Ambush on the Road to Grimmauld Place
Con hẻm phía Nam của quảng trường Grimmauld vắng lặng, nhưng không một giây nào Hermione cho phép bản thân nghĩ rằng họ đã an toàn.
"Chúng bám theo chúng ta từ lúc ra khỏi cổng Bộ, chắc chắn." Hermione nói, hơi thở dồn dập khi cả hai chạy ngang qua hàng rào sắt rỉ sét. "Chúng biết chúng ta đang tìm gì."
Draco siết chặt cây đũa trong tay, xoay người lại phóng Confringo về phía sau. Một vụ nổ đẩy lùi bóng đen đang bám sát họ, ánh sáng bùng lên rực rỡ làm rung chuyển cả lòng đường. Mùi cháy khét lẫn với tiếng hét giận dữ của Tử Thần Thực Tử vang vọng.
"Chúng không chỉ muốn cuốn sách." Draco nghiến răng. "Chúng muốn tôi."
Hermione không trả lời, nhưng cái nhìn trong mắt cô đủ nói lên rằng cô hiểu điều đó — và điều ấy khiến cô sợ.
"Cửa chính kia!" cô chỉ. "Số 12, nhanh!"
Draco không cần được nhắc lại. Cậu nắm lấy khuỷu tay Hermione, kéo cô chạy băng qua khoảng sân nhỏ trước căn nhà cũ kỹ. Bức tường đen trồi lên từ hư vô như thể tự lật mặt khỏi bóng tối, và cánh cửa tự động mở ra khi Draco hô vang mật khẩu bằng một tiếng thì thầm khàn khàn:
"Narcissa."
Ngay khi họ trượt vào trong, cánh cửa đóng sầm lại phía sau, cùng lúc một lời nguyền màu tím lao tới, va vào cánh gỗ nặng và nổ tung, suýt thổi bay cả bậc thềm. Toàn bộ ngôi nhà rung chuyển.
Họ đã vào được.
Tạm thời.
Hermione thở hổn hển, tay vẫn cầm chắc đũa phép, mắt không rời khỏi cánh cửa dù nó đã khóa chặt. "Bọn chúng có thể tìm cách phá vỡ lớp bảo vệ nếu chúng gọi thêm viện trợ."
Draco không đáp. Cậu đứng lặng, nhìn quanh căn tiền sảnh phủ mạng nhện và tàn tích thời gian. Cánh đèn chùm bằng pha lê vẫn treo lơ lửng, lấp lánh như thể chưa hề chứng kiến chiến tranh.
Cậu thì thầm, gần như không để ý rằng mình đang nói thành tiếng:
"...Tôi từng đến đây. Mẹ đã dẫn tôi đến, khi cha bị giam ở Azkaban. Bà ấy nói nơi này có những thứ cổ hơn cả lời nguyền."
"Malfoy?" Hermione bước lại gần.
"Thư viện ở tầng hai." Cậu quay sang cô, mắt ánh lên sự tập trung lạnh lẽo. "Nhanh lên. Nếu may mắn, phần còn lại của cuốn sách sẽ ở đó. Nếu không... thì phải tiến hành một cuộc tìm kiếm khác mà không chắc chúng ta còn toàn mạng để đi tìm hay không"
Hermione gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nhanh chóng chạy đến bên thư viện để bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
Draco theo sát cô mặc cho đầu cậu đang đau vô cùng cảm giác như thể từng tế bào đang trở nên tê dần và tầm nhìn trở lên nhoè đi.
Mỗi bước Draco tiến vào sâu hơn trong thư viện, cơn đau trong ngực lại bùng lên như một đốm lửa được ai đó thọc sâu hơn vào xương sườn.
Không phải là cơn đau bình thường.
Nó như thể... một thứ đang sống bên trong cậu, kéo giật từng mảnh da thịt và ký ức lên khỏi tâm trí.
"Chết tiệt..." Draco khẽ thì thầm, một tay siết chặt lấy thành giá sách để giữ mình đứng vững.
Căn phòng như xoay nhẹ. Sách cười khúc khích trong bóng tối. Một cuốn nào đó khe khẽ thì thào bằng thứ tiếng rít cổ xưa khiến tóc gáy cậu dựng đứng.
Hermione ở phía bên kia dãy sách. Cô đang kiểm tra các tựa đề cũ, không nhận ra Draco đang chật vật chiến đấu không phải với bóng tối bên ngoài, mà là bên trong chính mình.
Nó bắt đầu như một cú giật nhẹ trong tim – rồi lan ra như dòng điện lạnh ngắt.
Một vùng đất cháy đen. Tro tàn bay lả tả. Giữa trung tâm, một cái bóng đang chờ.
Voldemort.
Không méo mó, không quái dị. Chỉ là một phiên bản khác của Draco, nhưng ánh mắt mang sự trống rỗng đến ghê rợn.
"Cuối cùng thì ngươi mới chịu để ý lại đến ta."
"Biến đi." Draco nghiến răng.
"Không." Hắn mỉm cười. "Ngươi đã để ta vào. Ngươi không thể chối bỏ ta, Draco. Ta là phần tốt nhất trong ngươi — quyền lực, quyết đoán. Không ràng buộc bởi đạo đức hay tình thương rẻ tiền."
Draco run rẩy. "Ngươi là cặn bã. Là kí sinh trùng."
"Là phần duy nhất dám làm những điều ngươi sợ," Voldemort thì thầm, tiến tới. "Ai đã giết hai kẻ máu lai trong rừng? Là ta... hay là ngươi khi mất kiểm soát?"
Draco lùi lại, nhưng đôi chân như dính chặt vào mặt đất. Máu đổ ra từ lòng bàn tay.
"Tôi sẽ kết thúc chuyện này." Giọng cậu run lên, nhưng ánh mắt bừng cháy. "Dù có phải chết."
"Chết?" Voldemort cười lạnh. "Ngươi quên rồi sao? Chúng ta... là một."
Cuộc đối thoại giữa cậu và Voldemort bị cắt ngang bởi một làn sóng ký ức tràn tới, hung bạo và đột ngột như một cơn lũ.
Draco bé nhỏ. Mùi nước hoa mờ nhạt của Narcissa. Căn phòng này – đúng nơi cậu đang đứng – bà cúi người xuống, đưa cho cậu một cuốn sách đen không đề tựa, ánh mắt lạnh lùng nhưng mềm lại trong khoảnh khắc.
"Con không cần hiểu hết ngay bây giờ, Draco. Chỉ cần nhớ: trong gia tộc chúng ta, có những bí mật được chôn sống. Nếu ngày đó đến, con sẽ biết tìm chúng ở đâu."
"Mẹ... con sợ."
"Vậy thì giấu nỗi sợ trong tim con. Và biến nó thành thanh gươm sắc nhất."
Rồi bóng tối tràn đến làm mọi thứ nhạt dần rồi biến mất.
_____
"Mẹ..." Draco lầm bầm. "Con—"
Một cơn đau nữa khiến cậu khuỵu xuống đầu gối, tay đập mạnh vào sàn gỗ lạnh. Hermione nghe thấy tiếng động, quay phắt lại.
"Malfoy ?!"
"Đừng—đừng tới gần!" Cậu gầm khẽ. "Nó... đang cố thoát ra. Nếu cô lại gần, nó sẽ—"
Cậu không cần nói hết.
Hermione đã cảm nhận được ma thuật xoắn vặn quanh cậu, như một sợi dây độc đang trói chặt lấy linh hồn và thân xác. Một màu đen tím tụ lại quanh cổ cậu như sương độc.
Draco cảm thấy bản thân như bị xé làm hai: một phần là chính mình – kiêu ngạo, lạnh lùng, con trai nhà Malfoy – và phần còn lại, như một bóng ma mang gương mặt cậu nhưng ánh mắt rắn rỏi và trống rỗng như địa ngục: Voldemort.
"Ta là phần còn lại trong ngươi. Ngươi nuôi dưỡng ta mỗi lần sợ hãi. Ngươi tưởng ngươi kiểm soát được sao?"
"Cút... khỏi... đầu... tôi..."
"Không, Draco. Ta là ngươi. Và càng tiến gần sự thật, ngươi càng mở cửa cho ta."
Draco, bằng một nỗ lực phi thường, đứng dậy, loạng choạng bước về phía giá sách cũ nơi ký ức mách bảo. Mồ hôi lạnh ướt đẫm gáy. Môi cậu rớm máu.
Hermione đã kịp nhận ra điều gì đang xảy ra – nhưng cô biết: can thiệp vào lúc này có thể khiến Malfoy bị đánh sập hoàn toàn bên trong.
Cô để cậu dẫn đường, dõi theo, và sẵn sàng làm phần việc của mình khi thời điểm đến.
Draco lùi lại, tim đập thình thịch. "Tôi biết chỗ."
"Giá thứ ba bên trái." Draco chỉ. "Dùng Finite Incantatem."
Hermione làm theo, đũa khẽ vung, và luồng ánh sáng mảnh như sợi chỉ xuyên qua mặt gỗ. Một tiếng "kclick!" rất nhỏ vang lên. Toàn bộ mặt giá sách như... dịch chuyển.
Một ô trống lộ ra, vừa vặn cho một cuốn sách cất giấu. Không bụi. Không mạng nhện. Như thể thời gian không dám chạm vào nó.
Cuốn sách nằm đó, yên lặng như một sinh vật đang ngủ đông.
Bìa là da rồng – thật – sẫm màu và có dấu chạm nổi hình hai con rắn cuộn vào nhau, nuốt đuôi nhau, với một chữ S lồng vào giữa. Trên sống sách có khắc bằng mực vàng:
"SANGUIS EX MENTIS – Máu sinh từ Tư tưởng."
Hermione lùi lại. "Merlin... Đây là nó."
Nhưng vừa khi cô vươn tay chạm vào, một làn sóng ma thuật bật ra như sóng vỡ bờ – bao phủ lấy cô, tách cô ra khỏi phần còn lại của thư viện bằng một kết giới vô hình.
Draco chao đảo. Trong đầu cậu, lại một cơn đau nhói bùng lên.
Cậu... ngã xuống, lịm đi như ngọn nến bị gió quật tắt.
_____
Tiếng nổ cuối cùng vang lên ngoài hành lang khi Harry Potter lao vào, áo choàng cháy xém một bên vai, máu rỉ từ vết cắt dài dọc xương quai xanh. Ron theo sát sau, mồ hôi đẫm trán, đũa vẫn cầm chắc trong tay.
Hai người phi như bay từ bộ đến đây, mặc cho vết thương của cuộc đuổi bắt trước vẫn chưa được chữa trị.
"Bọn tớ đã hạ được ba tên," Ron gằn giọng, "nhưng còn một tên tẩu thoát."
"Draco đâu rồi Hermione"Harry sốt sắng nhìn quanh căn phòng để tìm bóng dáng mình muốn thấy.
Hermione quay lại từ kết giới nơi cô bị nhốt khi chạm vào cuốn sách. Ánh mắt cô kinh hoàng.
"Cậu ấy... ngất rồi, tớ gọi mãi cũng không tỉnh lại. Và tớ không thể chạm vào cậu ấy được."
Harry nhìn thấy Draco: nằm giữa căn phòng, hơi thở đứt quãng, thân thể như đang giằng xé bởi hai thế lực đối nghịch. Những đường mạch máu nổi gân tím đen dọc theo cổ và tay cậu – dấu hiệu rõ ràng của độc linh hồn.
Hermione đưa cho Harry câu thần chú cô vừa tìm thấy, và Harry không chần chừ, ngay lập tức dặn bạn mình.
"Ron, canh cửa. Hermione, giữ kết giới ổn định. Để mình."
Harry bước đến, quỳ xuống cạnh Draco. Mắt anh dõi theo từng nhịp thở ngắt quãng, mỗi lần phập phồng là mỗi lần đau như dao cắt ngực khiến người đối diện cau mày.
"Draco..." Harry thì thầm, đặt tay lên ngực áo Draco, nơi trái tim vẫn còn đập – hỗn loạn, nhưng sống.
Anh nhắm mắt, đặt đũa lên chính chỗ kết nối đó, và lầm rầm:
"Consocia mentem meam... cum tua.
Kết nối tâm trí tôi... với người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com