Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đây chỉ là công việc thôi mà


Duncan đi một vòng quanh các lâu đài vào ban đêm. Bởi vì cậu trong Đội điều tra nên đây là việc phải làm. Công việc điều tra ấy. Cậu leo lên tầng thứ bảy, đứng trước một bức tường. Không mất bao lâu để cánh cửa của Phòng Cần Thiết xuất hiện. Duncan mở cửa bước vào trong. Đó là một căn phòng với những dụng cụ dùng để thực hành các bùa chú và kệ sách đặt ở phía trong đa phần đều là sách nói về Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Duncan đã vào phòng này không ít lần, cậu mò vào túi lấy ra một đồng vàng Galleon tung nó lên. Cậu đưa tay bắt lấy đồng vàng rồi  lặp đi lặp lại động tác tung hứng. Duncan từ tốn đi tới kệ sách, rút ra quyển sách cậu thường đọc. Nghiền ngẫm nội dung trong sách một lúc lâu, cậu nhóc đóng sách lại và rút đũa phép ra:

"Expecto Patronum."

Thứ xuất hiện chỉ là một vệt sáng chợt lóe rồi vụt tắt. Duncan khẽ nhíu mày thử lại lần nữa. Chẳng lần nào cậu thành công cả. Những bùa chú khác cậu đều học được rất nhanh, thậm chí có một số thần chú vốn đã có sẵn trong kí ức cậu. Cậu chỉ đơn giản là nhớ lại và thực hiện nó. Thế nhưng câu thần chú gọi Thần hộ mệnh luôn là nan đề với Duncan. Cậu không tài nào gọi ra được Thần hộ mệnh kể cả khi đã thử tháo vòng tay ra. Cái câu thần chú này rõ ràng còn khó hơn cả Bế Quan Bí Thuật nữa. Duncan kiên trì thử thêm vài lần nữa, cuối cùng thì... cậu vẫn thất bại. Bằng một vẻ mặt vô cảm, cậu nhận xét:

"Tên này đúng là một thằng thất bại."

Duncan ngồi thụp xuống đống gối dùng để thực hành bùa Choáng, đưa tay gãi đầu. Mái tóc đen của cậu chẳng bao giờ chịu vào nếp cả, dù chất tóc lại khá mềm và mượt. Nó cứ xù lên như lông chó mèo vậy. Duncan không phải chưa từng thử dùng keo vuốt chúng vào nếp nhưng chẳng ăn thua gì cả. 

Ngồi nghỉ một lúc lâu, Duncan đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi ra tới cửa cậu kiểm tra lại đồng vàng khi nãy. Con số vẫn là ngày hẹn của lần trước. 

Kỳ nghỉ Giáng Sinh đã kết thúc, các học sinh trở lại trường trong khi đầu óc còn ảo tưởng ngày nghỉ đông được kéo dài hơn một chút. Một số đứa vẫn chưa hoàn thành đống bài tập mà các thầy cô giao cho và giờ chúng sắp phải đối diện những con điểm thấp đến tan nát cõi lòng. Một vài sự kiện hay ho đã diễn ra vào thời điểm bọn học sinh trở lại trường. Ví dụ điển hình là việc cô Trelawney bị đình chỉ dạy học và giáo viên môn Tiên tri được thay bằng một nhân mã tên Firenze. Cậu nhóc cảm thấy may mắn Duncan đã không đăng kí môn Tiên tri, đó là môn học cậu ghét nhất trần đời và cậu có vấn đề với nhân mã.  Duncan rời tiết học Cổ ngữ Rune và chợt cảm giác túi áo có gì đó đang nóng lên. Cậu nhóc lấy ra đồng vàng trong túi, con số đã thay đổi. Cậu nhẩm tính một chút về thời gian, xem ra là thời điểm hiện tại.

Marieta bước đi một cách chậm chạp trên hành lang. Cô ta ngó quanh quất xung quanh rồi lại nhìn xuống đồng vàng Galleon trên tay mình. Marieta cố tình đi vào những hành lang vắng người này và hi vọng không ai phát hiện ra cô. Nhất là bọn họ. Marieta cúi đầu đi nhanh hơn một chút thì bất chợt một cánh tay vươn ra ngăn cô lại. Chủ nhân cánh tay đã đứng đợi cô phía sau một bộ giáp Kỵ sĩ bằng bạc. Đó là một cậu nhóc tóc đen với đôi mắt màu xám xanh. 

"Chị đang đi đâu vậy?"

Marieta nhìn thấy cậu nhóc đầy tai tiếng của trường. Cô ta có vẻ rất căng thẳng. Duncan nhìn ra được tâm trạng của Marieta lúc này:

"Chị không được đi."

"Tôi không biết cậu đang nói ca-"

Duncan giơ đồng vàng Galleon lên, gõ nhẹ ngón trỏ vào con số trên đồng vàng. Marieta mặt tái mét kêu khẽ:

"Làm sao cậu có được nó?"

Duncan lắc đầu đáp:

"Chuyện đó không quan trọng. Chị Edgecome, chị không được đi."

Marieta kinh ngạc nhìn Duncan. Cậu nhóc bước đến, đặt đồng vàng cậu đang cầm vào tay cô ta và nói:

"Đây là lần nhắc nhở thứ nhất."

Marieta há miệng thở dốc. Cô cảm thấy tay chân mình lạnh toát vì sợ. Cô không cách nào hình dung được cậu nhóc trước mặt mình. Điều duy nhất cô biết là sợ hãi. Bộ não không ngừng thúc giục cô chạy đi, tránh xa khỏi kẻ nguy hiểm này. Mau chạy đi! Chân ơi, xin mày hãy mau chạy đi! Thế nhưng cô chỉ có thể đứng đơ ra đó và không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đây là một câu thần chú bị cấm ư? Hay là một lời nguyền Hóa đá? Bất cứ thứ gì, đều là do phép thuật cả. Đúng chứ?

Không có đâu. Đây chỉ là một sự trì trệ thôi. Đừng có đỗ lỗi cho phép thuật.

"Chị Edgecome, chị sẽ không đi đúng chứ?"

Tiếng nói của một cậu nhóc nhỏ hơn cô ta hai tuổi đang đánh thức thứ gì đó trong cô. Một bản năng hết sức nguyên thủy của loài người. Edgecome Marieta đã chạy trốn như một cách để tự vệ. 

Duncan nhìn Marieta hoảng loạn chạy đi. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo đây là nhiệm vụ thứ hai. Duncan bước đến văn phòng mụ Umbrigde. Cậu mở cửa bước vào với một nụ cười đắc ý trên môi:

"Giáo sư Umbrigde, em muốn báo cáo cho cô về một hành vi vi phạm luật lệ của trường."

Đó là một buổi tập luyện sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh của D.A. Họ đang luyện tập gọi ra Thần Hộ Mệnh. Tất cả bọn họ luyện tập trong một căn phòng sáng ngời và hết sức an toàn. Duncan thật sự không hiểu cho lắm. Cậu đã thử luyện tập trong môi trường tương tự họ nhưng vì sao chẳng bao giờ thành công. Nhìn cách họ gọi ra Thần Hộ Mệnh mà xem, nó dễ đến thế cơ mà. Duncan đứng ở trước cửa, một tay nắm lấy con gia tinh đội tám cái mũ len trên đầu nó. Hình như nó tên là Dobby. Nó đã làm điều vượt ngoài giới hạn công việc của nó mà chẳng được lợi ích gì. Duncan vẫn cứ đứng im ở đó, dưới tấm áo choàng tàng hình và nhìn xem tất thảy. Và rồi cậu nhìn xuống con gia tinh bảo:

"Tao không phải chủ của mày nên đây không phải trách nhiệm của tao."

Dứt lời, cậu quăng con gia tinh vào cánh cửa phía trước. Âm thanh thoạt nghe như thể có thứ gì vừa mở tung cửa ra. Con gia tinh chạy vội vào trong phòng mặc cho toàn thân nó đau nhức dữ dội. Duncan thì bước ra trước khi đám người bên trong chạy ào ra như ong vỡ tổ. Cậu ngồi xuống tại một bức tượng ở cạnh cửa vào Phòng Cần Thiết. Ngồi ở đây có thể đảm bảo không bị dẫm đạp bởi đám người kia, và không ai trong số họ có ý nghĩ nấp vào góc này. Duncan nhìn đồng hồ quả lắc trên tay và theo dõi những thành viên D.A đang túa ra với vẻ mặt hớt hải. Đúng giờ như trong sách. Duncan ngồi đó cho đến khi Harry chạy ào ra và hướng về phía bên phải. Duncan chạy theo Harry và dừng lại trước khi Harry chạm phải bẫy và té lộn nhào trên sàn. Duncan cũng nhìn thấy Draco Malfoy đang bước ra từ một hốc tường bên dưới chiếc lọ hình rồng. Đợi tới khi Draco đi tới trước mặt Harry, Duncan mới từ tốn đi vào nhà vệ sinh nam cách đó không xa. Đó là nơi mà Harry nhắm đến. Harry dự định giả vờ đi ra từ nhà vệ sinh nam và coi như mọi chuyện đang xảy ra không liên quan đến mình. 

Duncan vui vẻ chạy ra từ phía nhà vệ sinh nam, cười híp mắt nhìn Harry đang nằm chỏng vó dưới chân cậu:

"Anh Draco giỏi quá!"

Cùng lúc này, Umbridge hối hả tới từ góc nhà đằng xa, không kịp thở nhưng mỉm cười rạng rỡ.

"Nó đây rồi!" - Bà sung sướng nói khi nhìn thấy Harry trền sàn nhà:

 "Quá xuất sắc, Draco, xuất sắc, ồ, tốt lắm – 50 điểm cho nhà Slytherin! Giờ tôi sẽ đưa nó đi...đứng lên, Potter!"

Harry đã bị mụ Umbrigde áp giải đến phòng hiệu trưởng. Mụ Umbrigde phân công cho những thành viên trong Đội điều tra tiếp tục tìm kiếm những con cá lọt lưới, riêng Duncan thì được yêu cầu đi theo mụ. 

Trông mụ vui chưa kìa!

Căn phòng hiệu trưởng hiện tại đã chật kín người. Duncan vẫn luôn mỉm cười kể cả khi nhìn thấy những tay to mặt lớn trong thế giới phép thuật lúc này. Cụ Dumbledore đang ngồi sau bàn, khuôn mặt bình thản, hai tay cụ chụm lại vào nhau. Giáo sư McGonagall đứng bên cạnh cụ, khuôn mặt bà trông cực kỳ căng thẳng. Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, đang đu đưa những ngón chân bên cạnh ngọn lửa, nhìn vô cùng thoả mãn với tình hình hiện tại. Kingsley Shacklebolt và một thầy phù thuỷ trông rất khắc nghiệt cùng mái tóc ngắn thô và xoắn – người đang đứng một bên cửa như lính gác, và hình dáng đeo kính cùng khuôn mặt đầy tàn nhang của Percy Weasley. Anh ta đang thích thú lảng vảng cạnh bức tường, trong tay cầm bút lông và một cuộn giấy da dê, sẵn sằng ghi chép.

Bức chân dung các ông bà hiệu trưởng không còn giả vờ ngủ tối nay nữa. Tất cả đều trông rất nghiêm nghị và cảnh giác, theo dõi chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Khi Harry bước vào, một vài bay sang bức tranh bên cạnh và thì thầm vào tai nhau. Duncan cũng nhìn về phía những bức tranh với vẻ tò mò. Những tiếng thì thầm chợt ngưng bặt.

Harry giật tay ra khỏi kiềm kẹp của mụ Umbrigde ngay khi họ vừa bước qua cửa. Cornelius Fudge đang nhìn trừng trừng vào cậu cùng sự thoả mãn xấu xa trên khuôn mặt.

"Tốt." Ông ta nói. "Tốt, tốt, tốt lắm...."

Harry trả lời bằng cái nhìn biểu lộ sự căm ghét sâu cay nhất mà cậu có thể làm ra.

"Trò ấy đang trên đường quay lại Tháp Gryffindor." - Umbridge nói. Có một sự thích thú gắn liền vào trong giọng nói của mụ, cùng cái niềm sung sướng như khi mụ nhìn Giáo sư Trelawney đầm đìa nước mắt trong Đại Sảnh Đường, người bị mụ đuổi đi:

"Cậu bé nhà Malfoy đã dồn trò ấy vào chân tường."

Fudge nói một cách khen ngợi:

"Ồ, thật không? Tôi phải ghi nhớ để nói với Lucius mới được. Ờ, Potter...Tôi cho rằng cậu biết vì sao cậu ở đây chứ?"

Harry đã tính trả lời là có. Duncan biết điều đó mà không cần thông qua bất cứ thứ gì ngoài vẻ mặt của cậu lúc này. Thế nhưng lời khai đã bị sửa đổi, cứ như cậu nhóc đang đứng trước một phiên tòa. Bởi vì nơi đây không phải [Pháp Đình] nên cậu nhóc chỉ có thể ngồi vào ghế nhân chứng. Đây là cảm giác hết sức mới mẻ với cậu nhóc. Thật đấy!

"Không ạ." - Đây là lời khai sau khi đã đạt được sự thống nhất từ hai bên.

Fudge hỏi:

"Gì cơ?" 

Harry đáp một cách chắc chắn:

"Không ạ." 

"Cậu không biết vì sao cậu ở đây?"

"Dạ, không ạ." 

Fudge nhìn hoài nghi từ Harry tới Giáo sư Dumbledore. Harry tranh thủ khoảnh khắc ông ta không chú ý nhìn trộm thật nhanh về phía cụ Dumbledore, người gật đầu với cậu chút xíu và  nháy mắt với cái bóng của mình.

Giọng của Fudge trầm xuống với sự mỉa mai rõ mồn một:

"Vậy là cậu không có ý kiến gì. Vì sao Giáo sư Umbridge lại mang cậu tới văn phòng này? Cậu không nhận thấy là mình đã vi phạm bất cứ luật lệ nào của trường à?"

"Luật lệ của trường ạ?" - Harry khẳng định: "Dạ không."

 Fudge tức giận sửa lại:

"Hay Nghị định của Bộ Pháp Thuật?"

Harry ôn tồn đáp:

"Em không nghĩ vậy."

Duncan cảm thấy phiên tòa này thật nhàm chán. Người đáng lẽ nắm quyền chủ động ở đây lại là kẻ bị chi phối. Thật đáng thất vọng về bồi thẩm đoàn. Cuộc trao đổi giữa ngài "thẩm phán" với "bị cáo" chẳng đâu vào đâu cả. Vì thế "luật sư" phải đề nghị "nhân chứng" cho lời khai tại phiên tòa.

"Tôi nghĩ là, thưa Bộ trưởng." - Umbridge nói ngọt xớt bên cạnh Harry:

"Chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn nếu tôi đưa người cung cấp tin tức ra."

Ngài Fudge đã phê duyệt một cách hớn hở.

Duncan vui vẻ bước vào vị trí dành cho "nhân chứng", ngay cạnh mụ Umbridge. Harry càng ghét cay ghét đắng khi nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Duncan lúc này. Khi cậu nhóc nhìn về phía cậu, vẻ mặt cậu nhóc như thể đang hét lên: Nhìn xem này! Harry, đây là thời khắc tôi tỏa sáng rực rỡ!

Mụ Umbrigde bắt đầu luyên thuyên về vụ trình báo của Duncan. Giọng điệu của mụ thật ngọt ngào như cách mụ nâng niu mấy con mèo cưng của mụ vậy. Duncan nhận được cái nhìn tán thưởng thì Fudge, cách ông ta nói chuyện với cậu không khác gì một người cha hiền từ. Duncan tự hỏi, đây thật sự là Bộ trưởng Bộ Phép thuật hả?

"Con đã làm một việc đúng đắn. Giờ, con có thể nói với ta cái gì diễn ra trong buổi họp được không? Mục đích của nó là gì? Và ai đã ở đó?"

Duncan mỉm cười đáp:

"Con đã nhìn thấy cụ Dumbledore chỉ dạy họ một vài phép thuật. Ừm, con cũng không rõ lắm."

Duncan ra vẻ suy tư trước cái nhìn háo hức như bắt được vàng của Fudge. Sự kiên nhẫn của ông ta đã gần bằng không. Ông ta thúc giục:

"Con hẳn là đoán được mà. Con đã nghe ông ấy nói gì đó, đúng không?"

Duncan rất sẵn lòng đáp ứng sự kì vọng của ngài Bộ trưởng đương thời:

"Cụ ấy bảo đó là phép thuật tự vệ. Còn cho cái gì thì con không rõ lắm. Thiệt là cụ ấy cứ nói lấp lửng rất khó hiểu. Thứ duy nhất con hiểu là cụ ấy làm vậy để tốt cho học sinh chúng con."

Lần này đến cả cụ Dumbledore cũng phải đưa mắt nhìn học sinh đầy tiếng tăm dạo gần đây. Fudge thì vẫn chưa nhận ra ánh mắt của cụ Dumbledore, ông ta bận vỗ vai Duncan với những lời khen ngợi có cánh:

"Tốt lắm cậu bé. Không lẫn vào đâu được, đây là một hành vi thao túng tâm lý. Con đã làm rất tốt rồi. Cha mẹ con sẽ rất tự hào về con, con trai. Nếu họ có làm trong Bộ..."

Bất chợt, Duncan lên tiếng ngắt lời Fudge:

"Ngài Bộ trưởng, ngài không phải giáo viên." 

Duncan nhìn ông bằng đôi mắt màu lam ám tro của mình:

"Nói chuyện với phụ huynh là công việc của giáo viên."

Harry chợt rùng mình trước lời nói của Duncan. Bằng cách nào đó, có lẽ là trực giác, cậu cảm thấy cậu nhóc đang tức giận. Những người lớn xung quanh đều nhìn cậu nhóc với vẻ kinh ngạc. Harry bị sự tức giận của cậu nhóc gây chú ý đến nỗi không mấy để tâm sắc mặt tím tái như màu gan heo vì giận của Fudge. Cậu tự hỏi lí do gì Duncan lại tức giận trong khi Fudge đang khen ngợi cậu nhóc. Hình như, Fudge đã nhắc đến cha mẹ cậu nhóc...

Mụ Umbrigde có chút khó xử, đi tới nói nhỏ vào tai Fudge. Vẻ mặt của Fudge đã dịu đi một chút nhưng vẫn còn khá phật ý trước lời nói của Duncan. Để gỡ gạc sự gượng gạo lởn vởn trong cuộc nói chuyện, mụ Umbrigde lại đưa ra một bằng chứng khác: Danh sách thành viên của D.A. Thứ mà Pansy Parkinson đã tìm được khi lục soát trong Phòng Cần Thiết. Duncan đã chỉ cho Đội Điều tra cách để vào đó.

Danh sách đó là một bằng chứng bất lợi cho cụ Dumbeldore. Duncan đã hoàn thành vai trò của một "nhân chứng". Cậu đã cung cấp lời khai gián tiếp cáo buộc cụ Dumbledore có hành vi chống đối Bộ Phép thuật, tự ý xây dựng một đội quân học sinh cho riêng mình. Việc tiếp theo cậu cần làm là đứng đó chờ đến màn tẩu thoát đầy ngoạn mục của cụ Dumbledore. Vẻ mặt của Duncan quá bình tĩnh cho những gì đang diễn ra. Kể từ thời điểm Fudge nhắc đến cha mẹ cậu nhóc, cậu nhóc đã trở nên bình tĩnh một cách kì cục. Kể cả khi cụ Dumbledore phát động cuộc tấn công để phán kháng việc bắt giữ. Duncan như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn toàn bộ sự việc, bởi vì cậu là "nhân chứng".

Fudge, Umbrigde, Kingsley, Dawlish và Percy đều đã nằm bất tỉnh trên sàn. Cả căn phòng hiệu trưởng trở nên tan hoang như thể bị một cơn bão khủng khiếp đi qua. Duncan vẫn bình yên vô sự mà nhìn chằm chằm cụ Dumbledore. Ngoài cậu nhóc ra thì còn có giáo sư McGonagall và Harry còn tỉnh táo. Cả hai rất kinh ngạc khi Duncan vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có chút xê dịch. Cụ Dumbledore nói nhỏ:

"Tôi buộc phải ếm bùa cả Kingsley để cậu ấy không bị nghi ngờ."

Cụ nói với những người còn đứng được trong phòng:

"Bây giờ, tất cả họ sẽ sớm tỉnh dậy và tốt nhất là họ không biết rằng chúng ta đã có thời gian để nói chuyện. Mọi người phải xử sự như là chưa giây phút nào trôi qua, như là tất cả họ chỉ vừa bị đánh xuống sàn nhà, họ sẽ không nhớ đâu."

Giáo sư McGonagall thì thầm:

"Ngài sẽ đi đâu, Dumbledore? Quảng tr-"

Bà chợt dừng lại vì sự có mặt của một "nhân chứng". Duncan mỉm cười hỏi:

"Ở đây có cần nhân chứng không?"

Cụ Dumbledore đáp:

"Đây là thời gian nghỉ của phiên tòa."

Duncan gật đầu, nụ cười ngay lập tức biến mất trên mặt cậu nhóc. Giáo sư McGonagall và Harry đều kinh ngạc trước sự lật mặt nhanh hơn cả lật sách của cậu nhóc. Cụ Dumbledore lên tiếng trả lời cho câu hỏi của giáo sư McGonagall:

"Tôi sẽ không đi trốn ở đâu cả. Fudge sẽ sớm ước rằng ông ấy chưa hề đuổi tôi ra khỏi Hogwart, Tôi hứa đấy."

"Giáo sư Dumbledore."

Duncan nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Harry. Cậu nhóc nhận ra Harry đang cảm thấy có lỗi khi đã vô tình tạo ra một thứ gây hại đến cụ Dumbledore. Cảm giác áy náy, ngập chìm trong tội lỗi của chính mình. May mắn là cụ Dumbledore đã cắt ngang mấy lời nói vô nghĩa sắp thốt ra từ cái miệng sáo rỗng kia:

"Nghe này, Harry." Cụ nói khẩn cấp. "Trò phải cố gắng học Occlumency với hết sức của trò, trò có hiểu không? Làm mọi thứ Giáo sư Snape bảo trò và thực hành nó thường xuyên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sao cho trò có thể che giấu tâm trí lại khỏi những giấc mơ không tốt. Trò sẽ sớm hiểu vì sao, nhưng trò phải hứa với ta – "

Người đàn ông tên Dawlish bắt đầu động đậy. Dumbledore cầm lấy cổ tay Harry:

 "Hãy nhớ phải che giấu tâm trí! Trò sẽ hiểu thôi." 

Fawkes bay vòng quanh căn phòng và sà xuống trên cụ. Dumbledore thả Harry ra, giơ tay lên và nắm chặt cái đuôi vàng dài của con phượng hoàng. Có một tia lửa loé lên và cả hai biến mất.

Đám người Bộ Pháp thuật đã tỉnh lại và bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm tung tích cụ Dumbledore. Duncan chẳng hề hé răng nói một lời nào, kể cả khi giáo sư McGonagall dẫn cậu nhóc và Harry ra cửa. Họ rời xa những cái tai đang dỏng lên để nghe ngóng bất cứ thứ gì liên quan đến cụ Dumbledore vào lúc này. Khi họ đã đi đủ xa, Harry cuối cùng vẫn không tài nào nhịn được mà hỏi:

"Vì sao mày lại cho lời khai giả? Những gì mày nói đều là nói dối!"

Giáo sư McGonagall chợt dừng lại mà không hề lên tiếng hay có bất cứ ý định xen ngang lời chất vấn của Harry. Duncan chỉ đơn giản nhìn cậu với vẻ mặt bình tĩnh đến vô cảm. Cậu nhóc đáp như một lẽ hiển nhiên:

"Đây chỉ là công việc thôi mà."

"Công việc?" - Harry kêu lên đầy tức giận: "Nói dối mà là công việc á?"

Trái ngược với Harry đang trên bờ vực bùng nổ, Duncan mỉm cười hết sức thân thiện đáp:

"Tôi chỉ đáp lại những yêu cầu mà Ngài Bộ trưởng đã đặt ra. Đây chẳng phải là công việc của "nhân chứng giả" sao?"

"Mày nói cái quỷ gì vậy? Mày có khùng không? Mày được lợi gì khi làm nhân chứng giả cơ chứ? "

Duncan lại lần nữa tự xóa đi nụ cười trên mặt mình. Cậu nhóc nhìn Harry với vẻ mặt vô cảm:

"Vậy tôi được lợi gì khi phải nghe lời phàn nàn của cậu lúc này? Đây không phải công việc của tôi."

"Cái gì?!"

Duncan chỉ đơn giản để lại một câu trước khi xoay người rời xa hai người họ:

"Đừng áp đặt mấy thứ thuận tiện đó lên người tôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com