Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngay khi những cái tên xuất hiện, Harry lại bị cô lập một lần nữa. Nhưng hắn nào quan tâm, hắn biết chắc có người nào đó đang lo lắng hơn cả mình. Cả nhóm quyết định đi ra ngoài bàn chuyện thì không thấy Ron đi cùng, thậm chí anh tự động bỏ đi mà không nói một lời nào. Thấy vậy, Harry quyết định đuổi theo. Vừa túm lấy, hắn liền bị hất tay ra ngay lập tức.

"Ron... có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì?" - Ron khó chịu - "Mình làm sao mà có chuyện được, phải không Harry Potter?"

"Cậu...lẽ nào là chuyện tên mình xuất hiện? Mình không làm gì cả. Mình-"

"Thôi đi, tôi biết cậu dùng chiếc áo tàng hình để ném tên mình vào chiếc cốc lửa đó."

"Mình đã bảo mình không làm gì mà."

"Ừ phải rồi." - Ron mỉa mai - "Làm sao mà cậu muốn nói cho thằng bạn ngu ngốc này của cậu được?"

"Cậu!"

"Giờ mày mới biết mày ngu hả, Chồn Đỏ?"

Draco xuất hiện từ sau thân cây to lớn, cậu bước tới mỉa mai. Ron khinh bỉ

"Draco Malfoy, mày đến đây làm cái gì? À đúng rồi, hai các người thường gắn với nhau mà. Có khi Harry chỉ ra dụ dỗ vài câu ngon ngọt, xong mày nhờ người của mày ném tên Harry vào đúng không? Mẹ mày chắc tự hào về mày lắm nhỉ? Mày-"

"Bốp" Một cú tát thẳng vào mặt Ron. Vừa quay lại anh lại bị Draco tát cho phát nữa. Xong cậu kéo cổ áo Ron

"Tao không biết chúng mày làm bạn kiểu gì, nhưng đến tao còn biết thằng đần Potter không làm, nó ngồi kè kè bên tao, đến mày còn ngồi ngay đó mà còn bảo nó làm? Mà chúng mày thậm chí còn làm bạn với nhau gần 4 năm rồi, xong chỉ chút chuyện này mày sẵn sàng đạp nó sang một bên. Mà không chỉ mày mà cả lũ Gryffindor nữa chứ. Mày nghĩ tao làm, được thôi. Tao làm đấy, được chưa? Đã cái bộ não của mày chưa? Lúc nó thắng, nó vinh quang thì sao không chửi với nghi ngờ như thế này đi. Tao đéo hiểu sao nó có thể từ chối tao chỉ để làm bạn với thằng đầu đất như mày nữa. Chúng mày thích tẩy chay nó chứ gì? Càng tốt! Bọn tao vác sang Slytherin. Nó mà nhận được phần thưởng nào thì đừng có mà đứng đó mà vênh váo kêu Gryffindor này nọ đấy. Còn vẫn muốn vác nó về thì đi mà động não đi. Cái tát đấy coi như là giúp mà hoạt động não. Potter, đi thôi. Ở gần thằng Chồn Đỏ có khi IQ của tao cũng xuống hơn nó mất."

Xong không để Ron phản ứng, cậu kéo luôn Harry đi. Lần đầu hắn thấy cậu phun nọc độc chỉ để bảo vệ hắn, thậm chí còn tính vác hắn sang Slytherin nữa. Hắn vừa đi vừa cười sau lưng. Draco quay lại khó chịu.

"Có gì mà buồn cười?"

"Không, chỉ là tao đã nghĩ mày cũng tin tao ném tên vào trong đó."

Draco cười mỉa mai "Tao không ngu như thằng Chồn Đỏ, mà nếu mày có ném tên vào đó, tao cũng sẽ biết ngay lập tức thôi."

Harry phá lên cười rồi ôm chặt cậu từ phía sau. Draco liền cáu giận hét toáng lên "Mẹ mày, cút ra, đây là bên ngoài đấy, thằng đầu bô kia."



"Vậy Ron phản ứng vậy à?" Hermione sau khi nghe lời kể của Harry chỉ biết thở dài, cô cũng hiểu được phản ứng của Ron ngay khi thấy anh tự động rời đi như vậy.

"Kệ thằng đần đó đi. Bớt đi một thằng ngu cũng chẳng ảnh hưởng gì cả."

Draco nha nhẩn bánh mì trong khi đang ngồi trên đùi của hôn phu mình. Nhìn cảnh trước mặt, Hermione chỉ biết cười trừ. Cô lúc đầu có chút không vui ngay khi nghe lời nguyền của bọn họ. Harry vốn đã thiếu tình thương từ bé, hắn đã phải trưởng thành nhanh hơn so với người khác, đã thế còn phải gánh vác trọng trách tiêu diệt kẻ mà hắn chưa bao giờ biết. Xong giờ hắn lại phải kết hôn người mà mình không yêu. Như thể Merlin từ chối cậu vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, cô càng được thấy nhiều mặt khác của Draco. À không, góc nhìn khác của Slytherin mới đúng.

"Mình được anh Cedric bảo trận đấu đầu tiên của chúng mình là cướp trứng của loài rồng."

"Thế thì mệt đó" - Hermione ngán ngẩm - "Nếu theo kiến thức của mình, Long Vĩ Hungary là loài rồng nguy hiểm nhất."

"Nếu thế thì càng không ổn, nếu thằng Potter mà chết là tao cũng đi theo nó luôn." Draco nhăn mặt suy nghĩ.

Cô biết Harry Potter là một người thu hút nhiều đen đủi. Từ khi sinh ra đã phải đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết, xong lúc nhập học thì phải đối đầu với giáo sư Quirrell, năm hai thì đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết phiên bản trẻ, năm ba thì đối đầu với giám ngục Azkaban. Xong năm nay thì bị gắn kết với kẻ không đội trời chung, Draco Malfoy. Nên cũng không lạ gì nếu hắn dính phải Long Vĩ Hungary. Nhưng nếu bảo với Malfoy dựa vào may mắn thì cậu chắc chắn sẽ nổi cáu, có khi bảo Lucius đến san bằng cái trường này cũng nên. Nhưng nếu bảo Harry đọc sách thì lại càng không, hắn không phải là người sẵn sàng đọc sách như cô. Càng nghĩ cô càng muốn nổ tung luôn cái đầu.

"Vậy nên Potter, mày đọc sách đi."

"Hả?" - Hermione hoang mang

"Trong sách có rất nhiều cách chống lại rồng, mày vừa đọc vừa áp dụng xem như thế nào." - Draco bê một chồng sách đến - "Đừng lo, có gì mày không hiểu, tao với Granger sẽ giải thích hoặc tóm tắt gọn lại cho mày."

Hermione khua tay "Không được đâu. Harry không phải là người-"

"Được thôi. Có gì mày và Hermione giải thích cho tao nhé."

Harry gật đầu rồi bắt đầu cầm sách lên đọc trước hàng vạn ánh mắt trầm trồ. Harry Potter, một người được mệnh danh ghét đọc sách, đang ngồi giở từng trang nghiên cứu về loài rồng vì hôn phu của hắn, Draco Malfoy bảo thế. Liệu cái này có được gọi là tình yêu thay đổi con người không?



Vậy là trận đấu đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Những ngày đọc sách và luyện tập của hắn thật mệt mỏi, cứ buổi sáng là hắn phải ngồi đọc sách về các loài rồng và khả năng của chúng. Buổi chiều thì hắn bị rượt bởi Draco và Hermione. Tại sao lại bị rượt ư? Vì cả hai bọn họ đều thấy cách đánh bại Long Vĩ là thi đấu tốc độ. Chỉ cần giữ khoảng cách, né tránh và dùng tốc độ thật nhanh để lấy được quả trứng là được. Lúc đầu, hắn nghĩ nó giống như chơi Quidditch thôi nhưng hoàn toàn tệ hơn vậy. Họ cầm bất kỳ đồ đạc nào họ có thể cầm rồi dùng phép Depulso, ném thẳng vào Harry. Run người mỗi khi nhớ lại, Harry gạt bỏ mọi thứ sang một bên rồi bắt đầu trận đầu tiên. Tiếng thổi còi vừa vang lên, Harry nhảy xuống rồi triệu hồi cây chổi tia chớp của mình.

Đúng như Hermione đoán, hắn dính luôn vào Long Vĩ Hungary. Bản năng sinh tồn cũng vì đó mà trỗi dậy, dù nó bám sát sao nhưng Harry vẫn dễ dàng tránh được và dễ dàng lấy được trứng vàng. Mọi người đều tung hô tên của Harry, nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ tập trung cậu nhóc tóc vàng ngồi dãy Slytherin. Hắn mỉm cười rồi khua tay tán loạn trong không trung.

"THẤY TAO GIỎI KHÔNG, MALFOY?"

Draco chỉ bật cười rồi nói thầm "Thằng ngốc". Thế là trận đấu đầu tiên, lấy trứng từ rồng cũng đã kết thúc. Ngay khi Harry vừa vào phòng để nghỉ ngơi, hắn thấy Ron cùng vài người từ Gryffindor đang đứng đó hối hận.

"Ha-Harry, cho mình xin lỗi. Mình đã giận cậu trước đó. Chắc hẳn có ai đó đã muốn hãm hại cậu nên mới nhét tên cậu vào chiếc cốc lửa đó." - Xong Ron nhìn sang bên phải - "Và tao cũng muốn xin lỗi mày, Malfoy."

Harry bất ngờ, không biết cậu đã đến đây từ lúc nào. Draco thấy vậy liền cười đểu nói.

"Mày vừa bảo gì cơ? Hình như tai tao không nghe rõ."

"Tao xin lỗi." Ron lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Draco giả vờ đưa tai mình ra cố gắng nghe.

"TAO XIN LỖI."

Ron hét lên trong khi Draco phá lên cười. Harry thấy vậy liền hơi đơ người ra nhưng cũng thu hồi ngay lập tức.

"Hừm, vậy cậu với mình sẽ không nói chuyện với nhau trong vài tiếng nhé, và mình tha lỗi cho cậu."

Harry cười rồi nắm tay Draco chạy ra khỏi phòng. Tiếng cười giòn tan của cả hai cậu nhóc khiến mọi người cùng chung một suy nghĩ "Sau trận đấu, dễ hai ông này cưới nhau lắm."



Ron giờ đến nhập lại với hội của mình, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn quen với cái nhìn ác ý của Pansy cho lắm. "Vậy, bọn mày tính làm gì với quả trứng đó?" Pansy sau khi lườm Ron đủ lâu liền quay ra hỏi cái lũ khỉ đang ngó nghiêng quả trứng kia.

"Có khi là làm trứng rán?" - Harry gõ gõ quả trứng

"Chẳng nhẽ người ta bắt mày thoát khỏi con rồng kia chỉ để làm trứng rán?" - Draco mỉa mai

"Hay đợi nó nở ra cô em xinh đẹp nào đó?" - Blaise thắc mắc

"Sao đầu mày chỉ toàn gái với gái vậy?" - Pansy gõ luôn thằng bạn một cái u đầu.

"Hay thả nó xuống nước để xem nó có nổi không?" - Ron thắc mắc

"Bồ không thể cho ý kiến nào thực tế à?" - Hermione chán nản

Cả nhóm dù có nghĩ nát óc cũng chẳng biết dùng quả trứng làm gì. May mắn là khi Harry đi tắm, cậu cũng mang theo quả trứng bên mình nên mới biết phải ngâm quả trứng xuống nước mới biết được trận đấu tiếp theo là về gì.

"Mình đã nói rồi mà, thả nó xuống nước, có ai tin mình đâu?" - Ron hậm hực nói rồi quay ra đánh cờ với Blaise cho hả giận. Và kết quả, anh thua với tỷ số 3 - 0

__________________________________________________________________________

Uầy, chương này có vẻ dài hơn so với 3 chương trước. Hạnh phúc ghê. Cơ mà cũng đau lưng ghê. Văn của mình vẫn nát và câu chuyện vẫn có chút nhảm. À, có vài đoạn mình không biết tên phép thuật liệu có đúng hay không, nên nếu mình viết sai mong các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com