The Quest for Truth
Sau bữa sáng đơn giản trong căn bếp yên tĩnh, Draco đột nhiên lên tiếng khi cả hai đang thu dọn chén dĩa.
"Harry... tôi muốn đến thư viện Bộ Pháp thuật." Giọng Draco khẽ nhưng dứt khoát, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. "Tôi không muốn chỉ ngồi đây chờ đợi. Tôi có cảm giác... có điều gì đó mình cần phải tìm ra. Những giấc mơ, những mảnh ký ức vụn vặt... có thứ gì đó rất sai."
Harry dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua khi nghe cậu gọi tên mình và cả ý định của cậu, rồi nhanh chóng dịu xuống thành một sự lắng nghe nghiêm túc. "Cậu muốn tự mình điều tra?"
Draco gật đầu. "Tôi hiểu rõ về phép thuật hắc ám theo những gì tôi cố nhớ thì là vậy. Nếu có thứ gì trong đó khiến tôi trở thành 'vật chứa đựng'... thì có thể tôi sẽ nhận ra nó."
Harry lặng im một thoáng. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng anh không ngờ Draco lại chủ động như vậy. Cảm giác bất an trong lòng anh giằng co với niềm tin thầm lặng vẫn còn cháy âm ỉ từ những năm tháng cũ. Cuối cùng, Harry gật đầu. "Tôi sẽ nói chuyện với Bộ."
Draco nhìn anh rồi đáp nhẹ như gió thổi "Cảm ơn"
Không khí trong phòng họp Bộ Pháp thuật đặc quánh sự căng thẳng. Những gương mặt nghiêm nghị ngồi thành hàng dài, bộ áo choàng màu đen phủ đầy bụi thời gian, ánh mắt đầy hoài nghi khi nghe Harry Potter — vị Thần Sáng lừng danh — đưa ra đề xuất cho phép Draco Malfoy tiếp cận khu nghiên cứu cấp cao tại thư viện Bộ.
"Cậu ấy là đối tượng đang được điều tra," một viên chức già, râu bạc, nghiêng người nói, giọng không giấu được khinh miệt. "Và chúng ta vẫn chưa thể xác định Draco Malfoy có phải là đồng phạm hay không."
"Cậu ta có thể chỉ đang giả vờ mất trí," một người khác chen vào. "Chúng ta từng chứng kiến những màn kịch hay hơn thế."
Harry siết chặt tay, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên, bình tĩnh mà rõ ràng.
"Nếu Bộ Pháp thuật thực sự muốn tìm ra sự thật," Hermione Granger nói khi đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người, "thì việc gạt bỏ cảm tính và định kiến cá nhân là điều đầu tiên chúng ta cần làm."
Một vài người định phản đối, nhưng Hermione không cho họ cơ hội.
"Tôi đã đọc hồ sơ. Những gì xảy ra tại hiện trường cho thấy có những tác động phức tạp của ma thuật hắc ám — một loại nghi lễ chưa từng được ghi nhận đầy đủ. Nếu Malfoy đang thực sự mang theo một phần linh hồn Voldemort, dù vô tình hay không, thì chúng ta càng cần sự hợp tác của cậu ấy. Và chính vì lý do đó, chúng ta cần để cậu ấy tiếp cận thư viện."
"Thư viện là nơi lưu giữ những tri thức nguy hiểm." Một viên chức phản bác. "Cô không nghĩ Malfoy có thể lợi dụng—"
"Tôi sẽ giám sát," Hermione ngắt lời, dứt khoát. "Tôi sẽ trực tiếp đi cùng Draco Malfoy vào thư viện, giới hạn tài liệu, giới hạn thời gian, và theo dõi mọi hành vi của cậu ấy. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tôi sẽ lập tức can thiệp và báo cáo."
Cô dừng lại một nhịp, rồi bổ sung, lần này giọng cô chậm rãi hơn nhưng không kém phần chắc chắn:
"Tôi không nói Malfoy vô tội. Nhưng nếu chúng ta để nỗi sợ dẫn đường, thay vì lý trí, thì chúng ta có khác gì những kẻ từng đốt sách và tra tấn phù thủy chỉ vì họ khác biệt? Đây là cơ hội để phá giải thứ phép thuật cổ xưa đang đe dọa phá vỡ trật tự của thế giới pháp thuật, và Malfoy có thể là mảnh ghép không thể thay thế."
Trong thoáng chốc, căn phòng chìm trong im lặng.
Một vị lão thần sáng già gật đầu. "Nếu Granger nhận giám sát, và Potter chịu trách nhiệm chính về trường hợp này... tôi đồng ý."
Những tiếng gật đầu khác vang lên sau đó, lác đác nhưng đủ. Quyết định được thông qua.
Khi Hermione bước ra khỏi phòng họp, Harry đã đứng đợi. Ánh mắt anh đầy biết ơn.
"Cảm ơn bồ," anh nói khẽ.
Hermione khẽ cười. "Mình chỉ làm điều đúng đắn, như bồ vẫn làm." Rồi cô nghiêng đầu, nhấn giọng. "Và nếu bồ tin tưởng Malfoy đến mức này... thì mình sẽ làm hết sức để đảm bảo niềm tin đó không bị đặt sai chỗ."
_____
Khi tin báo về, Draco chỉ khẽ nghiêng đầu, không nói gì. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Harry đang đứng dựa cửa, cậu nhẹ giọng: "Cảm ơn lần nữa Harry."
Harry nhìn cậu chăm chí nhưng không đáp lại, chỉ gật đầu, rồi quay bước. Trong lòng anh lúc đó không phải là cảm xúc chiến thắng, mà là cảm giác kì lạ của sự tin tưởng... đang bắt đầu lại từ đầu, mong manh nhưng chân thật.
____
Draco bước vào thư viện Bộ Pháp thuật cùng với Hermione, người sẽ giám sát cậu trong quá trình tìm kiếm manh mối. Thư viện rộng lớn, những kệ sách cao chạm trần san sát nhau, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng ma thuật tỏa ra một màu vàng nhạt ấm áp nhưng không làm mất đi vẻ lạnh lẽo, trang nghiêm của nơi này. Không khí nơi đây pha trộn giữa mùi giấy cũ và chút hương thơm dịu nhẹ của các loại mực phép thuật cổ xưa.
Họ dừng lại bên một chiếc bàn dài làm bằng gỗ sồi cũ kỹ, mặt bàn phủ đầy các bản thảo, sách cổ và những cuộn giấy da đã ố vàng theo thời gian. Hermione chỉ vào một tập hồ sơ dày cộp đặt trước mặt Draco. "Chúng ta cần xem qua những tài liệu liên quan đến các nghi lễ truyền phép thuật và những ghi chép về tử thần thực tử từng hoạt động quanh khu vực căn nhà xảy ra án mạng."
Draco gật đầu, dù trong lòng vẫn còn bối rối vì trí nhớ bị mờ nhạt. Cậu cẩn thận lật từng trang sách, những con chữ cổ kính dần hé lộ một phần câu chuyện tăm tối mà cậu chưa từng biết đến.
Hermione đứng bên cạnh, mắt tập trung quan sát từng biểu hiện của Draco, sẵn sàng hỗ trợ khi cậu gặp khó khăn. Cô không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa ra những lời giải thích ngắn gọn về những thuật ngữ phép thuật phức tạp hoặc các sự kiện lịch sử liên quan.
"Nhóm tử thần thực tử này chia nhau nhiệm vụ để thực hiện nghi lễ, mỗi người đều có vai trò riêng," Hermione nói với giọng đều đều, giọng nói như vọng lại giữa không gian yên tĩnh của thư viện. "Họ muốn truyền năng lực từ hai phù thủy máu lai bị giết vào một chủ thể có khả năng chịu đựng linh hồn Voldemort, đó chính là lý do cậu có mặt ở căn nhà đó."
Draco cảm thấy cơn đau đầu âm ỉ khởi phát mỗi khi cố nhớ lại những điều quan trọng, nhưng cậu không bỏ cuộc. Việc tìm kiếm này quan trọng hơn bao giờ hết, để giải thoát bản thân khỏi bóng tối đang bao phủ.
Hermione nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt mang theo sự cẩn trọng pha chút lạnh lùng. Cô không thân thiết, nhưng trách nhiệm đặt lên vai khiến cô phải hỗ trợ Draco hết sức có thể.
Thời gian trôi qua chậm chạp trong sự im lặng của thư viện, chỉ có tiếng giở sách và thỉnh thoảng là những lời trao đổi nhỏ nhẹ. Bước từng bước thận trọng, họ cùng nhau dần phác họa được bức tranh phức tạp về âm mưu đen tối đằng sau sự kiện kinh hoàng đó.
Trong ba giờ sau đó, họ gần như không nói gì. Hermione lặng lẽ quan sát, đôi khi ghi chú lại điều gì đó. Draco đọc với tốc độ đáng kinh ngạc — một thói quen cũ từ thuở còn được huấn luyện trong biệt thự Malfoy, nơi tri thức đi kèm kỳ vọng khắc nghiệt.
Những cuốn sách họ tra khảo ghi chép về nghi lễ cổ, linh hồn, phép truyền ma thuật qua máu, sự vận hành giữa vật chủ và thực thể đen tối. Mọi thứ dường như dẫn đến một ý niệm mơ hồ nhưng đáng sợ — có ai đó đã dùng nghi lễ cực đoan để biến Draco thành "vật chứa" của một phần linh hồn Voldemort, và cái giá phải trả là mạng sống của hai phù thủy máu lai.
Cuối buổi, Hermione bất ngờ khựng lại khi lật đến một cuốn sách dày với bìa được khâu bằng sợi tơ xanh lục. Ở cuối một đoạn ghi chép dài, nét chữ nghiêng bằng mực xanh biển nhạt nhòa viết:
"... nghi lễ chia mảnh linh hồn cuối cùng đã được ghi lại, nhưng phần chính yếu được giữ riêng tại phòng kín của gia tộc Black — nơi Sirius Black từng sống. Đó là bản gốc, và là bản duy nhất."
Hermione nhíu mày. "Chúng ta cần đến Grimmauld Place."
Draco nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt lóe lên sự cảnh giác lẫn nôn nóng. "Căn nhà đó..."nơi những người họ hàng của cậu từng sinh sóng
Draco siết tay quanh cuốn sách, ánh mắt dần trở nên kiên định. "Chúng ta mau đến đó"
___
Hẻm Knockturn vẫn âm u như bao năm trước. Những bức tường phủ rêu và bùa chú che mắt khiến nơi đây như bị tách biệt khỏi cả thời gian lẫn luật pháp. Harry và Ron đứng trước một tiệm thuốc cũ kỹ đã bị niêm phong từ thời hậu chiến, nay bất ngờ mở cửa trở lại dưới danh nghĩa "cửa hàng dược liệu cổ phương Bắc".
"Chỗ này có gì đó sai sai," Ron nói khẽ, mắt liếc qua cửa sổ có lớp kính mờ ố. "Chắc chắn không phải nơi chỉ bán rễ mandrake và nhọ nồi rồi."
Harry không đáp, nhưng tay anh đã khẽ chạm đến đũa phép trong áo choàng. Họ được Bộ cung cấp danh sách những Tử thần Thực tử từng có mối liên hệ với các nghi lễ máu — những kẻ tuy chưa bị kết tội trực tiếp nhưng luôn nằm trong vùng xám của công lý.
Khi họ bước vào, không khí trong tiệm lập tức thay đổi — đặc quánh và nồng mùi hắc hương bị pha lẫn với tro cháy. Một người đàn ông cao, gầy như que củi đứng sau quầy, cặp mắt sâu hoắm và chiếc áo choàng bạc phủ kín cổ tay — nơi một hình xăm Mãng Xà đã được xóa đi nhưng vẫn lờ mờ tồn tại.
"Potter," gã nói, môi nhếch nhẹ. "Đã lâu."
"Travers" Harry đáp lạnh lùng. Ron bên cạnh, mắt không rời khỏi chuyển động của gã.
"Chúng tôi đang điều tra vụ giết hai phù thủy máu lai ở vùng ngoại ô London." Harry nói thẳng, không cần vòng vo. "Và có lý do để tin rằng một nghi lễ hắc ám đã được thực hiện. Nạn nhân bị hút cạn phép thuật."
Travers ngửa cổ cười khan. "Và cậu nghĩ tôi lại dính líu đến một trò trẻ con như thế? Ma thuật truyền hồn là thứ điên rồ — kể cả với tôi."
Chẳng để gã nói nhăng nói cuội, Harry cầm lấy đũa phép và tước đi chiếc đũa trong tay hắn
"Ron trói hắn lại giúp mình "
Harry chống hai tay lên bàn gỗ cũ trong căn phòng tồi tàn. Giờ đây Travers đã bị trói mặc dù thế miệng vẫn ngoác ra cười đầy khiêu khích.
"Các người không có bằng chứng. Và nếu các người định lấy lời khai bằng cách tra tấn, thì xin mời. Tôi từng chịu Lời Nguyền Hành Xác ba ngày không kêu một tiếng," hắn nói, mắt sáng lên vẻ thách thức.
Ron đứng khoanh tay cạnh cửa, giọng cộc lốc: "Ồ, may quá, bọn tôi không cần tra tấn đâu. Bọn tôi chơi kiểu tinh tế hơn."
Harry lôi từ túi áo trong một lọ nhỏ thủy tinh, chất lỏng sẫm màu lấp lánh bên trong chuyển động chậm rãi như đang nuốt lấy ánh sáng xung quanh.
"Chân Dược," anh nói gọn.
Nụ cười của Travers khựng lại trong một tích tắc. "Các người—"
"Được Bộ cho phép sử dụng trong điều tra cấp đặc biệt," Harry ngắt lời, giọng anh đều đều nhưng mắt thì đầy lạnh lẽo. "Và tin tôi đi, vụ án của ông là loại 'đặc biệt'. Hai phù thủy máu lai chết. Một nghi lễ bị nghi là liên quan đến hắc ám cấm kỵ. Và Draco Malfoy nằm bất tỉnh giữa vũng máu."
"Malfoy?" Travers khẽ nhướng mày, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh. "Cậu ta đã chết trong nghi lễ đó rồi mà."
Câu nói đó khiến cả Harry và Ron đồng thời nắm chặt đũa phép.
Ron bước đến gần, giật ghế và đẩy gã ngồi xuống mạnh hơn. "Ông vừa nói cái gì?"
Harry lạnh lùng, mở nắp lọ Chân Dược. Mùi của nó tỏa ra nhẹ như hương thảo khô nhưng ngấm sâu vào không khí, khiến Travers lùi người theo phản xạ.
"Không. Tôi không uống thứ đó—"
"Ông có hai lựa chọn," Harry ngắt lời, chất giọng không lớn nhưng uy lực hơn bất cứ câu chú nào. "Tự uống. Hoặc tôi ép."
Ron đã đứng ngay sau Travers, dí đũa vào gáy. "Và tin tôi đi, bọn tôi từng ép người như ông nhiều lần rồi. Không ai thấy vui cả."
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi Harry giơ tay, kéo mạnh quai hàm gã. Với động tác quen thuộc, anh đổ từng giọt Chân Dược xuống cổ họng đang vùng vẫy.
Travers ho sặc sụa, cố gắng kháng cự, nhưng phép trói giữ gã đủ chặt để không thể giãy khỏi.
Gã nuốt.
Chân Dược bắt đầu phát huy tác dụng. Đôi mắt gã mờ đi trong giây lát, rồi đồng tử co lại. Vai gã thả lỏng, cứng người như kẻ bị thôi miên. Khi Harry đứng lại trước mặt, ánh nhìn của Travers giờ như xuyên suốt qua cả anh — không còn giễu cợt hay chống cự, chỉ là trống rỗng và thuần khiết đến rợn người.
"Bắt đầu đi. Tại sao lại là Draco Malfoy?"
Gã khịt mũi, cười khinh bạc. Nhưng Chân Dược không để gã giữ được vẻ lạnh lùng quá lâu. Gã bật ra:
"Vì hắn là lựa chọn an toàn nhất... con của một gia tộc thuần huyết nhưng không còn quyền lực. Một cái tên đủ sạch để không ai nghi ngờ. Và vì... dòng máu Malfoy có thể giữ năng lượng linh hồn mạnh hơn bọn máu lai. Hắn là bình chứa hoàn hảo."
Ron nắm chặt đũa phép. "Và các người giết họ... hai người vô tội... để làm nghi lễ?"
Travers cười nhếch mép, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng. "Chúng tôi không giết. Chúng tôi... chỉ để chúng chết. Linh hồn của Hắn cần sự chuyển hóa. Một nghi lễ cấm kỵ — phép thuật máu lai là chất xúc tác. Nhưng Malfoy... yếu đuối... hắn không chịu nổi."
Harry hỏi gấp: "Kẻ chủ mưu là ai? Ai tổ chức nghi lễ?"
Cơ thể Travers giật nhẹ, rồi môi gã mấp máy.
"Không... có... lãnh đạo. Nhưng có một kẻ còn tin Hắn sẽ trở lại. Một đứa... mang dấu ấn Rắn mà Hắn từng gửi vào tâm trí. Một đứa không bao giờ quên lời thì thầm của bóng tối..."
"Tên!" Ron rít lên. "Cho chúng tôi cái tên!"
Travers gắng thở, như muốn chống lại Chân Dược. Nhưng gã thì thào được một từ:
"Selwyn..."
Ngay lúc đó — RẦM!
Cửa sau căn nhà vỡ tung. Một luồng chú Confringo đập mạnh vào tường làm bụi và đá văng tung tóe. Harry quay phắt lại, dựng khiên chắn, nhưng không kịp tránh hoàn toàn một cú đánh từ phía sau — phịch! — làm vai trái tê rần.
"Phục kích!" Ron hét lên, phóng Expelliarmus vào bóng đen vừa xuất hiện.
Một nhóm ba Tử thần Thực tử trùm kín mặt xuất hiện trong làn khói. Chúng biết Travers đang bị bắt khai — và quyết định dọn sạch dấu vết.
Trong lúc hỗn loạn, Travers vùng dậy, lao về phía cửa sổ, phá vỡ kính bằng vai. Máu bắn ra, nhưng gã trượt thoát. Một kẻ trong nhóm yểm phép làm sập trần, chắn đường Ron và Harry đuổi theo.
"Không!" Harry gào lên, lao đến cửa sổ, nhưng chỉ kịp thấy bóng áo choàng đen của Travers biến mất vào hẻm tối.
Căn phòng đổ sập một phần, bụi phủ khắp nơi. Ron chống đỡ Harry dậy, mặt cậu bám tro bụi, vai trái bị trầy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
"Chúng ta mất hắn rồi," Ron nghiến răng.
"Không," Harry nói, tay cầm một mảnh giấy nhỏ rơi lại — nơi Travers ngồi. "Chúng ta có cái tên Selwyn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com