05
Thời gian trôi đi thật nhanh để không ai trong chúng tôi còn non nớt, yếu đuối khi đối diện với những sự thật không dám tin trên đời.
Cũng kéo theo, tình cảm gia đình càng thêm xa cách, lạnh nhạt.
Cha tôi, người trông ngày một già đi, người mà có lẽ đã phải chịu nhiều bất công nhất trên cuộc đời này, bóng lưng ông cô quạnh, và hai mắt lúc nào cũng mơ hồ xa xăm.
Từ hôm đó, cái hôm sự thật được phơi bày từ 6 năm về trước, chúng tôi không còn tha thiết, cái được gọi là trở về nhà. Vì trong nhà, khắp nơi đều có sự tồn tại của Draco Malfoy.
Thế giới cha tôi, thu bé lại bằng đúng một người này.
Có lẽ cha biết, chúng tôi đã lớn, cũng chẳng cần đến sự xuất hiện của ông ấy trong đời. Ông cũng không muốn che giấu sự si tình của bản thân. Ông yêu người đó, càng muốn cho con mình biết, trái tim ông chỉ chứa được đúng một người này.
Sự có mặt của chúng tôi trên đời, là nguyên nhân khiến cuộc đời ông vỡ nát.
Nhưng ông thật ích kỷ, chúng tôi đâu có quyền được lựa chọn cái cách mình sinh ra?
Tôi đã nuôi ý niệm đó cho đến khi, trái tim mình vỡ nát thêm một lần.
Đó là lần đầu tiên, tôi gặp người đó, trong giấc mơ.
Sau 18 năm.
Kết thúc kì thi OWL, tôi ngã mình trên chiếc giường quen thuộc tại kí túc xá đã bên mình bảy năm trời, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Cho đến khi tôi có ý thức, mở mắt, khung cảnh lại chuyển về nhà mình.
Ngôi nhà tôi đã lớn lên, có hàng trăm kí ức vui, buồn. Nhưng lại rất lạ.
Ngôi nhà của tôi trông xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Cửa sổ, rèm cửa đều được kéo lên và mở bung ra đón lấy những ánh sáng mềm mại chiếu vào. Nó trông thanh mát và tươi trẻ, khác hoàn toàn với vẻ ảm đạm bao phủ suốt cả tuổi thơ ấu của tôi.
Tôi thấy lạ. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu đây có phải nhà mình không?
Tôi muốn di chuyển, khi thấy chân mình cứ bị dính cứng ngắc một chỗ, nhưng một bước nhấc chân lại khiến tôi muốn chết lặng. Có người đi vào, khuôn mặt còn đang rõ ý cười, người đó chẳng thèm nhìn lấy tôi, ngang nhiên bước qua như thể tôi không tồn tại.
Tôi thấy tim mình đập nhanh như trống bỏi, thấy đầu ngón tay ẩm ướt lạnh toát. Thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra, và hốc mắt bỗng chốc đỏ phừng.
Là Draco Malfoy.
Tôi muốn ngay lập tức gọi cho em trai mình. Muốn nói với Dracian, xem tôi đang thấy ai trong nhà mình này.
Nhưng kì lạ, tại sao người đàn ông này không nhìn thấy tôi?
Khuôn mặt kia, giống như còn rất trẻ, trông ông ấy hạnh phúc và như thể đang phấn khởi về một điều gì đó.
Tôi không thể rời ánh mắt mình ra khỏi người đó. Không có bản lĩnh nhìn đi chỗ khác. Trong đôi con ngươi xanh thẳm của mình, tràn ngập hình bóng người đàn ông.
Ông ấy đang uống cái gì đó, đuôi mắt híp lại vì một điều gì đó vô cùng hạnh phúc. Thân hình mảnh khảnh, được bao quanh bởi một chiếc áo lông thú kiêu kì, đầu ngón tay trắng ngần, như có như không đang ngồi cắt những trái táo trên bàn bếp.
Tôi, rốt cuộc đang như thế nào mà ông ấy không thấy tôi? Tôi, làm sao lại có thể thấy ông ấy lúc này? Chẳng phải....
Có phải cái gì đó không đúng đang diễn ra không? Tôi đang mơ, hay tôi thực sự giống như người ta nói, xuyên sách rồi?
Nực cười, tôi chẳng phải mấy người sẽ gặp hay bị ai cố tình giết chết, càng không có ngớ ngẩn đến xuyên sách.
Nhưng thế này, thật là tra tấn tôi quá, tôi, thấy sao mà trái tim đập nhanh đến đau như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông này bằng da bằng thịt, càng sẽ không được thấy ngay cả cái cách ông ấy thở cũng thật nhẹ nhàng.
Làm sao đây, tôi không mong đây là một giấc mơ. Tôi muốn đứng ở đây mãi mãi.
Tôi chưa từng như thế, cũng chưa từng tha thứ vì ông ấy đã bỏ chúng tôi mà đi, để lại cuộc đời chúng tôi cái lạnh lẽo đến tận khi trưởng thành cũng không thể tự an ủi bản thân mình. Nhưng cứ thế này, tôi không giữ được chứng kiến cho mình nữa.
Tôi đã cúi đầu, để nhìn hai bàn tay đầy sẹo vì năm đó chẳng thiết tha bới móc than lửa tìm lại chiếc vòng. Thấy mắt mình nóng hổi, đứng trôn chân tại chỗ.
Trái tim này, nó lại bị người này làm cho nhức nhối.
Khuôn mặt ông ấy, còn vương những nét thanh xuân, giống như cỏ mùa xuân được chăm kĩ tốt.
Draco Malfoy, người đó đang ngồi ngay trước mặt tôi, miếng táo cắn dở trên tay và khuôn mặt đang không ngừng mỉm cười. Thật hạnh phúc.
Vậy mà tôi, đứng đó, nước mắt chảy dài.
Tôi còn muốn biết một thứ nữa, rằng trên người ông ấy, sẽ có mùi hương gì.
Tôi ngắm người đó rất lâu, cho đến khi có một người khác đã về đến nhà. Không ai khác, cha tôi.
Trên tay ông cầm hộp gì đó như một loại thức ăn nhanh, ông lao vào bếp khi thấy Draco Malfoy đang ngồi trên đó. Rồi hai người họ hôn nhau.
Cha tôi, người đang đứng trước mặt tôi, cùng với người đó, trông hạnh phúc đến ghen tỵ. Cha tôi trông trẻ trung và căng tràn nhựa sống. Ông đặt thứ trên tay xuống bàn, ngồi xuống và ôm người đó vào lòng.
"Em muốn nói điều gì?" Cha tôi đã hỏi người đó như vậy.
Draco Mlafoy trông ngượng ngùng hơn, ông ấy rúc vào lòng cha tôi, cái cằm nhọn y hệt em trai tôi đó dựa trên vai cha tôi.
"Harry, anh nghĩ sao nếu chúng ta có con?" Câu hỏi của người đó khiến cha tôi giật mình, và tôi thì mím chặt môi. Tim lạnh toát.
"Thì vui." Cha tôi ôm eo người đó, hôn lên sau gáy và làm lộn xộn cả chiếc áo thẳng thớm đắt đỏ kiêu kì kia. Người đó còn chẳng thèm bận tâm.
"Sao anh lạnh nhạt quá vậy?" Ông ấy cau có với ba tôi. Lần này thì đổi tư thế, dựa cả người vào lòng cha, bắt đầu nghịch đường viền trên áo chùng của cha.
"Anh rất thích." Cha tôi hôn lên má người đó. Và tôi thấy ánh mắt xám trong vắt kia sáng long lanh. Như thể ông chỉ đang chờ đợi câu nói này.
Rồi tôi không nghe thấy họ nói gì nữa, chỉ thấy Draco Malfoy ghé sát tai cha tôi nói gì đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cha.
"Em điên rồi sao?" Cha tôi rít lên, phản ứng của ông rất mãnh liệt, ông thậm chí đẩy người trong lòng mình ra rồi lớn tiếng.
Tôi rũ mắt, trái tim nghẹn lại, tôi thấy một sự thất vọng xoẹt qua đôi mắt, của Draco Malfoy. Nhưng người này sao lại dịu dàng đến thế. Ông ấy đẩy tay cha tôi ra khỏi vai mình, vuốt ve khuôn mặt cha tôi, và nhẹ nhàng dựa vào lòng cha tôi lần nữa.
Cha tôi không đẩy ra, ông ấy ôm chặt hơn, những cái hôn được ông nhanh chóng đặt xuống những lọn tóc trắng mềm mại.
"Em sẽ tàn phá bản thân mình, em không sợ anh đau hay sao?" Cha tôi nói.
"Harry, anh yêu em mà đúng không, đây là sự đáp lại của em, vì tất thảy những gì anh mang đến cho cuộc đời em." Ông ấy hôn lên môi cha tôi, giọng nhẹ nhàng.
Có phải họ nói đến chuyện, em bé không, có phải lúc này, Draco Malfoy đã biết, đến sự tồn tại của chúng tôi trong cơ thể mình không?
"Em sẽ rất đau..." giọng cha tôi nghẹn lại.
"Em không đau, em đang rất hạnh phúc."
Tim tôi thắt lại lợi hại, khi thấy ông ấy cầm tay cha đặt lên bụng. Và nói. "Con ở đây, Harry."
Tôi đúng.
Tôi khóc, một lần nữa. Tôi không biết đây có phải sự thật hay không, nhưng tôi thấy nó khiến tâm can mình đau nhức không chịu nổi.
Cha tôi đặt bàn tay to lớn của mình lên chiếc bụng phẳng lì, bao lấy cả vòng eo nhỏ bé của người kia.
"Xin lỗi vì đã làm em yêu anh."
Draco Malfoy cười. "Anh sao vậy, sao lại xin lỗi. Anh đang làm em buồn đấy."
Ông ấy trông thật hồn nhiên và bình thản. Chẳng giống như cha tôi, cười mà không giống cười.
"Em cứ âm thầm như vậy, anh lại chẳng biết rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì."
Tôi không hiểu cha tôi đang nói cái gì.
"Anh tưởng cứ như vậy là yêu em, nhưng vì những mong muốn ích kỷ của mình, lại khiến em khổ tâm đến vậy." Cha tôi nói. "Anh xin lỗi, vì trong lúc đó, anh thật sự không biết mình đã nói gì, nghĩ gì. Không biết nó khiến em để tâm và mặc cảm nhiều đến vậy."
Họ thì thầm với nhau chỉ vài câu, nhưng tôi lại không nắm bắt được, liệu mình có nghe thiếu điều gì.
"Em cũng rất muốn mà Harry, càng mong muốn cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này." Draco Malfoy nói.
Nước mắt mặn chát chảy dài trên mặt tôi. Ông ấy đã không làm được những gì mình nói. Ông ấy là người duy nhất khiến cuộc đời này của cha tôi tốt đẹp, ông ấy thử sống lại đi, nhìn xem cái cuộc đời tốt đẹp ông ấy giành cho cha tôi hiện thế nào.
Tôi đau, đau không vững nổi chân mình. Tại sao, tại sao cho tôi nhìn thấy ông ấy, thấy ông ấy hạnh phúc và tự tại. Thấy một đôi mắt lấp lánh khi nói về những đứa con. Thấy một khuôn mặt vui đến thất thần vì những sinh mệnh đang lớn lên trên cơ thể mình.
Tôi choáng váng, tự nhiên có một ý niệm, làm ơn, tôi muốn cả hai người họ thấy mình, tôi muốn nói, muốn nói ông đừng ngu ngốc như vậy, muốn nắm lấy đôi tay xinh đẹp kia. Muốn được ông ấy ôm vào lòng một lần. Cảm nhận nhịp thở trong lồng ngực, cảm nhận hương thơm thanh mát như vầng quang rực rỡ bao quanh ông ấy.
Tôi còn muốn nói, ông đừng hy vọng về những đứa con của mình. Vì một trong số chúng, còn không gọi nổi, ông là ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com