Cracks in the Silence
Draco tỉnh dậy tầm sáu giờ sáng, mồ hôi lạnh thấm cả phần gáy áo ngủ. Căn phòng vẫn tối mờ, rèm kéo hờ hé để lộ ánh sáng nhạt của buổi sớm. Cậu ngồi trên giường khá lâu, không nhúc nhích – trong đầu vẫn còn văng vẳng thứ giọng nói rít lên không thành lời từ giấc mơ.
Một giọng nói quen mà không rõ, như thể từng khắc sâu rồi bị cắt rời.
⸻
Draco bước vào bếp với mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn vương dấu mệt mỏi. Cậu đứng lặng một lúc, rồi không nói không rằng, giơ đũa phép ra.
Harry đang cắt bánh mì, liếc nhìn cậu. "Cậu định làm gì thế?"
"Giúp anh làm bữa sáng." Draco trả lời, ngắn gọn.
"Cậu... biết dùng dao thái chứ?"
Draco nhướn mày, vẻ mặt hệt như thuở còn mặc áo choàng màu xanh-bạc trong phòng Sinh hoạt chung Slytherin. "Tôi không phải người Muggle, nhưng tôi từng học nấu ăn ba ngày ở Pháp để đối phó với nhà bếp hỏng lò. Để tôi thử."
Harry lùi lại, nhường chỗ. Anh nhìn Draco cầm dao hơi lóng ngóng, nhưng cố giữ phong thái tự tin.
Lát sau, lát bánh mì đầu tiên bị cắt nghiêng. Draco khựng lại, nheo mắt. "Cái dao này cùn rồi."
"Hay do ai đó vụng về?"
Draco liếc nhìn Harry – cái liếc không cay nghiệt như mọi lần trước kia, mà... gần như bối rối. "Tôi không nhớ mình từng... làm mấy việc này."
Harry dịu giọng. "Có thể cậu từng làm. Hoặc không. Giờ là lúc thử lại."
Draco đặt dao xuống, rút đũa phép ra. "Accio" Và miếng bánh bay thẳng vào mặt Harry.
Cả hai sững người một giây. Rồi Harry phì cười.
Draco nhướng mày, môi khẽ cong. "Xin lỗi, nó bị chệch hướng."
"Cậu bày trò đấy à?" Harry nhặt bánh, lau sạch, rồi đưa lại cho Draco. "Làm nghiêm túc đi."
Draco không trả lời, chỉ tiếp tục bằng phép thuật – lần này điều chỉnh lực cẩn thận hơn. Dù vẫn còn vụng về, nhưng động tác của cậu... có sự cố gắng thật lòng.
Một lúc sau, cậu nói khẽ: "Tôi không nhớ gì về Hogwarts. Nhưng tôi nhớ... cảm giác khi được ai đó tin tưởng."
Harry hơi khựng lại. "Tôi không biết liệu tôi có từng tin cậu... trước kia. Nhưng giờ thì có lẽ tôi đang bắt đầu."
Draco quay sang, ánh mắt gặp mắt Harry, và lần đầu tiên – không còn sự mỉa mai, không còn thù địch. Chỉ là sự tĩnh lặng. Như thể trong cái yên lặng đó, cả hai đều đang tìm cách định nghĩa lại mối quan hệ giữa họ.
Draco đặt đĩa bánh xuống bàn ăn rồi cậu ngồi xuống ghế, mắt nhìn qua cửa sổ.
"Có một người... nói chuyện với tôi trong mơ."
Harry dừng lại hành động đang rót cafe của mình một lúc.
"Cậu nhớ rõ cuộc đối thoại không?"
"Không. Chỉ có cảm giác... tôi đã từng nghe giọng nói đó rất nhiều lần,nhưng cũng không quá quen thuộc"
Rồi đầu Draco bắt đầu đau trở lại, cả hai quyết định sẽ không nhắc tới điều đó nữa và bắt đầu bữa sáng.
⸻
Đúng 8 giờ 30, cánh cửa nhà bật mở sau một loạt tiếng gõ không kiên nhẫn. Ron bước vào, ánh mắt đầu tiên quét qua Draco, rồi mới quay sang Harry.
"Chào buổi sáng, bồ tèo. Hôm nay có chương trình 'trà bánh với nghi phạm' à?"
Draco nheo mắt rõ ràng cậu không nhận ra Weasley. "Tôi tưởng đây là nhà riêng. Mời anh đi ra nếu không cần thiết."
Ron nhếch mép. "Tôi đến vì có việc. Và tôi chưa từng nghĩ sẽ được gặp Malfoy ngay trong nhà người bạn thân nhất của tôi"
Harry lùi lại một bước, chặn giữa hai người.
"Ron, tớ cần cậu hỗ trợ kỹ thuật giám sát cho vụ việc hôm trước. Đừng khơi mào mấy chuyện cũ."
Ron không cãi, nhưng ánh mắt vẫn đâm xuyên qua Draco như một thanh kiếm nhỏ.
Draco nhìn hai người họ – Harry đứng chắn phía trước, Ron thì cau có, và có phần lo lắng.
Và rồi, một hình ảnh vụt lên trong đầu cậu.
⸻
Là sân Quidditch
Harry Potter – người mới biết bay hôm trước, giờ đang rượt theo quả Snitch như thể sinh ra là để làm điều đó.
Draco chưa từng thấy ai ngang hàng với mình – trừ lúc ấy.
Họ giằng co giữa không trung. Draco lao lên, Harry bám sát. Quả Snitch bật khỏi tay cậu, nhưng cậu không dừng. Cậu nhìn sang bên – và mắt chạm mắt Harry.
Chỉ một giây – nhưng lồng ngực như bị một thứ gì đó đâm xuyên. Không phải sợ. Mà là... kích thích.
⸻
"Malfoy?"
Tiếng Ron gọi khiến Draco giật mình.
"Cậu vừa nhìn Harry kiểu... kỳ lạ."
"Tôi chỉ vừa nhớ ra một điều..." Draco chậm rãi nói. "Hồi chúng ta học năm nhất. Trên sân Quidditch."
Harry nhíu mày. "Lúc tôi giành được quả Snitch đầu tiên?"
Draco gật đầu. "Tôi ghét anh kinh khủng. Nhưng cũng... ngưỡng mộ. Một phần nào đó."
Khi Draco bắt đầu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức Harry phải nheo mắt mới nghe rõ được, cậu nói về những cảm giác lẫn lộn trong lòng mình – sự ghét bỏ xen lẫn ngưỡng mộ mà cậu từng dành cho Harry từ những ngày đầu tiên ở Hogwarts. Một sự mâu thuẫn nội tâm mà có lẽ chỉ riêng họ mới hiểu thấu.
Harry không rời mắt khỏi Draco, nhưng vô thức anh cũng quay sang nhìn Ron, người đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt của Ron như nói lên tất cả – sự nghi ngại, dè chừng, và có chút hoài nghi không giấu giếm. Không phải là thù địch, nhưng rõ ràng Ron vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Draco, dù Harry đã nỗ lực hết sức để bảo vệ cậu.
Khoảnh khắc ấy khiến Harry cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp tràn ngập trong tim. Anh thấy được sự ngờ vực của bạn mình, nhưng cũng cảm nhận được một điều sâu xa hơn: sự gắn kết mỏng manh nhưng bền bỉ giữa anh và Draco. Dù những sóng gió của quá khứ có từng đẩy họ ra xa nhau, dù những định kiến, nghi kỵ vẫn còn tồn tại như những bức tường vô hình, thì ít nhất có một phần trong họ vẫn đang khao khát, vẫn nhớ về nhau.
Ánh mắt Harry chợt dịu lại, nụ cười nhẹ nhàng khẽ nở trên môi. Trong lòng anh, niềm hy vọng bắt đầu nhen nhóm.
⸻
10 giờ sáng, gương giao tiếp của Bộ bật sáng.
Hermione hiện lên đầu tiên, vẻ mệt mỏi nhưng mắt sáng, giọng rõ ràng:
"Harry. Có tin mới đây. Bộ đã chính thức rút ngắn thời gian giám sát Malfoy từ 14 ngày còn 10."
Harry trầm mặt. "Bồ biết lý do chứ?"
"Có sự can thiệp từ Cục Giám sát Linh hồn. Họ nghi linh hồn Voldemort trong Malfoy không còn thụ động. Và..."
"Và?" Ron chen vào.
Hermione nhìn Draco một lúc qua gương rồi nói chậm:
"... họ nghĩ Malfoy có thể trở thành mối đe dọa nếu bị điều khiển. Cậu ta... có dấu hiệu liên kết với phần linh hồn đó."
Draco không nói gì. Nhưng cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Hermione dịu giọng với Harry. "Mình tin bồ, Harry. Nhưng hãy cẩn thận. Chỉ 10 ngày thôi."
⸻
Khi Ron rời đi, Draco ngồi im trong phòng khách, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng trời mờ nhạt ngoài cửa sổ.
Harry không ép cậu nói.
Harry cũng được phép nghỉ làm và dành thời gian cả ngày quan sát tình hình của Draco
⸻
Đêm hôm đó.
Cơn mơ ập đến như sóng trào.
Draco đang đứng giữa căn phòng tối, xung quanh là vách đá ẩm ướt, những cột trụ hình xoắn và sàn nhà lấm tấm máu cũ.
Một giọng nói vang lên – lần này rõ ràng hơn.
"Draco..."
Cậu quay lại. Một bóng đen xuất hiện, không có hình dạng rõ ràng – nhưng đôi mắt như vết sẹo cháy sáng giữa màn đêm.
"Cậu nghĩ mình có thể chống lại ta sao?" giọng Voldemort lạnh lùng cắt ngang sự tĩnh lặng. "Ta là kẻ đứng trên sự sống và cái chết, là chủ nhân của tất cả linh hồn mà ta chạm tới. Linh hồn của ta đã hòa vào cậu, và sẽ không ai có thể tách nó ra."
Draco nắm chặt tay, thân mình căng như dây cung, ánh mắt kiên cường không một chút run rẩy. "Voldemort, ông đã chết rồi và phần linh hồn mỏng manh ấy cũng sẽ bị thiêu đốt một lần nữa"
Voldemort mỉm cười, nụ cười lạnh lùng như băng giá: "Vậy sao? Hay cậu sẽ biến mất dần dưới sức nặng của ta, trở thành một cái bóng vô hồn, một con rối chỉ biết phục tùng."
Nhưng Draco không lùi bước. Cậu cảm nhận từng mảnh linh hồn đen tối đang cố bám víu, bóp nghẹt tâm trí mình, nhưng cậu không cho phép mình chạy trốn, gót chân cậu như ghim sâu vào trong đất đá, ánh mắt không chút sao động nhìn kẻ đã huỷ hoại gia đình cậu trước mặt.
"Được thôi, chúa tể cùng nhau dày vò lẫn nhau đi, linh hồn tôi và ông đã quyện vào nhau, vậy thì cùng chịu đựng đau đớn đi"
Nói rồi Draco cầm lấy đũa phép, một luồng ấy sáng xanh vụt lên giữa màn đêm tăm tối, giờ phút này Voldemort chỉ là một sợi hồn chưa hoàn chỉnh, yếu kém và không chút đe doạ, bóng hình ông ta sau sự tấn công của Draco dần mờ đi rồi hoá vào hư không nhưng đồng thời, sự đau đớn đó cũng khiến Draco như bị bóp nghẹn.
⸻
Cậu choàng tỉnh. Căn phòng vẫn tối, trăng chiếu lên trần nhà. Nhưng... da cậu tái xanh, môi run nhẹ.
Không phải một giấc mơ. Không phải ảo giác.
Một cuộc gặp. Một lời cảnh báo. Một sợi dây chưa đứt.
Harry nghe tiếng động lập tức mở cửa phòng chạy vào.
"Cậu ổn chứ ?"
Draco lắc đầu rồi lại gật đầu.
Cậu ngước lên nhìn người trước mắt.
" Tôi không sao"
Nhưng rồi Harry bỗng tiến tới ôm cậu, những giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ lúc này đang làm ẩm phần vai áo của cứu thế chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com