Chương 12: Một cái tát chưa bao giờ là đủ
Harry và Ron gặp Hermione ở phòng sinh hoạt chung trước bữa sáng hôm sau. Thế nhưng cô nàng đang có hành động rất kỳ lạ. Hermione ngồi cạnh tấm rèm cửa số phía đông, vị trí của sổ tương đối khuất tầm nhìn nếu muốn ngắm hồ nước qua cửa sổ. Lúc Harry và Ron bước đến gần, họ nghe được Hermione hỏi ai đó:
"Em ổn chứ? Vén rèm lên cho chị xem em được không?"
Có người đã ngồi sau tấm rèm từ nãy giờ. Một giọng nói rầu rĩ và có phần uể oải phát ra từ nơi đó:
"Em không sao mà. Một chút em sẽ xuống Đại Sảnh."
Hermione nhíu mày với vẻ không đồng ý:
"Không, chị muốn em đưa lọ thuốc em đang cầm. Chị đã nhìn thấy nó ngày hôm qua."
"Không có gì đâu. Thiệt mà..."
"Duncan, đừng bắt chị phải dùng biện pháp mạnh với em." - Giọng Hermione đã nhuốm chút tức giận nhưng kèm theo đó là sự lo lắng. Cậu nhóc trốn phía sau tấm rèm không thể làm gì khác hơn là vén rèm qua một bên và nhìn Hermione với vẻ bất đắc dĩ:
"Đó chỉ là thuốc bổ thôi."
Hermione đanh giọng nói:
"Chị biết thuốc em đang dùng là gì, chị chỉ muốn xác nhận rằng nó đã được kê đơn bởi bác sĩ hay không."
"Có mà." - Duncan uể oải đáp. Dứt lời, cậu nhóc rút đũa phép ra hô:
"Accio đơn thuốc."
Một tờ giấy bay ra từ cầu thang và lao về phía cậu nhóc. Duncan bắt lấy tờ giấy đó và đưa cho Hermione:
"Nó đây."
Hermione đưa mắt nhìn đơn thuốc, Harry và Ron cũng ghé đầu vào nhìn khiến cô bị giật mình.
"Chúa ơi, mấy cậu làm tớ giật mình đấy!"
Ngó vào đơn thuốc, Harry nhận ra bản thân đánh giá thấp trình độ "rồng bay phượng múa" của chữ viết bác sĩ. Nhìn đơn thuốc, Harry còn chẳng phân biệt được từng chữ cái trong đơn. Điều làm cậu quan tâm hơn là ở phần chẩn đoán đã bị người khác tô đen không cách nào nhìn rõ. Ron hiếu kỳ hỏi:
"Trong đây ghi gì thế? Hermione, cậu vừa nói đơn thuốc hả? Cái này là đơn thuốc của St.Mungo ư?"
"Không." - Hermione nói với giọng bực tức: "Thuốc của bác sĩ Muggle. Duncan, sao em lại tô đen chẩn đoán vậy?"
"Nó chỉ là một vài rối loạn, mức độ nhẹ thôi." - Duncan đáp trong khi chống tay bò dậy khỏi chỗ tấm rèm: "Em chỉ là không thích ai đó biết bệnh của mình."
"Đơn thuốc này được kê cả tháng hơn rồi. Em vẫn chưa đi tái khám đúng không? Trong đơn thuốc có dòng lời dặn tái khám sau hai tuần."
Duncan đã đứng dậy. Mái tóc đen của cậu nhóc lúc này đã rối tung lên còn hơn cả tóc Harry. Cậu nhóc thoạt nhìn có vẻ tươi tỉnh nhưng quầng thâm ở đã bán đứng cậu nhóc. Cậu nhóc bất chợt liếc nhìn Harry với một ánh nhìn đầy ẩn ý. Trong một thoáng, Harry có cảm giác đối mặt với Duncan Walker với trí nhớ còn toàn vẹn, một chàng trai khó lường và tràn ngập sự chán ghét với những thứ xung quanh. Ron dường như không để ý đến điều này, kể cả một cô gái tinh tế như Hermione cũng không phát giác đến cái liếc nhìn trong giây lát của Duncan. Cô vẫn kiên quyết yêu cầu Duncan đưa lọ thuốc được kê đơn cho mình:
"Chị vẫn muốn kiểm tra lọ thuốc. Dù có là phù thủy thì sức khỏe của em vẫn bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc."
Harry nhíu mày hỏi:
"Rốt cuộc đó là thuốc gì?"
Ron cũng thấy là lạ:
"Tại sao phải xài thuốc của Muggle khi em có thể đến gặp bà Pomfrey để chữa bệnh?"
Hermione thở dài với vẻ bất lực tột độ và giải thích:
"Ron, không phải... Ý tớ là, một số bệnh đến cả phép thuật cũng không có phương pháp điều trị hữu hiệu. Đôi khi bùa chú và ma dược chỉ... Duncan! Em đứng lại đó cho chị!"
Nhân lúc Hermione đang tìm cách giải thích cho Ron hiểu thì Duncan đã vọt ra lỗ tranh chân dung. Cậu nhóc có vẻ cũng hơi khó chịu nên chỉ phất tay ra hiệu không muốn nói tiếp rồi chui ra khỏi ký túc xá Gryffindor. Đơn thuốc vẫn ở trong tay Hermione, có vẻ như cậu nhóc cảm thấy có nó hay không cũng không quan trọng cho lắm. Hermione thiếu điều muốn rượt theo cậu nhóc đến cùng trời cuối đất nếu không có Harry và Ron ngăn lại. Harry khuyên nhủ:
"Bình tĩnh nào, Hermione. Cậu có thể khuyên em ấy sau mà và cậu cũng nên cho bọn tớ biết rốt cuộc là chuyện gì?"
Hermione hít sâu một hơi để bình tâm lại và bắt đầu kể lại:
"Khi tớ vào phòng sinh hoạt chung đã phát hiện em ấy trốn sau tấm rèm và uống thuốc. Đó là SSRI (Thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin), một loại thuốc chống trầm cảm, Duncan đang uống loại thuốc đó."
Ron ngớ ra. Cậu xuất thân từ phù thủy, dù cha cậu có mê Muggle như thế nào đi nữa cũng không rành lắm về cuộc sống của Muggle. Hơn nữa trầm cảm không phải là cụm từ thường xuất hiện trong cuộc giao tiếp thường ngày và cũng không phải khi nào nó cũng được hiểu biết một cách đúng đắn, chi tiết.
"SS... gì? Mà trầm cảm là gì cơ?"
Đối mặt với câu hỏi của Ron, Hermione cũng không thể giải thích ngắn gọn cho cậu nghe hiểu. Cô chỉ đành nói:
"Tóm lại là Duncan đang mắc bệnh về tâm lý, buộc phải dùng thuốc. Thuốc em ấy đang dùng có thể trở nên có hại nếu em ấy dùng sai liều. Tớ chẳng biết nói sao nữa, có thể em ấy sẽ làm điều gì đó nguy hiểm như... tự tử chẳng hạn."
"Cái gì? Tự tử á?" - Ron kêu lên. Harry cũng cảm thấy vấn đề của cậu nhóc có vẻ nghiêm trọng, vì thế cậu bỏ qua cái ý nghĩ kể cho Hermione chuyện cậu nghe lóm được trên tàu mà chạy như bay ra khỏi ký túc xá. Cậu nhóc đã đi được một lúc, đắn đo không quá năm giây, Harry chạy xuống Đại Sảnh đường và thấy cậu nhóc đang ngồi ăn ở dãy bàn Gryffindor. Lúc cậu đến chỗ Duncan, cậu nhóc cũng có hơi giật mình ngước nhìn Harry đang thở hổn hển. Harry hoãn hơi một lúc rồi ngồi xuống cạnh cậu nhóc, với tay lấy bánh bí ngô cùng với ít mứt socola.
"Hermione kể anh nghe rồi, em đang dùng thuốc điều trị..."
Duncan cắt ngang:
"Em thật sự ổn mà. Chị ấy chỉ là lo lắng quá mức thôi, như bác Molly ấy. Em uống đúng liều và không có vấn đề gì về sức khỏe cả."
Nhìn ra được Duncan có vẻ bắt đầu nỗi cáu, Harry chăm chước một chút rồi khuyên:
"Em nên đến chỗ bà Pomfrey một lần."
"Em sẽ đến." - Duncan đáp: "Nếu em rảnh."
Cái chữ "nếu" của Duncan lúc này là thứ mà Harry cảm thấy không đáng tin nhất trần đời. Dù vậy, cậu cũng không thể khuyên được gì. Đơn giản là vì cậu cảm thấy tính tình của Duncan cũng chẳng phải kiểu ngoan ngoãn, hiền lành gì cho cam. Cậu nhóc một khi đã bắt đầu cọc thì sẽ vô cùng bướng bỉnh. Ron và Hermione xuất hiện ở Đại Sảnh đường sau cậu vài phút, có vẻ Ron còn hơi mông lung trước lời giải thích của Hermione về trầm cảm và SSRI. Tuy vậy, Harry cũng nhận thấy Ron thường liếc mắt sang Duncan như đang canh chừng cậu nhóc vậy. Duncan không có vẻ gì phiền lòng nhưng cậu nhóc đã rời đi ngay khi xong bữa sáng của mình mà chẳng thèm chào hỏi. Rất rõ ràng, cậu nhóc đang nỗi cáu.
Nỗi lo âu của Harry về Duncan kéo dài đến tận lúc bước vào lớp học Độc Dược và nhìn thấy bản mặt của Malfoy trong lớp. Trong một khoảng khắc, Harry nghĩ rằng Malfoy có thể khuyên nhủ cậu nhóc tốt hơn mình, dù sao cậu nhóc vẫn luôn yêu thích ở cạnh Malfoy kể cả khi mất trí nhớ. Cái suy nghĩ ấy khiến Harry bối rối và ức chế kinh khủng. Còn lâu cậu mới nhờ vả cái thằng đó, chỉ nghĩ thôi mà cậu đã thấy tức ngực, khó thở rồi. Thà để cậu chiến đấu với Voldermort một đối một, còn hơn là chạy đến và nói rằng: Xin mày hãy đến nói gì đó cho Duncan, hãy bảo thằng bé chú ý đến sức khỏe hơn. Harry bực mình vò đầu trong khi cúi đầu cố phân biệt những dòng chữ in trong sách với đống ghi chú của chủ cũ. Cậu đã không nghĩ đến việc tiếp tục được học môn Độc Dược vào năm sáu vì thầy Snape bảo rằng chỉ nhận những được đạt điểm Xuất sắc ở môn Độc dược trong kỳ thi O.W.L. May mắn là thầy Slughorn dạy môn Độc dược vào năm nay và yêu cầu của thầy cũng không cao một cách thái quá như Snape. Thầy Slughorn đã cho Harry và Ron mượn sách và nguyên liệu dành cho môn học. Cuốn sách Harry mượn trang nào cũng có những dòng chữ của chủ cũ.
Món thuốc mà lớp phải học điều chế ngày hôm nay là Cái Chết Đang Sống, phần thưởng cho người điều chế tốt nhất sẽ là một lọ Phúc Lạc Dược. Đúng là phần thưởng vô cùng hấp dẫn với tất cả những đứa trong lớp, đặc biệt là Malfoy. Harry có thể nhìn ra được Malfoy có vẻ rất cấp thiết khi cố điều chế ra liều thuốc tốt nhất hòng đạt được Phúc lạc Dược. Có lẽ nào Malfoy đang cần một ngày may mắn cho âm mưu gì đó của mình chăng.
Cả lớp không ngừng liếc ngang dọc xem người khác đang làm gì. Đó vừa là thuận lợi vừa là bất lợi của môn Độc dược, nghĩa là không thể giữ bí mật việc làm của mình được. Trong 10 phút, cả căn phòng đã phủ đầy hơi nước màu xanh lam. Hermione dĩ nhiên đang tiến xa nhất. Chất thuốc của cô đã giống với "thứ chất lỏng mịn có màu nho đen" lý tưởng mà sách mô tả ở giai đoạn giữa. Thật đáng bực mình khi phải cố gắng giải mã những lời hướng dẫn giữa những dòng chữ loằng ngoằng ngu ngốc của người chủ cũ, chẳng biết vì sao mà lại không đồng ý với lời hướng dẫn cắt đậu sopophorous thành từng mảnh, và đã thay vào một lời khuyên khác:
"Dùng mặt phẳng của con dao găm bạc để nghiền nát sẽ cho nhiều nước hơn là cắt".
"Thưa thầy, con nghĩ là thầy biết ông nội con, Abraxas Malfoy?" - Harry ngẩng lên. Thầy Slughorn đang đi ngang qua bàn nhà Slytherins.
"Ừ." - Thầy Slughorn đáp mà không nhìn Malfoy:
"Thầy rất tiếc khi nghe tin ông ấy qua đời, dù đó là điều đương nhiên không tránh khỏi, bị bệnh đậu rồng ở tuổi ông ấy... "
Và ông ta bỏ đi. Harry quay lại cái vạc của mình, mỉm cười chế nhạo. Có thể thấy rằng Malfoy đã mong được đối xử như Harry hay Zabini, thậm chí có thể hy vọng một chút ưu đãi như cái kiểu Malfoy đã quen được nhận từ thầy Snape. Dường như Malfoy không thể dựa vào cái gì khác ngoài khả năng của chính mình để nhận một chai Phúc Lạc Dược.
Loại đậu sopophorous tỏ ra rất khó cắt. Harry quay sang Hermione:
"Cho tớ mượn con dao bạc được không?"
Cô bé gật đầu một cách nôn nóng, không hề rời mắt khỏi chất thuốc của mình, giờ đây vẫn có màu tím sẫm, dù theo quyển sách thì lẽ ra nó đã phải chuyển sang màu tím hoa cà. Harry nghiền nát đám đậu của mình bằng mặt phẳng của con dao găm. Trước sự ngỡ ngàng của Harry, đám đậu lập tức rỉ ra rất nhiều nước, đến nỗi Harry rất ngạc nhiên và tự hỏi làm sao đậu khô lại có thể chứa nhiều nước như vậy. Harry vội vã xúc đậu đổ vào cái vạc, và kinh ngạc nhận thấy chất thuốc ngay lập tức chuyển sang màu tím hoa cà mà sách giáo khoa đã mô tả.
Sự bực tức của Harry với người chủ cũ của cuốn sách biến mất ngay tức khắc, giờ đây cậu nheo mắt xem xét những dòng hướng dẫn tiếp theo. Theo quyển sách, cậu sẽ phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi chất lỏng trở nên trong như nước. Còn theo những gì người chủ cũ viết thêm, cứ sau 7 vòng khuấy ngược chiều kim đồng hồ lại phải khuấy xuôi chiều một lần. Liệu người chủ cũ có thể đúng lần thứ hai không?
Harry khuấy thuốc ngược chiều kim đồng hồ, nín thở, và khuấy một lần xuôi chiều. Hiệu quả đến lập tức. Chất thuốc chuyển sang màu hồng nhạt.
"Cậu làm thế nào vậy?" - Hermione hỏi gặng, cô đang đỏ mặt tía tai và mái tóc ngày càng rối bù trong đám khói bốc lên từ cái vạc, chất thuốc của cô vẫn mang màu tím.
"Thêm một lần quấy theo chiều kim đồng hồ..."
"Không, không, sách nói ngược chiều kim đồng hồ mà." - Cô cáu kỉnh đáp.
Harry nhún vai và tiếp tục những gì cậu đang làm. Bảy vòng ngược chiều, một vòng xuôi chiều, dừng lại... Bảy vòng ngược chiều, một vòng xuôi chiều...
Trước mặt cậu, Ron đang vừa thở vừa nguyền rủa. Chất thuốc Ron giống màu cam thảo. Harry nhìn quanh. Theo những gì cậu thấy, không có thứ thuốc nào chuyển được sang màu nhạt như của mình. Harry rất phấn khởi, điều chưa bao giờ xảy ra trong căn hầm này trước đây.
"Và thời gian... đã hết." - Thầy Slughorn kêu lên: "Đề nghị dừng quấy!"
Thầy Slughorn chậm chạp di chuyển giữa các bàn, săm soi những cái vạc. Ông ta không đưa ra lời bình luận nào, nhưng thỉnh thoảng khuấy thuốc lên hoặc ngửi chúng một cái. Cuối cùng ông ta đến cái bàn nơi Harry, Ron, Hermione và Ernie đang ngồi. Ông mỉm cười rầu rĩ trước thứ thuốc giống như nhựa đường trong cái vạc của Ron, đi qua thứ nước màu xanh biển của Ernie. Thuốc của Hermione được ông thầy gật đầu tán thưởng. Rồi ông ta nhìn thấy chất thuốc của Harry, và trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi vui sướng.
"Đây là người thắng cuộc." - ông ta kêu lên giữa căn hầm: "Xuất sắc, xuất sắc, Harry à! Chúa ơi, rõ ràng là con thừa hưởng tài năng của mẹ con. Phải, Lily rất cừ về môn Độc dược. Đây, đây, một chai Phúc Lạc Dược như đã hứa, và dùng nó một cách hữu ích nhé."
Harry bỏ cái chai chứa thứ chất lỏng màu vàng vào túi, cảm thấy sự kết hợp kỳ cục giữa niềm vui khi nhìn thấy những gương mặt giận dữ của nhà Slytherins và cảm giác tội lỗi trước khuôn mặt thất vọng của Hermione. Ron như bị choáng váng.
"Cậu làm thế nào vậy?" - Ron thì thầm với Harry khi rời khỏi căn hầm.
"Chắc là may mắn thôi." - Harry đáp, bởi vì Malfoy vẫn ở quanh đó. Ngay lúc này, Harry, Ron và Hermione thấy Ginny hối hả chạy ngược với dòng người đang túa ra từ căn hầm và đến chỗ họ. Cô bé vừa thở dốc vừa nói một cách vội vã:
"Anh Harry, Duncan ngất xỉu trong lớp học!"
"Cái gì?" - Harry kêu lên. Malfoy ở gần đó cũng khựng lại và quay đầu đi về phía họ.
"Weasley, mày nói Duncan bị làm sao?"
Nhìn vẻ mặt Malfoy lúc này, Harry có cảm tưởng Malfoy muốn ăn tươi Ginny. Cậu bước lên trước che cho cô bé. Malfoy nhíu chặt mày, lên tiếng:
"Tao không có thời gian gây sự với mày, Potter. Weasley, nói cho tao biết Duncan đang ở đâu."
Ginny có hơi chần chừ nhưng vẫn đáp:
"Cậu ấy đã được đưa đến bệnh xá. Bà Pomfrey đang..."
Chỉ cần nhiêu đó thông tin, Malfoy liền rời đi ngay lập tức. Harry thấy thế vội đuổi theo sát Malfoy. Cả đoạn đường đến bệnh xá, Malfoy chẳng hề buông một lời khiêu khích hay cho cậu một cái liếc mắt nào. Vào đến bệnh xá, cả hai đã thấy ngay Duncan đang nằm trên một chiếc giường ở cạnh cửa sổ thứ ba. Bà Pomfrey đang tìm thuốc ở kệ, và có quay đầu nhìn trạng huống của Duncan vài lần. Hermione, Ron và Ginny đã chạy theo sau hai con người đi như bay vì lo lắng này. Harry là người lên tiếng trước cả khi Malfoy kịp mở miệng:
"Cô Pomfrey, Duncan có sao không ạ? Con nghe nói em ấy ngất trong lớp học."
Bà Pomfrey quay đầu nhìn Harry và những người khác và nói:
"Trò ấy ngất do thiếu ngủ rất nhiều ngày. Có vẻ như cả tháng nay, trò ấy vẫn luôn mất ngủ và có dùng thuốc gì đó..."
"SSRI." - Hermione vội nói: "Thuốc chống trầm cảm, ừm, thuốc của Muggle ấy ạ. Con thấy em ấy đã uống nó vào sáng nay."
Bà Pomfrey kêu lên:
"Lạy Merlin, sao thằng bé lại uống thuốc của Muggle thay vì đến gặp ta chứ? Ta có nhiều loại thuốc có hiệu quả hơn là cái đống thuốc đầy tác dụng..."
Malfoy ngắt ngang lời càm ràm của bà Pomfrey:
"Hiện tại em ấy thế nào rồi?"
Có vẻ bà Pomfrey không mấy dễ chịu khi bị Malfoy ngắt lời nhưng bà nhìn ra được sự lo lắng của Malfoy về tình trạng cậu nhóc. Vì thế, bà giải thích một cách kiên nhẫn:
"Ta đã cho trò ấy uống một liều thuốc ngủ, đảm bảo trò ấy sẽ có một giấc ngủ đầy đủ để hồi phục. Giờ ta đang tìm chút thuốc xoa dịu sự mệt mỏi và căng thẳng của trò ấy."
Malfoy bước đến xem xét cậu nhóc. Hiện tại cậu nhóc đã ngủ say, quầng thâm mắt vẫn còn hiện trên dưới mí mắt cậu nhóc. Lúc này đây, Harry cũng phát ra vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu nhóc. Theo lời bà Pomfrey, cậu nhóc đã mất ngủ cả tháng nay, khoảng thời gian mà cậu nhóc ngủ cùng phòng với cậu và Ron. Cả hai đã không nhận ra điều đó. Harry đã ngủ trước cậu nhóc và chỉ nghĩ rằng cậu nhóc chỉ thức một chút rồi sẽ ngủ thôi. Khi cậu tỉnh dậy, cậu nhóc đã nằm trên giường nên cậu chưa từng nghi ngờ cậu nhóc đã thức cả đêm rất nhiều ngày. Dường như một tháng đã là giới hạn của cơ thể Duncan. Cậu nhóc đã không thể kiên trì thêm được nữa và gục ngã.
Bà Pomfrey lấy một lọ thuốc màu tím nhạt từ kệ thuốc và đút cho Duncan uống. Khi chắc chắn cậu nhóc đã vô thức nuốt nó xuống, bà mới hài lòng gật đầu:
"Giờ thì ổn rồi. Trò ấy sẽ khỏe lại sau khi được ngủ đầy đủ. Ta cho phép các trò ở lại thăm bệnh một lúc trước khi vào học tiết kế tiếp nhưng tuyệt đối không được làm ồn đấy."
Dứt lời, bà Pomfrey đi đến một chiếc giường khác đang có một nữ sinh đang bụm mặt che đi đống mụn to bất thường của mình. Khi bà Pomfrey đi đủ xa, Draco Malfoy chậm rãi nói:
"Potter, mày hẳn còn nhớ tao đã nói gì trên tàu sau khi đấm mày chứ?"
Hermione đã được nghe kể lại chuyện trên tàu từ Ron, cô và Ron đưa mắt nhìn Malfoy với vẻ cảnh giác. Cả hai sợ Malfoy lại đấm bầm mắt cậu bạn thân của họ một lần nữa. Harry cũng có nỗi lo sợ tương tự hai bạn của mình, bởi vì cậu nhìn ra được Malfoy lúc này đang cực-kỳ-tức-giận!
"Tao nghe nói Duncan đã ngủ chung phòng với mày và Weasley gần hết hè. Có vẻ như cái hè này chẳng bao giờ là đủ để cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta nhận ra thằng bé bị mất ngủ cả tháng."
Giọng điệu của Malfoy rất nhẹ nhàng, nhưng đến hai chữ cuối lại gằng giọng một cách đáng báo động. Harry theo quán tính rút đũa phép ra vì cậu thấy Malfoy cũng vừa rút đũa phép. Thế nhưng, Malfoy chỉ ếm bùa Im lặng xung quanh để bà Pomfrey không nghe thấy tiếng cãi nhau và đuổi cả bọn ra khỏi bệnh xá.
"Tao biết mày có nhiều thứ phải lo, Potter. Đủ mọi thứ! Cho nên mày sẽ không đủ rảnh để quan tâm đến một cậu nhóc ghét mày suốt cả năm học nhỉ? Kể cả khi thằng bé đã mất trí nhớ thì ừ, chẳng là thứ gì lớn lao để mày quan tâm."
Dứt lời, Malfoy nhìn Harry với ánh mắt hết sức lạnh lùng. Một cơn giận bùng lên trong ngực Harry, như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, cậu kêu lên:
"Không phải thế! Đúng là lỗi của tao khi đã không biết, nhưng tao có quan tâm đến Duncan! Tao cũng lo cho thằng bé."
"Bởi vì thằng bé được nhận nuôi bởi Weasley, đúng chứ?"
"Cái..."
Draco không muốn nghe Harry, cậu tiếp tục nói:
"Potter vĩ đại, không lẽ mày đã quên mày và anh em nhà Weasley đã đánh thằng bé vào năm trước à?"
Harry phản bác:
"Đó là bởi vì mày đã gây hấn với tao trước!"
Ron cũng muốn nói gì đó nhưng Hermione và Ginny tinh ý ngăn lại. Hermione nói khẽ:
"Bình tĩnh. Malfoy đang tức giận vì Duncan, nó rất để ý đến em ấy."
"Nhưng mà..."
Lúc này Draco bắt đầu lớn tiếng:
"Ừ đúng, tao gây hấn với mày và Duncan muốn bảo vệ tao, bởi vì thằng bé chẳng còn ai cả!"
Ron giận dữ kêu lên:
"Mày nói cái quái gì vậy? Làm như thiếu mày thì Duncan chẳng thể sống nổi vậy."
Draco gầm lên:
"Vậy bọn mày có biết trước cả khi thằng bé đi theo tao, nó đã bị bắt nạt từ hồi năm nhất rồi không? Ngay khi nó vào Hogwarts này!"
Nghe tới đây, không chỉ Harry mà cả Ron, Hermione và Ginny đều kinh ngạc. Ron quay sang hỏi Ginny:
"Có thật vậy không? Em với Duncan cùng khóa mà nhỉ?"
Ginny do dự lắc đầu:
"Em không rõ nữa. Cậu ấy từ năm nhất đã luôn ít giao thiệp rồi."
Draco cười khẩy mỉa mai:
"Ôi Gryffindor với tinh thần dũng cảm và đoàn kết."
"Làm sao mày biết?" - Harry nghiến răng hỏi: "Làm sao mày biết Duncan bị bắt nạt từ hồi năm nhất?"
"Mắc gì tao phải nói cho mày biết?" - Draco nói bằng giọng đều đều: "Cứu thế chủ, Potter vĩ đại, Đứa bé vẫn sống, Kẻ được chọn, mày quá cao cả và thượng đẳng để hiểu được Duncan."
"Ai nói tao không hiểu!" - Cả người Harry run lên vì đau đớn và phẫn nộ: "Làm sao mà tao không hiểu cơ chứ?! Tao cũng là đứa từng bị bắt nạt đây này!"
Nếu ai đó hỏi Harry ai là người mà cậu không muốn kể cho nghe quá khứ của mình nhất thì đó chắc chắn là Draco Malfoy. Vẫn luôn, kể cả sau này, cậu không bao giờ muốn Malfoy biết được cái quá khứ tồi tệ đó. Thế nhưng, vào giờ phút này, cậu chỉ muốn kể ra hết mọi thứ. Cậu muốn Malfoy cũng biết được cậu cũng giống Duncan, cũng từng bị bắt nạt thậm tệ.
Draco kinh ngạc nhìn Harry, cậu không thể tìm ra được bất kỳ dấu hiệu của một lời nói dối hay một sự giả tạo nào. Thậm chí cậu còn cảm thấy ánh mắt của Duncan và Harry rất giống nhau. Kể cả vậy, Duncan và Harry vẫn có địa vị khác nhau trong lòng Draco.
"Rồi sao? Mày hiểu Duncan nhưng còn chẳng nhận ra thằng bé gặp rắc rối gì mãi cho đến khi thằng bé ngã gục như bây giờ."
Harry chưa bao giờ cảm thấy ngôn từ của mình nghèo nàn như bây giờ. Cậu chẳng thể biện minh được gì cả. Ron cũng chẳng thể phản bác được, bởi vì chính cậu cũng nhận ra mình chẳng thể phát giác ra chuyện này dù ngủ chung phòng với Duncan gần cả mùa hè.
"Harry Potter, tao mặc kệ mày có bị bắt nạt hay không? Tao không quan tâm kể cả mày có khóc lóc ỉ ôi với tao hay ai khác. Duncan mới là người tao quan tâm ở đây. Nó ở với mày và Weasley cả mùa hè nhưng chẳng ai phát giác ra nó mất ngủ nghiêm trọng tới vậy, đó là sự thật."
Draco tiến đến gần Harry, chọc ngón trỏ vào ngực cậu:
"Ngay từ đầu đáng lẽ mày đừng có ban phát lòng tốt nửa vời đó cho Duncan. Mày vĩ đại, mày chính nghĩa, mày cao thượng, nhưng mày chỉ là một thằng tồi tệ đạo đức giả đối với Duncan."
"Không phải vậy đâu, anh Draco." - Một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí ngột ngạt như bóp nghẹt trái tim Harry. Duncan đã tỉnh dậy sớm hơn dự tính rất nhiều, cứ như thể... thuốc ngủ của bà Pomfrey đã bị lờn. Sau khi đưa mắt quan sát vẻ mặt của từng người, Duncan cười bảo:
"Không cần phải lo cho em đâu. Ngủ một giấc là khỏe rồi."
Draco nhướn mày nhìn Duncan:
"Một giấc ngủ sau một tháng trời?"
Lời nói của Draco khiến cậu nhóc cứng họng chỉ biết cười trừ. Draco chỉa đũa phép vào mặt cậu nhóc và một tia sáng bắn ra khiến cậu nhóc bất tỉnh tại chỗ. Harry giơ tay nắm lấy tay cầm đũa phép Draco gầm lên:
"Mày làm gì Duncan vậy?!"
"Tao chỉ ếm bùa ngủ thôi. Thằng bé cần giấc ngủ dài hơn nếu không nó sẽ ngất lần nữa như hôm nay."
Harry ú ớ vì lí do của Draco rất hợp lí... Vốn dĩ Draco đã luôn quan tâm đến Duncan. Cho nên, cậu cảm thấy bối rối và hơi xấu hổ trước hành động nóng nảy của mình. Kiểu như, cậu muốn tìm một cái lỗ chui xuống lòng đất trốn luôn cho rồi.
"Giờ mày buông tay tao ra được chưa hả? Tao không ngại tái hiện lại cảnh trên tàu đâu, Potter."
Harry vội buông tay ra trong khi bộ não đã có dấu hiệu chập mạch. Bởi vì bộ vi xử lí đang có vấn đề nên việc cậu buộc miệng nói ra điều gì ngu ngốc cũng có thể lí giải được.
"Tay mày nhỏ thật."
Một tiếng chát oan nghiệt vang lên trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Ron, Hermione và Ginny. Bên má phải Harry lúc này in hằn dấu tay đỏ hồng rực rỡ. Lấy lí do bản thân theo đuổi sự hoàn mỹ, Draco quyết đoán bồi thêm một cú tát bên má trái cho nó đối xứng. Draco thừa nhận bản thân có xu hướng ám ảnh cưỡng chế về sự đối xứng, chứ không phải do cậu thấy một cái tát chưa bao giờ là đủ với thằng đầu sẹo chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com