03
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, người sinh ra mình lại là một người đàn ông. Cũng không có bất kì cơ sở nào để chúng tôi có thể mường tượng đến chuyện đó.
Có lẽ, cha tôi đã giấu rất kĩ, nhưng chúng tôi lớn rồi, sẽ biết nghe hiểu những gì người khác nói. Lần đó, nó thật khó khăn, để tiếp nhận một thông tin chưa bao giờ biết tới.
Việc chúng tôi là con trai của Harry Potter, luôn là chủ đề giải thoả cho sự tò mò của mọi người. Bọn họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi và nói mấy lời mà chính tôi cũng nghe câu được câu mất.
Tôi không hay quan tâm những lời người khác nói hay bàn luận. Nhưng anh trai tôi thì khác, anh ấy để ý tất thảy những gì mọi người nói, về cha tôi, về hai bọn tôi, và một người nữa. Người này, bọn họ nói, là người yêu của cha. Người thậm chí cha đã kết hôn cùng.
Có những lời nói, ta tốt nhất nên nghĩ đó chỉ là bịa đặt. Nhưng cho đến khi, những đứa trẻ xấu tính đến chỉ thẳng mặt tôi, cậu ta nói. "Người sinh ra mày là một người đàn ông à, thật ghê tởm. Ông ta đẻ mày ra bằng cách nào?"
Tôi lúc đó chết lặng, mắt mở to nhìn bọn họ, không nuốt trôi nổi lấy một chữ bọn họ phun ra. Cái gì cơ?
Người khác nói tiếp. "Cha tao đã hỏi tao là một trong hai đứa con của Potter có giống người Draco Malfoy không?, mày xem, thằng này giống Draco Malfoy như đúc."
Draco Malfoy? Là ai? Tôi không nghe hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói điều gì. Trong lòng rấy lên một cảm giác khó chịu.
"Tao nhìn chúng nó có thằng nào giống Harry Potter đâu."
Anh em chúng tôi không phải người sẽ có nhiều bạn bè vây quanh như những câu chuyện kể về cha tôi lúc trước. Bọn họ cô lập chúng tôi và chẳng để cho chúng tôi có một cảm giác yên bình.
Xa nhà, học ở nơi xa lạ, kết bạn với những người bạn mới thật khó khăn. Nó làm tôi nhớ sự yên bình khi ở nhà. Tôi nhớ cha, dù ông ấy luôn coi ngôi nhà như cái lồng sắt để giam chúng tôi lại. Tôi không thích điều này, nhưng không phủ nhận rằng nó thật sự an toàn.
Tôi không giống như anh trai, tôi không muốn biết mọi thứ về cha như anh ấy, thứ tôi thích chỉ là sách và đọc sách. Tôi thích nghiên cứu, thích tò mò với cái mới. Đôi khi điều này khiến tôi rất vô vị. Vậy nên, so với anh trai, tôi thường là mục tiêu để bọn họ trêu ghẹo nhiều hơn.
"Câm mồm lại và biến đi!" Anh trai tôi đã đến. Anh ấy đứng trước mặt tôi. Và nghiêm mặt về mấy kẻ kia. Ánh mắt anh ấy giận dữ như muốn giết chết bọn họ. Chúng tôi vẫn luôn bảo vệ nhau như thế. Tuy nhiên, tôi lại quá hiểu, để thấy anh ấy đang run rẩy.
Chuyện này bọn họ xì xầm khắp nơi, một kẻ tò mò như anh tôi, chắc chắn không để im mọi chuyện. Còn có gì có thể ngăn cản được trí tò mò của anh ấy hay sao.
Và rồi tôi đúng, anh ấy tan vỡ khi chỉ còn hai chúng tôi bên nhau.
Scorpius đưa cho tôi mọi thông tin về Draco Malfoy. Cái người lạ mặt ấy. Cái người lần đầu tiên tôi nghe tên.
Những trang báo đã cũ sờn, nó khiến tôi nổi da gà, và run rẩy.
Cha tôi và người này đã kết hôn. Họ kết hôn từ khi mới 20 tuổi. Trong bức ảnh chụp vội tại đám cưới riêng tư của họ, tôi thấy cha tôi cười thật tươi, ánh mắt ông ấy sáng rõ, khuôn mặt cũng căng tràn sức sống.
Thật xa lạ, người cha bên tôi mười hai năm qua, không còn là người này nữa. Mặt cha tôi có những nếp nhăn ở đuôi mắt, khoé miệng chẳng bao giờ cười lấy một lần. Đến nói, ông ấy cũng tiết kiệm lời.
Còn người bên cạnh ông ấy, đang nhăn nhó lấy cái ly trên tay cha. Người này nhỏ nhắn, khuôn mặt hài hoà, thanh tú, nếu không muốn nhận xét là quá đẹp. Bọn họ trông hoà hợp và đẹp đôi thật sự.
Nhưng những bài báo cũ hơn lại khiến lòng tôi lạnh toát, Draco Malfoy, là một cựu thần thực tử, ông thoát khỏi cảnh ngục tù là vì tình yêu với cha tôi.
Scorpius đã cười bên tai tôi lúc đấy, nụ cười chao chát. "Em có nghĩ, ông ta lợi dụng cha để không vào ngục hay không?"
Giọng tôi khàn đặc. "Azkaban?"
Anh tôi gật đầu. Tôi đã đọc qua, Azkaban là hình phạt cuối cùng giành cho các phù thuỷ có tư tưởng sai trái.
"Anh nghĩ ông ta lợi dụng cha?"
Anh tôi gật đầu. Nhưng cha tôi đã rất vui trong lễ cưới, bức ảnh trên báo đã nói lên tất cả.
Sau đó, không còn có bất cứ bài báo nào liên quan đến cha và người tên Draco Malfoy kia nữa. Tôi hỏi anh mình. "Anh đã tìm hết chưa, Scor?"
Scorpius gật đầu, "Anh đã tìm cả tuần vẫn không thấy thông tin nào nữa."
Tôi gục đầu xuống bài báo, nơi có hình ảnh người tên Draco Malfoy đang nhìn chằm chằm, khuôn mặt này, còn muốn chúng tôi suy luận thêm cái gì.
Chẳng có cơ sở nào để chúng tôi biết được giữa cha và người này rốt cuộc là tình yêu hay ép buộc. Mọi suy đoán đều từ hai đứa mà ra. Chúng tôi không tin, rằng ở phe đối dịch, còn chưa kể đến có hàng tá lịch sử về việc cha và người này là kẻ thù khi còn thời đi học. Vậy họ đến với nhau vì mục đích gì? Còn chúng tôi? Chúng tôi từ đâu mà ra, khi mà chính chúng tôi đều tự chính mình cảm nhận, khuôn mặt này, có giống đến 80% với người kia.
Nó khiến anh trai tôi suy sụp. Anh nói anh không chấp nhận, không bao giờ anh ấy lại là con của người này. Người đàn ông này chưa từng tồn tại trong cuộc đời chúng tôi, dù một bức ảnh cũng chưa từng thấy qua. Thì chẳng có lí do gì để chúng tôi tin, đây là người sinh ra mình.
Một người đàn ông không thể sinh con, cho dù thế giới phù thuỷ kì diệu, quy luật tự nhiên như vậy, sao có thể phá vỡ.
Anh ấy căm ghét cái tên của người đàn ông này. Anh ấy thấy xấu hổ vì những lời ác ý cứ bao vây chúng tôi vì người đàn ông ấy.
Họ không tha cho chúng tôi, nói chúng tôi là quái vật, vì chỉ có quái vật mới sinh ra quái vật. Bọn họ bám víu vào quá khứ không mấy huy hoàng của người đàn ông ấy và gán lên chúng tôi. Hiển nhiên không nghĩ tới, cái họ sau tên của chúng tôi.
Cha của chúng tôi là Harry Potter cơ mà?
*
Những suy nghĩ này ám ảnh tôi đến mất ngủ nhiều đêm. Tôi đặt cả trăm câu hỏi vì sao, liệu có phải chính người này đã mang chúng tôi trong mình rồi sinh ra không? Hay chúng tôi không phải con của cha, mà chính người này đã bỏ chúng tôi lại rồi đưa cho cha nuôi, vậy nên cha mới ghét chúng tôi như vậy.
Nhưng anh Scorpius rất giống cha, giống hơn tôi rất nhiều, không thể nào chúng tôi lại không phải con của ông ấy. Chúng tôi là anh em sinh đôi. Có hàng vạn câu hỏi bủa vây tôi, và tôi còn muốn biết, ông ta, Draco Malfoy rốt cuộc đã biến mất đi đâu rồi?
Có lẽ câu trả lời đến thật sớm, anh trai tôi viết thư và yêu cầu gặp cha ngay lập tức, anh ấy khóc nói với tôi rằng, Draco Malfoy, đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com