Chương 39: Scorpius: Bé bảo vệ được cha rồi.
Sau khi thuyết phục được ông Lucius, tảng đá lớn trong lòng của Scorpius đã biến mất. Kế hoạch đã chuẩn bị gần xong, giờ chỉ còn chờ cuộc chiến Hogwarts nổ ra mà thôi. Narcissa sẽ đi gặp Sirius vào ngay trước Lễ Phục Sinh một ngày. Sau đó bà sẽ ở London để đón Draco về nhà nghỉ lễ. Để phòng tránh tai mắt của Chúa Tể Hắc Ám phát giác, cậu đã nhờ phu nhân Rosier và Zabini dùng mạng lưới tình báo của họ để giám sát động thái của các Tử Thần Thực Tử. Ban đầu Scorpius có ý định quay về trường một chuyến nhưng chợt nhớ ra bản thân cùng một lúc đắc tội với hai cô nàng nhà Slytherin nên quay đầu đến gặp ông cụ Avery đàm đạo nhân sinh. Đó là nói giảm nói tránh, chứ nói thẳng ra là ở nhờ trang viên Avery vài ngày tiện thể ăn chùa uống chùa nhà người ta.
Ông cụ Avery không có ý kiến gì mấy với vị khách trẻ tuổi cố tình đến ăn nhờ ở đậu nhà mình, chỉ hơi phiền phức khi quản thúc các thành viên gia tộc giữ kín hành tung hiện tại của cậu. Đôi lúc Scorpius còn nhờ vài người gửi thư cú cho Richard để theo dõi tình hình ở trường Hogwarts. Mọi chuyện vẫn khá bình thường, thậm chí bởi vì thiếu sự có mặt của cậu mà vài người rục rịch làm ra mấy cái hành vi tự hủy. Lão Hagrid tổ chức một buổi tiệc "Ủng hộ Potter" trong chính căn chòi của mình, may là lão thoát được vào Rừng Cấm. Hội D.A cũng sẽ tổ chức những cuộc họp bí mật và đôi khi làm ra những hành vi chống đối với vị hiệu trưởng đương nhiệm. Cậu không mấy quan tâm cho lắm liệu có ai trong đám đó bị ếm sưng mặt hay không, việc cậu quan tâm hơn là Daphne đã hết giận chưa. Giải đáp mối băn khoăn của cậu, Richard chỉ khuyên một câu: sớm chết sớm siêu sinh. Nghe một câu này thôi là cậu biết kết cục của mình trong tương lai. Daphne còn chẳng chịu hồi âm thư của cậu, xem chừng là chị bạn gái có ý định gặp trực tiếp để xử lí cậu luôn. Đoán chừng cái lễ Phục Sinh này không được yên bình cho lắm. Ông cụ Avery có thể không giao cậu cho Chúa Tể Hắc Ám, nhưng chắc chắn sẽ bán cậu cho tiểu thư nhà Greengrass. Thậm chí ông cụ còn có thể ở bên cạnh châm ngòi thổi gió khiến chị bạn gái của cậu hành hung bạn trai mình dữ tợn hơn.
Đề phòng bản thân bị bán cũng như tiếp tục kế hoạch đã định ra, Scorpius ngay đúng ngày học sinh trường Hogwarts được về nhà đã ngay lập tức dịch chuyển đến dinh thự Malfoy làm một Tử Thần Thực Tử nằm vùng. Scorpius dịch chuyển ở gần con đường mòn dẫn đến dinh thự, giả vờ như vừa rời khỏi trường Hogwarts và về thẳng đây. Trong lúc đi dọc con đường mòn quen thuộc với cậu từ khi còn nhỏ, Scorpius bất giác mường tượng ra khuôn mặt đẹp của Daphne ửng đỏ lên vì giận. Nếu được thế thì tuyệt vời ông mặt trời! Dường như các chàng trai hoặc ít hoặc nhiều có một trái tim ưa mạo hiểm, và việc chọc giận người yêu là một trong những việc mạo hiểm mà các chàng trai ưa thích và dễ thực hiện nhất. Ít nhất thì chị người yêu của cậu sẽ không tàn ác tới nỗi ếm bùa Hóa Đá rồi treo cậu giữa Đại Sảnh đường cho bàn dân thiên hạ ngắm như động vật quý hiếm trong sở thú.
Trái ngược với mong đợi "ưa mạo hiểm" của Scorpius, Daphne vô cùng bình tĩnh khi nghe ông cụ Avery báo tin cậu đã rời đi vài phút trước khi cô đến. Thậm chí cô còn cùng ông cụ Avery ngồi thưởng trà. Buổi tiệc trà được tổ chức trong một căn phòng có ban công hướng về phía khu vườn đã phủ tuyết trắng. Cửa sổ được đóng lại để ngăn gió, nhưng rèm được vén lên để những người bên trong ngắm nhìn sắc trắng toát ra vẻ đẹp mỹ miều hiếm gặp của nó. Những cây cảnh như được phủ một lớp vải bông trắng muốt, không làm chúng trở nên nặng nề mà càng giống một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ bằng tuyết. Nước trong đài phun màu ngà đã bị bao trùm bởi một lớp bằng mỏng, phản chiếu với ánh nắng nhàn nhạt lộ ra một vẻ lấp lánh như châu ngọc. Hiếm hoi làm sao khi hôm nay có một ít nắng, nhưng nhìn bầu trời đang dần chuyển xám thì có vẻ những tia nắng yếu ớt này rất nhanh bị thay thế bởi một lớp áo âm u, trầm mặc.
Bên trong phòng, lò sưởi được đốt lên, ngọn lửa reo tí tách xua đi cái lạnh ngoài cửa sổ. Trên bộ tràng kỷ được phủ một lớp vải lụa được thêu hoa văn chìm tinh xảo, cô gái trẻ đưa tay vén lọn tóc vàng óng ả ra sau tai. Dáng ngồi đoan trang, bộ váy lụa màu lam đẹp đẽ và nụ cười nhã nhặn như đang nói cho người đối diện biết cô gái này là một tiểu thư quý tộc thanh tao. Ông cụ Avery luôn biết nhà Greengrass rất khắc khe trong lễ nghi, những đứa trẻ nhà đó luôn duy trì tác phong của một quý tộc cao quý. So với gia tộc ông, gia tộc Greengrass còn coi trọng phẩm giá của thuần huyết hơn, chỉ sau mỗi gia tộc Black. Chính vì thế mà ông có hơi khó hiểu là bằng cách nào chàng trai Duncan Walker kia lại có thể thuyết phục gia chủ Greengrass hợp tác. Cho dù mẹ Duncan Walker cũng xuất thân là một tiểu thư gia tộc phù thủy thuần huyết nhưng cô ta đã phản bội huyết thống, bỏ trốn cũng gã tình nhân Muggle và sinh ra một đứa trẻ lai. Gia chủ Greengrass chắc chắn đã điều tra qua thân thế của Duncan Walker, theo lí thì cậu rất khó thuyết phục được vị gia chủ cứng đầu đó.
"Xem ra cháu đã đoán trước việc người yêu của mình sẽ bỏ trốn nhỉ?"
Việc Duncan Walker hẹn hò với Daphne Greengrass vốn chẳng phải bí mật gì, thậm chí phía gia tộc Greengrass có khuynh hướng tùy ý để những lời đồn đại phát tán khắp nơi.
"Tội của cậu ấy, cháu sẽ tính sổ sau." - Daphne mỉm cười đáp: "Hiện tại chúng ta nên vào chuyện chính chứ ạ? Hẳn ngài cũng đã đoán được ý định thật sự của cậu ấy khi ghé qua trang viên của ngài."
Dứt lời, Daphne lấy ra một tấm giấy da, đẩy nó đến trước mặt ông cụ Avery. Phía trên tấm giấy da này là một hiệp ước, nét chữ trên đó cũng rất quen thuộc. Đó là nét chữ của gia chủ Greengrass, Cyrus Greengrass. Ông cụ Avery cầm lấy tờ hiệp ước, cẩn thận đọc từng điều khoản bên trong rồi ngước nhìn cô gái vẫn luôn giữ một nụ cười điềm đạm trên môi.
"Đây là một cuộc trao đổi riêng tư nhỉ?"
"Đúng vậy ạ." - Daphne khẽ gật đầu. Ông cụ Avery lại khẽ nhướn mày, rồi bât cười:
"Ta vẫn luôn thắc mắc sao cậu người yêu của cháu lại chọn chỗ của ta để tá túc, xem ra không chỉ đơn giản là tránh mặt cháu nhỉ."
"Cậu ấy thật sự đang tránh mặt cháu." - Daphne đính chính: "Cháu rất tức giận vì cái thói ngang ngược của cậu ấy."
Ông cụ Avery cười khà khà:
"Đúng là cậu nhóc rất ngang ngược, ta nghĩ cháu nên làm gì đó để kiềm lại cái tính nết đó của cậu ta."
"Chuyện này ngài hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ xử lý. Giờ chúng ta bàn tiếp về những điều khoản chứ ạ? Cháu nghĩ ngài cũng rất hứng thú với việc làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác của hai gia tộc."
"Đúng là ta rất hứng thú, nhưng đó không đồng nghĩa phía ta cắt đi một khối thịt của mình cho gia tộc khác. Cháu cũng hiểu ý nghĩa của 20% cổ phần mà nhỉ?"
"Cháu lại thấy 20% cổ phần của cửa tiệm Borgin & Burkes là một cái giá hợp lý đấy ạ. Dù sao thì cửa tiệm vào năm trước vừa dính phải hiềm nghi trợ giúp Tử Thần Thực Tử xâm nhập trường Hogwarts. Việc này có thể sẽ gây bất lợi cho việc kinh doanh cửa tiệm trong tương lai, khi đó có khả năng giá trị cổ phần của cửa tiệm không còn đáng giá như hiện tại."
"Kể cả vậy, tiền đề vẫn là chúng ta phải cược thắng. Ta còn chưa hoàn toàn tin tưởng năng lực của cậu ta có đủ sức thực hiện tham vọng đó hay không."
"Chuyện này thì ngài hãy yên tâm, cháu có thể khẳng định ván cược này sẽ giúp các gia tộc trong liên minh thu được lợi ích phong phú hơn bao giờ hết. Tiền tài có thể kinh doanh, nhưng danh vọng lại là thứ rất khó đạt được chỉ bằng việc dùng tiền thu mua. Hơn nữa, giá trị đồng tiền không phải là bất biến, tích trữ không hẳn là một quyết định khôn ngoan, chỉ có sử dụng nó một cách đúng đắn mới thu được lợi ích lớn nhất, ngài Avery."
Ông cụ Avery và Daphne Greengrass nhìn nhau mỉm cười. Người thừa kế nhà Greengrass đúng là một cô gái sắc xảo, khó trách Duncan Walker lại để Daphne Greengrass thay mặt gia chủ Greengrass đến đây đàm phán với ông. Hơn nữa, ông cũng nhìn ra được Cyrus Greengrass và Duncan Walker đang có ý nâng đỡ Daphne Greengrass. Ông vẫn thường nghe cháu trai ông kể về mối quan hệ thân mật giữa Duncan Walker và Daphne Greengrass, một số bí mật của Duncan Walker chỉ có Daphne biết và cô gái này dường như rất trung thành với tình yêu của mình. Duncan Walker đúng là một chàng trai láu cá mà. Ông khá chắc dù Daphne có biết nhiều bí mật hơn nữa thì đó chưa phải là tất cả. Lòng tin của Duncan Walker là thứ còn phù phiếm, giả dối hơn cả tiếng hát mê hoặc của Siren.
Hắt xì. Scorpius xoa mũi của mình, ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, thoải mái hưởng thụ hơi ấm lan tỏa từ chiếc lò sưởi bằng cẩm thạch trong phòng. Tự nhiên như ở nhà vậy. Draco thầm nghĩ khi nhìn Scorpius đang cựa mình trên ghế để tìm ra tư thế thoải mái nhất cho mình. Narcissa ra hiệu cho Draco lên lầu tăm rửa tẩy trần sau một khoảng thời gian dài ngồi xe về nhà. Draco có hơi chần chờ nhưng vẫn làm theo lời mẹ. Đợi đến khi Draco đã khuất dạng sau ngã rẽ trên cầu thang, Narcissa mới đi đến chỗ Scorpius và đưa cho cậu bức thư tay do Sirius viết. Bà càng lúc càng nghi ngờ cậu nhóc có dính dáng đến tồn tại kia, nhưng hiện tại không phải lúc để điều tra việc này. Hiện tại chồng bà và cậu nhóc đang dính chặt với nhau về mặt lợi ích cũng như chịu ước thúc của lời thề bất khả bội. Scorpius nhận bức thư, mở ra đọc một lượt nội dung bên trong rồi nhanh chóng quăng nó vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên, liếm láp từng chút một bức thư bị quăng vào, nhanh chóng nuốt trọn lấy nó.
"Theo tin tình báo của tôi, có khả năng tối nay Harry Potter và lũ bạn sẽ bị bắt. Tôi biết được địa điểm hiện tại mà Harry Potter đang ẩn náu."
Lucius và Narcissa đều kinh ngạc. Họ không ngờ đến cả tung tích của Harry Potter cũng nằm trong tầm mắt của Duncan Walker. Rốt cuộc cậu nhóc này có năng lực khủng bố đến mức nào mới có thể nắm giữ những tình báo mà đến cả Tử Thần Thực Tử còn chưa thu thập được.
Thực tế thì Scorpius chỉ đang gian lận việc bản thân trở về quá khứ và biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mạng lưới của phu nhân Rosier và Zabini vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay cậu, hơn nữa cậu cũng không cần cho lắm. Cậu dùng họ để làm tấm bình phong cho chính mình. Scorpius cúi xuống ngắm nghía mấy ngón tay của mình, thầm suýt xoa tay ai mà đẹp dữ dội tới vậy, và nói:
"Hãy cứ tỏ vẻ muốn dâng Harry Potter cho Chúa Tể Hắc Ám để lập công, tôi có thể đảm bảo họ sẽ thoát ra được. Hiện tại chưa phải là lúc trở mặt với hắn. Đợi qua sự kiện này, sẽ có người đến nói cho ngài biết bước tiếp theo cần thực hiện."
Mục tiêu trước mắt là phân hóa một bộ phận Tử Thần Thực Tử. Người của gia tộc Fawley và Avery đã hoàn thành công tác thế chỗ những phần tử Tử Thần Thực Tử trung thành với Voldermort. Phu nhân Rosier ngay từ đầu đã lựa chọn đứng ở phe trung lập nên những thành viên trong dòng chính không ai được bà cho phép tham gia Tử Thần Thực Tử nên không có ai để thế chỗ cả. Đáng lý ra cậu phải đi đàm phán với gia tộc Yaxley vì phía họ có số lượng thành viên là Tử Thần Thực Tử khá đông, nếu có thể kéo họ về phe cậu thì việc phân hóa dễ dàng hơn. Vấn đề là cha của Daphne không ưa gì cách làm người của gia chủ Yaxley nên thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại vấn đề chủ yếu vẫn là Bellatrix, cậu muốn giết chết ả điên đó càng sớm càng tốt. Sát ý thoáng hiện nơi đáy mắt, không chỉ tay nhuốm máu mà cả tim cũng tỏa ra thứ mùi tanh hôi.
Khi Draco đã tắm rửa sạch sẽ và bước xuống lầu, Scorpius và Lucius đã lên thư phòng để bàn bạc vài việc. Chỉ còn Narcissa ngồi cạnh lò sưởi với vẻ mặt trầm tư. Thấy Draco tới gần, Narcissa liền sai gia tinh chuẩn bị vài món ăn nhẹ đem thẳng đến đây. Hiện tại dinh thự của họ trở thành căn cứ địa của Chúa Tể Hắc Ám và các Tử Thần Thực Tử. Rất nhiều lần Chúa Tể Hắc Ám trưng dụng phòng ăn để tổ chức các buổi họp mặt và trình diễn những màn tra tấn, trừng phạt khủng khiếp ở đó. Dần dà, Narcissa lẫn Draco đều ái ngại việc dùng bữa ở phòng ăn. Phòng ăn từng quen thuộc với họ giờ chẳng khác gì một hố sâu tỏa ra mùi chết chóc đáng sợ. Thức ăn rất nhanh được mang lên, hai mẹ con dùng bữa một cách qua loa trong im lặng rồi để cho gia tinh dọn dẹp chén dĩa và thức ăn thừa.
Draco ngồi cạnh mẹ mình bên lò sưởi, cảm nhận được nỗi lo ấu thầm kín trong tâm trí bà, cậu vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay của bà và hỏi:
"Mẹ có sao không?"
"Không, mẹ không sao cả. Rồng nhỏ của mẹ, con đang lo lắng cho mẹ sao?" - Narcissa trìu mến nhìn con mình, giấu nhẹm đi những bất an thường trực trong lòng bà. Không chỉ vì lời thề bất khả bội, bà không muốn cậu con trai bé bỏng của mình phải gánh chịu áp lực từ bà. Vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Draco, Narcissa như được an ủi rồi lại cảm thấy xót xa:
"Con ở trường có tốt không?"
Narcissa biết rõ tình hình hiện tại đã căng thẳng tới mức ảnh hưởng đến cả những học sinh trường Hogwarts. Đó là chưa kể có sự tồn tại nguy hiểm như Duncan Walker ở trong trường và cả dinh thự nhà họ. Bà có nghe nói trước đây con bà khá thân thiết với Walker, điều đó khiến Narcissa lo lắng liệu tồn tại đó có mưu tính gì với cả con trai bà. Dã tâm của Duncan Walker quá lớn, tâm tư lại thâm trầm, nham hiểm như một kẻ già đời và hơn hết, bà nhìn ra được Duncan Walker thiếu hụt nhân tính không thua kém gì Chúa Tể Hắc Ám hiện tại. Một kẻ như vậy tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Càng nghĩ, Narcissa càng cảm thấy bất lực trước tình hình hiện tại của gia đình họ.
"Con vẫn ổn, mẹ không cần lo cho con." - Draco cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Trải qua nhiều chuyện, cậu đã không còn là cậu nhóc tùy ý làm nũng hay nói ra hết những khó chịu mà cậu trải qua cho cha mẹ. Cậu biết lúc này hai người họ đã gánh chịu đủ nhiều rồi. Nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt, Draco có chút xót xa. Mẹ cậu đã từng xinh đẹp và rạng ngời biết bao, giờ đây lại trở nên ảm đạm như những áng mây ngoài trời lúc này.
"Draco..." - Narcissa nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy của con trai, bà muốn bật khóc rồi lại cố nén nước mắt trào ra. Bà không thể để lộ sự mềm yếu trước mặt con, Narcissa cắn răng thầm nghĩ, dù sao bà đã có gan liên lạc với thành viên Hội Phượng hoàng thì chút yếu đuối này đã là gì. Ngay khi bà muốn nói gì đó, tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Đó là tiếng chuông cảnh báo về những vị khách không mời. Bà nhìn qua cửa sổ, phát giác trời đã tối từ lúc nào. Xem ra đây là thời điểm mà Duncan Walker nhắc tới. Phía cầu thang truyền đến những tiếng bước chân, Lucius và Duncan Walker trở lại phòng khách. Lucius nhìn Narcissa khẽ gật đầu ra hiệu cho bà đi ra xem. Narcissa bóp nhẹ tay con trai một cái, rồi đứng dậy đi ra cổng dinh thự.
Harry, Ron và Hermione bị bọn Mẹ mìn lôi thẳng đến cánh cổng sắt cuối con đường mòn. Mắt Harry vẫn còn sưng húp, phải mất vài giây mới thích nghi với tầm nhìn bị thu hẹp này. Harry được hưởng một chút thư giãn. Điều khủng khiếp nhất chưa xảy ra đâu: Voldemort hiện không có mặt nơi đấy. Hắn đang ở một chỗ xa lạ giống như pháo đài, trên đỉnh một ngọn tháp, Harry biết, vì cậu đang đấu tranh chống lại hình ảnh đó. Việc Voldemort sẽ mất bao lâu thời gian để trở về chỗ này, một khi hắn biết Harry ở đây lại là một chuyện khác.
Một đứa trong bọn Mẹ mìn sải bước tới hai cánh cổng và rung lắc chúng.
"Làm sao chúng ta vô được? Cổng có khoá, Greyback à, tao không thể... Úi da!"
Gã vung mạnh hai tay ra xa. Cánh cổng tự vặn vẹo uốn éo, từ những đường cong chỗ cuốn trừu tượng biến ra một bộ mặt dễ sợ, cái mặt đó nói bằng một giọng leng keng ngân nga:
"Nói rõ mục đích!"
"Tụi này bắt được Potter!" -Greyback gào lên đắc thắng: "Tụi này bắt được Potter rồi!"
Cánh cổng mở bung ra.
"Đi thôi!" - Greyback nói với bè lũ của gã và đám tù nhân bị lôi qua cánh cổng, đi ngược lên theo con đường nội bộ, giữa hai hàng giậu cao hãm bớt tiếng những bước chân. Harry thấy một cái bóng trắng ma quái trên đầu cậu và nhận ra đó là một con công bạch tạng. Harry té nhào xuống và bị Greyback lôi đứng lên, giờ cậu lê lết cà nhắc đi ngang kiểu cua còng, bị trói đâu lưng lại với bốn tù nhân khác. Nhắm con mắt sưng húp lại. Cậu để cho cơn đau của cái sẹo áp đảo trong chốc lát, vì cậu muốn biết Voldemort đang làm gì, liệu hắn có biết là Harry đã bị bắt...
Hình thù khẳng khiu cựa mình dưới tấm mền và lăn về phía hắn, mắt mở to trên một cái mặt y như cái đầu lâu... Người đàn ông yếu ớt đó ngồi dậy, con mắt to hũng sâu nhìn chằm chằm vào Voldemort và rồi y mỉm cười. Răng của y đã mất gần hết:
"Vậy là mi đã đến. Ta đã nghĩ là có ngày... mi sẽ đến. Nhưng hành trình của mi vô nghĩa. Ta không hề có cái đó."
"Mi nói láo."
Khi cơn thịnh nộ của Voldemort bừng lên trong người Harry, cái sẹo của cậu nhói lên đau đớn và kéo tâm trí cậu về với thân xác mình. Harry đấu tranh để hiện hữu trong thân phận một tên tù bị lôi xềnh xệch trên sỏi đá.
Ánh sáng tràn ra chiếu sáng cả đám.
"Chuyện gì thế?" - Giọng lạnh lùng của một người phụ nữ cất lên.
"Chúng tôi đến đây để gặp Đấng-chớ-gọi-tên-ra!" -Greyback the thé đáp lại.
"Mi là ai?"
"Bà biết tôi mà!" - Trong giọng của tên người sói có chút oán hận: "Fenrit Greyback! Chúng tôi đã bắt được Harry Potter!"
Greyback túm lấy Harry và lôi cậu đến chỗ có ánh sáng chiếu vào mặt, khiến những tù nhân khác cũng bị lê lết theo.
"Thưa bà, tôi biết hắn sưng phù, nhưng mà đúng là hắn." - Scabior lanh chanh nói vào: "Nếu bà ngó kĩ hơn một chút, bà sẽ thấy cái sẹo. Và đây nữa, thấy đứa con gái không? Con Máu bùn du hành với hắn đó, thưa bà. Chắc chắn là hắn rồi. và chúng tôi có cả cây đũa phép của hắn nữa! Thưa bà, đây..."
Qua hai mí mắt sưng bụp Harry thấy Narcissa Malfoy chăm chú dò xét gương mặt sưng vù của nó. Scabior chìa cây đũa phép tầm gai về phía bà. Bà nhướn chân mày lên
"Đem chúng vào." - Bà nói. Narcissa trong nội tâm có chút kinh hoàng, Duncan Walker nói rằng chỉ là đoán nhưng việc cậu đoán lại xảy ra chính xác vô cùng. Liệu đây có phải là sắp đặt của Duncan Walker chăng? Mục đích của cậu nhóc là gì?! Narcissa vừa dẫn đường cho bọn Mẹ mìn lôi nhóm Harry vào, vừa cố giữ trấn định không lộ ra sơ hở trước mặt chúng.
"Đi theo ta." - Narcissa lên tiếng: "Draco, con trai ta, đang nghỉ lễ Phục Sinh ở nhà. Nếu đúng là Harry Potter có lẽ con ta sẽ nhận ra."
Vừa từ trời tối bước vào căn phòng sáng choang, Harry với con mắt sưng húp cũng cảm giác được sự rộng rãi của căn phòng mà họ bị lôi vào. Một chùm đèn pha lê treo trên trần, thêm nhiều bức chân dung nữa treo trên những bức tường tím sậm. Khi bọn Mẹ mìn đẩy các tù nhân vào phòng, Lucius đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhìn về phía bọn Mẹ mìn. Trong khi đó Duncan Walker lại bắt chéo chân ngồi thảnh thơi trên ghế bành, lộ ra bộ dạng lười biếng không muốn đứng dậy. Lucius liếc nhìn Duncan một thoáng, rồi mới hỏi Narcissa:
"Chuyện gì thế?"
Giọng lè nhè nghe quen dễ sợ của Lucius Malfoy lọt vào tai Harry. Giờ đây cậu hoảng hốt. Cậu không có cách nào thoát thân và khi nỗi sợ hãi dâng cao thì cậu dễ ngăn chặn ý nghĩ của Voldemort xâm nhập đầu óc mình hơn, mặc dù cái thẹo vẫn cháy bỏng
"Chúng nói chúng bắt được Potter" - Giọng lạnh lùng của bà Narcissa vang lên: "Draco lại đây con."
Narcissa rất muốn để Duncan Walker làm công việc nhận diện này, vì bà biết Duncan Walker cũng từng ở cạnh Harry Pottet một thời gian. Thế nhưng cậu nhóc lại phủ đầu trước và ra lệnh cho bà phải để Draco đính thân đi lên nhận diện Harry Potter. Bà không thể nào hiểu nổi tại sao cậu nhóc lại có sự xếp đặt màn kịch hết sức kỳ quái như vậy. Bà chỉ có thể làm theo.
Harry không dám nhìn thẳng vào Draco, nhưng thấy Draco qua ánh mắt liếc xéo. Một bóng người dong dỏng cao đứng dậy từ ghế bành, gương mặt tái nhợt và nhòn nhọn bên dưới mái tóc óng ánh bạc.
Greyback lại khiến đám tù nhân xoay vần một phen nữa cho gương mặt Harry trơ ra ngay bên dưới ánh sáng chùm đèn treo.
"Sao, cậu?" - Gã người sói kêu the thé.
Harry đang đối diện với một tấm gương lớn đặt trên bệ lò sưởi, một vật mạ vàng vĩ đại trong một cái khung cuốn phức tạp. Qua khe hở của con mắt, Harry thấy chính bóng phản chiếu của cậu lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Quảng trường Grimmauld.
Mặt cậu phù bự, bóng lưỡng, màu hồng, mọi nét riêng đều bị bùa ếm của Hermione biến đổi méo mó. Mái tóc đen của Harry dài tới vai và có một vệt râu vòng quanh hàm cậu. Nếu Harry không biết rằng chính cậu là người đứng đó, cậu sẽ thắc mắc ai đang đeo cặp mắt kiếng của mình. Cậu quyết định không nói gì hết, bởi vì chắc chắn giọng nói của cậu sẽ tố cáo cậu, nhưng cậu vẫn cố tránh nhìn thẳng vào mắt Draco khi Draco tới gần.
"Sao, Draco?" - Lucius Malfoy nói. Giọng của ông cũng lộ ra vẻ háo hức, như thể kỳ vọng bản thân tóm được Harry Potter. Giờ thì Scorpius nhận ra bản thân thừa hưởng khả năng diễn xuất đỉnh cao từ ai rồi: "Đúng không? Có đúng là Harry không?"
"Con không... con không nói chắc được." - Draco nói. Cậu tránh xa Greyback và dường như sợ nhìn Harry như chính Harry sợ nhìn cậu.
"Nhưng hãy nhìn nó cho kĩ, nhìn đi! Đến gần hơn!"
Harry chưa bao giờ nghe Lucius Malfoy phấn khích đến vậy. Scorpius thì bắt đầu suýt xoa về khả năng diễn xuất của ông mình, cậu nhóc thầm nghĩ bản thân còn phải học hỏi nhiều từ ông. Thậm chí cậu cảm thấy giải Oscar lẫn giải Cannes nên trao ngay cho ông cậu giải vai phản diện xuất sắc nhất năm!
"Draco, nếu chúng ta là người giao nộp Harry Potter cho Chúa tể Hắc ám, mọi chuyện sẽ được tha..."
"À, thưa ông Malfoy, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quên ai là người thực sự bắt được nó chứ?" - Greyback nói giọng hăm he.
"Dĩ nhiên không! Dĩ nhiên không!" - Lucius sốt ruột nói. Ông đích thân đến gần Harry, gần đến nỗi thậm chí qua đôi mắt sưng húp của cậu, Harry vẫn thấy được từng chi tiết rõ rệt trên gương mặt tái nhợt thường lệ. Với cái mặt bị phù thũng biến dạng, Harry có cảm giác đang chăm chú ngó qua chấn song của một cái chuồng.
"Mi đã làm gì nó?" -Lucius Malfoy hỏi Greyback: "Làm sao nó ra bộ dạng như vầy?"
"Không phải chúng tôi làm."
"Ta thấy có vẻ như bị bùa Chích" - Lucius nói. Đôi mắt xám của ông săm soi vầng trán Harry. Dù biết đây chắc hẳn là Harry Potter, nhưng ông vẫn vờ như không biết. Mà nói thật cái gương mặt sưng húp lúc này của Harry Potter dễ nhìn hơn hẳn mọi lần ông gặp. Ước gì Harry Potter có thể duy trì cái sự dễ nhìn này đến mãn kiếp phôi pha!
Duncan cũng nhìn thấy gương mặt biến dạng của Harry, cậu nãy giờ im lặng vì cố nhịn cười. Thoạt nhìn mặt cậu lạnh tanh chứ nội tâm đã cười như điên. Nếu như cậu nhóc biết suy nghĩ của Lucius lúc này thì cậu nhóc sẽ bắt tay với ông cậu ngay vì hai ông cháu có cùng một suy nghĩ. Cái mặt của Harry Potter nên để vậy tới chết là tốt nhất.
"Có dấu gì đó trên trán nó." - Lucius nói khẽ: "Có thể là cái sẹo bị căng ra... Draco, con lại đây, nhìn cho kỹ! Con nghĩ sao?"
Bấy giờ Harry thấy gương mặt của Draco rất gần, ngay bên cạnh gương mặt cha cậu. Hai gương mặt đó cực kỳ giống nhau, ngoại trừ cái điều là mặt người cha thì lộ vẻ phấn khởi không kìm chế nỗi, trong khi mặt người con thì đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí sợ sệt.
"Con không biết." - Draco nói và quay bước về phía lò sưởi nơi Narcissa đang đứng quan sát.
"Chúng ta nên chắc chắn anh Lucius à." - Bà Narcissa nói vọng ra với chồng bằng giọng trong trẻo lạnh băng: "Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Harry Potter trước khi chúng ta thỉnh Chúa tể hắc ám đến, chúng nói cái này là của nó..."
Narcissa đang xem xét cẩn thận cây đũa phép tầm gai:
"Nhưng cái này không giống như miêu tả của Ollivander... Nếu chúng ta nhầm lẫn, nếu chúng ta gọi Chúa tể hắc ám đến đây chẳng để làm gì. Còn nhớ ngài đã làm gi Rowley và Dlohov không ?"
Lần này Scorpius thật sự chịu phục với ông bà mình. Hai người kẻ xướng người họa, diễn y như thật. Thiếu chút nữa chính cậu cũng tin là họ trung thành với Chúa Tể Hắc Ám, còn chưa từng lập lời thề bất khả bội với cậu.
"Vậy còn tên máu bùn thì sao?" - Greyback gầm gừ. Harry suýt ói xuống chân khi bọn Mẹ mìn đẩy đám tù nhân xoay lại một vòng nữa để cho ánh sáng chiếu vào Hermione.
"Khoan" - Narcissa đột ngột nói: "Phải ...phải, con bé này là đứa đã vô tiệm Madam Malkin với Potter! Tôi đã nhìn thấy hình nó trên tờ Nhật báo tiên tri! Draco, con nhìn xem, chẳng phải là con bé Granger đó sao?"
Draco đáp có phần gượng gạo:
"Con ...có lẽ...ừ."
"Nhưng này, kia là thằng Weasley!" - Lucius hét, sải bước vòng qua đám tù bị trói gô để nhìn mặt Ron: "Chính là chúng, mấy đứa bạn của Potter. Draco, con nhìn thằng này coi, chẳng phải là con trai của Arthur đây sao, tên nó là gì nhỉ...?"
"Ừ." - Draco nói, lưng cậu quay về phía đám tù nhân: "Có thể."
Scorpius biết Draco đã nhận ra Harry Potter, cậu vẫn luôn biết cha cậu dễ dàng nhận ra ông ta. Bất giác, cậu bật cười. Ban đầu chỉ là tiếng cười khẽ nhưng càng về sau thì lại càng trở nên to hơn, vang vọng cả căn phòng. Tiếng cười của cậu thu hút sự chú ý của những người trong phòng khách. Scorpius cũng không có chút ngại ngùng nào, mà nhìn về phía Hermione bị trói gô chung với ba người khác nói:
"Quý cô Ganger, mai mốt muốn che giấu thân phận của Harry Potter thì chị nên ếm bùa Châm chích lên cả mình và bạn trai chị. Bộ chị nghĩ cái mặt chị xa lạ với tờ Nhật Báo Tiên Tri lắm sao?"
Lời nói của cậu nhóc đã xác thực thân phận của Harry Potter.
Cửa phòng khác mở ra phía sau Harry. Một người đan bà cất lời, và âm thanh giọng nói đó càng xoắn nỗi sợ của Harry lên một nấc cao hơn nữa.
"Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy, Cissy?"
Bellatrix bước chầm chậm vòng quanh đám tù và ngừng bước ngay bên phải của Hary, chằm chằm nhìn Hermione bằng đôi mắt tùm hụp của mụ.
"Chắc chắn." - mụ khẽ nói: "Đây là con bé máu bùn? đây là con Granger?"
"Đúng đúng, đó là Granger!" - Lucius kêu lên: "Và chúng tôi cho là bên cạnh nó chính là Potter! Cuối cùng Potter và bạn bè nó đã bị bắt!"
"Potter hả?" - Bellatrix rít lên, và mụ lùi lại để nhìn Harry cho rõ hơn: "Anh có chắc không? Vậy thì, Chúa tể Hắc ám phải được thông báo ngay lập tức!"
Mụ vén cánh tay áo bên trái lên. Harry nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám ấn sâu vào da thịt mụ, và biết là mụ sắp sờ vào đó, để thỉnh chủ nhân yêu quý của mụ...
"Tôi đã định gọi ngài!" - Lucius vội nói, nhanh chóng đã nắm cổ tay Bellatrix, ngăn mụ chạm vào dấu hiệu: "Tôi sẽ thỉnh ngài, Bella à. Potter được mang đến ngôi nhà của tôi, và do vậy đó là uy tín của tôi..."
Không thể để Bellatrix gọi Chúa Tể Hắc Ám về lúc này. Hiện tại ông đã đặt cược vào cả Harry Potter, thằng nhãi này mà chết thì đời ông bế tắc. Lucius quăng cho Scorpius một ánh mắt đầy ẩn ý. Bắt được tín hiệu từ ông mình, Scorpius lên tiếng:
"Lucius Malfoy, hình như ông quên ở đây không chỉ có mỗi ông là bề tôi trung thành của ngài nhỉ? Cả bà nữa, Bellatrix Lestrange, bà nghĩ lại xem ai là người bắt Harry Potter tới đây? Và ai là người nhận ra Harry Potter và đám bạn của nó hả? Đúng không, Greyback?"
Gã người sói bất chợt bị gọi tên có chút giật mình, nhưng vẻ mặt lại háo hứng hùa theo lời Scorpius:
"Đúng, đúng vậy, như lời cậu Walker, bọn tôi là người đã bắt được Harry Potter và đem bọn nó tới đây! Bọn tôi mới là người hưởng số vàng..."
"Vàng!" Bellatrix cười ngất, vẫn cố gắng hất tay ông anh rể ra. Bàn tay còn tự do của mụ thọc vô túi áo tìm cây đũa phép: "Cứ lấy vàng của chúng mày đi đồ móc rác bẩn thỉu, ta muốn vàng để làm gì? Ta chỉ cần được vinh dự là...là..."
Mụ chợt ngừng vùng vằng, con mắt u ám của mụ chăm chú ngó vào cái gì đó mà Harry không thể thấy. Mừng thấy Bellatrix nhượng bộ, Lucius buông tay mụ ra. Scorpius ngay lúc này lại vờ như vén tay áo lên, mụ ngay lập tức hét:
"NGỪNG LẠI !" - Bellatrix rít lên: "Không được đụng đến nó, tất cả chúng ta sẽ tiêu tùng nếu Chúa tể hắc ám đến đây lúc này!"
Lucius sững sờ không hiểu chuyện gì, Scorpius lại khẽ nhướn mày nhìn mụ như thể đang bất mãn và nghi ngờ mụ cướp công. Bellatrix sải bước đến gần một tên Mẹ mìn đang cầm thanh gươm bạc, chiến lợi phẩm của chúng.
"Cái gì đấy?"
"Thanh gươm" - Tên cầm gươm làu bàu.
"Đưa nó cho ta"
"Nó đâu phải của bà, thưa bà, nó là của tôi, tôi cho là tôi đã tìm được nó."
Một tiếng nổ đùng và một ánh sáng đỏ nhá lên, Harry biết là đứa Mẹ mìn đó vừa bị đánh choáng, Đồng bọn của đứa Mẹ mìn gầm lên giận dữ. Scabior rút cây đũa phép của hắn ra.
"Mụ kia, mụ nghĩ mụ đang chơi trò gì hả?"
"Điểm huyệt!" - Bellatrix gào lên: "Điểm huyệt!"
Lucius nhận ra bất thường trong thái độ của Bellatrix, ông lại kín đáo liếc nhìn xem phản ứng của Scorpius. Thế nhưng, cậu vẫn đang giữ cái bộ mặt bất mãn kiểu như sắp bị Bellatrix cướp công tới nơi. Tốt lắm, lại là một diễn viên tài năng.
Bọn Mẹ mìn không đáng mặt đối thủ của Bellatrix, cho dù bọn chúng có bốn đứa chọi một mình mụ. Bellatrix là một phù thủy, theo như Harry biết, có tài năng siêu phàm và không có lương tri. Bọn Mẹ mìn té lăn đùng ra tại chỗ trừ Greyback, kẻ đã bị buộc khụy xuống tư thế quỳ, hai tay dang ra. Qua khóe mắt Harry thấy Bellatrix sà xuống gã người sói, tay mụ nắm chặt thanh gươm Gryffindor, gương mặt nhợt nhạt như sáp.
"Mày lấy thanh gươm này ở đâu?" - Mụ thì thào hỏi gã người sói khi tước cây đũa phép ra khỏi bàn tay không còn kháng cự được của gã.
"Mụ dám hả?" - Gã gầm gừ, miệng gã là bộ phận duy nhất còn cử động khi gã bị buộc phải nhìn chòng chọc vào Bellatrix. Gã nhe hàm răng nhọn hoắc ra cảnh cáo: "Buông tôi ra, mụ kia!"
"Mày đã tìm thấy thanh gươm này ở đâu?" - Bellatrix lặp lại, dí thanh gươm vào tận mặt Greyback: "Snape đã gửi nó vào hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts cơ mà!"
"Cái đó ở trong lều của tụi nó." - Greyback kêu the thé. "Tôi bảo, thả tôi ra!"
Bellatrix vẫy đũa phép và gã người sói đứng bật dậy, nhưng có vẻ quá yếu không thể đến gần mụ. Gã núp sau một cái ghế bành, những móng tay cáu bẩn của gã bấu chặt tấm lưng.
"Draco, dọn đống cặn bã này ra ngoài." - Bellatrix nói, chỉ vào đám Mẹ mìn bất tỉnh: "Nếu mày không đủ gan để kết thúc chúng thì cứ bỏ chúng ngoài sân cho tao."
"Sao em dám nói với Draco như..." - Narcissa giận dữ nói. Nhưng Bellatrix đã gào lên.
"Im hết! Tình thế bây giờ trầm trọng hơn chị có thể tưởng tượng chị Cissy à! Chúng ta đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!"
Mụ đứng đó, thở hổn hển, ngó xuống thanh gươm, xem xét chuôi gươm. Rồi mụ quay qua nhìn đám tù nhân im lặng.
"Nếu đúng là Potter thì không được hại nó." - Mụ lầm bầm dường như tự nói với chính mình hơn là nói với người khác: "Chúa tể hắc ám muốn tự ngài thanh toán nó... nhưng nếu ngài phát hiện... Ta phải... Ta phải biết ..."
Mụ lại quay về phía chị mình:
"Lũ tù nhân phải được nhốt xuống hầm rượu trong khi tôi suy nghĩ xem phải làm gì."
"Đây là nhà của chị, Bellatrix à, em đừng có ra lệnh trong nhà của chị..."
"Làm đi! Chị không biết gì hết về mối nguy mà chúng ta đang lâm vào đâu!" - Bellatrix rít lên. Trông mụ thật dễ sợ, điên khùng, một tia lửa phát ra từ cây đũa phép của mụ và đốt cháy thành cái lỗ trên tấm thảm.
Narcissa ngập ngừng một thoáng rồi nói với lão người sói:
"Đem bọn tù xuống hầm rượu Greyback"
"Khoan." - Bellatrix đột ngột nói: "Cả bọn ngoại trừ...ngoại trừ con máu bùn."
Greyback phát ra tiếng làu bàu khoái trá.
"Không!" -Ron hét: "Mụ có thể bắt tôi, giữ tôi nè!"
Bellatrix vung đũa phép đánh tạt vô mặt nó, một tiếng nổ vang khắp phòng.
"Nếu nó chết khi hỏi cung, tao sẽ tra tới mày." - Mụ nói: "Tao tính sổ đồ phản bội huyết thống sau bọn máu bùn. Đem chúng xuống hầm, Greyback, và phải chắc chắn là chúng được giam kỹ, nhưng đừng làm gì chúng. Khoan làm."
Mụ liệng trả cây đũa phép cho Greyback, rồi rút ra một con dao bạc dưới áo chùng của mụ. Mụ cắt dây tách Hermione ra khỏi đám tù nhân, rồi nắm tóc kéo cô ra giữa phòng, trong khi Greyback kéo đám tù nhân còn lại lê lết qua một cánh cửa khác, vào một hành lang tối.
Lucius lúc này dùng Truyền Âm Nhập Mật hỏi Scorpius. Không ai biết Scorpius đã trả đũa phép cho ông ngoài vợ ông và hai vợ chồng ông giữ bí mật việc đó. Bề ngoài ông vẫn đang trong tình trạng không có cây đũa phép nào để thi triển phép thuật.
"Cậu biết chuyện gì sao?"
"Biết. Có một Trường Sinh Linh Giá được gửi trong hầm an toàn của Bellatrix. Mụ không phải sợ thanh gươm bị trộm đi mà là sợ Trường Sinh Linh Giá cũng bị trộm theo." - Scorpius cũng dùng Truyền Âm Nhập Mật trả lời: "Hiện tại coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, điều Harry Potter cần thấy đã thấy được rồi."
Lucius kinh ngạc. Vậy ra Duncan Walker xếp đặt việc Harry Potter bị bắt đến đây chỉ để Harry Potter thấy phản ứng của Bellatrix khi nhìn đến thanh gươm, từ đó gợi ý cho Potter vị trí của Trường Sinh Linh Giá. Cậu nhóc này còn nhỏ hơn con ông một tuổi, làm sao lại có năng lực thao túng cục diện đáng sợ tới vậy. Chính ông cũng không dám chắc bản thân có thể tạo ra tình huống như hiện giờ.
Đó là một hiểu lầm, nhưng do Scorpius cố ý dẫn dắt Lucius hiểu lầm theo hướng đó. Cậu chưa tài năng tới mức tạo ra cục diện này, nhưng cậu phải cố phóng đại năng lực của mình lên để ông cậu vững tâm thực hiện kế hoạch của cậu. Dù ông của cậu chưa tới mức vừa có chút gió thổi cỏ lay đã đổi hướng theo chiều gió, nhưng nếu không để ông cậu có chút tin tưởng vào năng lực của cậu thì việc đổi ý vẫn có thể xảy ra. Bởi vì cậu biết lời thề bất khả bội của mình có rất nhiều lỗ hỏng. Cậu chỉ ép ông cậu gia nhập liên minh, nhưng không có cấm ông cậu phản chiến.
Bellatrix dùng bùa Crucio để moi lời khai từ Hermione. Cả quá trình, Scorpius đều chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Lucius và Narcissa cũng không can thiệp vào quá trình tra khảo dã man này của mụ. Còn Draco vẫn quay lưng về phía Hermione, thân hình khẽ run. Cậu bất giác nhìn sang Scorpius, hoảng hốt nhận ra cậu nhóc lúc này chẳng khác gì một pho tượng lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc nào. Đây có thật là cậu nhóc đã cuộn mình phía sau tấm rèm cửa sổ chăng? Draco không hiểu sao lại cảm thấy tim mình như thắt lại. Sao đứa trẻ này lại có thể dửng dưng với tiếng hét thảm thiết kia như thế? Cứ như đã quen thuộc, cứ như đã chai sạn...
"Tao hỏi mày một lần nữa! Mày lấy thanh gươm này ở đâu? Ở đâu?"
"Chúng tôi lượm được nó...chúng tôi lượm được nó...LÀM ƠN!" - Hermione lại rú lên. Scorpius biết rõ Hermione không thể chịu nỗi cơn đau khủng khiếp đó. Thứ chó chết đó không phải con người có thể chịu đựng.
"Mày nói láo, đồ Máu bùn bẩn thỉu, và tao biết mày! Mày đã vô hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts! Thú thật đi, thú thật!"
Mụ tức điên lên quát, trong khi duy trì bùa Crucio trên người Hermione.
"Mày đã lấy gì khác nữa? Mày còn lấy gì khác nữa hả? Nói thật cho tao biết, nếu không, tao thề sẽ lóc thịt mày bằng con dao này."
Bellatrix kề sát con dao bạc vào má Hermione, chỉ cần mụ run tay một chút thôi mà lưỡi dao bén ngót sẽ rạch lên mặt cô một vết thương dài.
"Mày còn lấy gì nữa, gì nữa hả? TRẢ LỜI TAO! CRUCIO!"
Lại một tiếng rú lên thảm thiết vang vọng cả căn phòng khách rộng lớn, xa hoa này. Scorpius khẽ nhíu mày, cậu ghét những kẻ gây ồn ào trong nhà mình.
"Làm sao mày vô được hầm an toàn của tao hả?" - Bellatrix gào: "Có phải con yêu tinh nhớp nhúa dưới hầm rượu giúp mày không?"
"Chúng tôi chỉ mới gặp ông ấy hồi tối!" - Hermione thổn thức nói: "Chúng tôi chưa từng vô hầm an toàn của bà... đó không phải là thanh gươm thật! Đó chỉ là bản sao, chỉ là đồ nhái mà thôi!"
"Đồ nhái hả?" - Bellatrix rít lên: "Ôi, chuyện có vẻ thật nhỉ!"
"Chuyện này dễ mà." - Scorpius lên tiếng, hất cằm về phía Greyback đứng canh ở cửa hầm rượu nói: "Greyback, đem con yêu tinh dưới hầm lên đây. Và đừng có nhăn nhó, số vàng của mày có thể bay đi cùng mạng của mày đấy."
Greyback gầm gừ vài tiếng nhưng vẫn chui vào hầm rượu. Sau một lúc thì gã xách yêu tinh tên Grook ra khỏi hầm. Ngay lúc gã người sói đem yêu tinh đến chỗ Bellatrix, một tiếng động vang lên từ phía hầm rượu, Lucius nghe được khẽ nhíu mày. Scorpius canh đúng lúc này Truyền Âm Nhập Mật cho ông:
"Để Đuôi Trùn xuống kiểm tra. Tuyệt đối không được để con ông xuống đó."
"Chuyện gì đó?" - Lucius Malfoy hét lên: "Các người có nghe không? Tiếng động dưới hầm rượu là gì vậy?"
"Draco... không, gọi Đuôi Trùn. Bảo hắn đi kiểm tra xem!"
Draco nhanh chóng chạy đi gọi Đuôi Trùn đến. Một lát sau gã Đuôi Trùn bước vào, Draco đi theo phía sau gã và trở lại chỗ ngồi cạnh Narcissa. Đuôi Trùn đi thẳng xuống hầm chứa rượu. Tinh thần của Scorpius căng lên, cậu biết chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu đã không thể bảo vệ cha khỏi lời nguyền Cắt sâu mãi mãi, lần này... Tuyệt đối không thể để cha bị thương nữa!
Đuôi Trùn xuống dưới không lâu lại vang lên vài tiếng động nữa. Lucius và Scorpius liếc nhìn nhau, ông vờ hỏi:
"Chuyện gì vậy, Đuôi Trùn?"
Một giọng khò khè đáp lại ông:
"Không có gì ạ."
Lucius nhận ra đó không phải Đuôi Trùn nhưng vẫn làm như không biết. Xem ra Harry Potter và lũ bạn sắp thoát ra được rồi.
Lúc này, Bellatrix đưa cho yêu tinh Grook kiểm tra thanh gươm, bên chân mụ là Hermione đã ngất lịm đi vì đau đớn từ lời nguyền Crucio. Bellatrix không được kiên nhẫn cho lắm, mụ thúc giục con yêu tinh kiểm tra bằng cách không ngừng dùng bùa chú chém lên người. Không mất nhiều thời gian để cả người con yêu tinh nhuộm đỏ. Và rồi mụ từ trên cao nhìn xuống hỏi nó:
"Sao? Có đúng là thanh gươm thật không?"
"Không." - Grook nói: "Nó là đồ giả."
"Mày có chắc không?" - Bellatrix hổn hển nói: "Chắc chứ?"
"Chắc" - Con yêu tinh đáp.
Nét mặt mụ giãn ra, bao căng thẳng tiêu tan hết.
"Tốt" - mụ nói, và bằng cách hờ hững gõ nhẹ cây đũa phép, mụ rạch thêm một vết cắt sâu nữa trên mặt con yêu tinh, khiến nó gục xuống chân mụ, thét vang. Mụ đá y qua một bên:
"Còn bây giờ." - Mụ reo lên đắc thắng: "Chúng ta thỉnh Chúa tể Hắc ám!"
Mụ vén ống tay áo lên, và chạm ngón trỏ vào Dấu hiệu Hắc ám.
Tới rồi, chính là lúc này, Scorpius khẩn trương khẽ siết tay trên thành ghế.
"Và tôi cho rằng" - Giọng Bellatrix vang lên : "Chúng ta có thể vứt con Máu bùn được rồi. Greyback, đem nó đi nếu mày muốn nó."
"KHÔÔÔÔÔÔNG!"
Ron đã xông vô phòng khách, Bellatrix ngoảnh lại, giật mình, mụ quay cây đũa phép lại đối đầu với Ron thay vì...
"Giải giới!" Ron gầm lên, chĩa cây đũa phép của Đuôi Trùn vào Bellatrix và cây đũa phép của mụ bay vèo vèo lên không trung. Harry chạm sát sau lưng Ron, nhanh chóng bắt lấy nó. Lucius, bà Narcissa, Draco và Greyback đều quay phắt lại. Harry hét "Điểm huyệt!" và Lucius Malfoy ngã nhào xuống nền lò sưởi. Tia sáng phóng ra từ cây đũa phép của Draco, bà Narcissa, Greyback, Harry nhào xuống sàn lăn vòng ra sau một cái ghế nệm dài để tránh.
"DỪNG NGAY NẾU KHÔNG CON MÁU BÙN SẼ CHẾT!"
Harry thở hổn hển, dòm hé qua thành cái ghế nệm. Bellatrix đang dựng đứng Hermione, cô dường như đã bất tỉnh và mụ kề con dao ngắn bằng bạc của mụ sát cổ Hermione.
"Buông đũa phép của chúng mày xuống." - Mụ thì thầm: "Buông chúng xuống nếu không chúng tao sẽ được thấy cụ thể máu nó bẩn thỉu như thế nào!"
Ron đứng ngay đơ, nắm chặt cây đũa phép của Đuôi Trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn cầm cây đũa phép của Bellatrix.
"Tao bảo buông đũa xuống!" - Mụ rít lên ấn lưỡi dao vào cổ họng Hermione. Harry thấy máu ứa thành giọt nơi lưỡi dao ấn vào.
"Thôi được!" - Cậu hét và buông cây đũa phép của Đuôi Trùn. Cả hai giơ tay lên ngang vai.
"Tốt!" - Mụ cười đểu: "Draco, lượm đũa phép lên. Chúa tể Hắc ám sắp đến rồi Harry Potter ơi! Cái chết của mày gần kề rồi!"
"Bây giờ" - Bellatrix nói nhẹ nhàng, trong lúc Draco vội vã đem đũa phép đến mụ: "Chị Cissy, em cho là chúng ta nên trói các vị anh hùng nhí này lại, trong khi Greyback chăm sóc con Máu bùn. Greyback, tao tin là Chúa tể Hắc ám sẽ không bực mình mày về con đó sau nhưng gì mày làm tối nay."
Lời mụ vừa dứt thì tiếng rít ken két vọng từ trên xuống. Ngay lúc này, Scorpius vội lao nhanh về phía Draco. Ngay khi chùm đèn pha lê rơi xuống đầu mụ Bellatrix, Scorpius kịp ôm lấy Draco lăn một vòng tránh xa khỏi cái đèn. Dù vậy, những mảnh vỡ vẫn văng ra, ghim vào lưng Scorpius, máu tươi đầm đìa. Ron lúc này vội kéo Hermione khỏi đống đổ nát. Chỉ có Harry, Lucius và Narcissa kinh ngạc khi chứng kiến hành động của Scorpius.
Khuôn mặt Scorpius tái nhợt, lại mang theo nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu nhóc nhìn thấy Draco không hề bị mảnh vỡ pha lê văng trúng, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm toàn thân cậu. Thật tốt quá! Cha không có bị thương! Cậu đã bảo vệ được cha rồi.
Draco cũng ngẩn ngơ nhìn nụ cười trên môi Scorpius. Một điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí cậu, điều gì đó rất quan trọng rồi lại vụt bay trong tích tắc. Lúc này, Draco nghe mẹ cậu phẫn nộ hét lên:
"Dobby! Mày! Mày làm rớt chùm đèn...?"
Con gia tinh bé nhỏ lon ton chạy vào phòng, những ngón tay run lẩy bẩy của nó chỉ vào bà chủ cũ.
"Bà không được hại Harry Potter" - Nó kêu lên the thé.
"Giết nó, Cissy!" - Bellatrix rít lên, nhưng một tiếng nổ đùng khác vang lên và cây đũa phép của Narcissa cũng bay vèo vèo lên không trung rồi rớt xuống, phía bên kia phòng khách.
"Đồ con khỉ bẩn thỉu!" - Bellatrix hét toáng: "Mày dám cầm đũa phép của một phù thuỷ hả? Mày dám thách thức chủ mày hả?"
"Dobby không có chủ!" - Con gia tinh kêu lên: "Dobby là một con tinh tự do, và Dobby đến cứu Harry Potter và bạn bè của cậu."
Cơn đau trong cái thẹo của Harry làm cậu không còn thấy gì nữa. Cậu mơ hồ biết là hị chỉ còn vài tích tắc, vài giây trước khi Voldemort đến nơi.
Harry vội cúi xuống kéo Grook ra từ dưới chùm đèn. Vác lên vai con yêu tinh đang rên rỉ nhưng vẫn nắm chặt thanh gươm. Ngay lúc này, Draco chợt đẩy Scorpius về phía Harry, trên tay Scorpius chẳng biết từ lúc nào đã bị nhét vào ba cây đũa phép. Harry theo quán tính đỡ lấy Scorpius, cảm giác ướt đẫm lan tràn khắp cánh tay đang giữ lấy cậu nhóc. Harry không nghĩ nhiều nắm tay Dobby và xoay tại chỗ để Độn thổ.
Khi xoay mình vào bóng tối, Harry chạm mắt với Draco. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng Harry vô thức ôm chặt lấy Scorpius hơn. Cậu nhóc vẫn còn sững sờ trước cái đẩy ra của Draco, tay cậu nhóc vươn ra về phía Draco với vẻ mặt mếu máo.
Đừng đẩy con ra! Làm ơn, để con ở bên cạnh cha! Con còn phải tiếp tục bảo vệ cha mà!
Khi họ chạm được mặt đất cứng rắn, Harry quỳ gối, buông tay Dobby và đặt Scorpius và Grook xuống. Cánh tay của cậu tê rần, khi nhìn lại thì hãi hùng phát hiện cả cánh tay như bị tưới cả xô máu lên. Harry vội kiểm tra Scorpius, phát hiện phần lưng cậu nhóc đã máu thịt be bét. Một số vị trí vẫn còn mảnh pha lê ghim sâu vào thịt. Khuôn mặt Scorpius nhợt nhạt đến không còn chút huyết sắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Trên tay cậu nhóc vẫn còn cầm ba cây đũa phép mà Draco dúi vào tay mình.
Harry không biết nên nói gì với cậu nhóc, chỉ đành nhìn sang yêu tinh Grook. Nghe thấy tiếng Grook rên rỉ, Harry cũng tương đối yên tâm, nắm lấy vai Scorpius gọi:
"Duncan..."
Cậu nhóc không trả lời cậu mà bần thần quay đầu nhìn sang Dobby. Harry ngoái lại nhìn, con gia tinh chỉ cách cậu vài bước chân.
Con tinh đu đưa nhè nhẹ, ánh sao phản chiếu trong hai con mắt sáng mở to. Con tinh và Harry cùng nhau nhìn xuống chuôi của con dao bạc thò ra khỏi lồng ngực đang phập phồng của con tinh.
"Dobby...không...CỨU!" - Harry gào về phía ngôi nhà cách đó không xa, về phía những người đang di chuyển về chỗ cậu: "CỨU!"
Cậu không biết và không bận tâm liệu những người đó là phù thuỷ hay dân Muggle, bạn hay thù. Tất cả nỗi lo lắng của cậu là vết loang sậm đang lan ra trước ngực Dobby và con tinh giơ hai tay về phía Harry với ánh mắt khẩn cầu. Harry đỡ con tinh và đặt nó nằm nghiêng trên cỏ lạnh.
"Dobby, không, đừng chết, đừng chết..."
Đôi mắt con tinh nhìn Harry, và môi nó run run vì cố nói:
"Harry ...Potter..."
Và rồi sau một cái rùng mình khe khẽ con tinh nằm yên, và đôi mắt nó chỉ còn là hai trái cầu thủy tinh to tướng, vô hồn lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao mà đôi mắt nó không còn thấy nữa.
Chẳng khác gì chìm vào lại cơn ác mộng cũ: trong một thoáng Harry lại quỳ bên cạnh thi thể cụ Dumbledore dưới chân ngọn tháp cao nhất ở trường Hogwarts, nhưng hiện thực là cậu đang nhìn trừng trừng một thân xác nhỏ xíu co quắp trên cỏ, bị lưỡi dao bạc của mụ Bellatrix đâm xuyên. Tiếng của Harry vẫn còn gọi:
"Dobby...Dobby..."
Cho dù cậu biết con gia tinh đã đi đến nơi cậu không thể gọi trở lại.
Chừng một phút sau cậu nhận ra, rốt cuộc, họ đã đến đúng nơi, vì đây anh Bill, chị Fleur, Dean và Luna đang tụ tập chung quanh trong lúc cậu quỳ bên cạnh con gia tinh.
"Hermione." - Cậu chợt hỏi: "Hermione đâu ?"
"Ron đưa cô bé vô nhà rồi." - Anh Bill nói: "Cô bé sẽ không sao đâu."
Harry lại nhìn xuống Dobby. Cậu đưa tay rút lưỡi dao bén ngót ra khỏi xác con tinh, rồi cởi áo vét của cậu dùng làm tấm mền đắp lên Dobby.
Biển đang vỗ sóng vào đá đâu đó gần đây. Hary lắng nghe tiếng sóng trong lúc những người khác trò chuyện, bàn bạc những vấn đề mà cậu không còn quan tâm nữa, rồi cậu quyết định. Dean mang con yêu tinh bị thương vô nhà, chị Fleur vội vã đi theo. Lúc này anh Bill trong một góc não của cậu, như thể nhìn ngược từ đầu kia của một kính đang đưa ra đề nghị về việc chôn cất Dobby. Harry đồng ý mà không biết anh đang nói gì. Khi làm thế, cậu ngó xuống cái xác nhỏ xíu, và cái thẹo của nó nhức nhối rát bỏng, và nó thấy viễn vọng, Voldermort đang trừng phạt những kẻ mà tụi nó đã bỏ lại ở phủ Malfoy.
Cơn giận của hắn khủng khiếp đến thế nhưng cũng dường như mờ nhạt trước nỗi tiếc thương Dobby của Harry, vì vậy cuộc trừng phạt đó chỉ tựa như cơn bão xa vọng đến Harry qua một đại dương mênh mông im ắng.
"Em muốn làm đám tang đàng hoàng" - là những lời đầu tiên mà Harry nói trong trạng thái hoàn toàn có ý thức: "Không phải bằng pháp thuật, anh có một cái xẻng không ?"
Scorpius mắt lạnh nhìn hết thảy, vẫn cứ ngồi yên trên đất mặc cho máu ở lưng không ngừng ứa ra. Fleur muốn trị thương cho cậu nhóc lại bị cậu nhóc chỉa đũa phép vào đe dọa, không cho cô lại gần. Ngồi một lúc, Scorpius lảo đảo đứng dậy đi theo Harry, lạnh nhạt nhìn Harry một mình đào hố. Hiện tại, Harry Potter đang đào huyệt chôn một con gia tinh. Nhìn xem, thi thể nó còn lành lặn, chỉ như đang ngủ. Còn cậu, đến cả thi thể của cha cũng không thể lấy lại, đem về chôn cất đàng hoàng. Ngay cả khi cậu đã đủ sức ngang nhiên bước vào tàn sát người trong Bộ Phép thuật, xác của cha cậu vẫn không thể tìm thấy.
Harry Potter... Harry Potter... Harry Potter...
Ông có biết khi nãy tôi muốn thiêu cái xác con gia tinh này ra tro không? Để ông cảm nhận được nỗi đau đớn mà tôi phải chịu khi không thể tự tay chôn cất cha mình. Cha tôi... đã đẩy tôi ra... Cha tôi không cần tôi nữa rồi?
Mặc dù đã biết trước sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà đau lắm. Scorpius cảm thấy mờ mịt, lí trí đang cố thuyết phục cậu hãy tiếp tục kế hoạch của mình, dù sao kết quả cũng như nhau cả thôi. Thế nhưng, tại sao lúc đó lại đẩy cậu ra? Cậu muốn ở bên cạnh cha, bảo vệ cha như khi nãy. Cha sẽ không bị thương nữa, sẽ không phải đau. Voldermort về rồi, có lẽ hắn đang giận điên lên, trừng phạt mọi người trong dinh thự Malfoy. Đúng vậy, cậu phải trở về! Cậu phải trở về bảo vệ cha cậu! Không ai được làm đau cha cậu hết!
Ngay khi Scorpius chuẩn bị mở vết nứt không gian về dinh thự Malfoy, một tia sáng lóe lên đánh thẳng vào người cậu từ phía sau. Cơn choáng ập đến kèm với việc mất máu quá nhiều khiến Scorpius không thể gắng gượng thêm mà ngã gục, bất tĩnh nhân sự.
Dean cũng hơi ngạc nhiên vì bùa Choáng của mình có hiệu quả lớn vượt ngoài mong đợi. Dean và Ron đang tính đến phụ Harry đào huyệt chôn Dobby, vừa ra lại thấy Duncan ở gần đó trong tay còn cầm tận ba cây đũa phép nên không suy nghĩ nhiều mà đánh choáng cậu nhóc. Dean và Ron nhìn nhau với vẻ ngơ ngác, lúc này Fleur thấy được Duncan gục xuống bèn chạy đến kéo cậu nhóc vào nhà. Ron vội kêu lên:
"Khoan đã chị Fleur, thằng này nó là..."
"Đem em ấy vào trong trị thương đi." - Harry dừng đào hố, ngước nhìn họ: "Cứ đem em ấy vào đi."
Dù sao thì... Draco Malfoy đã giao cậu nhóc cho cậu, Harry cay đắng nghĩ, cậu đúng là điên rồi khi quyết định tiếp nhận sự giao phó từ cái tên tóc vàng đó. Chỉ vì ánh mắt khi đó của Draco Malfoy, Harry Potter không cách nào cự tuyệt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com