Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Điều kiện?" Harry nghi ngờ. 

"Ngươi sẽ bảo vệ Draco thay cho bọn ta ở trên trường và đừng để thằng bé bị thương. Nếu ngươi dám khiến Draco bị thương đến mức nhập viện St Mungo thì ta sẽ Crucio ngươi đến sống dở chết dở."

Harry nghe xong liền cười nhạo hỏi "Vậy đổi lại tôi được gì?" 

Lucius chẹp miệng, khó chịu nói "Đổi lại, nhà Malfoy chúng ta sẽ theo phe ngươi, chống lại Voldemort." 

Harry nghe xong thì liền bất ngờ, còn Narcissa thì liền hoang mang túm lấy chồng. Lucius quay sang nhìn Narcissa với nét đượm buồn rồi nghiêm khắc nhìn Harry "Thế nào? Ngươi đồng ý chứ?" 

Còn chưa kịp trả lời, Draco đứng dậy kêu "Con không đồng ý. Con không cần sự bảo hộ của Potter. Con tự bảo vệ chính mình được. Con cũng là người của nhà Malfoy mà." 

Lucius nhăn mặt, không biết nên dỗ dành đứa con cáu kỉnh này của mình. Dường như Narcissa hiểu được tâm tư của Lucius, bà liền quỳ xuống nói 

"Bọn ta biết, con có thể tự bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, con thấy đấy, nếu như con bị làm sao, chúng ta làm sao chịu nổi? Lý do cha con bảo vậy, vừa để bảo vệ con, cũng như đảm bảo Potter sẽ không bị sao. Chẳng phải nếu Potter chết, con cũng đi theo hắn đó. Vì vậy, nghe cha con nhé, Draco?" 

Bà thơm lên trán của Draco nhẹ nhàng như một đóa hoa, dỗ dành đứa con trai cáu kỉnh của mình. Harry nhìn toàn bộ cảnh này liền cảm giác mất mát. Từ khi sinh ra, mẹ hắn đã chết chỉ để bảo vệ hắn khỏi Voldemort. Người dì mà nhận nuôi hắn thì đối xử hắn tệ bạc. Hắn đôi lúc được bà Molly chăm sóc như người mẹ, nhưng hắn cũng biết chừng mực, biết rằng mình chỉ là kẻ đứng ngoài. Cũng có thể chính tình thương này, hắn đồng ý với điều kiện của Lucius rồi cố gắng học cách sống chung sao cho hòa hợp với Draco. Thật là nhức đầu mà.

Ngay khi hai đứa ra khỏi phòng, Narcissa ôm chầm lấy chồng mình hỏi "Chàng, liệu chàng có chắc với điều kiện đó?" 

Lucius quay lại gục đầu lấy bờ vai vợ mình cười 

"Ta không biết. Có thể ta đang làm sai. Liệu ta có đang vô tình lặp lại lời nguyền năm xưa hay nó sẽ dừng lại mãi mãi, ta không biết. Ciss, liệu nàng có căm ghét ta vì sự yếu đuối và hèn mọn này không?" 

Narcissa nâng khuôn mặt chồng mình lên, mỉm cười "Chàng biết ta luôn yêu chàng là vì vậy mà. Đơn giản vì đó là chàng thôi." 

Lucius mỉm cười, xong ông ôm chặt lấy vợ mình "Ciss, ta có điều muốn nói với nàng. Liệu nàng có chấp nhận nguyện vọng ích kỷ này của ta không?" Ông vén chiếc tay của mình lên, hiện biểu tượng con rắn đang chui ra từ miệng của đầu lâu. Không biết Lucius đã nói gì, nhưng Narcissa nghe xong liền khóc rồi ôm chặt lấy chồng mình không buông. Lucius cũng để bà òa khóc trên bờ vai mình, đượm buồn ôm lấy người vợ yêu của mình.



Hôm sau, Lucius và Narcissa được chứng kiến một bữa ăn không thể nào không thanh lịch hơn, một hỗn chiến thức ăn. Harry thì cố gắng nhét mọi thứ vào mồm, xong thấy Draco cứ gạt gạt rau củ ra thì liền cười như gặp phải vàng, đè Draco ra ép ăn rau cho bằng được thì thôi. Draco thì không chịu, vùng vẫy cố gắng thoát ra. Dưới sự chứng kiến của bậc phụ huynh, Lucius dựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà 

"Tại sao ta lại đi giao dịch với hai thằng quỷ này chứ?"

 Narcissa mỉm cười tựa đầu vào vai chồng "Nhưng đây cũng là khung cảnh bình yên đúng không?" Lucius nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình, cũng mỉm cười cùng "Nàng nói đúng, Ciss. Đây là khung cảnh bình yên."



Ba tháng trôi qua cũng là lúc Draco và Harry phải đi đến trường. Narcissa bước vào phòng, vén tấm rèm rồi nhìn hai con sâu vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. "Harry, Draco, dậy đi, mấy đứa sắp muộn giờ rồi." 

Harry vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, gãi gãi đầu vốn rối xù của hắn rồi cười "Chào buổi sáng phu nhân Malfoy." Draco thì vẫn còn ngáp ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh kéo tay áo Harry hỏi "Giờ là mấy giờ rồi?" "Giờ là 10 rưỡi rồi." Narcissa bèn trả lời. "Cái quần đùi Merlin, con sắp muộn giờ học rồi." Draco vội vã chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

 Hai người thấy vậy liền tủm tỉm cười. Narcissa xoa đầu Harry nhắc nhở "Cả con cũng vậy, Harry. Con cũng nên sửa sang lại đầu tóc đi." Harry xấu hổ sờ sờ mũi mỉm cười "Vâng, thưa phu nhân- ý con là thưa mẹ Narcissa." Bà vui vẻ mỉm cười, trước khi xuống tầng cũng nhắc nhở họ nhớ xuống ăn sáng. 

Vệ sinh cũng như thay đồ xong xuôi, cả hai đi xuống đều bắt gặp Lucius ở đằng dưới. Ông có chút cáu kỉnh rồi quay sang nhìn hai đứa "Thật là chẳng lịch sự gì cả. Làm gì mà rõ lâu. Ăn nhanh đi còn đi học." "Vâng, thưa cha/ngài Malfoy." Cả Draco và Harry đều cố gắng ăn thật nhanh rồi chào mọi người để đi lên đường.



Sau khi tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện, Pansy cũng dịu lại một chút, rồi nhõng nhẽo ôm lấy Draco "Vậy là Draco yêu dấu của chụy đã lấy chồng rồi à? Hơi buồn nhưng cũng vui." 

Draco nghe xong liền giãy nảy lên "Mày bảo ai lấy chồng? Bọn tao chỉ bị dính cái lời nguyền mối liên kết của tổ tiên thôi." 

Hermione cười bảo "Thì nó cũng có khác gì đính hôn đâu? Hai bồ đằng nào cũng phải đi cùng nhau, đã thế còn kết hôn và sống về già, thế thì khác gì đã kết hôn đâu chứ?" Pansy cười chọc Hermione "Ôi chà, lần đầu Mọt Sách cùng tư tưởng với chụy đó. Thế bây giờ hai người tính sao? Tuyên bố với thế giới rằng mình đã kết hôn?" 

"Nghe đúng đó, có khi tuyên bố là thế giới lập tức hòa bình luôn đó." 

Một giọng vang vọng đằng sau lưng hai cô nàng. Hai ông bô, à không, Weasley và Blaise đang thản nhiên ngồi đánh cờ sau câu chuyện dài lê thê của hai ông bạn chí cốt. "Giờ này mà còn đánh cờ được à?" Hermione cáu gọi Ron quay trở lại đây. "Tại cậu ta đánh giỏi lắm! Thôi được rồi, thế hai bồ tính sao? Chiều nay bồ đi dự buổi Quidditch rồi, mà mình chỉ có một vé, tính sao giờ?" 

Ngay khi nhìn tấm vé Quidditch, Draco liền vênh mặt "Thật trùng hợp làm sao, tao cũng có ba vé về nó. Hừ, khỏi cần phí cái vé tầm thường đó của mày, bọn tao được ngồi ghế vip." 

"Phải phải, ghế vip, hẳn người bạn của tôi đây quên mất rằng mình không thể tách ra khỏi Potter nhỉ?" 

Blaise cà khịa trúng tim đen của Draco khiến cậu ta cứng họng ngay lập tức. Tức mà không thể nào đáp trả được, Draco đạp thẳng luôn chân Blaise rồi lè lưỡi. Họ cùng nhau đến khu Quidditch mà không hề biết sắp có hiểm họa chỉ sau vài tiếng thôi.

____________________________________________________________

Hú, mình hoàn thành 2 chương chỉ trong 1 đêm. Xong giờ vừa đau mắt đau lưng quá. Không biết văn của mình có ổn không nhỉ? Dù sao thì hiện tại tôi mới ra 2 chương, xong tôi sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com