Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fragments of memory

Bầu trời trên tầng cao nhất của Bộ Pháp thuật nhuốm ánh đỏ của hoàng hôn, nhưng bên trong phòng thẩm vấn phụ, không gian lại đặc quánh mùi máu và bụi cũ kỹ. Tử thần Thực tử bị bắt — Selwyn, tay vẫn bị trói, miệng dính máu sau cuộc truy đuổi, ánh mắt vẫn toát lên vẻ điên dại.

Draco đứng đối diện hắn.

Cậu không còn yếu đuối như những ngày đầu ở St. Mungo. Đôi mắt xám bây giờ sắc như dao, vai gầy nhưng vững vàng. Hermione, Ron và Harry đứng ở phía sau, không can thiệp — vì lần này, Draco cần chính mình đi đến sự thật.

Selwyn bật cười, khan đặc:
"Thằng nhóc Malfoy, mày tưởng mày không còn là một trong bọn tao sao? Mày là vật chứa. Mày được chọn. Chính mày cầu xin hắn đấy!"

Dòng ký ức lại một lần nữa như sóng thần, ập đến khiến Draco trao đảo.

Trong căn phòng u tối bị lãng quên dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể vươn tới, Draco từng quỳ xuống – nhưng không phải vì sợ hãi.

Mắt cậu đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì gắng gượng quá lâu trong nỗi cô độc. Xung quanh là những Tử thần Thực tử đứng thành vòng tròn, khuôn mặt méo mó vì kính sợ và thèm khát. Voldemort đứng ở trung tâm, áo choàng bay phần phật, từng lời nói như cào vào da thịt:

"Ngươi là một Malfoy. Máu thuần. Một cơ thể trẻ, mạnh, được rèn luyện trong bóng tối. Chỉ có ngươi mới có thể giữ linh hồn của ta lại, khi mọi vật chứa khác đều mục ruỗng. Hãy tự hào đi..."

Draco nghiến răng, từng ngón tay siết chặt xuống sàn đá lạnh:

"Tôi không phải vật chứa... và tôi không còn là một trong các người."

Một Tử thần Thực tử bước lên, giáng một cú tát khiến cậu ngã sang bên, máu rỉ từ khóe miệng. Voldemort chỉ mỉm cười.

"Ngươi có lựa chọn nào khác sao? Cái gọi là lương tâm? Potter? Hắn sẽ không đến cứu ngươi đâu, Malfoy. Hắn chưa từng tin ngươi."

Draco ngẩng lên, ánh mắt mờ vì đau, nhưng giọng không còn run:

"Harry... không cần phải cứu tôi. Chỉ cần cậu ấy biết tôi chưa bao giờ phản bội cậu ấy... là đủ."

Lúc ấy, cậu không biết những lời ấy mang trong mình sức mạnh. Là ký ức, là chống cự, là niềm tin đã cắm rễ từ lâu, mà chính Draco cũng từng cố phủ nhận.

Vì sao lại là Harry Potter?

Ký ức chập chờn hiện về.

Một sân trường rộng vào năm nhất. Cậu bé nhà Malfoy, tóc bạch kim, tự tin với cách cư xử kiểu cách mà cha mình dạy. Rồi cậu gặp Harry – một cậu bé mảnh khảnh với ánh mắt xanh lá không giống ai. Một người được nhắc đến với hào quang anh hùng, nhưng cư xử với Draco như thể... cậu chẳng là gì cả.

Draco đưa tay ra làm quen – "Malfoy, Draco" – nhưng bị từ chối. Khi ấy, lòng kiêu hãnh của cậu tổn thương.

Nhưng rồi... từ tổn thương, có điều gì khác nảy mầm.

Cậu thấy Harry chơi Quidditch – dũng cảm, lăn xả, không sợ hãi.
Cậu thấy Harry cãi lại giáo sư Snape để bảo vệ những gì anh cho là đúng.
Cậu thấy Harry luôn bên cạnh những người bạn mà cậu không hiểu nổi vì sao lại quý nhau đến vậy.

Draco tự nhủ mình ghét cậu ta. Thật lòng. Nhưng đôi khi, khi về ký túc xá Slytherin, cậu lại nghĩ:

"Liệu nếu mình không nói câu đó, không tỏ ra châm chọc như cha vẫn dạy, thì Harry có nhìn mình khác đi không?"

Và cái nhìn ấy – nhìn đầy dằn vặt và lặng lẽ – đã theo Draco suốt những năm tháng chiến tranh. Cho đến lúc tất cả sụp đổ, và thứ còn lại chỉ là những tình cảm không lời bị bỏ quên giữa đống đổ nát.

Giữa chiến tranh, một thứ chưa từng biến mất...

"Tôi đã nghĩ... nếu tôi biến mất, sẽ chẳng ai để tâm," Draco thì thầm với Hermione trong một lần yếu lòng, trong khi đang nằm tại St. Mungo.

"Nhưng rồi tôi thấy ánh mắt của Harry khi cậu ấy tìm thấy tôi. Và tôi biết — có lẽ — có một phần nhỏ trong tôi đã không đi lạc."

Ký ức chuyển nhanh — cậu rời khỏi nơi đó, trốn chạy, để lại dấu hiệu nhỏ trên nền đất: một vết cắt hình tia chớp và tên Harry được viết bằng máu của chính cậu. Nhưng trước khi kịp rời đi, bọn chúng đã đánh ngất cậu và dựng hiện trường giả...

Khi Draco mở mắt, hắn thở gấp, cả người run lên. Selwyn cười khẩy:

"Nhớ ra rồi à? Sao, muốn chúng nó biết mày khóc gọi Potter trong cơn mê không?"

Draco ngước lên, không tránh né.

"Tôi không xấu hổ," cậu nói, dõng dạc. "Tôi đã đi tìm cậu ấy. Tôi đã đặt niềm tin vào người mà tôi từng nghĩ là kẻ thù... vì tôi biết, nếu có ai có thể cứu tôi – và tin tôi – thì chỉ có Harry."

Harry sững lại phía sau.

Ánh mắt Draco nhìn thẳng vào mắt anh, không còn gì giấu giếm.

"Tôi đã luôn tin tưởng và ngưỡng mộ cậu ấy"

Hermione và Ron lặng người. Selwyn cười nhạo nhưng bị một bùa khóa miệng câm lặng. Harry tiến lên, giọng trầm nhưng đầy xúc động:

"Em đã cố để tôi tìm thấy em... Dấu hiệu đó, tôi đã thấy."

Draco gật.

"Tôi tin anh sẽ đến."

Một khoảng lặng kéo dài. Trong sự tĩnh lặng ấy, mọi hiểu lầm – từ chiến tranh, mất mát, nghi ngờ, quá khứ – bắt đầu tan ra, như lớp băng mỏng trước ánh sáng ấm áp.

Harry đưa tay ra.

"Em đã không sai, Draco. Và tôi cũng không sai khi vẫn luôn chờ một cơ hội để hiểu em."

Draco khẽ mỉm cười, rất nhẹ nhưng thật. Cậu đặt tay mình vào tay Harry.

"Không phải tất cả những người lang thang đều lạc lối. Không phải tất cả những gì từng vỡ vụn là không thể lành."

Và không phải tất cả những tình cảm bị chôn vùi trong chiến tranh đều là dối trá. Một số chỉ cần có thời gian để được gọi đúng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com