Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ex-3: Cám ơn con vì đã đến

"Tuy nghe có hơi vô lý, nhưng qua thăm khám và kết quả xét nghiệm thì có thể xác định cậu có thai rồi." - Người nói là một lương y đã bị tước bằng hơn ba năm, đang mở phòng khám chui trong hẻm Knocktum. Chỉ có loại người này mới khiến Draco Malfoy yên tâm bỏ tiền ra để khám bệnh, bởi vì gã sẽ mất luôn cái phòng khám chui nếu dám phanh phui chuyện của bệnh nhân trước công chúng. Mặc dù Draco Malfoy từng nghĩ đến khả năng này, nhưng cậu vẫn không dám tin vào tai mình khi nghe lời khẳng định từ lương y.

Có thai sao?

Trong thế giới phép thuật, việc một phù thủy nam mang thai là điều có thể xảy ra dưới sự trợ giúp của bùa chú và độc dược. Thế nhưng, cần có sự tự nguyện từ hai người, chỉ có như thế thì cái thai được tạo ra từ phép thuật của họ mới thành hình được. Khi đó, cả Draco và người cha còn lại của cái thai đều không hề tự nguyện. Một cái bẫy tinh vi được giăng ra, cưỡng ép cả hai phải quan hệ với nhau trong một căn hầm tối tăm và ẩm mốc. Trước khi bị đưa vào căn hầm đó, một kẻ mặc áo chùng đen trùm kín mặt đã nhét một khối thịt nhầy nhụa vào bụng cậu. Cảm giác ghê tởm kia lại ập đến, Draco Malfoy đã nôn ra sau khi nghe chẩn đoán của lương y.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc cái khối thịt ấy xuyên qua lớp da, chui thẳng vào bụng cậu. Cái khối thịt đó khi đã ở trong bụng cậu lại như một con giòi khổng lồ không ngừng quấy nát nội tạng bên trong. Cậu còn cảm giác được từ những thớ thịt đỏ au trồi ra những xúc tua gớm ghiếc nhầy nhụa bám rễ vào từng tế bào của cậu, tham lam hút lấy hút để chất dinh dưỡng từ cậu. Cái thứ tởm lợm ấy giờ đây lại trở thành một bào thai bên trong cơ thể cậu. 

"Nó... như thế nào?"

"Hả?" - Lương y khựng lại khi đang ra hiệu cho y tá của mình lau đi bãi nôn trên sàn. Draco cố gắng chịu đựng cái vị ê chua tởm lợm trong miệng mình mà lặp lại câu hỏi:

"Cái thai đó... nó như thế nào?"

"Hiện tại chỉ mới hình thành tim thai, đợi thêm một thời gian nữa mới có thể thấy rõ thai nhi ra sao. Tim thai đang ổn định, hiện tại bào thai vẫn đang phát triển tốt, chưa có gì bất thường."

Còn đợi nó lớn nữa sao?! Không! Cậu không thể nào chấp nhận một con ký sinh trùng đang lớn dần lên trong cơ thể cậu. Chỉ nghĩ đến việc đó, cậu đã thấy ghê tởm vô cùng. Tại sao cậu phải chịu đựng cái chuyện khủng khiếp này cơ chứ?!

"Tôi muốn giết nó." - Draco nghiến răng nói: "Tôi muốn phá thai."

Lương y có hơi kinh ngạc trước quyết định nhanh chóng của Draco, nhưng điều này cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì với gã. Đây không phải là cái thai đầu tiên mà gã phá bỏ, cũng chắc chắn sẽ không phải là cái cuối cùng. Hơn nữa, thai chỉ mới khoảng năm sáu tuần, phá thai vào thời điểm này tương đối an toàn cho người mang thai. Có một khoảng thời gian, gã đã từng thương xót cho sinh linh chưa kịp chào đời, nhưng rồi cái sự thương xót đó bị đồng tiền đánh hạ đo ván. Dần dà cảm xúc chai sạn, gã có thể thản nhiên đặt bút xuống và viết ra tên thuốc dễ dàng chấm dứt một sinh mệnh chưa thành hình này. Gã đưa đơn thuốc cho Draco, còn cậu đưa tiền cho gã. 

Cầm đơn thuốc trên tay, Draco ghi nhớ thật kỹ lời dặn của gã lương y rồi nhanh chóng độn thổ rời đi. Cậu độn thổ đến trước dinh thự Malfoy, lặng người nhìn dáng vẻ tiêu điều của nó. Dinh thự này đã từng rực rỡ hào quang, đã từng xa hoa cao quý đến nhường nào. Giờ đây nó chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Draco cúi xuống nhìn chai độc dược màu tím nhạt trong tay mình, giơ tay còn lại lên toang mở nắp chai thì cậu lại phát giác tay mình đang run rẩy. Vì sao lại run chứ? Draco tự hỏi, khóe mắt đỏ hoe. Vì sao lại chần chừ? Cái thứ trong bụng của cậu, con ký sinh trùng gớm ghiếc đó có gì đáng để được sinh ra. Cậu căm ghét nó, ghê tởm nó, chỉ muốn xé nó ra thành trăm nghìn mảnh! Vô số cảm xúc ập đến khi cậu không thể thở nỗi. Cậu ngồi bệt trên bật thềm, ngay trước cánh cửa dẫn vào ngôi nhà đã từng ấm áp vô cùng, và gào khóc nức nở. 

Sau cùng, Draco vẫn lựa chọn uống chai độc dược đó ngay khi bước vào phòng mình. 

Một cơn đau dữ dội chợt bùng lên từ bụng dưới, không đúng, là từng cơn từng cơn ập đến một cách vồ vập. Như thể có một bàn tay đang cố vặn xoắn từng đoạn ruột của cậu, thô bạo bóc cái con ký sinh trùng tởm lợm kia ra khỏi cơ thể cậu. Draco đau đến mức lăn lộn gào thét trên giường, và rồi cậu ngất lịm đi trong khi cơn đau vẫn không ngừng dày xéo lên từng sợi thần kinh nhận cảm của cậu. Dù đau đến thế nhưng cậu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cái thai này vốn không nên tồn tại, không được phép sinh ra. Một thứ ký sinh trùng gớm ghiếc thì có tư cách gì thành con người cơ chứ?! 

Trong lúc ý thức của cậu rơi vào vùng đất mơ hồ, như cõi limbo đan xen giữa sự sống và cái chết, cậu đã nhìn thấy một khối thịt nhầy nhụa ở phía xa. Thật quen thuộc làm sao! Draco mỉm cười mỉa mai, cậu bước đến gần nó, gần cái thứ gớm ghiếc kia. Càng lại gần, cậu càng thấy rõ từng thớ thít đỏ au mấp mô như có sự sống, cục thịt vẫn ở yên đó. Nó chỉ đơn giản là yên lặng tồn tại, đợi chờ cậu bước tới. Vẻ mặt Draco đanh lại, cậu giơ chân lên muốn giẫm nát nó, đay nghiến nó thành thịt vụn. Ngay khi chân cậu cách khối thịt ấy chừng một tất, từ bên trong khối thịt trồi ra những xúc tu nhỏ bé ôm lây cổ chân cậu. Những xúc tu của nó cũng không hề cắm vào phần da thịt lộ ra ngoài của cậu, mà chỉ mềm nhẹ chạm vào. Draco sợ hãi rụt chân lùi ra xa, những xúc tu nho nhỏ như thể chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra vẫn quơ quào tìm kiếm. Và rồi, nó bắt đầu di chuyển. Khối thịt không có tay, cũng không có chân lại còn rất khờ khạo, nó cố lắc lư cái thân hình mềm mại của mình để cố tiến về phía trước mà không biết dùng đến những xúc tu đang lóng ngóng đung đưa ở trong không khí. 

Draco vẫn không dám lại gần nó, chỉ im lặng đứng ở xa nhìn khối thịt cố hết sức di chuyển lại chẳng xê xích được một phân nào. Ký sinh trùng này ngu ngốc thật đấy! Draco thầm nghĩ, rồi lại cười hết sức cay nghiệt. Dù vậy, nó rồi cũng sẽ chết thôi, nó sẽ chẳng bao giờ được sinh ra. Khối thịt ngu ngốc không hề cảm nhận được ác ý từ phía Draco, nó vẫn lắc mình muốn tiến về phía cậu. Những xúc tu vẫn lơ lửng giữa khoảng không, giống như đôi tay nhỏ bé đòi ôm vậy. Nó không thấy được ác ý xấu xí, không nghe được lời nguyền rủa tàn nhẫn, không ngửi thấy mùi hôi tanh của căm ghét, nó chỉ cảm nhận được hơi ấm mà nó yêu thích vô cùng. Đó là lần đầu tiên, Draco có mộng thai. Đến khi cậu tỉnh dậy, khối thịt kia vẫn đang cố bò đến chỗ cậu trong vô vọng.

Draco đã gần như hôn mê trong phòng mình hết một ngày một đêm mới tỉnh lại, cậu đã ra lệnh cho đám gia tinh không được phép bước vào phòng mình trước khi uống thuốc. Coi như cậu có bị cái thứ thuốc này giết chết cùng con ký sinh trùng kia thì ít nhất cái dáng vẻ xấu xí lúc chết của cậu không bị đám gia tinh nhìn thấy đầu tiên. Cả người cậu đều có cảm giác rít rịt vì mồ hôi đã khô lại, vô cùng khó chịu. Draco bước xuống giường, vịn tay vào thành giường để khỏi ngã. Tay chân cậu đều bủn rủn, rã rời còn hơn cái lần quan hệ với thằng đầu sẹo chết tiệt kia. Nghĩ đến thằng kia, Draco tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sao cả hai đều cùng bị bẫy mà cái đứa chịu hết đau đớn hành hạ chỉ có mình cậu cơ chứ! Giờ mà có thằng khốn ấy ở đây thì cậu sẽ Avada hắn ngay và luôn!

Ngâm mình trong làn nước ấm, xua đi cảm giác nhớp nháp khó chịu, Draco cảm thấy toàn thân đều trở nên thư thái. Cậu sẽ chỉ xem đoạn thời gian vừa rồi như là một ác mộng thoáng qua. Con ký sinh trùng kia đã trở thành bãi máu trên ga giường cậu ban nãy, không hơn. Draco đã nghĩ như vậy, khi lần nữa nhìn thấy khối thịt trong mơ. Khác với lần trước, khối thịt không ngọ nguậy gì cả mà chỉ nằm yên một chỗ. Những thớ thịt cũng trở nên thiếu sức sống hơn bao giờ hết, nó lẵng lặng nằm ở đó cạnh bên cậu. Những cái xúc tu đã bị nó thu lại, nó chỉ như một con thú nhỏ cuộn tròn tự ôm lấy chính mình. Nó không thể nói, không có bất kỳ âm thanh gì từ nó. Kể cả nó có đau như thế nào đi nữa, khối thịt vẫn chỉ là một khối thịt im lặng. Draco cũng chỉ đứng ở một bên, từ trên cao nhìn xuống nó với ánh mắt lạnh lùng. Dường như nó sắp chết rồi. Suy nghĩ đó như một chiếc lá nhẹ tênh rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ tạo ra một đợt gợn sóng nhỏ bé không đáng kể, mặt hồ vẫn trở nên yên bình như thể chưa từng có chiếc lá nào tồn tại.

Những ngày sau đó, Draco rất nhanh hồi phục và lại vùi đầu vào việc kinh doanh vực dậy gia đình. Tuy mẹ cậu, bà Narcissa, có công trong việc bảo vệ cứu thế chủ Harry Potter nhưng tội danh Tử Thần Thực Tử của cậu và cha cậu vẫn còn đó. Nó như một vệt mực đen ngòm trên mảnh giấy trắng, lại còn là loại mực không thể tẩy xóa nổi. Cha cậu vẫn bị giam vào ngục Azkaban, và xử tử hình vào ba tháng trước. Cậu được hưởng án treo khoảng hai năm dưới sự đảm bảo của Harry Potter trước tòa án phép thuật. Cậu biết đây là cực hạn của Potter trong việc trả ơn cứu mạng của mẹ cậu, cậu không dại dột gì mà đi từ chối việc đó. Sau cái chết của cha, mẹ cậu vẫn trở nên suy sụp, sức khỏe của bà ngày càng kém và phải nhập viện St.Mungo điều trị dài hạn. Chi phí điều trị không rẻ, nhất là khi phần lớn tài sản của gia tộc đã bị tịch thu xung vào công quỹ, Draco vẫn cắn răng làm mọi việc để duy trì việc điều trị. Mẹ cậu là người thân duy nhất còn lại trên đời, cậu không muốn mất đi mẹ. Draco nhìn những bảng kê và hóa đơn chất đầy trên bàn làm việc, khẽ thở dài một hơi. Bỗng, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng của mình rồi chợt khựng lại. 

"Mày đã chết rồi mà nhỉ?" - Draco cười tự giễu. Mới hôm qua thôi, cậu vẫn nhìn khối thịt đó ũ rũ nằm cạnh chân mình đến khi mở mắt thức dậy. Tự dưng lại đi xoa bụng, cậu cũng thấy mình trở nên dở hơi như đầu bô rồi.

Một ngày nào đó của tháng thứ hai sau khi cậu phá thai, giấc mơ về khối thịt kia lại đến. Cậu cảm thấy có hơi phiền chán khi phải nhìn cái đống bầy nhầy đó, nhưng đã không còn ghê tởm nó như lúc trước nữa. Dù sao thứ này ngu không thể tả, thay vì dùng xúc tu nó lại lựa chọn lăn về phía cậu. Hình như, nó có sức sống hơn trước thì phải. Quả cầu thịt núc ních lăn một đường đến khi đụng vào chân cậu mới dừng lại, thậm chí bởi vì đống thịt của nó có tính đàn hồi còn bị văng ngược trở ra một đoạn như quả bóng tennis. Kể cả vậy, khối thịt vẫn kiên trì lăn lại lần nữa đến bên cậu, tất nhiên lại bị cái đống thịt cấu thành nên nó làm cho văng ngược ra lần nữa. Kể cả vậy, nó vẫn cứ tiếp tục lăn như quả bóng. Nhìn thấy thế, Draco không nhịn được bật cười. Cậu vẫn không đi đón lấy nó, nhưng kiên nhẫn đứng im để khối thịt tự lăn rồi va vào chân cậu hết lần này đến lần khác. Có một lần bị văng ra, hình như khối thịt vô tri cuối cùng cũng biết tức giận, mấy xúc tu lòi ra vung vẫy loạn xạ. Đã đến mức đó rồi mà nó vẫn chưa biết cách dùng xúc tu di chuyển, vung xúc tu một hồi lại cuộn tròn thành quả bóng lăn về phía cậu. Nó không biết nói, cũng không có mặt mũi để biểu lộ cảm xúc của mình, chỉ có xúc tu đung đưa một cách ngớ ngẩn là thứ nói ra sự ngu ngốc của nó. Draco đã nhìn khối thịt trong mơ cả đêm, còn đếm cả số lần nó tức giận đến mức bung xúc tu ra đánh nhau với không khí. 

Tháng thứ ba sau khi phá thai, mẹ cậu không còn gắng gượng được nữa mà rời đi. Lần rời đi này khác với những lần bà rời khỏi nhà đi dự tiệc trà của các quý bà, cũng khác với những lần bà bí mật ra ngoài mua quà sinh nhật bất ngờ cho cậu. Lúc cậu đến thăm, bà vẫn luôn ở đó, trên giường bệnh và nhắm nghiền mắt tựa như đang ngủ. Bệnh tật đã khiến khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của bà trở nên tái nhợt và già đi rất nhiều. Cậu đã thuê một thợ trang điểm tử thi có tay nghề giỏi nhất mà cậu tìm được đến trang điểm cho bà. Draco biết bà rất ghét mình trở nên xấu xí, mà cậu thì lại thấy bà chẳng có lúc nào không xinh đẹp cả. Narcissa Black Malfoy đã được chôn cất một cách giản đơn trong nghĩa trang của gia tộc Malfoy. Những cành hoa màu trắng đặt lên quan tài của bà ít ỏi đến đáng thương, khác xa với lúc sinh tiền từng được vô số người vây quanh. Bộ ba vàng đã đến viếng thăm trong lễ tang của bà, Draco không đuổi họ đi. Cậu chỉ đơn giản đáp lại lời chia buồn của họ như những vị khách khác. Cơn tức giận của cậu với kẻ kia cũng đã trôi đi theo cái chết của mẹ. Harry Potter cũng vậy, như một thỏa thuận ngầm, chẳng ai nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong căn hầm đó dù chỉ một từ.

Đến đêm, Draco lê bước trở về phòng mình, mặc nguyên bộ áo chùng đen ở buổi tang lễ ngã sấp xuống giường. Mệt mỏi quá... Draco lẵng lặng nhìn căn phòng quen thuộc của mình, chưa bao giờ cậu thấy nó trống trãi và quạnh quẽ đến vậy. Đèn cũng chưa được thắp lên, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch. Miệng Draco hé mở rồi mím chặt lại, sức lực trên người như bị rút hết cả ra. Cậu đột nhiên không muốn nói chuyện với ai, thậm chí ngay cả việc gọi gia tinh đến thắp đèn lên cũng trở nên lao lực. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trào ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không thể ngừng lại được. Draco đưa hai tay bịt chặt miệng mình, cố ngăn những tiếng nức nở trào ra. Cậu chỉ có một mình, trong dinh thự này, trong thế giới này. Những giọt nước mắt đã theo cậu vào trong giấc mơ.

Khối thịt vẫn tiếp tục lăn về phía cậu. Nó vẫn chưa biết dùng xúc tu của nó để di chuyển, đúng là nhóc khờ. Lần đầu tiên, Draco vươn tay đón lấy khối thịt đang lăn đến chỗ mình. Khi tay cậu chạm vào khối thịt ấy, hơi ấm của nó khiến trái tim cậu khẽ run rẩy đau đớn. Ấm quá! Nhóc khờ của cậu hóa ra ấm áp đến vậy sao? Nó cứ như con người vậy. Draco ôm chặt lấy nó, nghẹn ngào khóc rống. Bao nhiêu cảm xúc buồn bã, uất ức, giận dữ cứ thế bộc lộ ra hết, ở trong giấc mơ này chỉ có cậu và khối thịt ấm áp này. Không sợ ai nhìn thấy cả, Draco đã tự cho phép mình lộ ra dáng vẻ yếu đuối mà cậu vẫn gắng gượng che giấu. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khối thịt rồi bốc hơi như thể khối thịt đã hấp thu toàn bộ nỗi buồn của cậu. Xúc tu nho nhỏ vươn ra, khẽ khàng chạm vào mí mắt của Draco. Xúc tu nhỏ vụng về lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra, lau mãi chẳng hết nỗi. Kể cả vậy, khối thịt vẫn rất kiên trì lau rồi lại lau. Nhóc khờ của Draco vẫn luôn rất bướng bỉnh. Từ lúc cậu nhìn thấy nó hết lần này đến lần khác lăn đến chỗ cậu thì cậu đã biết nhóc khờ một khi muốn làm gì sẽ kiên trì, nhất định phải làm đến cùng. Trong mơ, Draco vẫn luôn im lặng, có khác chăng thì lần này... cậu cuối cùng cũng ôm nó vào lòng.

Đến tháng thứ tư, cậu phát hiện bụng mình có gì đó bất thường. Mặc dù bình thường cậu ít vận động, nhất là khi đã bỏ chơi Quidditch, nhưng cái mức độ tăng cân này có hơi vô lý. Ở trong mơ, khi cậu nhìn thấy nhóc khờ lần nữa, cậu đón lấy cái quả cầu thịt lăn long lóc vào lòng rồi chợt hỏi:

"Nhóc khờ, có phải là con không?"

Nhóc khờ không hổ là nhóc khờ, có nghe cũng không hiểu cậu đang nói gì. Nó lại vươn ra xúc tu xoa mí mắt cậu. Mấy cái xúc tu khi sờ không thấy nước mắt nào thì chợt đứng hình trong phút chốc. Mất một lúc lâu thật lâu, khối thịt mới ngoe nguẩy mấy cái xúc tu của nó một cách vui vẻ. Thế nhưng vui quá hóa buồn, bởi vì nó vui tới mất kiểm soát xúc tu nên thành ra có vài cái xúc tu cuộn vào nhau không gỡ ra được. Nhóc khờ tới lúc phát hiện bản thân tự thắt nút xúc tu của chính mình thì đã không còn cách tự cứu. Nó lăn qua lăn lại trong lòng Draco, vài cái xúc tu chưa bị quấn vào quơ quào như thể oan ức lắm ấy. Kết quả là nó lại tặng cho mình thêm vài cái nút bằng xúc tu của chính nó. Draco thở dài:

"Sao lại ngốc thế không biết? Con giống ai vậy hả?"

Phần còn lại của giấc mơ, Draco phải kiên nhẫn gỡ cái đống nút thắt của nhóc khờ. Đến khi tỉnh dậy, cậu chợt cảm thấy có một con ký sinh trùng trong bụng cũng không tệ cho lắm. Thế là cậu tìm đến phòng khám chui kia, yêu cầu lương y khám thai cho cậu. Lương y khi nghe yêu cầu này ban đầu nhìn cậu với ánh mắt hết sức là phức tạp, kiểu như mới mấy tháng mà cấn bầu lại rồi hả. Mãi đến khi khám ra một thai nhi hơn bốn tháng tuổi trong bụng cậu, gã lương y mới nhận ra thuốc phá thai của mình bị lỗi. Cái lỗi này hơi bị mất uy tín phòng khám chui không giấy phép của hắn, hơn nữa như thể đang sỉ nhục thành tích Xuất sắc môn Độc Dược của gã trong kỳ thi O.W.L. Lương y cười hề hề, hỏi với giọng điệu hòa nhã:

"Cậu... còn muốn phá thai không?"

"Lớn vậy rồi còn phá được hả?" - Draco nhướn mày hỏi. Lương y trầm ngâm một lúc, rụt rè nói:

"Có thể phá được."

"Nhưng tôi không muốn phá."

"Ơ?"

Draco đặt mấy đồng Galleon vào tay lương y, mỉm cười nói:

"Cám ơn vì thuốc quá hạn của ông, nhưng lần sau tôi sẽ khám chỗ khác."

Ơ kìa? Lương y ngơ ngác cầm lấy đồng vàng Galleon nhìn cậu rời đi. Mất một lúc lâu, gã gào lên:

"Thuốc tôi không có quá hạn!"

Draco tìm đến một phòng khám tư khác, lần này không phải là phòng khám chui nhưng có điều lệ giữ bảo mật thông tin khách hàng, yêu cầu khám thai. Khi nghe thấy yêu cầu của cậu, nữ lương y kinh ngạc hỏi lại:

"Anh muốn khám thai cho ai?"

Draco có hơi xấu hổ. Dù sao thì cậu là con trai, khám thai thì thôi còn là để một người nữ khám... Mặc kệ hai tai đã đỏ au, Draco lặp lại yêu cầu của mình:

"Tôi muốn cô khám thai cho tôi. Ừ, tôi mang thai, bốn tháng." - Draco vừa nói vừa vạch áo chùng ra để lộ cái bụng đã có hơi nhô lên của mình.

Nữ lương y trợn mắt nhìn chằm chằm bụng của Draco một lúc lâu, khiến cậu có chút khó chịu nhíu mày. Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, nữ lương y thu lại tầm mắt tò mò của mình bắt đầu cẩn thận dùng phép thuật kiểm tra tình trạng thai nhi. Quả thật là có một bé trai đang làm tổ trong bụng cậu. Cậu không ngờ nhóc khờ chẳng những ngoan cường sống tiếp, lại còn mọc ra tay chân. Ấy vậy mà trong mơ vẫn chỉ là một cục thịt chỉ biết lăn với tự thắt nút xúc tu của mình. Nhìn hình ảnh thai nhi mà nữ lương y cho xem, Draco nhăn mặt hỏi:

"Sao lại nó lại xấu thế kia?"

Nữ lương y kiên nhẫn giải thích:

"Thai nhi còn đang phát triển, đợi tới lúc sinh ra mới rõ khuôn mặt của bé ra sao. Hơn nữa tôi không nghĩ bé nó sẽ xấu đâu."

Draco lại chưa vừa lòng, soi mói hình ảnh đứa nhỏ đang ở trong bụng mình, chỉ vào đầu thai nhi hỏi:

"Sao cái trán nó lại to thế? Có khi nào sinh ra sẽ ngốc không?"

Cậu nhớ đến nhóc khờ trong mơ, không khỏi lo lắng cho chỉ số thông minh của con mình sau này.

Nữ lương y có chút cạn lời:

"Đây là bình thường, tôi đã bảo thai nhi còn phát triển thêm nữa. Tôi kiểm tra rồi, hiện tại bé rất khỏe mạnh, không có dị tật. Xin hãy tin vào chỉ số thông minh mà anh và đối tác của anh di truyền cho nó."

Nữ lương y nói thế càng khiến Draco thấy lo hơn. Cậu thì hẳn không có vấn đề gì về chỉ số thông minh, thậm chí nếu đứa nhỏ thừa hưởng từ cậu thì cậu yên tâm là đằng khác. Lỡ như, chỉ là lỡ như, nhóc khờ nhà cậu thừa hưởng chỉ số thông minh của tên kia thì sao? Lạy Merlin, cậu không muốn nhóc khờ trở thành một Gryffindor ngu ngốc!

Nữ lương y không hổ là người tinh tế, rất nhạy bén phát giác ra Draco không an tâm về chỉ số thông minh của đối tác tham gia tạo em bé. Cô cũng chẳng biết người cha còn lại của đứa bé ra sao, nhưng thai nhi mới 22 tuần đang phát triển khỏe mạnh lại bị nghi ngờ từ ngoại hình đến trí não thì đúng là quá đáng lắm luôn! Nữ lương y thở dài:

"Trước mắt thì sức khỏe thai nhi quan trọng hơn. Xấu thì có thể chỉnh hình, ngốc thì có thuốc tăng trí. Anh yên tâm dưỡng thai, đi khám thai đúng hẹn và nhớ kỹ ngày dự sinh của mình là được rồi. Tôi sẽ kê cho anh một đơn thuốc dưỡng thai, anh đến quầy thuốc lãnh thuốc rồi đi thanh toán ở quầy lễ tân."

"Được rồi." - Draco gật đầu nhận đơn thuốc. Nhìn thấy tên của nữ lương y trong đơn thuốc, cậu có chút kinh ngạc hỏi:

"Astoria Greengrass? Cô là gì với Daphne Greengrass?"

Astoria biết cậu là ai nên cũng không giấu giếm gì đáp:

"Tôi là em gái của chị Daphne, học sau anh hai khóa và chung nhà Slytherin, anh Malfoy."

Câu trả lời của Astoria khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Phải cố gắng lắm, Draco mới có thể tỏ ra bình tĩnh cầm đơn thuốc ra khỏi phòng khám của Astoria. Đây là lần đầu tiên Draco biết đến người đàn em chung nhà Slytherin này, và đó cũng là khởi đầu cho cuộc hôn nhân của họ.

Cái bụng của cậu ngày càng lớn, Draco thầm may mắn bản thân đã thu xếp trước việc kinh doanh và ráng dời hết công việc về nhà. Cậu không cần phải ra cửa trong thời gian này, cũng đã thông báo nghỉ để hưởng tuần trăng mật với Astoria. Đó là cách mà Astoria đã đưa ra để che giấu việc cậu mang thai, sau khi họ đã trở nên thân thiết hơn qua những đợt khám thai. Họ sẽ làm một cái đám cưới chớp nhoáng, chủ yếu là để có quan hệ hôn nhân hợp pháp trên giấy tờ. Sau đó, mượn cớ tuần trăng mật, cả hai sẽ qua Pháp dưỡng thai và sinh con dưới sự giúp đỡ của Blaise và Pansy. Astoria sẽ làm mẹ đứa bé trên giấy tờ, điều này không những che giấu chuyện Draco mang thai còn là để giấu đi thân thế của đứa bé. Một khi thân thế đứa bé bị lộ ra, thứ mà nó đón nhận là vô số ác ý và âm mưu độc địa. Bởi vì đứa bé là con của một cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy với cứu thế chủ Harry Potter. 

Trong lần mộng thai gần nhất, nhóc khờ vẫn giữ nguyên hình tượng một cục thịt to béo núc ních với mấy xúc tu vô tri có khả năng tự thắt nút lại với nhau. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao nhóc khờ không dùng xúc tu để di chuyển, bởi vì có thể mấy xúc tu của nó sẽ buộc nó thành một đòn thịt xông khói. Cậu chẳng thể biết nhóc khờ giống ai hơn, cậu hi vọng nhóc khờ giống cậu nhiều chút. Ít nhất thì đừng có sở hữu mái tóc đen rối không khác gì tổ quạ vô cùng xúc phạm người nhìn với đôi mắt màu ngọc lục bảo vừa nhìn đã thấy khó chịu vô cùng. Nếu mặt của nhóc khờ giống Potter hơn thì cậu... phải đợi nó lớn để sửa lại cái mặt của nó thôi. Draco tự nhủ rằng gen nhà Malfoy cũng rất xuất sắc, hẳn sẽ không dính phải kiếp đẻ thuê cho thằng cha còn lại của đứa nhỏ. 

"Nhóc khờ, sao con lại ngoan như vậy?"

Draco bật cười khi hỏi khối thịt trong lòng mình. Nhóc khờ ở trong bụng cậu rất ngoan, thi thoảng cũng sẽ đạp vào bụng cậu. Thế nhưng, khi cậu kêu đau một tiếng, đứa nhỏ trong bụng sẽ trở nên im lặng. Có lần cậu thấy đứa nhỏ yên lặng cả một ngày vội chạy đi tìm Astoria khám thai. Astoria và hai vợ chồng Blaise, Pansy nghe đứa nhỏ yên tĩnh gần cả ngày cũng sợ hú hồn. Kết quả kiểm tra thì mới biết đứa nhỏ mê ngủ quá, quên luôn cả việc đạp một cái thể hiện sự tồn tại nặng ký của mình. 

Nhóc khờ dường như vẫn chưa thể hiểu được câu hỏi của cậu, nhưng nó đã cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói. Những xúc tu nho nhỏ lại bắt đầu vung vẩy một cách khôi hài, Draco phải đưa tay đè vài cái xuống để tránh đứa nhỏ này tự thắt nút chính mình. Dù vậy, xúc tu của nhóc khờ nhiều vô số kể lại còn vô tri y như nhau, cho nên cậu vẫn phải tháo nút xúc tu của nó đến khi tỉnh dậy. Cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô cao đến không thể thấy được đôi chân bên dưới, cậu sờ bụng của mình. Cách một thành bụng là nhóc khờ của cậu, con ký sinh trùng đáng yêu lại bướng bỉnh. Nó đã kiên trì sống sót kể cả khi cậu lựa chọn phá bỏ nó. Nó đã kiên trì đến bên cạnh cậu dù cậu căm ghét, ghê tởm nó cỡ nào đi nữa. Nó là con của cậu. Bên ngoài cửa sổ có một mặt trời to lớn đang soi sáng mọi ngõ ngách của thế gian, bên trong bụng cậu có một mặt trời bé con soi sáng căn phòng tối vắng lặng trong tim cậu. Giờ phút này, cậu dần hiểu được những cảm xúc của mẹ mình khi mang thai cậu, có gì đó đang liên kết hai sinh mệnh một lớn một nhỏ lại với nhau. 

"Này, cậu nói xem Victor với Roberts, cái tên nào hay hơn?" - Pansy khều vai cậu hỏi. Blaise xị mặt nhìn vợ mình bảo:

"Mấy tên đó không hay tí nào. Rõ ràng tên Adonis hay thế mà!"

Pansy nói:

"Tên đó chẳng hay gì cả đâu! Tin em đi, em cảm thấy tên Brian cũng được đấy. Khá ý nghĩa."

Astoria nhìn hai vợ chồng họ, có chút không biết nói gì. Rõ ràng là con của Draco còn hai tháng nữa mới sinh, mà hai con người này lại đang vò đầu bứt tai thậm chí đấu võ mồm để chọn tên cho đứa nhỏ. Người khác không biết còn tưởng là con của hai người họ. Ờ mà, theo cô thì cái tên Kevin cũng hay lắm. Dù chưa chào đời, nhưng cô có trực giác con trai cô sau này sẽ đẹp trai ngất ngây, đốn tim biết bao cô gái. Hi vọng cái nết của nó không độc miệng như cha mình kẻo lại ế, cô thậm chí đã nghĩ đến cảnh đi dự đám cưới con trai cô luôn rồi đây. 

"Tớ đã nghĩ ra tên của con mình rồi. Các cậu đừng cãi nữa." - Draco day nhẹ thái dương cắt ngang cuộc tranh cãi. Ba người trong phòng đưa ánh mắt ngóng trông nhìn về phía cậu. Draco xoa bụng của mình và mỉm cười:

"Scorpius. Nhóc khờ, tên của con sẽ là Scorpius nhé. Nếu con thích tên này thì đạp vào bụng cha một cái đi."

Nhóc khờ dường như lần này đã hết khờ, hiểu được câu hỏi của cậu. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là cảm nhận được sự mong chờ trong âm thanh quen thuộc của cha. Nó đã đạp một cái nhè nhẹ. Cảm nhận được cái đạp từ bàn chân bé xíu trong bụng mình, Draco vui vẻ nói:

"Nó đạp tớ này. Vậy nhé, từ giờ cha sẽ gọi con là Scorpius."

Nhóc khờ đã có tên. Một cái tên chứa đầy hi vọng và chờ mong từ cha mình. Scorpius. 

Dù ngoan thế nào đi nữa, lúc sinh nhóc khờ vẫn rất đau. Astoria không dám dùng bùa giảm đau hay độc dược quá mạnh vì sẽ rất dễ ảnh hưởng đến nhịp tim của đứa nhỏ. Mỗi cơn gò ngày càng mạnh hơn, đồng nghĩa mức độ đau ngày càng leo thang. Blaise đi tới đi lui trước cửa phòng, đôi khi còn tiếp lấy thau chậu đi lấy nước ấm truyền vào phòng sinh. Đám gia tinh cũng tất bật trong nhà bếp đun nước, một số khác thì được lệnh đi chuẩn bị sẵn áo, tả cho em bé. Pansy cũng phụ đỡ đẻ cho Draco. Mặc dù cô chưa sinh con, nhưng đã tìm hiểu về việc đỡ đẻ từ Astoria và sách vở. Không ít lần cô kéo lấy tay cậu để cậu nắm vào cổ chân mình, miệng thì không ngừng nói:

"Hít sâu thở đều, dùng cả mũi để thở đừng chỉ dùng miệng... rồi khép môi, giữ hơi rặn ra. Gần thấy đầu em bé rồi."

Astoria lại ếm thêm một bùa cung cấp oxy cho cậu, đồng thời kiểm tra tim thai của em bé:

"Được rồi, ráng sức rặn mạnh hơn chút nữa. Tớ thấy được đầu em bé rồi."

Tuy quá trình rất vất vả, nhưng đứa trẻ vẫn được sinh ra và cất tiếng khóc vô cùng vang dội. Astoria thuần thục kẹp cắt dây rốn rồi quấn khăn giữ ấm cho đứa trẻ, truyền tay qua cho Pansy bế. Pansy bế đứa trẻ đến gần mặt Draco, cười nói:

"Là bé trai, đã cân rồi 3,4 ký."

Draco xoay đầu nhìn gương mặt nhăn nhúm lại còn đỏ au như đít khỉ của nhóc khờ, bật cười bảo:

"Xấu quá."

Astoria kiểm tra nhau thai đã lấy ra hết, mới thở phào một hơi lên tiếng:

"Vài ngày nữa sẽ đẹp thôi. Đứa nhỏ mới sinh nào cũng vậy hết."

Dứt lời, cô dùng thêm vài bùa chú kiểm tra tình trạng bên trong, xác định hiện tại chưa có dấu hiệu băng huyết mới ra hiệu cho Pansy mở cửa căn phòng được họ dùng tạm làm phòng sanh ra. Blaise nhanh nhảu chạy vào trong, hỏi vợ ngay:

"Đứa nhỏ đâu? Scor đâu rồi?"

"Scor đây." - Pansy cho Blaise xem khuôn mặt nhỏ xíu ló ra khỏi khăn quấn. Draco nhìn thằng bạn mình vừa vào chỉ hỏi con cậu đâu thì có chút tức đến nghiến răng:

"Blaise Zabini, qua đây đỡ bạn-thân của mày qua giường. Lẹ lên!"

Blaise lúc này mới miễn cưỡng rời mắt khỏi đứa bé mà đi đến đỡ cậu qua giường nghỉ ngơi, cũng rất có tinh thần tự giác ếm bùa dọn dẹp những thứ khác dùng trong cuộc sanh. Làm xong xuôi hết lại chạy đến gần giường Draco đang nằm... để nhìn con đỡ đầu của mình. Anh chàng càng nhìn càng thích, còn hỏi Draco mấy lần có thể để cho mình bế được không. Astoria nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được cười trêu:

"Nếu thích em bé đến vậy, sao anh không nhờ chị Pansy sinh cho anh một bé đi. Tới lúc đó Scor cũng có bạn chơi cùng."

Pansy và Blaise nghe thế thì có chút khựng lại rồi chỉ cười trừ. Trong nụ cười ấy lại mang theo nhàn nhạt cay đắng, không thể nói ra. Astoria và Draco nhìn ra được, hai người kia không phải không muốn có con mà là... không thể. Ít nhất thì hiện tại không thể sinh con, điều đó chỉ mang đến vô số đổ vỡ cho gia đình nhỏ khó khăn lắm mới dựng lên được này. Sau cuộc chiến, cuộc sống của họ không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài, thậm chí còn phủ lên một tầng sương mù mờ mịt, ngột ngạt đến không thể thở nỗi. Như cậu vậy. 

Một hơi ấm nhỏ bé chạm khẽ vào mí mắt cậu. Cậu xoay đầu nhìn đứa trẻ vừa được đặt xuống bên cạnh mình. Giờ thì không còn là xúc tu nữa mà là một cái tay bé xinh. Khi cậu nhìn nhóc khờ, nhóc khờ vẫn chưa thể mở mắt lại nhỏe miệng cười hết sức vui vẻ. 

Cám ơn con. Draco vòng tay ôm lấy đứa trẻ tràn đầy hơi ấm thân thương ấy, khẽ nói:

"Cám ơn con vì đã đến."

Con được sinh ra trong sự mong chờ của cha, mẹ Astoria, chú Blaise và dì Pansy. 

Có thể nhiêu đó người thì hơi ít nhỉ? Nhưng chúng ta đều đã chờ mong con được sinh ra, được bế con trên tay và kể cho con nghe về một thế giới nhiệm màu tràn ngập hi vọng. Con đã kiên trì đến bên cạnh cha, cho nên cha cũng sẽ dùng cả đời này bảo vệ con, yêu thương con. Nhóc khờ, Scorpius, bất kể con là ai, cha vẫn luôn yêu con. Dù sao thì cục thịt nhỏ cũng đáng yêu đấy chứ!

Cho nên, đừng buồn con nhé. Cũng đừng cảm thấy tội lỗi vì sự ra đời của mình. Con không có lỗi gì cả, con được sinh ra vì yêu thương và được yêu thương. 

A/N: Tui rất muốn Draco mộng thai một bé mèo con, nhưng dựa trên thiết lập về cậu nhỏ thì... cục thịt núc ních có xúc tu vô tri cũng đáng yêu lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com