại Albus cứ lấy của con nên con phải ăn bù" Scorpius phản bác cực nhanh.
James – đang ngồi đọc sách ở bàn ăn – thở dài như một ông cụ non. "Bọn em ấy cứ như Weasley với Malfoy đời đầu.Cãi nhau suốt làm con đau đầu quá trời"
Harry bật cười. "Weasley với Malfoy mà cuối cùng lại về sống chung, nuôi bốn đứa nhóc, cãi nhau mỗi sáng và vẫn yêu nhau – thì đúng là định mệnh rồi."
Draco ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Harry. Trong khoảnh khắc, cả hai nhớ về những ngày tháng hỗn loạn – từ căn nhà hoang và lời buộc tội, đến những giấc mơ lạc lối và trận chiến cuối cùng.
Và rồi, Lissa lên tiếng bằng giọng nhỏ nhưng rõ:
"Con mơ thấy ông Voldemort bị nhốt trong cái hộp. Bố Harry khóa lại, ba Draco cười, rồi bọn con đi ăn kem."
Harry ngẩn người. Draco thì tái mặt nhẹ. James chậm rãi ngẩng đầu khỏi sách, nhìn Lissa chằm chằm.
"Lissa," Draco nghiêm túc hỏi, "Ai kể con nghe giấc mơ đó?"
"Không ai cả. Con mơ thôi. Nhưng con biết là... bố Harry sợ ba Draco bị đau. Nên cứ nắm tay ba trong mơ mãi."
Trong phòng, không ai nói gì trong vài giây. Harry chậm rãi bước tới, cúi xuống bế Lissa vào lòng.
"Con luôn là cô bé kỳ lạ của chúng ta," anh nói khẽ, hôn lên trán con gái.
⸻
Buổi chiều hôm đó, gia đình Potter-Malfoy cùng nhau đi dạo công viên Diagon. Bốn đứa trẻ chạy tung tăng với những cây kem đủ màu, còn Harry và Draco ngồi trên băng ghế, tay trong tay.
"Anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc như vậy mãi mãi không?" Draco hỏi, mắt vẫn dõi theo bọn trẻ.
Harry khẽ đáp, "Anh sẽ không để điều gì đe doạ đến chúng ta và các con. Dù có chuyện gì xảy ra, anh biết – chúng ta sẽ vượt qua. Giống như trước kia."
Draco quay sang, mắt ánh lên nụ cười không lời. Trong tim cậu, mọi nghi kỵ và tăm tối xưa kia dường như chỉ còn là một câu chuyện – để kể cho các con, khi chúng hỏi: "Bố với ba gặp nhau thế nào?"
Và câu trả lời sẽ luôn là:
"Giữa bóng tối, chúng ta tìm thấy nhau. Và cùng nhau, ta tìm thấy ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com