Chương 6
Vậy là trận chiến thứ hai chuẩn bị diễn ra, nhưng Gryffindor lại đang dùng ánh mắt quái dị nhìn Harry. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra từ đêm hôm trước.
Sau khi an ủi Hermione, Draco bảo cậu và Potter phải về Slytherin nằm ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng Harry thì lại không muốn Hermione đi một mình, đặc biệt là lúc cô đang buồn như bây giờ. Thế là một cuộc đấu khẩu xảy ra. Thấy cuộc chiến tranh này còn lâu mới dừng, Hermione đã cho ra một ý kiến mà giờ nghĩ lại, chắc cô không muốn nhắc nó lại một lần nào nữa
"Harry, sao bồ không đưa Draco về Gryffindor ngủ cùng?"
Khuôn mặt sáng bừng của Harry trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt muốn tan biến của Draco.Cậu kiểu gì cũng phản kháng với điều đó rồi. Nhưng Harry lại không đấu khẩu nữa, trực tiếp vác Draco lên vai rồi đưa về phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Ai cũng đều đơ ra khi tự dưng một Slytherin lại ở cùng phòng với mình. Thậm chí có vài người tính dùng phép để kiểm tra mình có hoa mắt không.
"Malfoy? Sao mày lại ở đây? Slytherin ở chỗ khác mà?"
Ron cũng ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ở đây. Nhận được cái chỉ tay thẳng vào mặt hớn hở của Harry thì Ron cũng hiểu tình hình như thế nào rồi. Nhưng vốn giường chỉ vừa cho một người nằm, làm sao hai người có thể nằm được. Không cần phải chờ đợi lâu, Cứu Thế Chủ vĩ đại của chúng ta đã tìm ra được giải pháp. Harry chỉ cần đặt cậu nằm lên người mình, cùng lắm thì ôm hắn như con gấu bông là được. Nghe xong sáng kiến của Harry mà Ron tự dưng cảm thấy nhức đầu. Còn những người khác, người thì ôm mặt la hét thích thú, người thì tin mình đang ngủ nên đắp chăn nhắm mắt, mong giấc mơ này qua đi, người thì bắt đầu muốn có bồ,... Draco đỏ bừng cả mặt, cậu từng nghe cha kể Gryffindor là những người não thẳng, thích làm anh hùng nhưng cậu không nghĩ nó thẳng như thế này.
Đến đêm, đúng như lời nói của hắn, Draco đang phải nằm đè lên người Harry để ngủ. Đã thế, hắn có dám vòng tay sau eo cậu để ôm nữa chứ. Cậu là gấu bông. Còn đang khó ngủ thì nghe thấy tiếng gọi the thẽ.
"Harry, Harry Potter, Harry Potter."
Dù chỉ nghe thấy giọng nói, nhưng nghe người ta gọi hoài mà hắn chẳng thức gì cả, Draco bóp mũi khiến Harry khó chịu, tỉnh dậy cằn nhằn.
"Mày làm gì vậy, Malfoy? Mai tao còn phải thi nữa đó."
"Có người gọi mày nãy giờ kia kìa."
Harry dụi dụi mắt quay sang hướng âm thanh thì nhìn thấy người quen thuộc.
"Dobby?"
Nghe cái tên được vang lên đó, lông mày Draco có chút giật giật.
"Harry Potter, Dobby đưa Harry cái này."
Dobby đưa cho Harry thảo dược và bảo đó là thảo dược Mang Cá.
"Dobby nghe người đàn ông một mắt nói vậy. Nên Dobby đã lẻn vào để lấy thảo dược."
"Hừ, đúng là tên trộm."
Draco nhìn một cách khinh bỉ. Dobby lùi lại quay sang hỏi Harry
"Harry, tại sao cậu chủ lại ở đây?"
"Đó là chuyện khá dài. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, Dobby."
Dobby gật đầu rồi tan biến vào không khí. Draco nhăn mặt, tỏ vẻ không vui.
"Hừ, cái con phản bội đó. Nhà tao nuôi xong nó phản."
Harry vỗ nhẹ lưng dỗ dành khiến cậu càng cáu hơn. Thế là hai người vật nhau ầm ĩ ngay trên giường, làm mọi người trong phòng tự dưng tỉnh giấc. Đến lúc họ ngủ được thì sáng lại bị làm tỉnh giấc lần nữa bằng tiếng hét thất thanh của Harry, chỉ vì tự dưng hắn không thấy Draco ở đâu nữa. Đã không cho người ta ngủ rồi lại còn đánh thức người ta chỉ vì mất vợ, toàn bộ Gryffindor mắt như gấu trúc nhìn Harry mà chỉ muốn trù phép vào hắn thôi.
Harry tối hôm qua vẫn còn đang vui vì được ôm Draco, hắn cũng tin mình sẽ dễ dàng qua nhờ vào thảo dược mà Dobby. Nào ngờ, vừa tỉnh dậy, người đâu không thấy, thậm chí dấu vết lời nguyền gắn liền cả hai tự dưng biến mất làm hắn ta hoảng hốt mà hét ầm ĩ lên. Hắn mở bản đồ đạo tặc ra, nhìn phòng độc dược không thấy, hồ đen cũng không thấy, phòng Slytherin hay Gryffindor cũng không thấy tên cậu đâu cả.
Hắn hoảng sợ, chạy một mạch ra sảnh đường. Đúng lúc này, hắn bắt gặp Ron đang chạy gọi tên Hermione. Xa xa cũng thấy Viktor đang chạy tìm ai đó, thậm chí anh Cedric cũng vậy. "Bọn ta đã lấy đi thứ ngươi nhớ mong" Harry bỗng nhớ lại đoạn thơ từ quả trứng liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Viktor với Hermione, Cedric với Cho Chang, còn hắn với... chết tiệt. Hắn cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không để ma thuật bộc phát lúc này. Cuộc thi gì giờ này nữa, đem cả học sinh ngâm dưới nước thế này. Dù sốt ruột là vậy, hắn vẫn nói cho mọi người biết khiến ba đối thủ còn lại tái mặt.
"Ý bồ là Hermione đang ở dưới nước? Thế sao bồ vẫn chưa đi, Harry. BỒ HIỂU KHÔNG, HERMIONE ĐANG..."
"Bồ bình tĩnh lại đi, Ron. Không chỉ Hermione mà cả Draco cũng đang ở dưới đó. Giờ cuộc thi chưa bắt đầu nên mình cũng chưa làm được cái gì cả. Vậy nên, bồ đừng giục mình. Mình còn sốt ruột hơn cả bồ."
Nghe từng câu từng chữ được gằn ra từ Harry, Ron chỉ gật đầu hít thở sâu rồi bình tĩnh trở lại. Harry nói đúng, không chỉ anh mà cả Viktor với anh Cedric cũng đang đứng không yên. Còn chị Fleur, cô chỉ tái xanh mặt rồi nhìn sang Ron, tính nói gì đó nhưng rồi ngập ngừng không nói ra.
Ngay khi tiếng còi vang lên là lúc ba tuyền thủ lao ra như tên, chỉ còn mỗi Fleur là ngồi yên đó. Ron tiến tới hỏi thăm.
"Chị không xuống dưới đó sao?"
"Chị...chị không biết bơi. R...ron, em có thể...tha lỗi cho... cho chị, được không?"
Cô vừa khóc vừa nhìn Ron, người cô run lên khiến anh túm chặt lấy cô mà lắc
"Ý chị là sao, chị Fleur? Anh trai em bị làm sao à?"
"Không phải." - Fleur lắc đầu - "Là em gái em, ở...ở dưới đó." - cô chỉ ra hướng mặt nước khiến anh bàng hoàng.
Ngay khi ba bọn họ xuất hiện, cả hội trường đều rầm rộ tiếng cười cùng tiếng cổ vũ. Nhưng ba tuyền thủ chẳng có mấy quan tâm, họ chỉ chăm chăm cầu mong người dưới nước đang ổn. Ngay khi tiếng còi vang lên, Harry ngay lập tức nhai thảo dược mà Dobby đưa hôm qua. Xong, hắn lập tức nhảy xuống nước. Nước tràn vào phổi nhưng không hề đau tí nào, lúc này hắn mới nhận ra ở cổ mình mọc ra mang cá, còn chân tay mình thì liền với nhau thành vây. Thấy thế, hắn liền bơi xuống sâu dưới lòng nước thì thấy bốn người đang bị xích ở đó. Xung quanh bọn người cá đang canh giữ vốn bọn họ. Hắn nhìn từng người một, Ginny, Cho, Hermione và... Draco. Thấy người của mình, Harry liền cố gắng gỡ dây thừng bằng cách giật nhưng không được. Tính dùng phép nhưng vừa mở miệng, tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ có tiếng bong bóng thoát ra. Viktor và Cedric cũng đã đến nhưng họ cũng đang cố gắng tìm cách để cứu người của mình. Còn chưa xong, bọn người cá phá lên cười gập lại một ngón càng khiến mọi người gấp gáp hơn
"Hết mười phút rồi"
Harry nhìn xung quanh thì thấy trong túi áo Draco tự dưng có đá bên trong. Slytherin có khác, luôn tính toán trước vài bước. Harry cầm viên đá đó rồi kiên trì cạo liên tục lên sợi dây. Không phủ lòng hắn, sợi dây thừng liền đứt khiến cậu ôm lại Draco vào lòng. Tuy nhiên, hắn thấy chỉ có ba mà không thấy tuyền thủ nữ kia đâu. Hắn quay sang nhìn Ginny vẫn đang bị xích liền gạt bỏ quy định, bơi sang cứu cả Ginny. Bọn người cá thấy vậy liền khó chịu kêu ầm ĩ nhưng cũng chẳng làm gì Harry, để hắn cứu lấy Ginny. Khi sợi dây vừa đứt, cũng là lúc bọn người cá phá lên cười
"Còn hai phút nữa thôi."
Thấy vậy, Harry liền cố gắng bê cả hai lên trên mặt nước. Và đúng 59 phút 59 giây Harry trồi lên với Draco và Ginny ở hai bên. Toàn bộ mọi người đều đứng dậy ăn mừng, hoan hô mọi người. Ginny và Draco cũng đồng thời tỉnh dậy, hoang mang trước khung cảnh. Draco chưa kịp hỏi thì thấy Ginny khóc ôm chặt lấy Harry
"Harry, cảm ơn anh. Anh đã cứu em."
Draco cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng đứng dậy lấy khăn lau tóc cho mình kèm lẩm bẩm một vài câu mà không ai nghe thấy. Ron vừa gặp em mình liền chạy xuống ôm chặt Ginny rồi cảm ơn Harry ríu rít. Khi này, Ginny mới biết mình là người mà Fleur nhớ mong. Còn Harry là...Dù ghét và có chút ghen tuông, nhưng cô vẫn tôn trọng người mà Harry thích. Cô đứng lên ngó nhìn xung quanh tìm cậu chàng tóc vàng thì không thấy đâu, liền bảo với hắn. Thấy Harry cuống cuồng đứng dậy đi tìm, Ginny chỉ mỉm cười rồi dựa vào anh trai mình.
"Anh Ron, lại còn ngồi đấy à? Lấy cho em cái khăn đi, em sắp chết cóng rồi đây này."
___________________________________________________________
Đã xong chương 6! Nếu theo nguyên tác, người mà Fleur nhớ mong nếu mình nhớ không nhầm là em gái của cổ. Nhưng mình đổi sang thành em vợ, Ginny. Cơ mà tiết tấu truyện của mình cũng bắt đầu lủng củng rồi, lúc chậm lúc nhanh, và câu văn vẫn chưa ổn hoàn toàn lắm. Giờ chỉ còn nốt cuộc thi thứ ba thôi, hihihi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com