04
Tôi chưa bao giờ thấy, cha mình yếu đuối và trông bất lực đến thế này. Cha đánh anh tôi rất đau, đau đến nỗi khiến nước mắt anh ấy rơi không ngừng. Tôi biết, bên má anh đang bỏng rát và hơn tất thảy, anh ấy ấm ức.
"CHA!" Anh tôi đã hét lên với cha. Nước mắt anh ấy rơi đầy mặt, không chịu được mà phun trào mọi thứ. "Cha đánh con vì ông ta ư? Vậy giờ cha nói đi, cha nói đi xem ông ta có phải thật sự đã sinh ra chúng con hay không?"
Tôi thấy bàn tay cha dừng lại giữa không trung sau cái tát khiến anh tôi sa sẩm mặt mày ấy. Ông ngồi thụp xuống ghế, gục đầu, để nước mắt từng giọt rơi xuống sàn.
"Ta không dạy, để các con nói về ba mình như thế." Cha tôi nói. Đó còn giống như là câu trả lời cho anh tôi. Và tôi.
"Ông ta không phải ba con!" Scor gào lên, anh đứng thẳng dậy. Nắm chặt nắm đấm nhìn người cha bỗng trở nên nhu nhược và yếu đuối.
Cha tôi luôn đứng thẳng người, dùng cái bóng cao lớn của mình rũ xuống chúng tôi, sao lại có thể dễ dàng khuất phục vì cảm xúc như vậy.
Cha tôi không nói gì nữa, đôi mắt đẫm nước của ông nhìn thẳng vào tôi. Người vẫn đang khóc không ngừng. Tôi không chấp nhận người kia đâu, nhưng nghĩ đến việc ông ấy không còn trên đời này nữa nó khiến tôi đau đớn như bị khoét ruột.
Tại sao chúng tôi lại phải xứng đáng chịu những điều này chứ, chúng tôi đáng lẽ phải được vui vẻ bên những người bạn của mình, được cha yêu thương gửi thư mỗi ngày và nói nhớ chúng tôi. Chứ không phải ngay trước mặt mà mãi không thể chạm tới thế này.
Còn có, sẽ không phải chịu lời đồn ác ý từ một người, xa lạ...
"Em ấy mất rồi, đừng nói lời đau lòng như vậy."
Đau, lời của cha khiến tim tôi thắt lại, cha đã bao giờ nhẹ nhàng mà nói như thế với chúng tôi chưa? Sẽ có bao giờ dùng khuôn mặt, biểu cảm đó với chúng tôi cơ chứ. Tôi, thấy mình sinh ra làm con của cha, thật tồi tệ.
Anh tôi cứ đứng im như trời trồng, ánh mắt hoang dại nhìn xuống dưới thảm, giống như tôi, anh ấy có lẽ, thấy chính mình thật thừa thãi.
Những đứa trẻ mồ côi, thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu đi hơi ấm gia đình, cứ phải vịn vào mấy thứ tầm thường nhỏ lẻ để trau chắt cho trái tim nhỏ bé đầy vết xước của mình.
Thế mà ngay lúc này, tôi lại nghĩ, nghĩ liệu người đó còn sống, thì cuộc sống này của chúng tôi, có tồi tệ đến thế không? Người đó có yêu thương chúng tôi không? Có bên cạnh đỡ đi cái đánh rát bỏng cha đối với anh trai, có giúp tôi lau đi những giọt nước mắt lúc này không?
Tại sao? Lại thiếu thốn đến vậy.
Cha tôi rời đi, để anh em chúng tôi ở lại, trong căn phòng quen thuộc, cái sự lạnh lẽo cô độc cũng quen đến nghẹn thở.
Anh tôi ngã ngồi trên mặt đất, gục đầu vào ghế sofa, vai run run khóc nức nở. Chúng tôi đã phải chịu quá nhiều sự thật cùng một lúc. Biết rõ người sinh mình là ai, biết mình từ đâu mà tới, biết vì sao cha luôn ghét mình, và thậm chí, biết cái người hằng đêm chúng tôi khao khát, không còn.
Có lẽ ông ấy đang ở nơi xa, ông ấy có đau, khi chúng tôi thế này không.
Mắt tôi vẫn cứ nhoè đi mãi. Cho đến khi có gì đó được đưa đến trước mặt.
Là cha tôi. Ông đưa đến cho tôi một chiếc vòng.
Tôi chẳng thể ngẩng mặt lên nổi, cũng không nhấc nổi tay để nhận lấy. Tâm trạng gì đâu mà bận tâm đến những thứ ngớ ngẩn này.
Nhưng cha tôi lại đủ kiên nhẫn, ông quỳ xuống bên chân tôi, tay run run đeo chiếc vòng vào tay tôi, nó chật muốn hằn vết đỏ trên da thịt. Nhưng rồi lại trở nên thoải mái, lỏng lẻo, vừa vặn với cổ tay.
Một chiếc vòng bạc.
"Cha đã ích kỷ giấu nó đi," giọng cha tôi âm trầm, "Là món quà do Draco làm cho các con khi hai đứa còn chưa ra đời, cha chỉ thay đổi một chút, cho vừa tay các con."
Cha tôi cũng làm điều tương tự với anh trai tôi. Mặc kệ anh ấy có vùng vẫy vẫn ép chiếc vòng vào tay anh.
"Cha đã sai, khi nghĩ có thể giấu hai đứa cả đời, cha quên mất, các con đã lớn rồi." Ông nói nhiều hơn bình thường, càng sẽ nhẹ nhàng hơn mọi khi. Rồi rút ra một tấm ảnh, đó là Draco Malfoy. Khuôn mặt đang tươi cười của người đàn ông bỗng đanh lại, liếc nhìn tôi và anh trai khi anh ấy đang cố gắng tháo chiếc vòng.
Cha tôi đặt bức ảnh trên bàn, vừa kịp lúc anh tôi tháo được chiếc vòng ra vào ném thẳng vào lò sưởi.
Người đàn ông trong bức ảnh khuôn mặt buồn rầu nhìn chằm chằm anh ấy. Rồi ông ấy cúi đầu quay lưng.
Người này, rất đẹp, mặt trắng, môi hồng, tóc trắng mềm mại. Tim tôi càng trùng xuống lợi hại, ôm mặt khóc không thành lời. Cha tôi cũng rời đi, để nguyên vẹn bức ảnh ở đó.
Còn anh tôi, anh ấy cũng khóc muốn hỏng hai con mắt, anh cắn chặt răng, đứng thẳng lưng, cũng là lúc tôi bàng hoàng mở mắt khi nghe thấy tiếng khung ảnh vỡ tan trên đất.
"Anh điên rồi." Tôi rít lên với anh mình, chạy lại nhặt lấy bức ảnh. Mặc kệ mảnh thuỷ tinh vỡ có đâm vào làm chảy máu tay. Tôi mếu máo ôm lấy bức ảnh vào người. Và nhìn vào bức ảnh khi người đàn ông mềm mại kia đang gật đầu, giống như ông cố muốn nói, "Đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi."
Với tôi, bức ảnh này là chân quý. Dù tâm tôi hỗn loạn nhưng không làm vơi đi được khao khát sâu thẳm trong lòng mình. Tôi bỗng dưng, thấy nhớ người này quá. Ước gì, tôi được gặp người ấy một lần trong đời.
Tôi rời đi trước, để anh mình ở lại trong phòng khách với mớ hỗn loạn trong lòng. Và tôi cũng biết, anh ấy đã tìm lại chiếc vòng trong đống than đỏ nóng rực, với những ngón tay bỏng, thành xẹo đến tận sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com