Chương 1
"Mày định tính cằn nhằn đến lúc nào?" Một chàng trai tóc đen đang cố gắng đẩy bánh bí ngô sang cho cậu chủ tóc vàng nào đó. "Mẹ mày, tao đã nói rồi, tao ghét nhất mấy cái món của người nghèo, đặc biệt là bánh bí ngô. Mày-umm"
Còn chưa kịp cằn nhằn xong, Harry đã nhét bánh bí ngô thẳng vào miệng Draco. Xong, hắn vui vẻ ăn nốt bánh bí ngô của mình mà chẳng thèm để ý đến cái bầu không khí của trường. Nếu bạn tự hỏi mọi người đang như thế nào, thì chỉ đơn giản xôn xao bàn luận với nhau thôi. Cụ Dumbledore thì vừa cười vừa vuốt râu. Thầy Snape thì đang cố gắng nhớ xem trước khi nghỉ hè, ổng có bị dính Obliviate không. Cô McGonagall thì đang day trán, nghĩ mình đã quá già cho những sự kiện mới mẻ này,... Đấy là phía giáo viên. Còn học sinh? Họ còn sôi động hơn thế nữa. Ravenclaw thì đang lục ký ức của mình để xem có biểu hiện nào mà hai người có thể "nồng thắm" nhanh như vậy. Hufflepuff thì hú hét điên đảo, mặc cho sự can ngăn của Cedric. Gryffindor thì... hỏng hệ điều hành luôn. Chúng nó đơ ra, đứa nào đứa đấy nhìn chằm chằm Harry như một sinh vật kỳ lạ mà chúng nó mới tìm ra. Còn Slytherin thì tức đến bốc cả khói. Tại sao trong dãy của chúng nó tự dưng lòi ra một thằng Gryffindor chen chân ngồi vào đây, mà không phải Gryffindor nào bình thường, Cứu Thế Chủ mới cay chứ. Đã thế nó còn đang bắt nạt công tử của Slytherin nhà chúng nó nữa. Kết cục đợt nghỉ hè vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Ngay khi ăn xong bữa ăn, không nói không rằng, Ron và Blaise cùng đứng dậy bê luôn thằng bạn chí cốt của chúng nó vào phòng, để hai cô nàng tự tra khảo.
"Giờ nói cho mình/tao biết, ai là người yểm bùa yêu lên hai người để bọn mình/ tao xử lý nó!"
Harry quay ra nhìn Draco rồi thở dài "Do tổ tiên của chúng tớ"
Pansy phá lên cười chọc chọc Draco "Mày nói hay lắm Cứu Thế Chủ. Lý do méo thể nào hoàn hảo hơn. Draco bé bỏng, có khi nào hè nóng quá nên đầu mày bị chập mạch nên hùa theo không? Hay để tao bảo bác Lucius rằng Cứu Thế Chủ bắt nạt mày nhá."
Draco khó chịu gạt tay Pansy ra, cằn nhằn "Mày nghĩ tao muốn chắc? Với cả mày có báo cho cha tao, ông ấy cũng không làm gì đâu." Nghe không lọt tai, Ron hỏi lại Hermione xem cậu có nghe đúng không. Đến Hermione cũng đang không tin vào tai mình, nhưng để xác thực, Harry gật đầu xác minh "Đúng, ông ấy không làm gì mình đâu. Tại ổng theo phe chúng mình rồi còn đâu."
"HẢAAAAAAAAAAAA????"
Mọi người đều cùng đồng thanh. Draco ngồi yên tĩnh nhìn mọi người tra khảo Harry mà cũng uất ức theo. Phải, tất cả mọi chuyện đều thay đổi từ hè hôm đó.
Hôm đó, mặt trời vừa mới dậy, chim sơn ca hót líu lo khắp vườn, một tiếng hét thất thanh phá tan bầu không khí trong lành đó. Draco vừa tỉnh dậy tự dưng trở nên khó thở, dù có cố gắng cất tiếng lên cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ cậu.
Cha mẹ cậu nghe tiếng hét liền xông thẳng vào phòng, chỉ kịp thấy cảnh con trai mình đang co giật trên sàn. Hoảng sợ, Narcissa ôm trầm lấy con mình khóc "Draco, con sao vậy? Trả lời mẹ đi, Draco." Lucius nhìn con mình quằn quại trên sàn liền sực nhớ ra "Không thể nào, tại sao lúc này, đó là..." rồi ông liền quay ra gọi gia tinh "Vesper, ra đây." Một con gia tinh xuất hiện, quỳ xuống trước Lucius. "Tìm cho ta Harry Potter và vác hắn đến đây. Nhanh lên." Vesper vâng lệnh rồi liền biến mất. Lucius bế Draco lên giường rồi dặn Narcissa hãy trông chừng thằng bé, ông biết Draco đang bị làm sao rồi liền bỏ đi.
Đúng như những gì ông đoán, ngay khi Vesper xuất hiện, Harry cũng đang trong tình trạng tương tự như Draco. Cậu ta đang chảy nước dãi, mắt long sòng sọc, trông thật thiếu tinh tế. Đưa Harry ra chỗ Draco đang nằm, cả hai cậu bé tự nhiên ngồi bật dậy ho sặc sụa mà chẳng hiểu gì cả. Narcissa nhìn thấy Harry thì có chút khó chịu nhưng bà vẫn giữ thể diện cho mình mà túm lấy chồng hỏi "Chàng, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lucius thở dài, nhìn hai cậu bé trước mặt nói
"Dù ta ghét phải nói điều này, nhưng con và Potter đã có mối liên kết với nhau."
Draco chệnh choạng đứng dậy, hỏi lại "Ý cha là sao? Con và thằng đần này có mối liên kết?" "Draco, thật thiếu lịch sự." Lucius nhắc nhở. Xong ông cũng lấy chiếc ghế bên cạnh mình rồi từ từ ngồi giải thích
"Nó là lời nguyền của thời tổ tiên, chúng ta gọi là vậy. Lời nguyền này vốn bắt nguồn từ cuộc tình ngang trái giữa gia tộc Malfoy và Potter. Lúc đầu họ chỉ đơn giản là vụng trộm, nhưng dần dần thì tình yêu đó không thể nào dứt được. Và khi mọi thứ vỡ lẽ thì cũng là lúc lời nguyền này ra đời. Hai gia tộc cấm hai bọn họ gặp nhau, họ thậm chí còn quyết tâm giết đối phương cho bằng được. Không những thế, người mang danh là Malfoy lại còn mang trong mình dòng máu của Potter nữa. Mà khi người phụ nữ mang thai thường cần người đàn ông của họ bên cạnh cung cấp sinh lực cho họ. Malfoy cũng không ngoại lệ. Nhưng vốn họ đang bị cấm gặp mặt nhau, nên không sớm thì muộn, Malfoy đã ra đi ngay tại phòng của mình cùng với đứa con ở trong bụng. Khi nghe được tin dữ, Potter tạo ra một cơn địa chấn khiến bầu trời rung chuyển, cây cối chết chóc, động vật gần đó cũng nằm chết la liệt. Hắn thậm chí còn tàn sát luôn cả gia tộc bên mình và Malfoy. Những ai chạy thoát được thì sống, còn không đều bị hắn giết sạch. Xong hắn bế Malfoy trong tay, tạo ra lời nguyền sẽ luôn luôn bên nhau suốt đời rồi gieo mình xuống sông. Từ lúc đó, trong các thế hệ Potter và Malfoy, cứ ba thế hệ sẽ luôn có xác suất một người trong cả hai gia tộc sẽ tương thích với nhau. Lời nguyền khiến mỗi người chỉ có một nửa sinh lực của người kia. Còn để có lại toàn bộ sinh lực cũng như phá giải lời nguyền, chỉ có hai cách. Một là kết hôn và sống cho khi chết vì già. Hiện tại hai đứa chưa đủ tuổi để kết hôn nên tạm thời chỉ cần đứng gần nhau không tách quá xa là được. Và hai, đúng như lời nguyền, cho đến khi cái chết chia lìa." Draco nghe xong thì loạn cả đầu, chẳng hiểu gì cả. Thế quái nào cuộc tình của tổ tiên giờ lại giáng xuống đầu cậu. Mà nếu gắn thì thà gắn vào quý cô nào đó lịch thiệp, tao nhã đi, sao lại thằng đần Potter này chứ.
Harry cũng hiểu được đại khái tình hình. Điều đó cũng có thể giải thích được tại sao mấy năm trước hắn luôn cảm giác mình bị yếu hơn so với những người cùng trang lứa. Tuy nhiên, kết hôn với Draco Malfoy? Thật sự đây là một tình huống tồi tệ nhất mà hắn từng nghĩ.
"Vậy bây giờ bọn tôi chỉ cần ở quá xa nhau là sẽ bị lời nguyền tác động như vừa nãy ư?" Lucius gật đầu "Đúng, tuy nhiên càng tăng thêm một tuổi, hai đứa có thể cách nhau càng xa được." Draco đứng dậy hét lớn
"Không có chuyện con kết hôn với Potter được đâu. Dù nói gì đi nữa, chúng con là con trai, kết hôn kiểu quái gì? Đã thế còn phải ở với nhau suốt đời, không có chuyện đó đâu."
Lucius nhăn nhó, ông dùng gậy chống mạnh xuống đất. Draco nghe xong liền khóc lóc rụt rè trở lại. Ông chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ bị kích động như thế này. Mà cũng đúng thôi, ông mà tự dưng bị ép kết hôn với Potter lúc đó chắc ông thà bị dính mấy cái Crucio đi cho xong. Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, Lucius kể tiếp
"Ta nói rồi mà. Kết hôn chỉ là cách thứ nhất, có cách thứ hai, đó là-"
"Để cái chết chia lìa."
Harry chen vào lời của Lucius khiến ông trừng hắn. Ho vài tiếng cho đỡ tức, Lucius gật đầu
"Phải, như Cứu Thế Chủ của chúng ta nói, đó là để cái chết chia lìa. Nhưng cái chết này không phải ai thích giết thì đều phá được. Phải là kẻ thù chung của cả hai đứa thì mới phá được."
Vừa nói xong, Draco vơ ngay chiếc đũa đang nằm dưới đất, chĩa thẳng vào Harry khóc lóc "Nghe thấy chưa? Vậy tao chỉ cần giết mày thì tao không phải chịu đống này nữa." xong đũa của cậu lập tức bị văng ra xa do Lucius gạt đi.
"Ta nhớ ta nói rồi nhỉ? Kẻ thù chung, chứ không phải thích giết thì giết. Nếu con giết Harry, con cũng sẽ đi theo cậu ta."
Draco sửng sốt "Cái gì? Tại sao?"
"Tôi nghĩ tôi hiểu chút vấn đề rồi. Nếu tôi hoặc Malfoy chết, đối phương sẽ chết theo đúng không? Và để phá giải nó, chúng tôi phải tìm kẻ thù chung để giết đối phương hoặc là kết hôn và sống với nhau đến già."
Harry dựa đầu vào tủ quần áo hỏi lại Lucius. "Lời nguyền này phiền thật. Vậy nó chỉ có tác dụng gắn kết người thôi sao?" Harry cũng có chút khó chịu với lời nguyền này.
"Không phải tất cả. Ngươi và Draco có khả năng phát hiện địa điểm của đối phương dù người đó ở bất kỳ đâu. Như ta nói trước đó, nếu ngươi chết thì Draco cũng vậy và ngược lại. Tuy nhiên, nếu ngươi chỉ đơn giản là bị thương, dù nặng đến đâu thì đối phương không bị làm sao. Và với cách giải cái chết chia lìa, thì người còn sống sẽ được một ân huệ lớn. Họ sẽ được Obliviate, xóa toàn bộ ký ức về đối phương như chưa có sự tồn tại của người đã chết kia."
Harry nghe xong cười chế nhạo "Hẳn là một ân huệ lớn đó." Lucius khó khăn hỏi Harry "Chính vì điều này ta muốn ra điều kiện với ngươi."
___________________________________________________________
Đã xong chương 1, nhưng cũng dài v. Cơ mà mới viết chương đầu tiên mà cứ thấy nó sao sao ý, không sao. Kiên trì cố gắng xem nó đi về hướng nào đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com