Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Hãy tìm bọn ta, nơi giọng nói vang lên

Trên mặt đất, giọng nói chẳng thể ngân vang

Và trong lúc tìm, hãy ghi nhớ điều này

Bọn ta đã lấy đi thứ ngươi nhớ mong

Ngươi chỉ có một tiếng để đi tìm kiếm

Và lấy lại thứ mà bọn ta đã lấy

Nhưng nếu quá một tiếng - đáng tiếc cho ngươi

Quá muộn, biến mất rồi, không quay lại nữa"

Harry kể lại đoạn thơ cho cả nhóm nghe. Blaise cười huých nhẹ cậu "Mày nghĩ có khi nào là mày không?" và nhận được một cú đá thẳng giữa hai chân từ cậu. Hermione ho nhẹ "Thế bồ nghĩ địa điểm ở đâu và chúng lấy gì từ bồ?" Harry chỉ liếc nhanh quả táo xanh mà hắn lấy vội trên bàn ăn rồi cười và đưa cho Draco "Có thể là cây chổi Tia Chớp của mình. Mình cũng quý nó lắm. Còn địa điểm thì mình vẫn chưa rõ lắm"

"Dưới nước. Nghe phát biết ngay là người cá. Và nếu thứ mày nhớ mong là cây chổi thì đáng tiếc, cái chổi đó có thể thay thế cho cái bình tưới nước luôn đó....AAAHHH, BỎ. TAO. RA. POTTAHHH" Harry kéo má Draco khi dám nói vậy với cây chổi của hắn.

Bất lực nhìn cảnh trước mặt, Ron thắc mắc "Thế tối nay mọi người tính rủ ai đi dạ hội đêm nay?"

"Tao sẽ đi cùng Draco của tao, Blaise chắc lại cùng với cô em nào đó rồi. Còn-" Chưa xong Harry liền ngắt lời.

"Malfoy, mày đi cùng với Parkinson?" Harry túm lấy Draco hỏi trong sự ngạc nhiên. Cậu nhìn ánh mắt hoang mang liền cười ranh mãnh, muốn chọc lại một chút.

"Tất nhiên, tao đi với ai chẳng được, quan trọng gì đâu. Cứu Thế Chủ vĩ đại như mày thì mời ai mà chẳng được. Hay là mày nổi đến nỗi ai cũng thấy không xứng với mày?"

Harry tức tối cười gượng, nắm chặt lấy cổ tay cậu "Mày bảo mày đi với ai chẳng được, đúng không? Thế thì càng tốt, tao đang không có bạn nhảy. Đằng nào mày với tao cũng đang bị gắn liền bởi lời nguyền này, có xa nhau được đâu." - rồi vui vẻ quay sang Pansy - "Và thế đó. Malfoy đi cùng tao rồi. Parkinson đi cùng người khác đi nhé."

Cô nhìn cái người đang ép buộc Draco kia mà thở dài. Lời nguyền đáng sợ thật, cơ mà người mù thì vẫn cứ mù. Blaise đứng bên cạnh vỗ vai cô "Vậy tôi thay thế Draco được không?" Pansy chỉ nhún vai rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy còn bồ? Bồ đi với ai?" Ron sau khi chứng kiến khung cảnh đau mắt kia liền đổi chủ đề hỏi người đang ngồi im nãy giờ.

"Bí mật." - Hermione cười khúc khích rồi kéo tay Pansy - "Đi thôi. Giúp mình một vài cái này." khiến mọi người đều bất ngờ. Từ bao giờ mà Pansy và Hermione thân nhau đến vậy.



Cũng đã đến ngày dạ hội, Draco diện bộ vest trắng với cà vạt xanh lá, trên nó được ghim cài áo có kim cương đỏ óng ánh trên đó. Harry thì ngược lại, một bộ vest đen với chiếc cà vạt đỏ, trên ngực có cài chiếc ghim kim cương xanh lá như màu mắt của hắn vậy. Blaise cũng diện bộ áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen đầy sang trọng. Ba con người ba bộ sang trọng khác nhau khiến họ trở nên nổi bật giữa đám đông, và cũng khiến Ron trở nên lạc quẻ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với phần bèo nhún dày trước ngực cùng với chiếc quần tây tối màu. Quần áo của anh cũng phảng phất mùi long não. Draco nhăn mặt bịt mũi

"Chồn Đỏ, mày... mày lấy cái bộ quái dị này từ đâu vậy? Mùi như thể đống này được để hàng ngàn thế kỷ rồi. Potter, tránh ra đi, không là bộ mẹ tao mới mua cũng ám mùi luôn mất."

Nể mặt Harry, Ron chỉ tức đến đỏ mặt mà không thể nói gì hơn. Một lúc sau, Pansy với bộ váy đen tuyền cũng bước vào, khoác tay với Blaise "Thế bọn tao vào trước đây, chúng mày vào sau nhé." rồi hòa vào đám đông nhộn nhịp trong dạ hội.

Ron kéo nhẹ cánh tay của hắn, muốn Harry ở lại cùng mình thì thấy hắn chỉ cười gượng mà chỉ vào cậu. Anh em chí cốt thế đấy, cứ dính vào phát là quên nhau luôn.

"Anh Ron!" Ginny từ xa đang vẫy tay gọi anh, bên cạnh cô là Fleur Delacour của trường Beauxbatons và là đối thủ của Harry. Anh cúi chào và đang ngơ ngác thì Ginny giới thiệu.

"Anh Ron, đây là chị Fleur mà em kể đó. Chị ấy bây giờ là đang bạn gái của anh Bill."

Anh há hốc miệng, quay sang nhìn Fleur "Chị...chị là bạn gái anh ấy?"

Fleur đỏ mặt, gật đầu nhẹ rồi cười "Hẳn em là Ron Weasley nhỉ? Cho chị giới thiệu lại, chị là Fleur Delacour, bạn gái của Bill, anh trai em. Mấy hôm trước chị chưa được gặp em nên cho chị xin lỗi nhé."

Ron khua tay hoảng loạn, bối rối "À không không, là hôm đó có vài chuyện nên em không tiện đến gặp ạ." Anh không thể nói rằng hôm đó anh háo hức đi xem Quidditch nhiều đến mức quên mất việc ngày anh mình đưa bạn gái về nhà.

Đang nói chuyện, tự nhiên mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí có vài người còn đang huýt sáo.

"Anh Ron, kia có phải chị Hermione không?" Ginny chỉ hướng cô gái đang bước từng bậc kia. Hermione mặc một chiếc váy hở vai hồng nhạt lộng lẫy, nắm lấy bàn tay của Viktor mà đi xuống. Hóa ra, người bí ẩn rủ cô đi dạ hội chính là Viktor Krum.

"Nhìn đẹp phết nhỉ?" Draco phán xét

"Tất nhiên, hai tiếng đồng hồ của tao mà lại." Pansy vui vẻ nhìn tác phẩm mà mình tạo nên.

Cậu quay sang nhìn Harry thì thấy hắn cũng đang hớp hồn vì vẻ đẹp của cô, một cảm xúc không tên nào đó thoáng xuất hiện nhưng cũng đồng thời qua đi.

Pansy cười nhếch miệng rồi đá thẳng vào cẳng chân Harry kèm câu "Mày mà không giữ chắc là tao xin luôn đấy" rồi rời đi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bản nhạc nổi lên, và tất nhiên, Harry, người chiến thắng đầu tiên sẽ là người mở màn cùng với bạn nhảy của hắn. Ai cũng nhìn thấy hai người khiêu vũ thật hòa hợp, khiến cho tin đồn càng lan rộng hơn. Nhưng nếu như họ ở trong cuộc, họ sẽ biết mọi thứ hỗn loạn đến mức nào.

"Ah, Potter, mày dẫm vào chân tao rồi."

"Tao xin lỗi. Tao đang cố theo bước nhịp của mày đây."

"Tao nhớ mày học nhảy với mẹ tao rồi mà? Sao nó thảm họa thế này?"

"Có thể do tao áp lực quá, tao chưa bao giờ khiêu vũ trước mặt nhiều người như thế này cả."

"Aaaahhhh, mày lại dẫm nữa rồi, không thì mày nhắm mắt lại rồi nghe theo nhịp đếm của tao vậy."

"Nhưng-"

"NHANH. Một, hai, ba, một, hai, ba,..."

Từng bước từng bước, hắn bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển theo giọng điệu đều đều của Draco. Dù giọng điệu đó thường dùng để phun nọc độc bất kỳ ai, nhưng khi dịu dàng dẫn lối hắn như thế này, hắn lại trở nên yêu chết cái giọng điệu này. Rồi hắn bắt đầu nghĩ, từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ hắn không muốn xa cậu nhóc này nữa, từ bao giờ hắn đã thích cái giọng này rồi? Từ bao giờ hắn đã...Harry biết, nhưng hắn quyết định giấu nó trong lòng. Dù sao, hắn và cậu cũng về chung một nhà, nên không nói cũng chẳng làm sao đâu. Nhưng hạnh phúc đã tạm thời khiến hắn quên đi mất, quên đi một khía cạnh khác của lời nguyền. Còn đang mải tận hưởng thì bài hát cũng đã hết, Harry mở mắt nhìn Draco cười híp mắt xoa đầu hắn.

"Hoàng tử ngủ trong rừng ơi, tỉnh dậy đê. Hết nhạc rồi."

Hai người vui vẻ rời khỏi bữa tiệc thì thấy Ron và Hermione đang đứng cãi nhau.

"Cậu ta đến từ trường Durmstrang đó! Bọn họ có bao giờ thân thiện đâu."

"Cậu ấy đến từ Durmstrang không có nghĩa là cậu ta tồi tệ."

"Nhưng cậu đang kết bạn với kẻ thù của Harry."

Hermione tức giận, hất tay Ron ra "Lần sau nếu có vũ hội, thì hãy mời mình trước khi người khác làm, chứ đừng coi mình làm cái lốp cuối cùng."

Ron ngơ ngác nhìn cô bỏ đi, Draco nhìn vậy liền khinh bỉ "Đúng là Gryffindor" rồi rời đi.



Hermione ngồi trên cây cầu đá, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

"Quý cô hãy thông cảm, đôi lúc Gryffindor khá ngốc nghếch trong tình cảm lắm."

Cô quay lại và thấy Draco đứng sau lưng kèm hai cốc nước socola ấm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một cốc rồi nhún vai "Trong ba tháng hè, lúc ở nhà tôi, thằng Potter đó đã từng bắt tôi đọc cuốn sách phép thuật chỉ để xem có phép nào hóa giải được lời nguyền không. Xong cô biết gì không, hắn thì lăn quay ra ngủ trong khi tôi phải thức trắng đêm."

Hermione cười khúc khích "Cậu đang an ủi tôi đó à?"

Draco đưa khăn cho cô "Tôi nghe Pansy kể hai cô đã tốn tận hai tiếng để trang điểm. Vì vậy, đừng để lời của Chồn Đỏ mà khiến công sức của cô tan vỡ."

Hermione cười "Dù cậu đã gọi tôi là Granger, nhưng vẫn gọi Ron là Chồn Đỏ ư?"

"Tất nhiên, cô thì tôi còn hiểu. Chứ Chồn Đỏ thì vẫn là Chồn Đỏ thôi."

Hermione uống một ngụm nhỏ, quyết định kể hết cho người này nghe "Tôi đã mong rằng Ron sẽ mời tôi đi dạ hội. Nhưng dù có đợi thế nào, anh ấy cũng không hề xuất hiện. Thậm chí, tôi còn thấy anh ấy đang hỏi những cô gái khác thay vì tôi. Chính vì thế, ngay khi Viktor mời tôi, tôi liền vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn phải nhờ Pansy hỗ trợ tôi trang điểm nữa. Xong cậu thấy đấy, cậu ta bắt đầu ghen lên như một thằng ngốc. Thậm chí còn bảo tôi đang kết bạn với kẻ thù. Tôi...tôi không muốn trở thành lựa chọn cuối của bất kỳ ai cả." Càng nghĩ càng tủi thân, cô ôm đầu gối, để gió tung bay mái tóc đã sửa soạn của cô.

Một chiếc áo khoác choàng lên cô, Draco cười "Thế tôi mới bảo, Gryffindor chẳng có tinh tế một chút nào cả. Tôi không nói toàn bộ đâu, nhưng đa số là vậy. Tuy nhiên, đừng lo, cô không phải là lựa chọn cuối của bất kỳ ai cả. Giống như một thằng mà tôi cũng chẳng muốn nhắc tên, cô rất giống hắn. Không, cô thông minh hơn hắn mới đúng. Nên không có chuyện không ai không để ý đến cô đâu. Mà nếu cô không muốn thấy cậu ta, Pansy vẫn luôn muốn có thêm một người bạn đồng giới để trò chuyện."

"Mình có phá hỏng bầu không khí không?" Harry bước đến xuất hiện kèm theo một chiếc áo khoác bên mình. Hắn tiến đến khoác chiếc áo lên cậu rồi quay sang nói với Hermione "Mình trách Ron rồi nên bồ không cần lo đâu. Mà chúng ta cũng nên quay lại thôi. Bên ngoài bắt đầu lạnh hơn rồi đó."

Hermione mỉm cười, nhìn cặp đôi đang rắc cơm chó trước mắt mình. Thật là ác mà. Nhưng cô cũng vui thay cho Harry, Malfoy thật sự đã thay đổi, thậm chí còn vừa an ủi cô xong. Có lẽ, đúng như mọi người nói, Slytherin thật là ranh mãnh, vì đã khiến cô vui tươi trở lại.

____________________________________________________________

Sorry vì mình đăng muộn nhé. Có vẻ chương này dài hơn chương trước nữa rồi. Dù sao thì cố gắng thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com