Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The trial of Truth

Hermione đứng dựa nhẹ vào khung cửa phòng họp phụ, ánh mắt dõi theo bóng Draco đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ, cuốn tài liệu được bọc bằng bùa chống rách nằm yên trên tay anh. Tóc anh hơi rũ xuống, che một phần ánh mắt đầy mệt mỏi và căng thẳng.

Cô bước lại gần, đặt một tách trà xuống trước mặt anh, dịu giọng:

"Uống một chút đi. Dù sao cũng cần đầu óc tỉnh táo khi bước vào đó."

Draco ngước lên, đôi mắt xám khẽ ánh lên sự đề phòng quen thuộc, nhưng chỉ trong chớp mắt. Anh cúi đầu, nói nhỏ:
"Cảm ơn... tôi không nghĩ... cậu sẽ đứng về phía tôi."

Hermione mím môi. "Tôi không đứng về phía ai, Malfoy. Tôi đứng về phía sự thật."

Không khí trong phòng như chùng xuống. Draco nhìn chằm chằm vào ngón tay mình đang gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.

"Vậy nếu sự thật... lại xấu xí hơn những gì cậu tưởng? Nếu tôi thực sự từng làm điều gì đó đáng bị khinh bỉ mà bản thân chẳng thể nhớ?"

Hermione im lặng vài giây trước khi đáp, giọng bình tĩnh nhưng kiên định:

"Cậu đã chịu đủ. Tôi nhìn thấy điều đó – trong ánh mắt, trong sự đấu tranh mỗi lần ký ức mơ hồ kéo đến. Và dù tôi không thể quên những gì cậu từng làm ở Hogwarts, tôi cũng không thể quay lưng lại với ai đó đang bị sử dụng như công cụ cho thứ ma thuật độc ác nhất."

Draco cười khẽ, một tiếng cười thoảng qua như gió.

"Granger, nếu cậu nói những lời đó năm thứ ba, tôi sẽ nghĩ cậu bị trúng bùa lú."

Hermione mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc.

"Tôi cũng từng nghĩ cậu chỉ là kẻ kiêu ngạo và độc mồm. Nhưng con người thay đổi, đặc biệt là sau chiến tranh. Tôi không biết cậu sẽ trở thành ai... nhưng hôm nay, tôi biết cậu đủ dũng cảm để đứng lên bảo vệ mình. Và tôi tin cậu."

Draco siết nhẹ cuốn tài liệu.

"Cậu không sợ mình sai sao?"

Hermione đáp, không chút chần chừ:

"Có chứ. Nhưng tôi thà sai khi đứng về phía một người cố gắng sửa chữa, hơn là đúng khi im lặng nhìn ai đó bị vùi dập bởi cuộc đời chưa bao giờ hoàn toàn công bằng."

Cô cúi xuống, mở xấp giấy, chỉ cho Draco đoạn cần đọc kỹ:

"Đoạn này là lời chú gốc. Cậu hãy dẫn giải nó một cách rõ ràng. Giữ bình tĩnh, nói những gì cậu đã trải qua và lý do khiến cậu bị cuốn vào nghi lễ."

Draco gật đầu, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt có chút vững vàng.

"Tôi sẽ không làm cậu thất vọng."

Hermione bước lùi lại, sửa áo choàng, rồi nói:

"Tôi không cần cậu làm tôi tự hào, Malfoy. Tôi chỉ cần cậu sống sót và kể câu chuyện của mình – không phải bằng máu, mà bằng sự thật."

Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc, không phải như bạn bè, càng không phải như kẻ thù – mà như hai chiến binh từng đứng ở hai chiến tuyến, giờ đang đấu tranh vì một mục tiêu chung.
Sân sau của một trang trại bỏ hoang ở Yorkshire, nơi báo cáo từ một nguồn tin giấu tên cho biết nhóm Tử thần Thực tử còn sót lại đang tập hợp, trời xám xịt như thể chính không gian cũng biết đến tội lỗi đang diễn ra bên dưới.

______

Ron cúi thấp người sau bụi cây, thì thầm với Harry bên cạnh:

"Chắc chắn bọn chúng đang ở trong đó. Có dấu vết ma thuật mới, không quá hai ngày."

Harry gật đầu, mắt chăm chăm nhìn vào căn nhà gỗ mục nát phía trước. Tay anh siết chặt đũa phép, giọng trầm:

"Chúng ta chia ra. Bồ vào phía sau, tớ xử lý cửa chính."

Ron liếc nhìn bạn mình:

"Đừng làm anh hùng. Bồ vẫn chưa lành hẳn vết thương ở vai từ lần trước đâu."

Harry khẽ cười:

"Vậy thì mau chóng bắt chúng trước khi tớ lại phải vào St. Mungo lần nữa."

Cả hai tách ra, bước chân lặng như mèo rình chuột. Khi Harry đá văng cánh cửa, trong nhà chỉ có bóng tối và không khí đặc sệt mùi tro cháy và thuốc độc. Nhưng chưa kịp bước hẳn vào, một luồng sáng xanh lao về phía anh.

"Avada—!"

Harry lăn người né sang bên, ánh sáng giết chóc sượt qua làm cháy xém tấm áo choàng. Anh bắn trả một lời chú trói, nhưng tên Tử thần Thực tử đã tàng hình thoắt qua căn phòng. Tiếng động ầm ầm vang lên sau lưng – Ron vừa phá cửa sau, đụng độ ngay hai kẻ khác.

"Expelliarmus!"

Ron hét lớn, đũa phép đối phương văng lên nhưng tên kia vẫn nhào tới, túm lấy vai Ron mà quật xuống sàn. Gỗ vỡ toang dưới lưng, Ron khạc ra chút máu nhưng vẫn giữ chặt đũa và hét:

"Stupefy!"

Kẻ kia gục xuống ngay lập tức, nhưng tên còn lại đã dùng bùa nổ đẩy lùi cả Harry lẫn Ron về phía sau. Cửa sổ vỡ tan, một mảnh thủy tinh cắm sâu vào bắp tay Harry. Anh rít lên nhưng không dừng lại.

Máu bắt đầu thấm áo, tay trái run rẩy, nhưng tay phải vẫn chĩa đũa thẳng vào tên cuối cùng – Augustus Selwyn, kẻ từng giám sát nghi lễ truyền linh hồn Voldemort vào cơ thể Draco.

Harry nghiến răng, giọng lạnh tanh:

"Bọn ta có đủ bằng chứng. Bọn ta biết Draco chỉ là vật chứa, không phải kẻ chủ mưu. Bây giờ, hoặc ngươi theo về, hoặc ngươi mất lưỡi."

Selwyn bật cười, nhưng đôi mắt loé lên sợ hãi khi Ron cũng đứng dậy, một bên sườn mặt chảy máu, chĩa đũa vào ngực hắn.

"Chân dược đã sẵn trong Bộ. Uống vào rồi nói sự thật. Ngươi muốn cái chết nhanh hay danh sách tội lỗi dài thêm?"

Selwyn nhìn quanh, thấy cả hai vẫn đứng vững, dù thương tích rõ ràng. Cuối cùng, lão rút đũa khỏi tay áo – không phải để tấn công, mà để giơ lên đầu hàng.

"Ta sẽ uống... Nhưng các ngươi sẽ không thích những gì nghe được đâu..."

Harry bước lại, chĩa đũa trói chặt Selwyn, giọng trầm:

"Tôi chẳng bao giờ thích cả. Nhưng chúng ta cần sự thật."

Cả ba biến hình về Bộ trong tiếng rít của Gió – Ron và Harry dù bị thương kha khá nhưng ánh mắt vẫn sáng, trong khi tên Tử thần Thực tử bị trói gọn, câm lặng.
____

Phòng xét xử số 7 dưới tầng sâu của Bộ Pháp thuật yên ắng đến rợn người. Những bức tường đá tối màu, ánh sáng rọi từ những đèn phù thủy lơ lửng, tất cả khiến nơi đây như nuốt trọn cả hơi thở. Draco ngồi giữa căn phòng, lưng thẳng, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt xám ánh lên thứ gì đó vừa kiên cường vừa đầy tự trọng.

Trên ghế cao là ba vị đại diện cấp cao của Bộ: Thứ trưởng Entwhistle, Trưởng ban An ninh Pháp thuật Robards, và Giám sát điều tra pháp lý Barnes. Họ nhìn chằm chằm xuống như ba pho tượng biết suy xét.

Harry, Ron và Hermione đứng phía sau Draco, người duy nhất ngồi, bởi cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vết sẹo mới bên thái dương, dấu vết từ cơn đau ký ức, khiến cậu càng thêm tiều tụy – nhưng giọng nói của cậu thì không hề yếu ớt.

"Vậy là tôi bị buộc tội cấu kết với Chúa tể Voldemort," Draco cất giọng, đều đều, không run. "Chỉ vì tôi sống sót và mất trí nhớ bên cạnh hai cái xác?"

Thứ trưởng Entwhistle lạnh lùng đáp:
"Không chỉ vì vậy. Còn vì cậu từng là Tử thần Thực tử. Vì nghi lễ đen tối gắn liền với cái chết của hai phù thủy máu lai. Và vì sự xuất hiện của cậu trong một nghi lễ truyền linh hồn không thể xác minh được nguồn gốc."

Harry tiến lên một bước, giọng trầm nhưng đanh thép:
"Draco Malfoy là người sống sót – không phải thủ phạm. Chính Selwyn đã xác nhận rằng cậu ấy là vật chứa. Chúng tôi đã ép hắn uống chân dược, và bản ghi âm đã được đính kèm trong hồ sơ gửi Bộ."

Ron chìa ra một bình chân dược còn dở và một bản giấy đã được bộ phận điều tra pháp thuật đóng dấu niêm phong.
"Chúng tôi bị phục kích ngay sau khi lấy được lời khai – chắc Bộ không cần tôi nhắc ai đã để rò rỉ thông tin."

Barnes cau mày, Hermione bước lên, mở cuốn tài liệu cũ kỹ mà cả cô và Draco đã vất vả tìm được.

"Đây là một phần của nghi lễ mà Voldemort từng dùng để tạo Trường sinh Linh giá. Trong bản dịch của cuốn sách cổ, đoạn bị thiếu đã được tìm thấy tại Thư viện Black. Nó nói rõ: 'Khi linh hồn bị chia cắt không đủ sức neo giữ, cần một vật chủ sinh học, lý tưởng là máu thuần hoặc bán thuần, để kéo dài sự tồn tại của mảnh linh hồn thứ bảy.'"

Hermione liếc về phía Draco, tiếp tục:

"Voldemort và các Tử thần Thực tử còn sót lại đã lợi dụng lý thuyết này, nghĩ rằng Draco – với xuất thân và tình trạng tâm lý rối loạn – là vật chứa hoàn hảo. Hai phù thủy máu lai bị giết để cung cấp sức mạnh. Cậu ấy là nạn nhân."

Giọng Barnes nặng nề:

"Vẫn không thay đổi sự thật cậu ta từng theo Voldemort."

Draco ngước lên, ánh mắt không còn kiêu ngạo như xưa, mà là sự mệt mỏi cùng quyết tâm:

"Đúng, tôi từng sở hữu Dấu hiệu Hắc ám. Tôi từng sợ hãi, từng không dám nói 'Không' với Chúa tể Bóng tối. Nhưng tôi chưa từng chủ động hại ai. Tôi đã chạy trốn, mất trí, bị dày vò bởi mảnh linh hồn không phải của mình... và tôi đã quay về, không phải để trốn tránh, mà để chứng minh sự thật."

Harry đứng bên cậu, nhìn thẳng lên Entwhistle:

"Cậu ấy có thể vẫn là Malfoy, nhưng không còn là kẻ mà các người từng nghĩ."

Không gian rơi vào im lặng. Thứ trưởng Entwhistle nhìn từng người – Harry với đôi mắt xanh sáng rực vì tức giận lẫn tin tưởng, Hermione ôm tập tài liệu cũ với đôi tay run vì lo sợ, Ron khập khiễng vì vết thương chưa lành, nhưng tay vẫn nắm chặt đũa.

Và cuối cùng là Draco – kẻ từng đứng ở phía bên kia chiến tuyến, giờ ngồi đó, đối mặt với cả một thế giới từng muốn lãng quên cậu.

Cuối cùng, Entwhistle gật nhẹ đầu:

"Chúng tôi sẽ xem xét. Trong thời gian chờ đợi, lệnh giam giữ tại St. Mungo được tạm đình chỉ. Cậu Malfoy, cậu sẽ tạm được tự do – nhưng vẫn chịu giám sát pháp lý đến khi kết luận cuối cùng được đưa ra."

Ron thở phào. Hermione khẽ siết tay Ron. Harry không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai cậu – thật nhẹ, như một lời chấp nhận.

Và lần đầu tiên, trong ánh sáng mờ của Bộ Pháp thuật, Draco Malfoy nở một nụ cười nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com