EX-1: Tôi là...
Xin chào mọi người. Tôi là Duncan Walker và đây là câu chuyện của tôi.
Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Có lẽ câu chuyện của tôi bắt đầu từ lúc tôi chưa được sinh ra. Mẹ tôi là tiểu thư của một gia tộc phù thủy thuần huyết. Bà đã được nuôi dạy như một con chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng hoa lệ. Vì cách nuôi dạy đó mà bà trở nên ngây thơ một cách đáng buồn. Bà tin vào tình yêu, tin vào hoàng tử của mình như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nếu hoàng tử của bà cũng là một phù thủy thuần huyết thì cuộc đời bà sẽ không tồi tệ như vậy. Bà có lẽ sẽ mãi là một con chim hoàng yến xinh đẹp.
Mẹ tôi là một người hiền dịu, giỏi giang và yêu thương tôi hết mực. Bà sẽ dùng giọng nói dịu dàng của mình giảng cho tôi nghe những tri thức tôi khát cầu. Mặc dù bà làm việc rất cật lực để lo cho tôi nhưng vẻ đẹp của bà không hề lu mờ trước sự nghèo khổ. Từ trong cốt cách, bà đã là một nàng tiểu thư danh giá. Và bà đặt kì vọng rất nhiều vào tôi.
Tôi khi nghe Nón Phân loại xướng lên cái tên đó, cả thế giới đang quay cuồng như đang tiến gần đến tận thế. Gryffindor. Mặc cho biết bao nhiêu học sinh của dãy nhà Gryffindor hò reo, tôi vẫn không cách nào lấy lại thứ ý thức đang trở thành một mớ hỗn lốn của mình. Cho dù Merlin hay bất kỳ vị vĩ nhân nào từng bước vào nhà Gryffindor cũng không làm tôi có hứng thú gì với cái ký túc xá ấy. Mẹ tôi là một nữ sinh thuộc nhà Slytherin, gia tộc của bà vẫn luôn là những Slytherin đáng tự hào. Chỉ có duy nhất tôi, con trai duy nhất của bà, là kẻ dị biệt. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩa bản thân trở nên khác biệt, nó chỉ khiến tôi đau khổ hơn thôi. Thế nhưng, tôi lại lần nữa trở thành kẻ lạc loài đáng thương trong cái thiên đường rạng rỡ này.
Bắt đầu từ lúc nào họ trở nên quá đáng như vậy? Tôi đã phải hoài nghi từng bữa ăn của mình có thật sự an toàn hay không? Tôi đã phải tự hỏi bản thân có thể làm gì khi chỉ có một mình trong tập thể luôn ưỡn ngực tự hào về sự đoàn kết. A, thật lạc lõng làm sao! Tôi đã luôn cô độc trong cái nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai này. Nó làm tôi trở thành một gã khách trọ vô duyên cứ mặt dày mày dạn tá túc lại đây. Tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ đó, một người có mái tóc đen chẳng bao giờ vào nếp giống tôi.
"Làm khách trọ cũng bất tiện lắm đấy."
Cậu ấy đã nói thế trong buổi tiệc trà giữa các quý ông. Tôi đặt tách trà tinh xảo xuống chiếc bàn lơ lửng giữa trời sao. Cậu ấy ngồi bắt chéo chân, từng cử chỉ của cậu ấy mang theo cốt cách của một quý tộc thực thụ. Cậu ấy nói tiếp sau khi nhấp một ngụm trà:
"Cậu cứ phải nôm nốp lo sợ ngày nào đó mình bị chủ nhà tống khứ vì mãi quỵt tiền trọ."
Tôi gật gù đồng ý với cậu ấy. Tôi lúc nào cũng lo sợ điều mà cậu ấy đã nói. Thế rồi cậu ấy nhún vai bảo:
"Cho nên tôi tự xem mình là một người qua đường vô danh. Tôi có thể viện cớ tôi còn một chuyến lữ hành nào đó nên không thể ở lâu một nơi được."
Tôi thở dài đầy tiếc nuối:
"Tại sao tôi không nghĩ ra điều hay ho này vậy?"
Cậu ấy phá ra cười một cách ngạo mạn:
"Tuyệt vời lắm đúng không? Tôi là thiên tài mà."
Một thiên tài chưa bao giờ được thi OWL chứ đừng nói là NEWT. Tôi hỏi:
"Cậu bị tống cổ vào năm thứ mấy?"
Đó là một câu hỏi hớ hênh và vô cùng bất lịch sự. Thế nhưng, chúng tôi cứ như bạn tâm giao đã nhiều năm. Cả hai đều không mấy để tâm đến lễ tiết. Cậu ấy mỉm cười đáp:
"Tôi bị đuổi đi hồi năm ba."
"Ha, vậy tôi hơn cậu rồi. Tôi bị tống đi hồi năm sáu."
Cậu ấy giơ tách trà về phía tôi và cười bảo:
"Họ có tống khứ được cậu đâu. Thứ họ vứt đi là cái xác đã bốc mùi của cậu."
Tôi gật gù:
"Cái xác đó không khác gì một con chuột chết to đùng."
Cậu ấy tỏ vẻ khó chịu:
"Này, đừng làm tôi liên tưởng đến vài thứ ghê tởm ấy chứ."
Tôi nhướn mày đáp trả:
"Xem ai đang nói kìa. Đó chẳng phải là anh chàng chuyên gia diệt chuột ấy sao?"
Cậu ấy phì cười và tôi cũng cười theo. Đã bao lâu rồi nhỉ? Lần trước khi tôi có thể cười thoải mái như vậy là khi nào? Tôi chẳng thể nhớ nữa.
"Nhìn này!"
Cậu ấy lấy từ trong ngăn kéo lơ lửng bên cạnh mình ra một chú gấu bông đã sờn cũ. Những đường vá trên cánh tay phải của nó thật vụng về. Nó xuất phát từ một đứa trẻ vô dụng chẳng làm gì nên hồn cả.
"Đây là William. Kỵ sĩ gấu bông mà cha tôi đã phái đến bảo vệ tôi đấy."
"Thật xấu xí!"
"Này, cái miệng cậu cay độc thật đấy."
Chúng tôi sau đó có cãi nhau không nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Bởi vì nếu chúng tôi cãi nhau thì mấy cái lời nói dối ngọt ngào ấy sẽ vỡ vụn ra mất.
Tôi đã tự sát vào năm mười sáu tuổi. Tôi đã không đợi chờ kì thi NEWT, nói đúng hơn chẳng có tương lai tươi sáng cái mẹ gì hết. Khi đó, Hogwarts trở thành một chiến trường đúng nghĩa. Tôi còn chẳng hề có ý định chiến đấu, tôi chỉ muốn trốn đi thật xa khỏi đó. Thế nhưng, tôi là Gryffindor. Khốn nạn thật đấy! Những người kia đang cứ áp đặt lòng dũng cảm tiện lợi đó lên tôi và bắt tôi tham gia như thể tôi khao khát được ra chiến trường. Mắt họ bị quỷ lùn ăn mất rồi à? Từ chỗ nào trên người tôi biểu hiện sự tự nguyện cơ chứ? Nếu có thì xin hãy nói cho tôi biết, tôi sãn sàng cắt lìa nó ra khỏi người tôi kể cả khi nó nằm ngay trong trái tim đang đập một cách máy móc này.
Tôi đã sống sót qua cái thời kì đầy biến động đó nhưng tôi chỉ là một nhân vật nền không hơn không kém. Chẳng ai để ý đến tôi có bị thương hay không. Chẳng ai bước đến ôm chầm lấy tôi và bảo tôi đã làm rất tốt. Chẳng một ai cả. Sau cuộc chiến đó, mọi thứ càng tồi tệ hơn. Chỉ bởi vì tôi đã từng nói rằng bản thân muốn được vào nhà Slytherin. Tôi chỉ muốn đáp lại sự kỳ vọng của mẹ tôi nhưng rồi lại bị gọi là Tử Thần Thực Tử lúc nào không hay. Thậm chí tôi đã chìa hai tay chằng chịt vết sẹo từ cuộc chiến ra. Tôi đã gào lên rằng cánh tay tôi chỉ có dấu vết về một chiến tranh tôi bị ép tham gia mà chẳng hề có cái dấu ấn đầu lâu với con rắn nào cả. Chẳng một ai tin tôi và cứu thế chủ Harry Potter cũng chẳng hơi đâu để ý một đứa đàn em cùng nhà u ám. Tôi bị chỉ chỏ ở trên bất cứ hành lang nào tôi đi qua và nói thật tôi đã thành khách quen của bà Pomfrey nhờ vào mấy bữa ăn chứa đầy thứ tạp nham. Tôi chịu hết nổi cái cuộc sống này rồi. Trường Hogwarts chẳng khác gì địa ngục trần gian và phù thủy là tồn tại tôi căm ghét nhất trần đời. Thế là tôi lựa chọn tự sát.
Vào thời khắc con dao mang phước lành ấy ghim sâu vào ngực tôi, tôi đã nhìn thấy hiện thực. Người mẹ chướng khí của tôi luôn đánh tôi rất đau. Bà có thể mỉm cười thật thanh tao với mụ hàng xóm tọc mạch nhưng chẳng bao giờ cười với tôi. Thứ tôi nhận được từ bà chỉ là những đòn roi. Lần tệ nhất có lẽ là lúc bà quăng tôi vào thùng rác như một thứ rác rưởi. Khi đó tôi chỉ chừng năm sáu tuổi gì đó, vóc người nhỏ thó chỉ đủ nhét vừa cái thùng rác ấy. Nó chật chọi đến tuyệt vọng. May là mẹ tôi còn nhớ đổ rác trước khi tôi chết rục trong thùng rác.
Cậu ấy không tự sát nhưng cậu ấy cũng là một thằng mắc chứng hoang tưởng giống tôi vậy. Cậu ấy đã hoang tưởng về tình yêu chẳng bao giờ hiện hữu từ cha cậu ấy. Chẳng có ai phái một chú gấu bông đáng yêu đến bảo vệ cậu ấy cả. Cậu ấy đã cố tình trộm nó khỏi một cửa hàng đồ chơi khi cha cậu ấy dắt cậu ấy đi ngang qua. Cậu ấy còn cố tình bứt rời cánh tay bằng bông của nó để cha cậu ấy không thể làm gì khác hơn là đền tiền cho chủ cửa tiệm. Cậu ấy đã dùng đến thủ đoạn hèn hạ đó để có nó rồi nhận vơ nó như là món quà được cha cậu ấy tặng.
Cậu ấy đã tự khâu lại cánh tay gấu bông. Lời nói dối của cậu ta chỉ trở nên thuyết phục khi con gấu bông ấy đủ tay đủ chân. Kể cả khi những ngón tay nhỏ bé đã rướm máu vì những lần kim đâm vào tay, cậu ấy vẫn cố chấp khâu lại nó để hoàn thiện lời nói dối ngọt ngào đầy cay đắng ấy.
Chúng ta mang hình hài của những đứa trẻ không bao giờ có cơ hội được lớn lên. Hai đứa trẻ chẳng thể bấu víu bất cứ thứ gì ngoài cái vạt áo của mình. Đứa trẻ có mái tóc đen giống tôi mím môi nói:
"Nè, thật ra tôi đã nhìn thấy mẹ cậu hạnh phúc."
Tôi đáp:
"Tôi biết chứ. Tôi biết sự tồn tại dị thường của cậu mà."
Đứa trẻ ấy nói tiếp:
"Đó là nơi không có cậu. Nơi mà mẹ cậu lựa chọn người hôn phu kia."
Mẹ tôi chỉ hạnh phúc ở trong thế giới mà tôi không được sinh ra. Tôi đã đoán được điều này từ rất lâu rồi. Người mẹ chướng khí của tôi đã từng là một cô gái ngây thơ lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Bà đã luôn nhận sự yêu thương nhưng chẳng học nổi cách trao đi. Tôi chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ bà, kể cả giây phút cuối đời của tôi.
"Còn cha cậu thì sao?"
Cậu ấy đã híp mắt mỉm cười thật rạng rỡ như những đóa hoa hướng dương luôn đuổi theo ánh sáng:
"Cha tôi là vị Lương y ngầu nhất thế giới đấy. Cha tôi chỉ cần vung đũa phép lên đã có thể giành lấy mạng sống của người bệnh khỏi tay Tử Thần. Cực kỳ ngầu luôn đó!"
Tôi nhìn thấy một đóa hoa hướng dương đã héo tàn trong bóng tối.
"Nhưng mà... đó là một thế giới mà tôi không tồn tại."
Cậu ấy là một đứa trẻ mang đến bất hạnh và tôi là...
... một tội nhân cướp đi hạnh phúc của mẹ tôi.
Nếu chúng con không tồn tại, có phải cha mẹ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc không?
Chúng con sẽ biến mất mà. Chúng con sẽ trả lại hạnh phúc của cha mẹ mà chúng con đã cướp đi. Thế nên... có thể yêu thương chúng con một chút thôi được không? Chúng con chỉ cần cha mẹ cười với chúng con một lần thôi. Chúng con cũng muốn được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com