Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Memory returns - Truths are hunted

Ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên chiếc giường trắng trong phòng điều trị. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều đặn — và ánh nhìn ấm áp đang dõi theo từ ghế bên.

Draco mở mắt.

Mắt cậu, xám bạc nhưng hơi mờ đục, đảo chậm khắp căn phòng, rồi dừng lại — nơi gương mặt quen thuộc, mái tóc rối vì mất ngủ, ánh mắt xanh sâu hoắm như biển đêm.

Harry.

"Harry..."

"Ừ." Harry ngồi thẳng, gương mặt vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm. "Tôi đây."

Draco nhìn anh một lúc, như thể đang cố ghép lại từng mảnh vỡ ký ức trong đầu.

"Tôi nhớ... ánh sáng. Và giọng anh..." Cậu khẽ nhắm mắt. "Anh đã kéo tôi ra khỏi đó."

Harry gật, nhưng không nói gì. Tay vẫn giữ lấy tay Draco, siết nhẹ.

"Voldemort... không còn trong tôi nữa, đúng không?" Draco hỏi, giọng lạc hẳn.

"Không. Em đã chiến thắng. Chính em, không ai khác," Harry nói khẽ.

Im lặng bao trùm trong vài giây. Rồi Draco cất giọng, gần như thì thầm:

"Tôi tưởng mình sẽ chết trong đó. Và điều buồn cười là..."
"...Tôi không sợ cái chết. Tôi sợ... không được gặp lại anh."

Harry giật mình. Ánh mắt anh mở lớn, nhưng không ngắt lời.

Draco quay mặt đi, nhưng vẫn để Harry nắm tay mình. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Có một điều tôi giấu... từ rất lâu rồi. Có lẽ vì tôi sợ. Hoặc vì lúc đó... tôi quá ngu ngốc để hiểu. Nhưng trong suốt những năm học, khi nhìn thấy anh — dù là khi tức giận, khi tranh luận, hay khi anh cứu tôi..."
Cậu ngừng một chút, mắt khẽ ướt.

"...Tôi nghĩ... tôi không coi anh là kẻ thù nữa từ khá lâu rồi. Rồi tôi biết, tôi chưa bao giờ ghét anh thật sự. Chỉ là... tôi không chịu nổi việc... muốn một người mà lẽ ra phải là kẻ thù."

Không khí trong phòng như đông lại.

Harry vẫn im lặng, nhưng tay cậu giờ đã dịch lên, khẽ chạm vào gò má Draco.

"Draco..." giọng Harry dịu như hơi thở, "...tôi đã chờ em tỉnh lại, không chỉ vì nghĩa vụ. Không phải chỉ để cứu một người. Mà vì... tôi cũng đã cảm thấy tôi cần nói một câu, đáng lẽ phải nói từ rất lâu rồi."

"Tôi thích em"

Draco quay lại nhìn Harry. Đôi mắt xám ấy, giờ đây đầy mệt mỏi, nhưng cũng có gì đó như tan chảy.

"Vậy... anh không ghét tôi?"

Harry bật cười nhẹ. "Không. Không hề.Tất nhiên là không rồi. Tôi đã từng nghĩ... nếu mọi thứ khác đi, nếu không có chiến tranh, không có những ràng buộc ngu ngốc... có lẽ tôi đã bước đến sớm hơn."

Draco nhìn Harry chăm chú. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi cậu.

"Chúng ta đều chậm. Nhưng ít nhất... anh đang ở đây."

Harry cúi xuống, áp trán mình lên trán Draco như từng làm trong lúc cậu hôn mê, lần này là trong sự tỉnh táo, ấm áp. Không cần thêm lời nào.
____

Bầu trời xám đặc và nặng nề khi Hermione và Ron rời khỏi St. Mungo. Họ không muốn để Harry lại một mình, nhưng tình hình đã đến lúc cần phải có ai đó đối mặt trực tiếp với Bộ. Tin tức từ Rowley quá bất ngờ, quá nguy hiểm.

Hermione đứng lặng một lúc trong phòng họp nhỏ ở tầng sáu của Bộ Pháp thuật. Ánh sáng mờ đục từ đèn trần hắt lên gương mặt căng thẳng của cô. Tờ lệnh bắt giữ vẫn nằm trong tay, giấy da run nhẹ theo từng nhịp thở. Ron đóng cửa lại sau lưng, không nói gì một lúc.

Anh bước đến bên cạnh cô, liếc nhìn qua dòng chữ đỏ rực đóng dấu "khẩn cấp".

"Là thật sao?"
Giọng anh trầm xuống, như thể không dám tin.

Hermione gật đầu chậm rãi.

"Họ cho rằng Draco là vật chứa cuối cùng... là mảnh còn sót lại của Voldemort và lời buộc tội không căn cứ từ một tên lạ mặt. Không cần thêm bằng chứng, chỉ cần "nghi ngờ hợp lý"... là đủ để đưa cậu ấy vào Azkaban."

Ron rít khẽ qua kẽ răng.

"Bọn họ lúc nào cũng vậy. Cứ thấy cái họ "Malfoy" là mặc định tội lỗi."

Hermione quay sang nhìn anh, ánh mắt mỏi mệt.

"Ron, chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu Harry biết được..."

"Thì bồ ấy sẽ làm điều điên rồ."

Ron cắt lời, rồi thở hắt. Anh khoanh tay, dựa người vào bàn.

"Nhưng... có lẽ lần này, tớ cũng sẽ điên rồ cùng bồ ấy."

Hermione ngẩng nhìn Ron, như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô thấy trong mắt Ron không chỉ là bực tức, mà còn có gì đó run rẩy — một sự tổn thương không tên khi nhìn thấy sự bất công vẫn đè nặng lên người vô tội.

"Bồ biết không?"

Ron đột ngột nói, giọng dịu lại.

"Tớ không thích Malfoy. Tớ vẫn không tin hoàn toàn. Nhưng từ khi chúng ta thấy cậu ta nằm đó — hôn mê, gầy gò, không còn chút kiêu ngạo nào — tớ bắt đầu hiểu... không ai có thể giả vờ đau như thế."

Hermione im lặng.

Ron quay sang cô, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ để còn im lặng khi thấy người khác bị nghiền nát vì quá khứ của họ."

Hermione gật đầu.

"Mình hiểu"

Một thoáng lặng. Rồi Ron tiến lại gần hơn, rất khẽ, đặt tay lên bàn tay đang siết tờ giấy của Hermione. Cô khựng lại, nhưng không rút tay.

"Bồ mệt rồi, phải không?" anh hỏi.

Hermione nhìn anh, viền mắt ửng đỏ.

"Tớ ghét cảm giác bất lực này, Ron. Cảm giác phải thuyết phục mọi người rằng người ta xứng đáng được sống, được minh oan... thật đáng sợ."

Ron siết nhẹ tay cô.

"Nhưng bồ chưa từng để nỗi sợ ngăn cản cậu. Và lần này, mình ở đây. Dù là Bộ, hay là lũ Tử thần Thực tử đó — chúng ta sẽ không lùi bước."

Hermione cười nhẹ, gượng gạo nhưng thật lòng.

"Cảm ơn bồ."

Ron lúng túng rút tay lại, gãi gáy, đỏ mặt.

"Không có gì... mà... mình đâu có giỏi mấy chuyện động viên đâu..."

"Nhưng bồ vừa làm rất tốt."

Hermione thì thầm, và Ron không thể giấu nổi nụ cười nhẹ dù đang trong tình huống đầy căng thẳng.

Sau giây phút ngắn ngủi ấy, Hermione bước tới bàn họp, trải bản đồ truy vết các Tử thần Thực tử ra trước mặt.

"Vậy ta bắt đầu từ Travers. Rồi tiếp đến Selwyn. Chúng ta sẽ không chờ Bộ nữa."

Ron bước lại cạnh cô, gật đầu.

"Họ có thể ra lệnh bắt Malfoy. Nhưng họ không thể ngăn chúng ta tìm ra sự thật."
____
Draco lại thiếp đi . Cơn đau đầu sau lần nhớ lại quá khứ khiến cậu mệt lả, mí mắt khép hờ, hơi thở nhè nhẹ như một đứa trẻ mơ màng giữa những tầng ký ức đan xen.

Harry đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, khép cửa thật nhẹ. Anh vừa quay lưng thì bắt gặp Hermione và Ron đã chờ sẵn ở hành lang. Hermione cầm trên tay một xấp tài liệu, mắt lộ vẻ căng thẳng. Ron thì khoanh tay, đứng tựa vào tường, lặng thinh nhưng đôi mắt nặng trĩu.

"Cậu ấy sao rồi?" – Hermione hỏi nhỏ.

"Ngủ rồi. Mệt quá sau khi nhớ lại một số chuyện..." – Harry đáp, giọng vừa nhẹ vừa trĩu nặng.

"Tớ nghĩ cậu ấy đang dần chạm vào một phần của sự thật."

Ron gật nhẹ, rồi nói:

"Chúng ta cần phải hành động nhanh hơn, Harry. Bộ sẽ không chờ đến khi Draco tự nhớ hết mọi thứ đâu."

Hermione bước lên một bước, hạ giọng:

"Lệnh bắt giữ vẫn còn hiệu lực, chỉ bị trì hoãn thôi. Tớ đã tranh luận hết sức, nhưng nếu không có bằng chứng cụ thể thì họ sẽ ra tay sớm thôi."

"Cậu ấy chưa đủ sức để nghe chuyện này."

Harry thở dài. "Tớ không thể để cậu ấy biết lúc này."

"Và bồ không nên." – Hermione đồng tình, siết chặt xấp tài liệu trong tay. "Mình nghĩ... đã đến lúc chúng ta đi trước một bước."

"Bồ có kế hoạch rồi à?" – Ron nghiêng đầu hỏi.

Hermione gật đầu, mắt ánh lên tia quyết đoán.

"Chúng ta cần tìm lại những tên Tử thần Thực tử có liên quan đến nghi lễ đó. Travers, Nott, Jugson... ai đó trong số chúng đã thực hiện nghi lễ gắn linh hồn Voldemort vào Draco. Nếu bắt được một đứa, chúng ta sẽ có lời khai làm bằng chứng."

Harry siết nắm tay, chậm rãi gật đầu.
"Tớ và Ron sẽ theo dấu Travers. Hắn đã bị thương sau lần trước, chắc chắn sẽ phải tìm nơi trú ngụ. Vấn đề là..."

"Là thời gian." – Hermione tiếp lời. "Chúng ta không có nhiều."

Ron nhìn Harry, ánh mắt có phần ngập ngừng:

"Harry... nếu mọi chuyện đi xa hơn, bồ có dám chống lại Bộ vì Malfoy không?"

Harry không do dự.

"Nếu là sự thật – thì tớ sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu ấy."

Một thoáng im lặng. Hermione nhìn Harry thật sâu rồi gật đầu.

"Vậy thì, chúng ta sẽ làm thế này: Tớ sẽ tiếp tục hỗ trợ Draco từ thư viện – nếu cậu ấy tỉnh lại và còn sức. Tớ cũng sẽ cố luồn lách thêm vài thông tin về nghi lễ. Hai cậu truy tìm Travers, nhưng hãy cẩn thận. Tên đó có thể đã biết chúng ta đang săn lùng hắn."

Ron nhìn sang Hermione, ánh mắt mềm lại.

"Bồ đừng liều mạng một mình. Nếu có gì nguy hiểm, hãy báo ngay."

Hermione mỉm cười nhạt.

"Chúng ta đã qua cả chiến tranh lâu rồi, Ron. Mình không dễ gục ngã đâu."

Anh đỏ mặt, lẩm bẩm.

"Không ai nói cậu dễ gục... tớ chỉ lo thôi."

Harry ho nhẹ một tiếng, cố nhịn cười.

"Rồi, hai người thôi cãi nhau kiểu 'tình trong như đã' đi. Chúng ta có một Malfoy cần được minh oan."

Hermione bật cười. Ron thì gãi đầu bối rối.

Dưới ánh đèn mờ của hành lang St. Mungo, ba người bạn cũ lại đứng sát cạnh nhau – không còn là những đứa trẻ trên sân ga chín ba phần tư, mà là những người mang gánh nặng sự thật, sẵn sàng bảo vệ những điều họ tin là đúng.

Và lần này, điều đó mang tên Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com