Salvation
Trong giây lát, tất cả xung quanh biến mất.
Không còn thư viện. Không còn Hermione.Không còn Ron. Không còn vết thương trên vai.
Chỉ còn một khoảng tối rộng lớn... và Draco Malfoy đang đứng một mình, đối diện với Voldemort – không phải là hình dạng gớm ghiếc của quá khứ, mà là một hình bóng đen mặc áo choàng lụa như gió, với gương mặt gần như trùng khớp với chính Draco, nhưng ánh mắt trống rỗng như vực sâu.
"Ta đã gần kiểm soát rồi," Voldemort thì thầm. "Cậu ấy đang để ta vào. Mỗi cơn đau, mỗi ký ức... là một cánh cửa."
Harry bước tới, tiếng vang từ chân anh khiến không gian chấn động.
"Thử qua xác ta đã," anh nói lạnh lùng.
Voldemort quay lại, ánh nhìn như xuyên thấu qua tim.
"Ngươi... lại dính vào chuyện không thuộc về mình, Potter."
"Draco không thuộc về ngươi. Và nếu phải đánh đổi máu mình để kéo cậu ấy ra khỏi tay ngươi, tôi sẽ làm."
Voldemort bật cười. Tiếng cười như xé toạc không khí, như có hàng trăm con rắn đang bò quanh tai Harry.
"Máu ư? Máu ngươi đã nhỏ ra rồi – nhưng linh hồn lại yếu mềm như lũ Gryffindor vẫn thế. Ngươi có thể đấu với ta trong chiến trường, nhưng trong tâm trí của chính Draco, ta là thần, còn ngươi chỉ là kẻ ngoại lai, du nhập khi chưa được sự cho phép."
Voldemort không cần đũa phép. Hắn chỉ giơ tay, và luồng bóng đen từ dưới đất bắn lên như móng vuốt, siết lấy cổ Harry, nhấc bổng anh lên không trung.
Harry vùng vẫy, đũa rơi khỏi tay. Mắt anh lạc đi, mặt tím tái. Không khí bị rút cạn, tâm trí như bị kéo ra khỏi thân xác.
"Ngươi tưởng cậu ta sẽ chiến đấu vì ngươi sao?"
Voldemort rít lên.
"Cậu ta đã thèm khát quyền lực. Nó biết cái chết của hai đứa máu lai ấy có mùi giải thoát. Nó biết phần nào trong nó muốn thế giới này sạch máu bùn."
"KHÔNG" Harry dẫy dụa, ánh mắt vẫn ghim trực tiếp lên trên người của chúa tể hắc ám.
Ở phía xa, Draco đứng cô độc giữa một khu rừng chết, cành cây như những cánh tay khô héo bám vào vai cậu. Xung quanh, tiếng thì thầm vang lên không dứt:
"Máu Malfoy không thay đổi."
"Ngươi là con trai của hắn. Ngươi đã sinh ra để phục tùng."
"Ngươi giết họ. Dù có nhớ hay không."
Draco bị quỳ xuống, đôi tai đỏ bừng, tim nện vào xương như thể tự trừng phạt.
Nhưng rồi... một âm thanh vang lên. Không phải giọng của Voldemort. Không phải lời phán xét. Mà là... một lời gọi.
"Draco. Nhìn tôi."
Harry, vẫn bị bóng tối siết cổ, nhưng ánh mắt không lùi bước.
Anh nhìn Draco qua khoảng không, qua bóng tối, qua lời dối trá – và không hề ghét bỏ.
"Cậu không phải hắn. Không phải máu của cậu định nghĩa cậu. Mà là cậu chọn cứu ai."
Draco thở dốc. Những tiếng thì thầm yếu đi.
"Cậu từng cứu tôi khỏi tên giết người ở Hogwarts năm ấy," Harry thở ra từng chữ. "Cậu đã đứng chắn trước Bellatrix khi Hermione gục ngã. Đừng để hắn tước nốt những phần tốt còn lại."
Một tia sáng nhỏ... bừng lên trong ngực Draco. Nó không mạnh, không hung dữ – mà là kiên định. Như lửa của lò sưởi giữa mùa đông, chứ không phải của hỏa ngục.
Draco đứng dậy.
"Không" cậu nói khẽ, tiếng nói run rẩy nhưng dứt khoát.
Voldemort quay đầu lại. "Ngươi không thể..."
"Không ai được ra lệnh cho tôi... trong chính tâm trí của tôi."
Tia sáng trong ngực Draco vỡ òa thành một luồng sáng trắng. Cậu giơ tay, đũa hiện lên từ ánh sáng – và với cú quét đầu tiên, bóng tối vỡ ra như gương nứt.
Harry rơi xuống, thở dốc, nhưng kịp bắt lấy đũa phép.
Hai người – Harry và Draco – đứng cạnh nhau, vai chạm vai.
"Muộn màng rồi, Riddle," Harry gằn.
"Ngươi đang trong tâm trí của người không còn sợ ngươi nữa," Draco nói bằng giọng chắc nịch.
Draco hô:
"Animus. Libera me."
Harry cùng lúc đó cũng hô lớn:
"Expecto Patronum!"
Hai luồng sáng trắng bạc và ánh sáng thanh khiết từ Harry và Draco hòa quyện, như những tia chớp xé nát màn đêm sâu thẳm trong tâm trí cậu. Voldemort gào thét trong tuyệt vọng, bóng tối xoáy mạnh, vỡ tan từng mảnh.
"KHÔNGGGG—!!!" Hắn rít lên, và rồi Voldemort tan thành khói... rút khỏi tâm trí Draco như máu độc bị hút khỏi tim.
Harry và Draco, vai kề vai, cảm nhận sức nặng của bóng tối đang dần rời đi.
"Cậu ổn chứ?" Harry hỏi, giọng nghẹn lại.
Draco mím môi, thở hổn hển, mắt lim dim như đang vật lộn để giữ lấy ý thức.
"Tôi... tôi có thể đứng..." cậu gắng nói, nhưng chân tay đã mềm nhũn.
Chỉ một lúc sau, sự mệt mỏi quá độ cùng những cơn đau trong tim khiến Draco không thể giữ vững. Cậu lặng lẽ ngã vào vòng tay Harry.
Harry ôm chặt lấy cậu, giữ lấy cậu như giữ lấy một phần linh hồn đang dần rơi vào vực thẳm.
"Tôi ở đây rồi. Em sẽ không sao đâu" Harry thì thầm, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Draco trên vai.
Draco chìm vào cơn mê man, để lại trong không gian một khoảng lặng đẫm đầy cả sự bất an và hy vọng.
________
Bên ngoài tâm trí hỗn loạn của Draco, Hermione quỳ bên cạnh hai người đang nằm bất tỉnh, tay run run cầm cuốn sách cổ vừa tìm được. Ánh sáng từ phép chú cô đọc dần dần lan tỏa, ánh tím mờ ảo bao phủ căn phòng tối tăm của thư viện nhà Black.
Ron đứng kế bên, đũa phép giơ lên, mắt chăm chú theo từng chuyển động của Hermione.
"Cố lên, Hermione! Chúng ta phải giữ được lâu hơn nữa mới cứu được hai người bọn họ!" Ron gào lên, giọng nửa cầu cứu nửa quyết tâm.
Hermione gật đầu, đọc những lời cổ ngữ không ngớt, từng âm tiết vang lên như một lời khẩn cầu. Mồ hôi lăn dài trên trán cô, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời niềm tin.
Xung quanh, những dấu vết ma lực đen vẫn còn sót lại, rì rào như những tiếng thì thầm quái ác. Nhưng Hermione không dừng lại, càng đọc càng kiên định.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua phòng, trang sách rung lên, và ánh sáng từ phép chú bừng sáng rực rỡ như mặt trời xuyên qua màn đêm.
Hermione thở hổn hển, nhưng không dám ngừng. Ron dùng hết sức mình, tay không run nữa mà gạt bỏ mọi mệt mỏi.
"Harry và Draco vẫn đang trong đó," cô nói, mắt đẫm lệ. "Chúng ta không thể bỏ rơi họ, không được."
Ron siết chặt tay Hermione, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Chúng ta sẽ chiến đấu. Cả bên trong và bên ngoài. Cùng nhau."
Ở bên trong, Harry ôm chặt Draco, cảm nhận hơi thở của Draco đang yếu dần. Nhưng anh cũng biết, chỉ cần giữ được ánh sáng này một lúc nữa, họ sẽ có cơ hội phá vỡ xiềng xích linh hồn đen tối kia.
Ánh sáng trong phòng thư viện vẫn chưa tắt.
Và hi vọng vẫn còn.
Ánh sáng được giải phóng, linh hồn của Harry qua về với thể xác của chính mình, anh ngay lập tức quay sang kiểm tra nhịp đập của Draco, và thở phào khi thấy cuối cùng người trong lòng đã có được nhịp thở ổn định hơn mặc dù vẫn yếu ớt.
Không chần chừ, Harry quàng tay qua vai Draco, bế cậu lên.
Harry bước nhanh qua các hành lang tăm tối của thư viện, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Những vết thương trong tâm hồn Draco cần được chữa trị kịp thời, và St. Mungo là nơi duy nhất có thể giúp được.
Hermione và Ron đã chờ sẵn bên ngoài và cả bốn lập tức tới St.Mungo.
_______
Phòng bệnh im lặng đến lạ.
Ánh sáng dịu từ cửa sổ chiếu lên chiếc giường trắng nơi Draco Malfoy nằm đó – nhợt nhạt, bất động, như thể cả cơ thể đang cố gắng tìm lại hơi thở của sự sống sau cơn bão ma thuật.
Harry ngồi bất động trên chiếc ghế sát giường. Tay anh nắm nhẹ lấy tay Draco, những ngón tay lạnh và gầy hơn bình thường. Ngực Harry vẫn đau âm ỉ vì vết thương cũ, nhưng không đau bằng cảm giác hiện giờ – nỗi bất lực hoàn toàn.
"Em thoát rồi... nhưng vẫn chưa trở lại" Harry khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình.
Một lương y đi ngang qua, cúi đầu nhẹ. "Tình trạng ổn định. Nhưng dấu vết liên kết linh hồn để lại tổn thương nặng trong hệ thần kinh ma thuật. Cậu ấy cần thời gian."
Harry gật đầu, không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào đường viền mỏng manh trên gương mặt đang say ngủ kia – và nghĩ về đôi mắt xám đã nhìn anh trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất lịm đi... đầy tin tưởng, nhưng cũng đầy mệt mỏi
Trong lòng Harry dâng lên một cảm xúc kỳ lạ – không hẳn là đau buồn, cũng chẳng phải tức giận. Đó là một khoảng trống, như thể một phần trong anh bị kéo ra khỏi cơ thể và để lại lỗ hổng – chính là Draco.
"Lẽ ra tôi phải ngăn chuyện này sớm hơn. Đáng lẽ không nên để em đến thư viện"
Anh lẩm bẩm, tay siết chặt hơn.
Hermione bước vào phòng, tay cầm theo một chậu nước ấm và vài cuộn vải sạch. Ron đi phía sau, lặng lẽ hơn thường ngày.
"Cậu ấy sẽ tỉnh lại," Hermione nói, khẽ đặt tay lên vai Harry. "Không ai chống chọi được như vậy rồi lại không trở về."
Harry không trả lời, nhưng ánh mắt dịu lại phần nào. Ron đưa cho anh cốc trà nóng. "Bồ cần nghỉ một chút. Bọn tớ sẽ canh chừng."
"Không," Harry nói khẽ, lắc đầu. "Tớ sẽ ở đây. Đến khi em ấy tỉnh lại."
Hermione nhìn Ron, rồi gật đầu. Họ lùi ra, để lại căn phòng cho hai người – một người nằm im như đang lạc giữa giấc mơ, và một người chờ đợi trong tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com