Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Cái kết đẹp (nhưng không phải kết bộ truyện!)

Scorpius giả vờ ho khan một tiếng để giấu đi sự xấu hổ. Bởi vì câu nói vừa rồi của Draco, Harry có ảo giác bản thân đang tham gia vào một cuộc họp gia đình. Hai người cha thiếu kinh nghiệm và cậu con trai bướng bỉnh. Đó chỉ là ảo giác, bởi vì những gì họ đã thấy và những điều họ đang trao đổi đều được viết nên bởi máu tươi và nước mắt của rất nhiều người.

"Cho nên con đã quay về quá khứ." - Harry hỏi: "Kế hoạch của con là gì? Tại sao lại là ở khoảng thời gian này?"

"Voldermort là một kẻ cuồng vọng, ngạo mạn và độc ác nhưng hắn đã làm một việc tốt." - Scorpius trả lời: "Hắn đã tạo ra một tình thế mà con và tổ chức Ragnarok phải dùng gần mười năm, hi sinh rất nhiều người để hoàn thành. Thế giới phép thuật bị hắn làm hỗn loạn đến mức các tổ chức chính trị đều cần phải "thay máu". Chỉ cần có thể can thiệp vào quá trình "thay máu", xúc tu quyền lực của giáo phái sẽ bị cắt bỏ. Cho dù không triệt để nhưng chúng đã không còn ở trong hoàn cảnh thoải mái để có thể thích làm gì thì làm."

"Vậy còn thần của chúng?" - Draco hỏi: "Vốn dĩ ở thời điểm này, con vẫn chưa được sinh ra. Nghĩa là chỉ cần con không để chúng phát hiện ra con hay mang con đi thì thần của chúng sẽ không [Giáng Lâm] kể cả khi đã tiêu diệt chúng. Chẳng phải việc [Giáng Lâm] đã khiến mọi thứ con làm trở nên vô nghĩa ở thực tại kia sao? Thế thì, con tại sao lại cố tình tạo ra tình cảnh khiến con có thể [Giáng Lâm] vào lúc này?"

Scorpius rất bình tĩnh đáp:

"Mỗi lần quay về quá khứ và đi sửa đổi ký ức của mọi người để không nhận ra con đến từ tương lai rất phiền phức. Hơn nữa, có kẻ thoát khỏi phép thuật sửa đổi ký ức của con và xem con như một mối nguy hại."

Harry ngạc nhiên:

"Đó là ai?"

Scorpius thoáng liếc nhìn Harry với ánh nhìn đầy ẩn ý, nhưng sự thù địch trong lời nói sau đó của cậu là dành cho một người khác:

"Duncan Walker."

Duncan Walker? Đó không phải chính là thân phận giả mà Scorpius đã dùng sao? Harry và Draco đều rất kinh ngạc khi nghe cái tên này, Scorpius cũng nhận ra sự khó hiểu của họ:

"Duncan Walker thực sự tồn tại. Cậu ta có thể xem như một phiên bản khác, hay cũng có thể hiểu như là kiếp trước của con. Chính vì sự tồn tại của cậu ta mà tạo ra rất nhiều biến số trong kế hoạch của con."

"Thế nên con thay thế cậu ta?" - Draco hỏi với nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Bởi vì thay thế một ai đó thật sự tồn tại... đồng nghĩa người bị thay thế đã không thể xem là đang sống. Scorpius đáp:

"Cậu ta tự nguyện để con thay thế, bởi vì cậu ta cũng chịu đựng quá nhiều điều tồi tệ rồi. Coi như con không xuất hiện, cậu ta cũng sẽ tự sát vào năm mười bảy tuổi. Cũng bởi vì cậu ta tự sát vào thời điểm hậu chiến cần "thay máu" nên giáo phái đã bỏ lỡ mất một cơ hội để thần của chúng [Giáng Lâm]. Cho nên, con mới được sinh ra."

Cái chết của Duncan Walker tạo tiền đề cho sự ra đời của Scorpius Malfoy. Hai thời điểm khác biệt, chung một tồn tại, cái chết và sự sống của cả hai có mối quan hệ nhân quả với nhau. Muốn chặt đứt mối quan hệ nhân quả đó thì bước đầu tiên Scorpius Malfoy phải tạo ra một nghịch lý, nghịch lý đó phát sinh khi cậu nhóc thay thế Duncan Walker.

Harry khẽ nhíu mày, cậu chợt nhớ đến "Duncan" từng nhắc đến việc bản thân bị người mẹ của mình bỏ mặc ở bệnh viện St.Mungo khi mất trí nhớ. Nếu "Duncan" khi đó nói thật thì có lẽ cậu cũng đoán được cuộc đời của "Duncan" không hề tốt đẹp, hay có thứ gì đó cố níu giữ cậu ta trước thôi thúc muốn chết. Không chỉ vậy... còn một người nữa muốn được chết...

"Scorpius..." - Harry gọi tên con trai mình: "Con vẫn giấu giếm chúng ta, con vẫn chưa nói lí do thật sự của việc con tạo ra tình thế để con [Giáng Lâm] ở hiện tại."

Scorpius thoáng im lặng. Draco cũng nhận ra Scorpius đang dùng đề tài về Duncan Walker để lảng tránh vấn đề ban đầu. Sau cùng thì việc [Giáng Lâm] hay tạo ra nghịch lý nhằm cho mục đích gì thì Scorpius vẫn luôn vòng vo không nói rõ, kể cả khi họ đã đoán được nhưng họ không muốn suy đoán ấy là đúng. Và rồi Scorpius mỉm cười, một nụ cười man mác buồn:

"Có một [Thư viện], nơi đó có những cuốn sách đã được viết ra, chưa được viết ra và không bao giờ được viết ra. Một nơi mà cuộc đời của ai đó trong vô số thực tại được viết thành sách. Con đã đọc một cuốn sách trong [Thư viện], cuốn sách đó kể về một thực tại nơi mà Harry Potter và Ginny Weasley kết hôn và sống hạnh phúc đến cuối đời cùng với ba đứa con của họ. Thực tại đó cũng có kể về Draco Malfoy kết hôn với Astoria Greengrass và sinh một cậu con trai kháu khỉnh tên Scorpius Malfoy. Một Scorpius Malfoy bình thường, không hề [Giáng Lâm] cũng không phải Kẻ Độc Tài mang đến khổ đau và kinh hoàng cho thế giới. Con luôn là một kẻ mộng mơ, thích một cái kết đẹp như thế cũng rất hợp lý mà."

Dứt lời, Scorpius vươn tay đẩy cả hai ngã ra sau. Cảm giác không trọng ập đến một cách đột ngột khiến cả hai cảm thấy chới với, hoảng hốt và đến khi cảm giác đó biến mất thì cả hai đã về lại tháp Thiên văn. Đối diện họ là Zarc và Maya với ánh mắt buồn bã. Zarc thở dài:

"Kể cả là hai cha cũng không thuyết phục được nó sao?"

Maya lên tiếng:

"Đáng lẽ chúng ta nên ngăn em ấy bước vào [Thư viện]."

Zarc lắc đầu:

"Cho dù có ngăn thằng bé lại cũng vô dụng. Cuốn sách đó chỉ đơn giản là cho thằng bé thấy cái kết mà nó luôn mong muốn có thể xảy ra."

"Nhưng cái kết ấy lại không có Scorpius." - Maya buồn bã nói, rồi quay đầu nhìn Harry và Draco: "Cả hai người cũng đã thấy rồi, trong vùng ký ức lưu trữ một mảnh linh hồn của Scor. Mảnh linh hồn ấy đã làm ra lựa chọn hi sinh."

Harry lo lắng hỏi:

"Nhất thiết phải hi sinh sao? Vì sao Scorpius lại lựa chọn [Giáng Lâm]?"

Zarc nhìn Harry với ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài:

"Bởi vì khoảnh khắc [Giáng Lâm] cho dù chỉ là một đoạn hồi tưởng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trí người nhìn thấy nên tôi không thể cho cả hai xem. Khoảnh khắc đó là một viễn cảnh tận thế đúng nghĩa nhưng [Giáng Lâm] sắp tới đây lại không bằng lúc đó. Scorpius ngay từ đầu, lúc thay thế Duncan Walker đã lên kế hoạch làm giảm bớt mức độ ảnh hưởng của [Giáng Lâm] lên thực tại này."

Draco run giọng hỏi:

"Bằng cách nào?"

Bỗng Maya kéo tay Zarc khẽ lắc đầu nhưng Zarc lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nói:

"Hai người họ nên biết, chỉ có như vậy họ mới lựa chọn."

Lựa chọn? Lựa chọn gì? Lòng Harry như dậy sóng, lồng ngực cậu phập phồng hồi hộp chờ đợi lời mà Zarc sắp nói. Zarc cố phớt lờ sự van nài của vợ mình, lên tiếng:

"Trận pháp mà Scor dùng để bảo vệ mọi người suốt trận chiến, chịu tải phần lớn những lời nguyền chết chóc, hành hạ lên thể xác và linh hồn. Scor làm vậy để khiến linh hồn, khởi nguồn của thần tính dẫn đến sự kiện [Giáng Lâm], bị yếu đi. Đồng thời trong quá trình đó, Scor đem linh hồn mình làm thành một chiếc bia sống để ghi lại ký ức của cả đời của những người đã ngã xuống trong trận chiến Hogwarts. Sau khi trận chiến kết thúc, Scor lại khắc tên của những người đã khuất lên bia đá, mỗi cái tên là một lần em ấy xé nhỏ linh hồn của mình thứ đã được dùng để ghi lại ký ức của người chết. Tổng số cái tên trên bia, tôi đã đếm rồi, 318 người. Cho nên, linh hồn của Scor đã bị xé rách 318 lần. Hơn nữa..."

Zarc thoáng ngừng, như đang tìm cách nói tốt nhất cho tình huống hiện tại rồi lại thở dài:

"Hơn nữa, những mảnh linh hồn bị xé nhỏ đặt bên trong bia đá sẽ bị những ký ức người chết đồng hóa đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Scor tạo ra tổn thương không thể cứu vãn lên linh hồn của mình, nhờ đó làm suy yếu quá trình [Giáng Lâm], biến mình thành một vị thần không hoàn chỉnh mà con người có thể tiêu diệt. Nếu lần này vị thần không hoàn chỉnh bị tiêu diệt hoàn toàn thì có nghĩa là chúng tôi đã tìm ra được cách giúp con người diệt thần, làm giảm thiểu sự ảnh hưởng của thần tính lên con người và tạo ra một hi vọng sống còn cho các thực tại đang bị đe dọa bởi những thực thể được xem là thần linh. Hi vọng sống đó giống như một mồi lửa, chỉ cần giữ được nó thì nền văn minh con người vẫn có thể sinh tồn dưới sự đe dọa của thần linh. Đợi đến một ngày nào đó, thế giới không còn thần linh, mồi lửa lại lần nữa bùng cháy lên trở thành một ngọn đèn bất diệt soi sáng đêm đen. Đây cũng là bản phác thảo ban đầu của kế hoạch Hỏa Chủng."

Một thế giới không có thần linh. Một kế hoạch tạo ra thế giới đó lại được viết nên bởi những người được xem là thần. Có lẽ ở trong nhận thức của giáo phái hay những người khác trong các thực tại, Scorpius là thần linh. Thế nhưng, đứa trẻ đó cũng là con của họ. Ai lại để con của mình hi sinh, chịu nỗi đau xé rách linh hồn, hiến tế sinh mệnh để thắp lên một mồi lửa không bao giờ dành cho nó.

Harry trước đây cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đến việc "tương lai có con thì con của mình sẽ như thế nào?". Đối với một cậu bé mười mấy tuổi đầu, suy nghĩ đó thật sự quá xa vời. Thế nhưng, khi cậu chứng kiến "Duncan" đáp trả lại những kẻ bắt nạt mình, khi cậu lớn hơn gặp được chú Sirius và được kể về ba mẹ mình và khi... cậu đối mặt với nhiều lần sống chết khi chạy trốn khỏi sự truy lùng của Voldermort và Tử Thần Thực Tử. Sau tất cả, khi cậu lần nữa quay đầu và nhìn lại những gì bản thân đã trải qua và bắt đầu nghĩ về tương lai, về gia đình thuộc về mình, về những đứa trẻ... Dù cho vẫn thật xa vời nhưng cậu có thể khẳng định cậu chưa từng muốn con mình sẽ phải hi sinh cho thứ gì đó lớn lao. Cậu muốn con cậu có thể lớn lên hạnh phúc trong một thời đại hòa bình. Thế nhưng, Scorpius xuất hiện, sự tồn tại của đứa trẻ này như một cú tát trời giáng vào những suy nghĩ vu vơ xa vời vợi kia. Con cậu đã không hề có được hạnh phúc.

"Zarc, cậu thật sự ác lắm đấy." - Giọng nói của Draco mang theo tiếng nức nở: "Cậu đã nói thế này thì tôi còn có thể lựa chọn khác sao?"

Zarc và Maya đều im lặng. Lời của Draco cũng làm Harry bừng tỉnh. Zarc cho họ thấy Scorpius đã trải qua những gì, cũng nói cho họ biết Scorpius đang và sẽ làm những gì, đó chẳng khác gì là đòn chí mạng lên hai người họ. Họ không nỡ để đứa trẻ này hi sinh, cho nên họ sẽ làm ra lựa chọn bảo vệ đứa trẻ này. Ngay từ đầu Zarc đã biết rõ họ không thể thuyết phục mảnh linh hồn của Scorpius trong vùng ký ức kia, cậu chỉ đang từng chút một đưa họ đến sự lựa chọn mà cậu muốn.

Harry nói:

"Vì sao cậu phải làm thế?"

Zarc hiểu điều mà Harry muốn hỏi nên rất nhanh trả lời:

"Bởi vì cái kết đẹp kia."

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Zarc nhìn thẳng vào Harry và Draco, giọng nói của Zarc cũng trở nên nghiêm nghị:

"Nếu bây giờ các người thuận theo kế hoạch của Scorpius, đóng vai người hùng tiêu diệt giáo phái tôn thờ tà thần cũng như giết chết vị thần sắp [Giáng Lâm] đó, kết hôn với người mình thích và sinh ra những đứa trẻ bình thường thì cái kết đẹp kia sẽ xảy ra. Harry Potter, cậu còn nhớ đã thấy gì trong vùng ký ức chứ? Harry Potter trong tương lai kia đã lựa chọn bỏ mặc Scorpius chịu đựng bảy ngày tra tấn để cứu ba đứa con của ông ấy. Bây giờ cậu cũng đang trong một tình huống giống hệt Harry Potter trong tương lai kia. Cậu sẽ chọn cưới người yêu của cậu Ginny Weasley và ba đứa trẻ của hai người được sinh ra hay sẽ chọn cùng kẻ kình địch mà cậu không ưa Draco Malfoy sinh ra Scorpius?"

Maya cũng lên tiếng:

"Draco, cậu cũng thế. Draco Malfoy của tương lai kia thực tế không có quyền chọn, bởi vì cái thai đã được thần tính bảo vệ nên có uống thuốc phá thai hay dùng phép thuật giết chết cái thai cũng vô dụng. Cậu thì khác, Scor đã tạo ra một tình thế mà cậu có thể chọn lựa. Cậu có thể lựa chọn cùng người cậu yêu sinh ra một đứa trẻ bình thường hoặc cùng kẻ cậu ghét sinh ra một đứa trẻ mang theo thần tính. Cho dù giáo phái bị tiêu diệt, thế nhưng không có gì chắc chắn tương lai không có kẻ khác biết đến thần tính và tìm cách ép buộc đứa trẻ mang theo thần tính [Giáng Lâm]. Hơn nữa, bởi vì ảnh hưởng của thần tính, một khi cậu đã sinh đứa trẻ đó ra thì sau này sẽ không thể có thêm đứa con nào khác, cho dù là cậu hay người khác mang thai cũng không được."

Maya thoáng dừng lại rồi nở một nụ cười cay đắng:

"Có phải em ấy rất phiền không?"

Có phải con rất phiền phức không?

Có lẽ Scorpius đã không ít lần tự hỏi như vậy. Nếu cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ bình thường, có lẽ sẽ không có giáo phái nào đến tra tấn cậu nhóc cũng không có ai giết chết cha cậu nhóc. Nếu không có sự tra tấn, không có cái chết của Draco Malfoy, cậu nhóc cũng không bấu víu tinh thần vào em gái nuôi rồi trơ mắt nhìn em gái bị giết chết. Nếu không có hàng loạt bi kịch, nếu Scorpius Malfoy chỉ là đứa trẻ bình thường thì sẽ chẳng có một Kẻ Độc Tài ác độc mang hỗn loạn và sợ hãi đến thế giới. Nếu Kẻ Độc Tài không giả chết để hoàn thành kế hoạch của mình, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng là tìm kiếm một sự cứu rỗi muộn màng đến nực cười, có phải đôi vợ chồng Potter vốn đang yên ấm sẽ không li hôn không? Hơn nữa, cậu nhóc chỉ là một đứa con hoang, vốn dĩ ngay từ đầu việc Draco mang thai cũng là một sự cưỡng ép tàn nhẫn. Cả hai người cha chưa từng tự nguyện hay hi vọng có một đứa con với nhau. Câu trả lời đã có rồi, cậu nhóc thật dư thừa cũng thật phiền phức. Thế nhưng, tương lai kia hai người cha của cậu nhóc gần như không thể lựa chọn điều gì cho cuộc đời họ.

Lần này, hai người đều có thể lựa chọn. Scorpius muốn họ tự lựa chọn theo ý mình, cho dù lựa chọn của họ bao gồm cả việc phủ định cậu nhóc. Ít nhất thì họ đã được lựa chọn. Zarc lại không muốn thế, bởi Zarc luôn tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, tàn nhẫn. Zarc không thể chấp nhận việc đứa em trai mình yêu thương lại bị từ bỏ. Nguồn gốc ban đầu của Zarc là một vị thần lừa lọc mang đến hỗn loạn cho thế gian, khởi đầu cho Hoàng hôn của các vị thần. Cho nên, Zarc đã bày ra một trận thế phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Harry và Draco, gần như đang bắt cóc đạo đức, trói buộc lương tâm, lợi dụng tình thương của họ: Đứa trẻ này đã đau khổ cả đời rồi, các người vẫn lựa chọn từ bỏ nó sao?

Zarc chỉ cho họ thấy nỗi đau của Scorpius, vẫn luôn cố tình giảm nhẹ sự xuất hiện của ba đứa trẻ nhà Potter trong vùng ký ức. Bởi vì Harry Potter đã từng lựa chọn một lần rồi, cho nên Zarc sợ... Scorpius lại một lần nữa bị từ bỏ. Đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai anh em. Scorpius tin rằng hai cha sẽ vì cái kết đẹp kia, vì những đứa trẻ bình thường chưa được sinh ra mà lựa chọn từ bỏ một tồn tại bất thường, bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến viễn cảnh tận thế. Việc Scorpius lựa chọn [Giáng Lâm] không chỉ là để hoàn thành Kế hoạch Hỏa Chủng mà còn là để hai cha thấy được [Giáng Lâm] khủng khiếp cỡ nào, từ đó để họ đủ kiên định lựa chọn từ bỏ cậu nhóc. Zarc lại đánh cược vào tình thương của hai người cha, dùng mọi cách khiến họ đồng tình, khiến họ muốn bảo vệ đứa trẻ bất thường này. Dù cho việc đó có thể đồng nghĩa với việc chống lại thế giới, chống lại những thực thể thần linh khác.

Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy do dự của Harry và Draco, Zarc chợt cảm thấy lo lắng hãi hùng. Một người ngay cả khi đối mặt với cái chết mà mọi người có thể sẽ quên đi bản thân cũng có thể thản nhiên đối mặt cũng sẽ có lúc sợ hãi. Trước đây cậu sợ hãi về cái chết của Maya, còn bây giờ cậu sợ hãi hai cha thật sự lựa chọn từ bỏ Scorpius. Trong thực tại của Zarc, Scorpius đã không ra đời cho dù Harry và Draco đã yêu nhau và kết hôn. Bởi vì Scorpius của thực tại đó đã làm một chuyện khiến sự tồn tại của cậu nhóc gần như bị phủ định. Cậu nhóc đã dùng sinh mệnh của mình để cứu Zarc khi cậu sắp tan biến. Lúc đó, thực tế cậu nhóc chỉ là một bào thai nhỏ bé được bao bọc bởi cây tần bì thế giới Yggdrasil. Linh hồn của [Mẫu Thần] bên trong cây tần bì sẽ chờ đến lúc tìm được người thích hợp sẽ trao bào thai này cho người đó. Bởi vì Zarc từng ở bên trong cây tần bì, bào thai này đã nghĩ cậu là anh trai của nó. Cho nên khi anh trai gặp nguy hiểm, nó đã không nghĩ ngợi gì mà hi sinh để cứu anh trai. Đứa trẻ đó rất yêu thích ánh mặt trời chiếu lên cây tần bì, cũng rất muốn dùng đôi chân nhỏ bé chạy như bay trên thảo nguyên lộng gió. Đứa trẻ đó cũng mong chờ được sinh ra bởi vì nó rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài qua lời kể của cậu, cũng mong chờ được gặp cha mẹ của mình. Zarc đã không thể hoàn thành ước muốn của đứa trẻ đó, nên cậu đi qua các thực tại với mong muốn tìm lại đứa trẻ đã không được ra đời kia. Cậu đã tìm được nhưng quá trễ, lúc cậu đến đứa trẻ đó đã thương tích đầy mình. Trong đôi mắt của đứa trẻ đó đã không còn sáng ngời, không còn hi vọng được nhìn ngắm thế giới tươi đẹp rực rỡ. Đứa trẻ đó chỉ muốn được chết.

Bàn tay mềm mại của Maya dịu dàng nắm lấy tay Zarc, Maya nhìn cậu. Maya cũng nhận ra nỗi sợ của Zarc, chính cô cũng sợ hãi mất đi Scorpius. Đối với nhiều người, Scorpius là một hiểm họa, là một đứa trẻ mang đến bất hạnh hoặc là một vị thần điên cuồng tà ác. Maya thầm nghĩ, nếu không có kẻ nào ép buộc Scorpius [Giáng Lâm], thực tế đứa trẻ này vẫn sẽ lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ ngay từ trong bào thai đã khát khao được yêu thương, cũng yêu quý thế giới muôn màu rực rỡ bên ngoài cây tần bì. Nó chưa từng mang theo ác ý đến thế gian nhưng có những kẻ lại muốn ràng buộc nó vào ác ý của chúng để thỏa mãn dục vọng bản thân. Thật trêu ngươi.

"Hai người không cần trả lời vào lúc này." - Maya lên tiếng bằng một giọng thật dịu êm: "Chúng ta nên theo nguyện vọng của Scor, để hai người chứng kiến [Giáng Lâm]. Sau khi đã giết chết thần, chấm dứt [Giáng Lâm], hai người đưa ra lựa chọn cũng không muộn."

"Vẫn phải giết Scorpius sao?" - Harry kích động kêu lên: "Thằng bé chết rồi thì còn lựa chọn gì nữa?!"

"Từ lúc Scor bóp nát trái tim, vốn dĩ đã chết rồi. Phần lớn linh hồn của Scor cũng đã bị giam cầm trong bia đá tưởng nhớ người đã ngã xuống trong trận chiến Hogwarts." - Zarc lạnh lùng nói: "Thứ sắp [Giáng Lâm] kia chỉ là một cái vỏ chất chứa thần tính và ác ý mà thôi."

"Vậy thì..."

"Nhưng tôi vẫn có cách để Scor tái sinh lần nữa, nhưng bắt buộc phải là hai người cùng sinh ra Scor. Nếu là người khác, đứa trẻ đó sẽ chết ngay khi còn là bào thai bởi vì Scor đã khiến kiếp trước của mình là Duncan Walker [Giáng Lâm] và bị tiêu diệt. Duncan biến mất, giáo phái cũng bị tiêu diệt thì làm gì còn luân hồi. Scor đã biến sự sinh ra của mình thành một nghịch lí, nhưng nếu tôi can thiệp và hai người đồng ý sinh ra Scor thì có thể phủ định nghịch lí này. Hai người..."

Maya đột nhiên kéo giật cánh tay Zarc với vẻ mặt nghiêm khắc:

"Zarc, em đã nói rồi. Hãy để họ chứng kiến [Giáng Lâm]. Dù em cũng không hề muốn Scor cứ như vậy biến mất nhưng anh cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của hai cha."

Khuôn mặt của Maya sau đó chuyển sang dịu dàng trấn an:

"Scor vẫn luôn nghĩ rằng hai cha bởi vì không được lựa chọn nên mới sinh ra em ấy. Chúng ta hãy để hai cha chứng kiến [Giáng Lâm], đương đầu với nó. Nếu... hai cha quyết định sinh ra Scor thì cũng là lúc chúng ta có thể chứng minh cho em ấy thấy em ấy sinh ra vì được yêu thương."

Maya đưa tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay đang khẽ run của Zarc, nhẹ giọng nỉ non:

"Em ấy vẫn luôn muốn được yêu thương."

Lời của Maya không chỉ tác động lên Zarc mà còn cả Harry và Draco. Scorpius không phải chỉ lúc trở về quá khứ mới muốn được chết. Từ lúc Draco Malfoy của tương lai kia chết đi, Scorpius đã muốn tự sát rồi. Thế nhưng, cậu nhóc vẫn lựa chọn điên điên dại dại ở nhà Potter vừa là sự tự vệ cũng vừa là tìm kiếm thứ gì đó níu giữ lấy mình. Scorpius nhận nuôi bé gái kia, lựa chọn sống như một Muggle tới khi cô bé bị giết dù ngay khoảnh đứng trên tòa nhà bỏ hoang cậu nhóc thật sự đã muốn nhảy xuống. Bởi vì cô bé rất cần ai đó thương mình mà cậu nhóc cũng tìm thấy sự đồng cảm, hi vọng được yêu thương từ cô bé. Hai đứa trẻ cô đơn nương tựa vào nhau để tiếp tục sống như loài chim nhỏ bé kết thành đàn di cư về nơi ấm ấp mỗi khi đông đến. Cánh chim của chúng quá nhỏ, đường lại quá xa nên chúng nương tựa nhau để bay tới điểm đích tràn đầy nắng ấm.

Mỗi sự kiện mà họ chứng kiến, Scorpius đều đang kiếm tìm, có được rồi lại mất đi. Chính vì cứ lặp đi lặp lại quá trình này quá nhiều lần nên Scorpius không còn tin tưởng bản thân có thể được yêu thương. Lần này Maya cũng đang đánh cược, Harry Potter và Draco Malfoy có thể lựa chọn yêu thương đứa trẻ này không. Zarc đánh cược vì để Scorpius tiếp tục tồn tại, còn Maya đánh cược vì để Scorpius một lần nữa tin tưởng vào chính mình, cũng tin tưởng vào những người xung quanh. Nhưng mà Maya cảm thấy ván cược này quá đỗi may rủi. Scorpius đã làm rất nhiều việc sai trái, tay cũng đã nhuốm máu. Liệu rằng ai đó sẽ chấp nhận một đứa trẻ như vậy đến thế gian lần nữa? Cho dù ác ý không phải từ bản thân Scorpius nhưng sai vẫn là sai. Harry và Draco có thể chấp nhận sao? Không biết, không có gì chắc chắn, Maya không thể khẳng định bất cứ điều gì. Tất cả bọn họ đều thành những con bạc trên ván cược mà Scorpius tạo ra. Tiền thưởng cũng như hình phạt đều là sự tồn tại của Scorpius.

Sau cùng thì họ đã đặt tiền cược của họ lên rồi, Zarc khẽ thở dài:

"Chúng ta tạm dừng ở đây. Có lẽ mọi người cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra lựa chọn."

Zarc đã bị Maya thuyết phục, thực tế cậu cũng không có được mấy lần cãi thắng vợ. Mấy lần cãi thắng được vợ thì bản thân cậu cũng suýt lên bờ xuống ruộng bởi chính quyết định của mình. Zarc nhìn Harry và Draco với vẻ mặt phức tạp:

"Về việc [Giáng Lâm] sắp xảy ra, chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai, cũng ngay tại chỗ này. Hai người có thể mang theo những người mình tin tưởng đến, hãy chắc rằng những người đó không thể nào là thành viên của giáo phái. Chúng ta sẽ phát thảo ra kế hoạch tiêu diệt giáo phái và đối phó [Giáng Lâm]."

Zarc thoáng ngừng một vài giây rồi nói tiếp:

"Harry, Draco, chỉ có tiêu diệt cái vỏ rỗng ấy mới có thể tìm được hi vọng tái sinh cho Scorpius. Cho dù vì điều gì, vị thần kia cũng cần tiêu diệt."

Harry không rõ bản thân đã rời khỏi tòa tháp thiên văn như thế nào. Đến tận lúc bản thân ngồi trên giường mình trong ký túc xá, trong đầu cậu vẫn vờn quanh những hình ảnh bản thân đã chứng kiến. Và rồi cậu lại nhớ đến người đàn ông đó. Harry Potter của tương lai kia, người đã lựa chọn bỏ mặc Scorpius bị tra tấn bảy ngày. Cậu cũng biết khi ấy người đàn ông đó không có sự lựa chọn. Ông ấy đã không thể bảo vệ con mình vào lúc đó, bất kể là lựa chọn nào. Cậu cũng đã nhìn thấy ông ấy òa khóc đau đớn và bất lực khi ôm lấy đứa con của mình vào lòng, đối mặt với bóng tối đang dần bủa vây.  Ba đứa trẻ với một đứa trẻ... Đó là một câu hỏi quấn chặt lấy cậu đến nghẹt thở ngay cả khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, có hai người gặp phải ác mộng. Không, nói là ác mộng cũng không đúng lắm. Đó là một giấc mộng với cái kết đẹp. Cái kết đẹp đến đau lòng. Trong cái kết ấy, họ không thể tìm thấy đứa trẻ có mái tóc đen rối bời và mỗi khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn đáng yêu.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com