Chương 10
Vậy là sau một năm bất ổn trên trường, lại đến hè và mọi người được trở về nhà bằng tàu Hogwart. Draco đang ngồi nói chuyện với Blaise và Pansy thì ba đứa Gryffindor không mời mà đến, xuất hiện hô hào.
"Malfoy, Parkinson, Zabini, bọn tao đến rồi nè."
Hermione vui vẻ túm lấy tay trong sự bối rối của Pansy, Ron thì ngồi khoác vai Blaise như bạn lâu năm, còn Harry thì ôm thẳng trực tiếp Draco. Cũng nhờ ba đứa chúng nó mà tự dưng dãy Slytherin ầm ĩ đến vậy. Nhưng trái ngược với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi của ba đứa Gryffindor lại là sự hoang mang của ba đứa Slytherin. Từ lúc nào mà bọn này tự dưng gắn liền với chúng nó như hình với bóng vậy.
Chỉ đơn giản trải qua bao nhiêu biến cố xảy ra ở trường, sự gắn kết giữa Slytherin và Gryffindor bỗng tăng lên một bậc, hoặc chỉ bọn Gryffindor nghĩ vậy.
"Thế, chúng mày sang đây gặp bọn tao hẳn là có chuyện gì đúng không?" Draco - người đang đấm vào đùi Harry để bảo thả ra - Malfoy hỏi.
"Đúng là không qua được mắt mày mà. Một phần là vì Harry tự dưng muốn đi gặp mày nên bọn tao phải đi theo, đề phòng cậu ta làm gì ngu ngốc" - Mọi người cùng quay sang nhìn Harry rồi thở dài - "Một phần thì hẳn mày biết rồi đó, vụ Kẻ-mà-ai-cũng-biết quay trở lại rồi."
"Tao với Potter sẽ thử tìm cha mẹ tao để nói chuyện về vụ này. Trong lúc đó, bọn mày thử xem bên cha mẹ bọn mày có động tĩnh gì không" - Draco nhăn mặt, nhớ lại câu nói của Pansy rằng cha cậu là người của Voldemort.
Pansy và Blaise gật đầu đồng ý. Ron khó hiểu, quay sang hỏi Hermione khiến cả nhóm liền ngơ ngác.
"Ủa, bọn mình sang đây không phải vì bữa tiệc ăn mừng trồng cây táo của Malfoy hả?"
"Cha, mẹ, hai người đang ở đâu ạ?"
Draco vứt đống đồ của mình ở phòng ngay sau khi về nhà, rồi chạy đi tìm cha mẹ mình. Harry nhìn đống hổ lốn mà cậu vừa tạo ra chỉ biết ngán ngẩm, xếp gọn gàng chúng sang một bên.
"Chậc, không thấy họ đâu cả. VESPER!"
Draco gọi yêu tinh Vesper ra và thấy nó xuất hiện, quỳ xuống trước mặt cậu.
"Chào mừng hai cậu chủ về nhà."
"Cha mẹ ta đâu?" - Draco có chút khó chịu ngay khi nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch của Vesper.
"Mẹ ngài hiện tại đang ở Hẻm Xẻo để mua một vài thứ, bà ấy sẽ quay trở lại vào chiều tối. Còn cha ngài thì... đi công tác ạ."
Nghe sự ngập ngừng của Vesper, cậu biết con yêu tinh này đang giấu một chuyện gì đó. Chính vì vậy, cậu cố gắng tra khảo cho bằng được.
"Cha ta đang công tác là ở đâu?"
"Điều này tôi không thể nói ạ"
"Tại sao lại không thể nói?"
"..."
"Vesper, trả lời ta."
"Tôi xin lỗi, cậu chủ, tôi không thể nói."
Draco tức giận, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi xuống hỏi.
"Vậy để ta hỏi câu khác, ngươi có biết cha ta đi theo Voldemort không?"
"..."
"Mẹ ta biết không?"
"..."
"Lý do ngươi không thể nói cho ta biết, có phải cha ta bảo vậy không?"
"...Đúng vậy ạ"
Cậu nhăn mặt, đúng như dự đoán, cha cậu lại một mình tự xử lý mọi chuyện mà không hề nói cho cậu biết. Harry biết cậu lại chìm vào suy liền chạy ra đỡ Vesper dậy, thắc mắc vì sao quần áo của nó lại bẩn đến thế. Nhờ vậy cả hai biết được tin, trang viên Malfoy vừa bị tấn công. Và người tấn công lại chính là cha của Nott, bạn học của cả hai. Vesper, theo mệnh lệnh của mẹ cậu, đã bảo vệ an toàn cho trang viên và đợi Draco và Harry quay trở về. Ngay khi nói xong, cánh cửa bật mở và Narcissa đi vào với túi đồ lơ lửng bên cạnh
"Draco, Harry, hai đứa về rồi à?"
Bà đặt túi đồ lên bàn rồi lập tức tạo bùa Trung Tín, một vòng tròn bảo vệ bao trùm lấy trang viên. Xong, chưa kịp Harry và Draco kịp phản ứng, bà ngồi xuống dồn dập hỏi cả hai.
"Trước khi hai đứa định hỏi gì ta, ta muốn vài điều từ hai con. Thứ nhất, chuyện Voldemort quay trở lại là sự thật, đúng không? Thứ hai, làm sao con biết cha con đi theo Voldemort? Thứ ba, ta nghe nói hai con suýt chết ở trường, chuyện đó là như thế nào, giải thích cho ta nghe."
Draco nghe mà cảm thấy choáng váng, cậu không thể nào theo được tiến độ dồn dập mà mẹ cậu vừa hỏi. Nhưng có vẻ Harry theo kịp được nên hắn liền giải thích cho bà toàn bộ sự việc diễn ra trong năm đó. Nghe xong, bà chỉ nắm chặt chiếc váy của mình mà quay ra nhìn Draco.
"Liệu con có ghét cha mình không, Draco? Vì ông ấy là Tử Thần Thực Tử."
Draco đứng phắt dậy, cầm tay bà mà lắc đầu.
"Làm sao mà con ghét ông ấy được? Dù ông ấy là ai, con cũng đều ủng hộ và đi theo ạ."
Bà quay sang Harry hỏi một câu tương tự, và hắn chỉ trả lời "Nếu Draco thấy ổn với điều đó thì con cũng thấy ổn ạ."
Thấy vậy, bà chỉ mỉm cười rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. Vốn ai cũng biết Malfoy đều rất nâng cao về độ "thuần huyết" và "địa vị" trong thế giới phù thủy. Vì vậy, khi gặp Voldemort, một người cùng chí hướng với mình đang tìm những người thuần huyết khác để nổi dậy, chiếm quyền kiểm soát từ giới phù thủy và tiêu diệt những kẻ không phải thuần huyết, Lucius đã đồng ý trở thành tay sai của hắn và có dấu vết Tử Thần Thực Tử ở trên tay. Bà thậm chí còn cười nhạo rằng nếu Lucius biết Voldemort chỉ là con lai, ông chắc chắn sẽ nguyền rủa, thậm chí không ngần ngại mà hỗ trợ Harry tiêu diệt Voldemort ra khỏi thế giới này. Nhưng Voldemort lại là một kẻ che giấu giỏi. Hắn không những dụ dỗ được Lucius mà gần như toàn thể bên Slytherin đi theo hắn.
Tuy nhiên, có lẽ Voldemort không hề biết được Lucius thực chất lại là một người yêu gia đình. Khi thấy con mình bị dính lời nguyền và Voldemort có nguy cơ làm hại đến, ông đã không ngần ngại mà đổi phe để chống lại hắn, dù biết đó có thể là bản án tử dành cho mình.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Narcissa, cậu cảm giác muốn sụp đổ. Cha cậu phản bội, chẳng phải là lỗi do cậu sao? Tại cậu dính vào lời nguyền này, mới làm hại đến cha cậu, đến gia đình cậu. Như thể biết được tâm ý con mình, Narcissa ôm cậu vào lòng.
"Toàn bộ sự việc này đều là tự nguyện của cha con, chưa bao giờ là lỗi của con cả. Với cả, nếu nhìn theo hướng khác, chẳng phải con đã giúp cha mình không phải đi theo kẻ mà ông ghét nhất đó sao?"
Draco nghe xong chỉ biết gật đầu rồi ôm chặt lấy bà mà không nói gì cả. Thật sự điều này đúng là quá sức với một cậu chủ được bao bọc như thế này. Trong lúc ôm, Narcissa quay sang nhìn Harry hỏi.
"Harry, ta có thể nhờ con một chuyện được không?"
"Bất kỳ chuyện gì, mẹ Narcissa."
"Con có thể gọi cho..." - Bà có chút lưỡng lự nhưng vẫn cố gắng nói cái tên lên " ...Sirius Black, được không?"
Harry bất ngờ khi thấy bà nhắc đến cái tên này. Hắn có nghe nói Narcissa và Sirius là hai chị em, tuy nhiên mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ tốt đẹp cả. Vậy mà bây giờ, bà muốn gặp Sirius? Gạt câu hỏi sang một bên, Harry vẫn gật đầu, đồng ý rồi mượn tạm lò sưởi của trang viên để gọi cho Sirius.
Ngay khi ngọn lửa bùng lên, khuôn mặt của Sirius hiện ra. Vừa nhìn thấy Harry, chú ấy bất ngờ trước sự chủ động của hắn mà hỏi.
"Harry, lâu rồi mới gặp con, có chuyện gì vậy?"
Harry tránh sang một bên và để Narcissa nói chuyện với Sirius.
"Chào, lâu rồi không gặp"
"Chị gái, chị đang ở cùng với Harry? Chị tính làm gì cậu ấy?" - Giọng của Sirius có chút sắc bén, như thể tính tố cáo Narcissa.
"Tôi muốn cậu đến trang viên Malfoy."
"Hả? Tại sao tôi phải đến? Mà chồng chị liệu có đồng ý việc tôi, một thuần huyết đi theo con lai, xuất hiện không?" - Sirius có chút kích đểu khiến hai lông mày của Narcissa chập lại làm một.
"Chú Sirius, chú cứ đến đi. Chắc hẳn có lý do mà mẹ Narcissa muốn nói chuyện với chú." - Harry chen vào, cố gắng khuyên Sirius
"Mẹ Narcissa? Cái quái- Harry, con có bị lú lẫn gì không vậy? Chị ta là Narcissa, vợ của Malfoy, người mà con ghét cay ghét đắng đó. Hay chị ta yểm bùa gì lên con rồi."
"Thứ lỗi cậu nha, tôi đây sao phải làm một việc thiếu tinh tế đến như vậy? Nếu cậu không muốn đến thì thôi, xin lỗi vì đã làm phiền."
Narcissa khó chịu hẳn ra mặt khi dám nói vậy về bà, toan đứng dậy bỏ đi. Harry thấy vậy liền cố gắng cầu xin Sirius xuất hiện, dù hắn không biết tại sao bà lại cần chú ấy đến. Thấy sự khẩn thiết từ hắn, Sirius liền đồng ý gặp mặt Narcissa kèm câu "Tôi đến vì Harry bảo vậy thôi."
Harry lau đi vết kem ở trên mặt Draco mà phì cười, thật sự cậu chủ này ăn kem thôi cũng có dính đầy lên mặt như vậy sao. Sau khi Sirius xuất hiện, chỉ vài giây sau cả hai lại kịch liệt đấu khấu với nhau. Khi nhìn khung cảnh đó, Harry bỗng liên tưởng đến các cuộc đấu khẩu giữa hắn và cậu từ những năm trước kia. Còn giờ thì, chắc là chỉ có sự dễ thương thôi ha. Có lẽ cũng nhờ vào lời nguyền này, Harry dần hiểu rõ cậu hơn. Hắn cũng hiểu được nỗi khổ của cậu, về tình yêu thương mà cha mẹ cậu dành cho, và cả bản tính khó ưa của cậu. Càng hiểu rõ hơn, hắn càng cảm thấy cậu như đứa nhóc ngộ nghĩnh, đáng yêu, làm mọi thứ mình thích mà không phải quan tâm đến hệ quả gì cả. Giờ hắn cũng dần hiểu được cảm giác của Pansy, chỉ muốn che chở cho cậu. Nhưng như thế với Harry có thể là chưa đủ. Hắn chỉ muốn ở bên cậu, muốn cùng cậu trải nghiệm cuộc sống. Có thể lời nguyền này cũng là một món quà dành cho hắn, khi được ở bên cùng Draco cho đến khi về già. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn được chìm đắm trong hạnh phúc đó vĩnh viễn. Vì Harry biết, về cái cách giải gọi là "cái chết chia lìa" kia.
Vì mải chìm trong suy nghĩ, Harry không hề chú ý có một tên Giám Ngục đang tiến thẳng đến chỗ hắn. Dù đã kịp phản ứng đẩy Harry sang một bên, cậu vẫn bị Giám Ngục tấn công. May mắn thay, trước khi bị chúng dùng Dementor's Kiss, Harry đã dùng phép Bùa Hộ Mệnh khiến tên Giám Ngục bay đi. Vì bị tra tấn tinh thần, Draco gục xuống ngay trong vòng tay của Harry và thở hổn hển.
"Tao tưởng bọn chúng chỉ xuất hiện ở Azakaban thôi chứ. Tại sao lại có ở đây?"
Do quá mệt vì tự dưng bị tra tấn, Draco được hắn cõng lên lưng đưa về và nhận được ánh mắt hoảng hốt từ Narcissa và Sirius khi thấy sự tiều tụy rõ rệt từ Draco. Harry nắm chặt tay khi chứng kiến sự lo lắng của Narcissa. Chẳng nhẽ, lại một lần nữa, hắn không thể bảo vệ người của hắn ư?
____________________________________________________________
Hình như chương này mình cứ viết lủng củng với sơ sài kiểu gì á. Dù sao thì hôm qua mình nhận được hai lời bình luận ủng hộ. Thật sự cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng viết 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com