Chương 15
Vẫn giống như mọi khi, ngay khi tan học, mọi người lại đi vào phòng Yêu Cầu để học phép để chống lại Tử Thần Thực Tử. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Luna giật nhẹ chiếc áo của Draco khi cậu đang chăm chú nói chuyện với Blaise.
"Anh Draco, hôm nay chị Cho bước vào thế giới nơi không ai thấy chị ấy rồi ạ?"
Draco có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng cậu vẫn hiểu được ý của cô mà gật đầu.
"Có vẻ là vậy, em đang tìm cô ấy à?"
"Vâng, hôm qua chị ấy bị Furries chui vào quần áo mình khiến làm rơi bức ảnh này ở phòng sinh hoạt. Em tính trả lại nhưng chị ấy đi xa quá nên em không thể trả lại được"
Luna giơ bức ảnh mà cô nhặt được cho Draco xem. Đó là hình ảnh của Harry đang vui vẻ giơ trái Snitch vàng ở năm thứ ba, nhưng hình ảnh này lại bị gạch chéo bởi mực đỏ sẫm. Thấy có điều gì đó không ổn, cậu gọi Harry ra xem bức ảnh và hắn cũng ngạc nhiên trước nó.
"Đây là...tao? Có ai đó ghét tao sao?"
"Có thể, và theo Luna nói, đó là của Cho"
"Cho? Cho Chang ư?"
"Và nếu tao nhớ không nhầm, đứa con gái đó từng là bạn gái của Cedric"
Harry hơi lùi lại, hắn như hiểu được chuyện gì đó liền lắc đầu.
"Chắc là không phải của Cho Chang đâu, cô ấy..."
"Luna nhặt được nó ngay khi cô ấy rời đi khỏi phòng sinh hoạt" - Draco nhắc lại lời nói của Luna - "Tao nghĩ mày hiểu được chuyện gì rồi đó. Cô ấy đang căm ghét mày vì người yêu của mình chết trong khi..."
"DỪNG"
Harry hét to khiến tất cả mọi người đều dừng lại quay sang nhìn hắn. Xong, mọi người còn chưa kịp chạy đến hỏi han hắn thì bức tường bỗng vỡ tung, Umbridge từ từ bước vào, bà nở nụ cười nhìn các học sinh bên trong. Đằng sau lưng bà chính là nhân vật chủ đề mà họ đang nói tới, Cho Chang.
"Chà chà, nhìn xem chúng ta có gì nào?"
Harry bị Umbridge kéo tai, lôi thẳng đến phòng của Dumbledore, nơi cũng có sự xuất hiện của Fudge, để tra hỏi. Trong lúc cả nhóm đang bị lôi lên phòng, Hermione đã âm thầm nguyền rủa Cho Chang khiến cô mọc đầy mụn khắp trán và sắp xếp thành chữ "SNEAK" (Mách Lẻo). Dumbledore thấy một nhóm học sinh tự dưng bị lôi lên phòng của mình, ông chỉ nhẹ nhàng vuốt râu thắc mắc.
"Dolores Umbridge, điều gì khiến cô lại đưa học sinh của mình lên phòng này vậy?"
Umbridge rút một tờ giấy từ trong túi áo bà ra, một danh sách thành viên gia nhập nhóm D. A.
"Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Chúng dám lén lút trong phòng Yêu Cầu để thành lập một nhóm bất hợp pháp." - Bà chỉ vào cái tên đứng đầu danh sách - "Và thật trùng hợp làm sao, người đứng đầu nhóm này lại chính là cậu ta, Harry Potter. Với những bằng chứng này, mong ngài có thể giải quyết việc này."
Fudge sau khi nhìn tờ danh sách, ông nhoẻn miệng hỏi Dumbledore - "Albus, tại sao trong trường của ông tự dưng lại xuất hiện một nhóm bất hợp pháp như thế này? Liệu ông biết về chúng chứ?"
Dumbledore đứng dậy, ông từ tốn bước xuống cầu thang mỉm cười.
"Tất nhiên rồi, tại sao tôi lại không biết chứ? Tôi đã chỉ thị Harry Potter thành lập tổ chức này và chỉ một mình tôi chịu toàn bộ mọi trách nhiệm về phía hoạt động của tổ chức."
Fudge nhún vai, ông dõng dạc ra lệnh cho mọi người.
"Nếu theo như ông nói thì hãy gửi cú đến tờ Nhật báo Tiên tri đi để kịp ra số báo buổi sáng. Dawlish, Shacklebolt, hai người sẽ hộ tống Albus đến Azkaban, chờ ngày xét xử về tội phản quốc."
Dumbledore chạy lên bục, ông quay lại nhắc nhở.
"Dường như chúng ta đang gặp một chút trở ngại. Có vẻ ông đang nghĩ rằng tôi sẽ, câu đó gọi là gì nhỉ? À, hợp tác mà không chống cự gì cả. Vậy để tôi nói điều này, tôi chưa bao giờ có ý định vào Azkaban cả." - rồi ông nháy mắt với nhóm D. A.
"Thế là đủ rồi" - Umbridge cáu giận - "Bắt lấy ông ta"
Một con phượng hoàng lửa lao tới, Dumbledore túm lấy nó rồi biến mất trong sự ngơ ngác của Bộ Pháp Thuật.
"Chà, dù ngài có thể không thích ông ta, thưa ngài Bộ trưởng. Nhưng không thể nào phủ nhận cái phong cách của Dumbledore được nhỉ?" - Shacklebolt thán phục trước cảnh biến mất hoành tráng mà ông tạo ra.
Sau khi Dumbledore biến mất, Umbridge cũng từ đó mà nắm quyền lên làm hiệu trưởng trường Hogwart. Bà gắn khắp trường các quy luật mà Bộ Pháp Thuật ban hành, tự tiện đuổi giáo viên mà bà không thích, biến phòng hiệu trưởng thành phòng đầy hình ảnh mèo,... Và để diệt cho đến gốc rễ, Umbridge lôi Harry vào trong phòng rồi trừng phạt hắn. Điều đó khiến mọi người, bao gồm cả Draco cũng cảm thấy lo lắng cho hắn. Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, cậu bỗng cảm đau rát lòng bàn tay của mình và nhìn thấy dòng chữ "Tôi không được nói dối" ở trong.
"Cái quái gì vậy? Sao tay Malfoy tự dưng hiện chữ này?" - Ron hoảng hốt
"Kiểu chữ này...đây là chữ của Harry." - Hermione nhận ra
"Ý bọn mày là bà ta đang dùng phép cấm tác động lên linh hồn, nên mới ảnh hưởng đến cả tao?" - Draco đau rát cả lòng bàn tay
"Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, hiện tại bà ta còn không cho chúng ta gửi hay nhận thư nữa. Giờ chúng ta hoàn toàn bị mù tịt thông tin ở bên ngoài" - Blaise đứng nghĩ một lúc rồi ra ý tưởng - "Vậy nên, sao chúng ta không tìm cách liên lạc với bên ngoài nhỉ?"
Ron ngạc nhiên trước sự thông minh đột xuất của anh liền sợ hãi nên Blaise chỉ chẹp miệng gõ gõ bảng luật "Cấm yêu đương" ngay cạnh mình mà bà ta gắn ở trên tường Hogwart. Hermione cảm thấy hết nói nổi với thằng bạn của mình, hỏi cụ thể chi tiết kế hoạch ra sao.
"Nhưng chúng ta cũng phải nói cho Harry biết về chuyện này chứ?" - Ron tò mò hỏi thì nhận ra cái người liên kết với hắn vẫn còn đứng ngay trước mặt họ.
"Chỉ cần truyền đạt một người là hai người nhận được đây."
Blaise vui vẻ cà khịa và nhận được cái đấm "yêu" thẳng bụng của Draco.
"Xung quanh phòng bà ta toàn trang trí những bức tranh mèo con ở đó" - Draco ngồi miêu tả lại khung cảnh phòng hiệu trưởng thông qua mắt của Harry - "Nhưng tao thấy ở bên phải của căn phòng có lò sưởi ở trong đó, đó là toàn bộ những gì có ở trong căn phòng đó, còn mấy thứ như bàn ghế, với đống đồ ăn và căn phòng được sơn màu hường của bà ta thì chắc tao không cần miêu tả đâu nhỉ?"
"Eo ôi, hẳn là màu hường luôn đó. Bà ta định biến cả trường Hogwart này chìm trong màu hồng đó ư?" - Ron than thở
"Vậy mày tính làm gì để liên lạc được với bên ngoài?" - Hermione thắc mắc.
"Tao chưa nghĩ ra, mới nghĩ ra kế đó thôi. Hay là tao thử tán bà ấy xem có được dùng lò sưởi không nhỉ?" - Blaise ngẫm nghĩ
"Merlin đội quần, mày tán cả bà già ư? Gu mày mặn vậy?" - Ron hoảng hốt
"Với cả, hẳn mày đã quên, ngoài trừ cái ông Bộ trưởng đó ra, còn lại bà ta chẳng nghe bất kỳ ai đâu. Dù mày có đẹp trai đến mấy." - Draco khẳng định.
"Vậy còn lò sưởi thì sao?" - Harry bước tới, hắn ngồi xuống cùng mọi người rồi thở dài - "Mệt mỏi thật, bà ta ép mình viết "Tôi không được nói dối" để khẳng định rằng mình nói dối việc Voldemort quay trở lại hồi trận đấu cúp lửa năm trước."
"Cả nhóm đều biết rồi" - Draco giơ bàn tay của mình ra cho Harry nhìn - "Tao cũng bị"
Harry nhìn dòng chữ in hằn trên lòng bàn tay của cậu liền cảm thấy đau xót, hắn nắm chặt tay của cậu rồi thản nhiên quay lại chủ đề.
"Mình thấy có cả lò sưởi trong căn phòng đó, sao chúng ta không sử dụng nó?"
Draco nhếch miệng cười "Mày nghĩ mày dùng được cái lò sưởi đó mà không bị phát hiện ư?"
Harry, Ron và Hermione gật đầu, giờ là đến lượt Blaise phá lên cười.
"Tao không ngờ Gryffindor chúng mày tin dùng được luôn đó. Tao tin chắc mày còn chưa kịp gọi, chỉ mới ném bột Flo vào đã bị phát hiện rồi."
Hermione ngay khi nghe xong liền hiểu được ý của họ, nhưng hai người còn lại thì vẫn hoang mang không hiểu, liền được hai Slytherin ân cần giải thích.
"Chúng mày nghĩ đi, nếu như việc đó thật sự dễ dàng như vậy, vậy tại sao bà ta phải mất công tạo ra cái nhóm Biệt đội Giám sát để canh chừng chúng ta, trừ điểm nhà bọn mày như không có ngày mai vậy? Đã thế, dù mày làm gì, đi đâu đều trong phạm vi của bà ta hết. Với một người kỹ tính như vậy, chúng mày nghĩ bà ta không đặt một cái bùa chú hay một cái bẫy nào đó để đề phòng bất kỳ ai sử dụng cái lò sưởi đó sao?"
Càng nghe càng cảm thấy hợp lý, Harry và Ron chỉ biết nhìn nhau rồi thẫn thờ. Chẳng nhẽ không có cách sao.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cách."
Draco lên tiếng. Cả nhóm bất ngờ quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự hy vọng. Cậu nhìn vậy chỉ biết thở dài mà nhắc nhở.
"Cụ thể kế hoạch như thế nào, tao sẽ nói sau. Trước tiên chúng ta phải xử lý một vấn đề trước đã. Kỳ thi O.W.L.S, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám"
____________________________________________________________
Cuối cùng cũng hoàn thành chương 15. Cho mình xin lỗi những bạn fan của chị Cho Chang khi khiến chị ấy làm người mách lẻo trong vụ này. Thật sự là mỗi lần mình viết tên phép hay tên của sinh vật nào là mình lại phải căng cái mắt ra để xem liệu có sai tên không. Dù sao thì, chuyện của mình có vẻ khá là hỗn loạn, lúc thì nghiêm túc, lúc thì nhảm. Nhưng mình vẫn mong được đi theo cuốn truyện này cho đến chương cuối cùng, hihi. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com