Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Name You Can't Remember

Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai rọi qua lớp rèm dày, một vệt sáng vàng nhạt nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt xanh xao của Draco.

Cậu nhíu mày.

Cảm giác đầu tiên là đau. Không phải nỗi đau dữ dội như bị đánh gục bởi một lời nguyền, mà là thứ âm ỉ, lan tỏa, giống như hàng ngàn mảnh ký ức vỡ vụn va đập bên trong đầu. Mỗi hơi thở kéo theo một làn sóng mệt mỏi, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên nhắc cậu rằng mình vẫn còn sống.

Draco mở mắt.

Lần này, không có tiếng hét. Không có mùi máu. Chỉ có một sự trống rỗng lặng lẽ đè nặng trong lồng ngực.

Cậu nhíu mày. Trần nhà màu nâu gỗ xa lạ. Không phải căn phòng đá lạnh lẽo của trang viên Malfoy, càng không phải giường bệnh của Mungo. Chỉ đơn giản là... một nơi nào đó ấm áp đến mức bất an.

Một tiếng sột soạt nhẹ vang lên. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt xám mờ đối diện với bóng người đang ngồi ở mép giường, tay đặt hờ lên quyển sổ da đã gấp lại từ lâu.

Người ấy nhìn cậu không rời. Đôi kính tròn. Tóc đen bù xù. Vết sẹo hình tia chớp mờ nhạt bên trán.

Draco nheo mắt. "Anh là ai?"

Một thoáng im lặng, rồi người kia trả lời, giọng trầm và chậm rãi như đang dò từng phản ứng:

"Tôi là Harry Potter."

Draco cau mày. Cái tên ấy... quen. Không rõ vì sao. Nó tạo nên một thứ âm thanh dội ngược lại trong đầu – gây nhức nhối đến choáng váng. Cậu nhắm mắt, siết tay vào chăn.

Harry đứng im. Anh biết rõ ánh nhìn đó. Anh đã từng thấy nó trong gương – vào cái ngày mình nghe tiếng rắn nói từ bên trong đầu.

"Cậu ổn chứ?" – Harry hỏi, cố giữ giọng đều.

"Không. Tôi chẳng biết tôi là ai." Draco đáp thẳng. "Chỉ biết tôi tỉnh dậy cạnh hai xác chết, đầu như bị rút cạn."

Harry ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Cái cách Draco nói khiến anh nhói lòng – không phải vì lời lẽ, mà vì cách cậu nhìn thẳng vào anh mà chẳng còn chút gì gọi là "Draco Malfoy" của những năm cũ.

"Cậu đang an toàn. Cậu được đưa đến St Mungo rồi chuyển về đây... vì tôi tin cậu không phải thủ phạm."

Draco nhìn anh một lúc, ánh mắt mơ hồ chuyển dần thành nghi ngại.

"Tôi... không nhớ gì. Hai người chết. Máu. Mùi thuốc và tiếng hét thất thanh ..."

Cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng. Harry vội đưa tay ra, định đặt lên vai Draco, nhưng kịp dừng lại.

"Cậu không phải người giết họ."

"Sao anh chắc chắn được điều đó. Thậm chí tôi...tôi còn không nhớ được mình đã làm gì." Draco nói, giọng khản đặc.

"Không, tôi không biết chắc." Harry thừa nhận. "Nhưng tôi biết không kẻ giết người nào lại có thể đau đớn đến thế khi cố gắng nhớ lại tên mình"

Draco quay đi, không đáp.


Harry rót một tách trà, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Trong khi Draco còn lặng im, anh lùi lại, ngồi xuống ghế bành cạnh cửa sổ. Ánh sáng hắt lên gò má anh, tạo ra một bóng đổ sâu trên sống mũi.

"Anh từng học cùng tôi à?" – cầm lấy tách trà, Draco hỏi trong mơ hồ.

Harry gật đầu. Và ký ức lập tức kéo về...

Hôm đó, hành lang tầng ba phủ một lớp sương mù lạnh do bùa bảo vệ bị rò rỉ từ phòng học Thảo dược. Harry đang đi tuần thì nghe thấy tiếng ho khe khẽ – là Draco, đang ngồi một mình cạnh ô cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời phủ mây.

Không ai bên cạnh. Không cười cợt. Không những lời chế nhạo.
Chỉ là một cậu thiếu niên với đôi mắt xám đục, mệt mỏi.

Lần đầu tiên, Harry thấy Draco trông cô đơn khủng khiếp. Không phải kiểu cô đơn ai cũng có, mà là một nỗi cô đơn lạnh ngắt đến mức người ta phải tạo ra một phiên bản kiêu căng để sống sót.

Từ hôm đó, Harry bắt đầu chú ý đến đối thủ của mình.

Những lần Draco lén rời khỏi bàn ăn sớm, luôn đứng nhìn bảng thông báo Quidditch rất lâu, nhưng không bao giờ ghi tên mình vào danh sách dự tuyển .

Khi giáo sư Snape mắng cậu giữa lớp, Draco không phản ứng như mọi khi. Cậu chỉ siết nhẹ quai cặp – và cắn vào môi đến bật máu.

Vào một buổi tối, hai người vô tình chạm mặt trong Thư viện. Harry giả vờ đang đọc sách, nhưng thật ra chỉ nhìn theo Draco, đang lần giở một cuốn sách về nghệ thuật phòng thủ cổ đại – một chủ đề mà Harry chưa bao giờ nghĩ cậu ấy quan tâm.

Và rồi có một lần, chỉ một lần duy nhất, khi Draco đi ngang qua hành lang và họ vô tình va phải nhau, tay chạm tay.

Draco liếc nhìn tay mình, như thể cố xác nhận sự tồn tại.

Harry nhìn theo – và không hiểu vì sao, lại nhớ đến một lần họ va phải vai nhau giữa hành lang và Draco đã phóng cho anh một ánh nhìn chết chóc .Nhưng lúc này cậu chỉ nói một câu nghe như hỏi thăm một cách nhẹ tênh.

"Cẩn thận đấy, Potter."

Ánh mắt lúc ấy của Draco – không có thù địch. Chỉ là... lặng đi một nhịp.

Harry không biết vì sao mình cứ nhớ những chi tiết ấy rõ ràng đến vậy.
Có lẽ... vì đó là lần duy nhất Draco nhìn anh mà không phòng bị.
Rồi Draco quay đi. Và Harry thì... cứ đứng đó. Tay vẫn thấy ấm. Tim đập lỡ một nhịp.

Harry không biết từ khi nào, anh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng ấy trong đám đông. Không phải để theo dõi, mà chỉ để chắc rằng Draco... vẫn ở đó.

Nhưng rồi chiến tranh đến. Mọi thứ rối tung. Ai cũng chạy vì sống sót. Draco biến mất như thể chưa từng hiện diện trong thế giới của anh, và Harry đã nhốt cảm xúc ấy vào một ngăn ký ức mà anh không dám mở.

Cho đến tận bây giờ – khi cậu ấy tỉnh lại trong căn nhà này, với đôi mắt xám nhìn anh như thể mới gặp lần đầu.

Và Harry biết mình không thể im lặng thêm một lần nữa.


"Ký ức của tôi..." Draco nói, giọng chậm rãi, "như thể có thứ gì đó... đang giữ chặt nó lại. Mỗi lần cố nghĩ sâu hơn, đầu tôi cứ như bị xé đôi."

Harry gật nhẹ. "Họ nói có thể cậu bị dính ảnh hưởng từ một mảnh linh hồn – phép cổ, giống như Trường sinh linh giá. Tôi từng chịu điều đó. Tôi biết cảm giác ấy."

Draco nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xám lần đầu hiện lên một chút gì đó không còn phòng bị.
"Anh đã từng có... linh hồn người khác trong đầu?"

"Phải." Harry mím môi. "Và đó là lý do khác khiến tôi không giao cậu cho Bộ."

Sự thật ấy dường như khiến Draco bối rối. "Tại sao?"

Harry ngập ngừng.

Anh muốn nói: "Vì cậu đối với tôi nhiều hơn là một kẻ đối đầu." Càng muốn nói: "Vì tôi chưa từng quên gương mặt cậu vào đêm cuối cùng ở Hogwarts. Và vì tôi luôn tự hỏi nếu tôi đi về phía cậu đêm đó thì mọi thứ sẽ ra sao."

Nhưng anh chỉ nói:

"Tôi không tin cậu là thủ phạm. Tôi từng có... cảm giác tương tự. Về việc mang trong mình thứ không phải của bản thân."

Draco cười khẽ – không phải kiểu giễu cợt. Là nụ cười của người quá mệt để nghi ngờ.

"Vậy là anh thương hại tôi."

"Không." – Harry đáp ngay. "Tôi mang cậu về... vì tôi nợ cậu một cơ hội mà tôi chưa từng cho cậu – từ rất lâu rồi."

Draco không trả lời. Cậu tựa đầu vào gối, mắt dán lên trần nhà. Cơn mệt lạ lùng lại kéo đến.

Harry biết cậu chưa thể nhớ. Nhưng anh hy vọng – ít nhất trong sự im lặng này – Draco vẫn còn một góc nào đó nhận ra anh không còn là kẻ đứng ở bên kia chiến tuyến.

"Anh có vẻ... không giống tôi nhớ về Harry Potter lắm," cậu thì thầm.

Harry cúi đầu, không cười.
"Còn cậu... giống hơn tôi tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com