06
Tôi không biết lần cuối cha tôi cười là khi nào, hay ông đã bao giờ cười trước mặt chúng tôi chưa, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.
Cha tôi ngồi một mình trong sân vườn đầy nắng nhà chúng tôi, mái tóc lâm dâm những sợi tóc trắng khiến ông càng thêm già dặn và khó gần. Cha tôi gục đầu sang một bên ghế, ông nhắm chặt mắt, và có những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt.
Hôm nay, tròn 20 năm người ông ấy yêu nhất rời xa thế giới này.
Tôi nghĩ, ông chỉ đang thư giãn để cho những ánh nắng kia che hết đi những nỗi lòng ông sao cho thôi nặng trĩu, nhưng mà, tôi thấy khó chịu.
Cô bạn gái còn đang tay trong tay, em ấy ái ngại trước khung cảnh này, vươn đôi mắt to tròn nhìn tôi, tôi biết, cô ấy đang ngại. Mà tôi thì lại càng ngượng ngùng hơn. Hay nói chính xác hơn là tôi hổ thẹn. Trong ngày này, có quá nhiều sự kiện diễn ra. Và tôi, thì lại ngu ngốc khi cố gieo dắt vào nó bằng vài dấu ấn của mình.
Bạn gái tôi sắp phải đi nước ngoài học rồi, nên muốn tôi đưa đến gặp gia đình, coi như xin phép sau này hai đứa có thể về lâu về dài với nhau. Tôi cũng chẳng muốn đâu, kì thật thì, tôi không sao dám nói với em ấy, hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày người sinh ra anh mất đi. Cha anh, ông ấy chẳng muốn gặp ai cả.
Nhưng tôi lại không thể từ chối.
Và rồi mọi chuyện thế này, tôi ngượng ngùng đưa em rời đi. Và nói. "Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cha anh như vậy."
Cô ấy cười nhẹ. "Không sao mà, tại em cứ khăng khăng đòi anh đưa đến."
Tôi hôn nhẹ lên má em, rồi đưa em trở về.
Tối đó, tôi cùng em trai đón sinh nhật lần thứ 20. Đánh dấu 10 năm qua chúng tôi chưa từng vui vẻ với sinh nhật của mình.
Anh em tôi uống nhiều tới nỗi, không còn ý thức chuyện gì đang diễn ra. Và cho đến khi, tôi thấy bên má mình thật ấm áp.
Có một bàn tay mềm mại, hơi ấm ẩn ẩn trong lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi, ngón tay mảnh khảnh lướt qua ngũ quan trên mặt và tôi thấy, tôi cảm nhận thấy, một nụ hôn được đặt lên trán mình.
Tôi bật giật nhanh như cắt, để rồi mặt nghệt ra như một thằng ngốc, tôi thấy, tôi lại thấy người ấy.
Ông ấy đang ngồi trước mặt tôi, gần hơn bất kì khoảng cách nào có thể ngăn cản, ông ấy cười nhẹ, khuôn mặt trẻ trung, trắng nõn, còn có chút hồng hào. Ánh mắt âu yếm nhìn tôi. Đưa tay vuốt ngược lọn tóc tôi ra đằng sau.
"Chúc mừng sinh nhật Scorpius nhé!" Ông ấy nói thế, và đó là...
Tôi cứng đờ cả miệng, hai năm rồi, hai năm tôi mới lại thấy ông ấy trong giấc mơ. Tôi nhớ, tôi đã từng mơ thấy ông ấy vui vẻ thông báo với cha tôi rằng họ sắp được làm cha rồi. Rồi sau đó, ông ấy trở lại trong giấc mơ khi sinh nhật tôi năm 18 tuổi. Và giờ, tôi lại gặp lại, ... Draco Malfoy.
Người luôn khiến cho kẻ ngoan cố như tôi trở nên yếu đuối.
Chưa bao giờ tôi thấy cảm xúc nó lại chân thật đến nhường này. Từng cái chạm, nó thật đến nỗi tôi nổi cả da gà.
"Con làm sao thế?" Ông ấy lại nói. Tay đưa lên mặt tôi bóp bóp, nở ra nụ cười đẹp đẽ hệt như em trai tôi hồi nhỏ. Khi đó, thằng bé hay cười, chẳng như bây giờ, chỉ cắm đầu vào nghiên cứu và học hành, trông già nua và mệt mỏi. Chẳng còn thấy nụ cười đó nữa.
Tim tôi mềm nhũn, em tôi, giống hệt người này. Đúng vậy, rất giống, người đàn ông trước mặt tôi trông chẳng lớn hơn em tôi là bao, Dracian chỉ khác mỗi màu tóc với người này, phải chăng, nhiều khi cha tôi nhìn em ấy đến bần thần, đôi khi sẽ thể hiện yêu thương với nó.
Thằng bé, cũng rất biết cách để được bên cạnh cha.
Tôi lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt kia. "Không..." miệng tôi như bị ai đó dính keo cứng ngắc, tuyệt nhiên, không nói ra được câu gì.
"Scor của ba trưởng thành rồi, mong con sẽ hạnh phúc và ngày càng phát triển bản thân hơn nhé."
Giấc mơ thôi đúng không? Nhưng tôi thấy đau lòng quá, nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ nói những lời này với tôi nhiều lần hơn. Tại sao, tại sao tôi cứ luôn phải chắt chiu những giấc mơ không có thật thế này.
Tôi sẽ không vì thế mà gọi ông ấy là... ba đâu. Tôi phát điên, tôi nghĩ mình sẽ bị mù nếu như cứ phải nghĩ về ông ấy rồi vô thức khóc đến không ngừng được như lúc trước.
Tôi tưởng thành rồi, tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ phát triển bản thân mình khiến cha tôi tự hào, chứ không phải, làm vì những lời nói kia đâu.
Tôi run rẩy, tôi không dám đánh thức chính mình, vì nếu thế, người này sẽ biến mất ngay lập tức. Tôi không thể.
Ông ấy ôm tôi, cái hơi ấm khiến lòng tôi trĩu nặng, tôi được trôn mặt mình vào ngực ông, để cho nước mắt yếu đuối rơi mãi. Và rồi, tôi tỉnh dậy.
Trở về rồi, cũng chỉ là một giấc mơ. Những giấc mơ đau đớn.
Tôi quay đầu, và nhìn thấy em mình, nó gục đầu vào hai gối, ngồi co cụm lại sau thành ghế sofa.
Đây là căn hộ riêng của tôi.
Tôi còn nghe thấy tiếng nó khóc dấm dứt. Khỏi phải hỏi, tôi biết nó gặp phải chuyện gì.
Là anh em sinh đôi, tôi mơ thấy, chẳng nhẽ ba tôi lại không xuất hiện trong giấc mơ của em tôi.
Cay đắng nốc ly rượu cay nồng vào cổ họng.
Bỗng khựng lại.
Tôi đã nói gì?
Ba?
Tôi cũng muốn khóc, tôi, nhớ ba tôi quá.
Ba của tôi.
Ba tôi...
_____
Lần trước Harry khóc trước mặt cả hai, nhưng chỉ có Dracian nhìn thấy, nên đây tính là lần đầu tiên Scor thấy cha mình khóc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com