Chương 7
Harry dùng mối liên kết để xác định thì thấy cậu đang nằm ở Bệnh Thất do bị cảm nặng. Vừa mới đứng ở ngoài, hắn chưa gì đã nghe thấy tiếng càm ràm kèm tiếng hắt xì bên trong.
"Tao thề... tao thề tao sẽ nói cho cha biết về...về chuyện này. Dám để tao ngâm dưới nước lạnh lâu như vậy. Đã thế còn... còn phải uống loại đắng ngắt như thế này."
Madam Pomfrey đi lướt qua, lạnh lùng nhìn cậu.
"Cậu Malfoy, nếu cha cậu có thể làm thuốc ngọt hơn thì cứ gọi ông ấy. Nếu không thì phiền cậu hãy im lặng mà uống đi"
Một cơn ớn lạnh chạy qua khiến cậu liền ngậm miệng ngay lập tức. Còn mấy đứa tự xưng là bạn của cậu thì đang che miệng quay đi, lần đầu tiên họ thấy Draco bị khuất phục như thế này.
Harry bước tới chào thì thấy Ron cũng đến đằng sau, thấy liền phá lên cười.
"Ôi trời ơi, cậu chủ Malfoy, cậu chỉ mới ngâm một tiếng thôi mà đã ốm như sắp chết thế này rồi à? Cần tôi báo cha cậu luôn không?"
Draco đỏ mặt, lườm một tia sắc như dao, nhưng rồi hắt xì một cái làm bao nhiêu sự đe doạ bay đi bằng sạch.
"Cho tao xin lỗi nhé Malfoy."
Harry lấy giấy ăn, nhẹ nhàng đặt lên mũi để cậu xì hết ra, mà quên béng mất bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía cậu.
Dù đã trôi qua hơn một tuần nhưng bệnh cảm của Draco chẳng có dấu hiệu giảm một tí nào cả. Thấy vậy, bà bắt Draco phải nằm im trong phòng bệnh không được nhúc nhích đi đâu hết. Trong lúc đó, cả nhóm lại đến thăm cậu và bàn bạc về trận đấu thứ ba của Harry.
"Thế...mày tính sao? Hình như còn cuộc thi thứ ba đó. Hình như nó về..."
"Mê cung" - thầy Mad-Eye đứng sau lưng mọi người trả lời hộ. Dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng Draco chỉ từng nghe ông từng là Thần Sáng, và giờ đã nghỉ hưu nên quay lại trường Hogwart để dạy học. Nhưng Draco lại không thích ông ấy, đặc biệt là hiện tại. Làm sao mà thích nổi một người mang ánh nhìn ác ý chĩa thẳng vào cậu được. Chỉ cho đến khi Madam lên tiếng, ông ấy mới tránh ra và quay đi kèm vài câu nhắc nhở.
"Nếu muốn an toàn sống sót, cậu nên dùng hết những gì mà cậu đã học. Accio, Expelliarmus,... đặc biệt là Expelliarmus, rõ chưa?"
Harry chỉ gật đầu rồi thấy ông ta liền bỏ đi với ánh nhìn e ngại của Draco.
"Mày quen ông ta à?"
"Ừm, thầy ấy từng chỉ tao phép Accio với Expelliarmus. Mà tao thấy ông ấy vừa nãy nhìn mày dữ lắm, mày làm gì sai à?"
"Đây là lần đầu tiên tao trực tiếp gặp mặt ổng. Cơ mà không biết tại sao ông ấy đem lại cho tao cảm giác kỳ lắm. "
"Mày thích ông ấy à?" - Ron thản nhiên hỏi rồi nhận được ánh mắt ghê tởm từ mọi người - "Cái gì chứ? Mình nói sai sao? Hermione, giúp mình với" - liền bị Hermione bơ đi luôn.
"Tao có cảm giác như bị ông ấy đe dọa vậy." - Malfoy cố gắng tìm từ thích hợp với cảm giác khi cậu bị Mad Eye nhìn chằm chằm.
"Hay có khi nào ông ấy không thích Malfoy nên mới vậy?" - Blaise hỏi và chỉ thấy cái nhún vai từ cậu.
"Hoặc...có khi ông ấy có liên quan đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết?" Pansy thắc mắc, mọi người thì ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
"Ý mày là sao?"
"Thì..." - cô ngước nhìn Draco, chỉ thấy cậu cũng đang hoang mang giống họ nên liền tiết lộ - "Thì, đa số cha mẹ Slytherin bọn tao đi theo Kẻ-mà-ai-cũng-biết, nhưng tao hôm trước tao có nghe cha mẹ tao nói chuyện, thấy bảo có gọi bác Lucius nhưng bác ấy không hồi âm, thậm chí là từ chối lời gọi. Thế nên, mấy hôm trước, mọi người đều bảo bọn tao nên tránh xa mày ra, Draco." - càng gần về cuối, cô càng kể bé giọng dần.
Ron nghe xong liền hoảng sợ, tính rút đũa thì bị Harry giữ lại. Hắn biết nếu tấn công thì không khác gì rung chuông trận chiến cả. Không những thế, cô cũng đã cho họ một thông tin rất quan trọng, nếu tấn công thì liệu cô còn tiết lộ cho họ thêm một lần nào nữa không. Harry là như vậy, vậy còn Draco. Cậu lại tiếp tục chìm vào suy tư. Cậu giờ đã lý giải được tại sao, Slytherin mấy ngày nay cứ tránh xa cậu. Thậm chí Crabbe và Goyle tự dưng không đi theo cậu nữa cũng trở nên dễ hiểu hơn. Nhưng nếu theo lời kể của Pansy, thì điều đó có nghĩa cha cậu cũng là tay sai của hắn?
"Vậy tại sao cậu và Blaise vẫn đi theo Malfoy?" - Harry có chút khó hiểu
"Mẹ tao thì không quan tâm đâu, giờ bà ấy có khi đang chuẩn bị kết hôn thêm người mới ở nơi nào đó rồi." - Blaise kiêu ngạo khoe về người mẹ yêu dấu của mình.
"Cha mẹ tao có ép tao không được tiếp cận mày đâu. Với cả tao cũng biết lý do bác Lucius không hồi âm, nên càng phải thay mặt bác ấy bảo vệ mày chứ?"
Cô vỗ ngực tự hào nói, như thể vài giây trước Lucius xuất hiện giao trách nhiệm đó cho cô thật. Nếu dựa theo câu chuyện của Pansy, điều đó cũng có thể hiểu tại sao Mad Eye lại nhìn khiến cậu cảm giác bị đe dọa. Dù sao ông cũng từng là Thần Sáng, nên căm ghét những người đi theo Voldemort là điều dễ hiểu.
"Nhưng có điều tao không hiểu" - Harry nhớ lại sự kiện khi hắn gặp Tom Riddle - "Chẳng phải chúng mày rất tôn sùng cái thứ gọi là thuần chủng đúng không? Vậy tại sao lại đi theo Voldemort?"
Thấy ai cũng đều hoảng sợ, Harry phải sửa lại thành Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Xong thấy ba đứa Slytherin vẫn đang nhìn mình vừa hoảng sợ vừa khó hiểu, Harry quyết định kể sự kiện hắn gặp Tom Riddle, Voldemort thời trẻ, cũng coi như là một phần trả ơn cho thông tin mà Pansy đã kể cho họ.
"Ý...ý của mày là..."
Pansy xanh mặt sau khi nghe xong câu chuyện của Harry, cô cảm giác bầu trời muốn đảo lộn loạn xạ hết lên. Blaise dù không quan tâm lắm nhưng cũng sốc trước thông tin trên. Còn Draco thì đã hoá đá. Kẻ-mà-ai-cũng- biết, à đâu, Voldemort là Máu Bùn? Và Slytherin, cụ thể hơn là cha cậu, đang phục tùng hắn, người mà gia đình cậu cực ghét mang dòng máu như vậy?
"Mày đang nói đùa không, Potter?"
Draco cố gắng khẳng định nó sai nhưng nhìn vào cái lắc đầu kèm hai nhân chứng là Ron và Hermione thì cậu chẳng biết nói gì hơn. Đang bị sốc thông tin, Madame xuất hiện, bà khó chịu đuổi cả nhóm đi về.
"Mời các cô cậu đi về cho để người bệnh còn nghỉ ngơi. Còn cậu Malfoy nữa, tốt nhất cậu nên uống hết thuốc để khỏi, hay cậu cần tôi gọi cha cậu đến để ép cậu uống thuốc nữa đây?"
Draco lại một lần nữa uất ức uống thuốc mà không thể cãi lại người phụ nữ này.
Thế là trận đấu thứ ba chuẩn bị bắt đầu, nhưng Harry lại không thể nào chú tâm vào được. Không hiểu sao, bệnh cảm của Draco càng ngày càng trở nặng, thậm chí Hermione và Pansy phải ở lại canh chừng cậu. Lúc đầu thì họ còn nghĩ do mối liên kết nhưng rõ ràng ngay cả khi họ đứng cạnh nhau, Draco vẫn không hề khỏi. Hay do sức của Draco quá yếu, nên cậu ở dưới nước một tiếng liền như thế này? Càng không phải, Ginny, Hermione và Cho Chang có sao đâu. Họ thậm chí còn khỏe re và đôi lúc còn đến thăm Draco nữa. Tuy nhiên, trước hôm trận thứ ba bắt đầu, Draco có túm lấy tay Harry và bảo hắn nên cẩn thận. Cậu luôn có cảm giác xấu về trận thứ ba này. Nói xong, cậu liền ngất lịm đi khiến hắn hốt hoảng, Hermione và Pansy cũng lập tức chạy đi tìm Madame. Kết cục, chuyện quái gì đang xảy ra? Nhưng dù có suy nghĩ thế nào, hắn cũng phải hoàn thành cho xong trận thứ ba này. Thế là tiếng còi vang lên, ba tuyền thủ lao vào mê cung. Tiếng hô rầm rộ của mọi người hòa cùng bầu không khí sôi động khiến ai cũng ngóng trông ai là người chiến thắng. Chỉ có riêng một người, ăn mặc kín mít đứng ở trên khán đài nhìn xuống, mỉm cười một cách ma quái.
___________________________________________________________
Huhu, cuối cùng cũng xong chương này. Hình như chương này mình viết nó cứ rối rối kiểu gì ý 😭. Không biết mình cảm thấy đúng không. Dù sao thì vẫn cố gắng đi theo nó cho đến khi kết thúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com