Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Harry dùng áo lau sạch máu trên khuôn mặt mình, ngồi đó nhìn người cha gào khóc ôm chặt xác của con mình. Lại một lần nữa, có thêm một người ở xung quanh hắn chết. Nỗi đau thương dành cho Cedric còn chưa dứt, Mad Eye từ đâu xuất hiện túm lấy hắn. Nhưng Dumbledore có vẻ đã đi trước một bước, ông che chắn cho Harry, rút đũa chĩa thẳng vào Mad Eye.

"Trò chơi đã kết thúc. Ta biết ngươi không phải Moody, tiết lộ danh tính thực sự của ngươi đi."

Mad Eye phá lên cười, ông giơ hai tay lên tỏ vẻ mình đầu hàng.

"Thầy Dumbledore, lẽ nào thầy già rồi nên bị lẫn sao? Nếu tôi không phải, vậy ai mới là Moody thật sự?"

"Ta!"

Giọng nói vang lên, từ phía sau Harry xuất hiện một Moody khác nhưng phiên bản tiều tụy hơn. Đầu tóc của ông bù xù, chỉ mặc một chiếc áo trắng dài đến đầu gối. Do bị nhốt lâu ngày trong chiếc rương ma thuật, ông trông cũng tiều tụy và khó đi lại, thậm chí còn phải nhờ Ron và Blaise dìu hai bên. Hermione cũng xuất hiện bên cạnh, chĩa đũa thẳng vào Moody giả trước mặt.

"Ông không thoát được đâu. Chúng tôi đều đã biết ông đột kích nhà thầy ấy rồi nhốt vào trong chính chiếc rương của mình."

Biết được mình bị bại lộ, hắn tính quay bỏ trốn liền bị Snape và McGonagall dùng phép Stupefy, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Sau đó, Dumbledore yêu cầu Snape, McGonagall cùng Harry đi theo mình, trong khi những giáo viên khác sẽ dẫn học sinh về phòng và mai táng cho Cedric. Trước khi đi, Harry có túm lấy tay của Hermione hỏi về Draco. Cô chỉ cười bảo cậu hiện tại đã hạ sốt và ổn định rồi, kèm câu "Nhớ mà cảm ơn người ta đó" rồi bỏ đi.



Sau khi đưa Moody giả về phòng của Dumbledore, Snape liền đổ lọ chân dược Veritaserum mà ông được dặn mang theo, đổ vào miệng hắn. Chỉ một vài giây sau, khuôn mặt của hắn liền biến dạng và trở về khuôn mặt gốc, Barty Crouch Jr. Hắn từ từ ngẩng mặt, mắt hằn rõ từng tia máu nhìn những người trước mặt.

"Làm sao các ngươi biết ta là giả chứ? Rõ ràng kế hoạch của ta hoàn hảo thế mà... TẠI SAO?"

Cụ Dumbledore nhăn mặt, ông vuốt râu từ tốn nói.

"Đúng như ngươi nói, kế hoạch của ngươi hoàn hảo, nhưng có người còn cao tay hơn cả ngươi."

Barty Crouch Jr. quay sang nhìn Harry rồi khinh bỉ

"À, ta có nghe nói, bên ta có người phản bội." - Dumbledore chỉ nhăn mặt trong thoáng chốc rồi liền trở lại trạng thái ban đầu - "Nếu ta nhớ không nhầm, tên hắn là... Lucius Malfoy."

Snape ngạc nhiên, ông có nghe nhầm không vậy. Lucius phản bội lại Chúa Tể Hắc Ám? Hôm nay Merlin hiện hồn hay sao? Tuy nhiên, phản ứng hơi lùi lại của Harry như khẳng định điều hắn đang nói là chính xác. Điều đó khiến Barty Crouch Jr. phá lên cười.

"Vậy là đúng rồi. Nếu thế thì không lạ gì, thằng con Malfoy đó không phản bội cả. Ta đã khiến thằng oắt con đã nằm im tại chỗ, nhưng có vẻ cái miệng của nó thì không nhỉ?"

"Tên khốn!!!!"

Harry tức giận, tính ra đánh hắn liền bị Dumbledore giữ lại. Barty Crouch Jr. tính đứng dậy liền bị Snape chĩa đũa thẳng vào người, hắn cười man rợ nhìn Harry.

"Ngươi cho ta xem đi. Ta sẽ cho ngươi xem dấu hiệu của ta nếu ngươi cho ta xem cái của ngươi."

Còn chưa hiểu hắn nói gì, Barty Crouch Jr. kéo tay áo lên, hình con rắn bò ra từ trong miệng đầu lâu xuất hiện, khiến mọi người ở đấy đều bàng hoàng. Dumbledore hiểu câu nói của hắn vừa nói ý gì liền kéo tay áo của Harry lên, và thấy vết rạch dài trên đó. Thấy biểu tượng đó, Barty Crouch Jr. hớn hở vui ra mặt, vui đến mức lắc lư người như một tên tâm thần.

"Ngươi biết dấu hiệu đó là gì không?" - Hắn liếm mép, vui vẻ nói - "Ngài ấy quay trở lại rồi. Chúa tể Voldemort đã quay trở lại."

Biết chuyện này không còn trong quyền kiểm soát của ông nữa, Dumbledore liền kéo Harry rời đi.

"Gửi cú cho Azkaban đi. Chắc hẳn họ đã biết mình đang bị thất lạc một tù nhân rồi đó."

"Ta sẽ được chào đón trở lại như một người hùng" - Barty Crouch Jr. hét lên khi Dumbledore rời đi.

"Có thể lắm. Còn ta thì không có nhiều thời gian để chơi với người hùng."

Dumbledore đáp trả lại rồi kéo Harry rời đi, để cho McGonagall và Snape giải quyết.



Sau khi mai táng cho Cedric, tuyên bố thông tin cho toàn trường về việc Voldemort quay trở lại và giải quyết giới truyền thông phù thủy xong, Dumbledore tựa đầu vào ghế trong phòng mình mà suy nghĩ.

"Dù sao thì, ta cũng phải cảm ơn trò, trò Malfoy. Vụ việc lần này đều là nhờ vào công của trò hết."

Draco đứng đó nhìn Dumbledore, rồi quay sang hỏi mấy đứa bạn đứng bên cạnh xem cậu có nghe nhầm không. Nhờ vào lời khai của Barty Crouch Jr., Harry cũng hiểu được toàn bộ sự việc.

Hắn ngay từ đầu đã lên kế hoạch nhốt Moody thật vào trong rương của chính mình, rồi lấy tóc của ông để làm thuốc Đa Dịch đóng giả, thâm nhập vào trường Hogwart. Tuy nhiên, trước khi đến đây, hắn cũng nhận được tin Lucius phản bội. Chính vì vậy, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn đã biến thuốc của Draco thành thuốc độc, giết cậu ta từ từ mà không khiến mọi người nghi ngờ. Sau đó, hắn yểm bùa lên chiếc cúp, phần thưởng của trận đấu thứ ba thành khóa cảng dẫn thẳng đến nghĩa trang Little Hangleton. Đó cũng là lý do vì sao hắn tận tâm chỉ bảo Harry học phép Expelliarmus và Accio đến thế. Tất cả chỉ để khiến Harry chắc chắn chạm được vào chiếc cúp, đưa đến nghĩa trang để hồi sinh Voldemort sống dậy.

Nhưng điều hắn không ngờ được, lại chính là lời nguyền liên kết giữa Draco và Harry. Chính nhờ vào nó, khi Voldemort sống dậy rồi lải nhải về kế hoạch của hắn, Draco biết được Mad Eye thực chất là Barty Crouch Jr. giả dạng. Vì vẫn còn ảnh hưởng bởi độc, cậu đã cố hết sức nhờ hai cô gái gọi thầy Dumbledore. Vì vậy, Pansy quyết định ở lại chăm Draco, còn Hermione, lúc sau có cả Blaise và Ron đi tìm thầy Dumbledore để truyền lời. Do không hiểu rõ ý của Draco, Hermione quyết định giải thích qua về lời nguyền của cả hai nên ông liền tiến tới Bệnh Thất để gặp Draco. Lúc đó, Dumbledore mới biết cậu đang bị dính độc cực nặng và phải dùng đến viên đá bezoar để giải. Xong, Dumbledore đã "trìu mến" gọi cậu dậy để giải thích cụ thể tình hình. Thật sự là khổ mà. Nhưng cũng nhờ việc đó mà ông đã chặn được Moody giả, tránh được những tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, Cedric thì lại là một chuyện khác. Harry sau khi nghe xong liền xông thẳng tới Bệnh Thất rồi ôm chặt cậu không rời. Mà không chỉ hắn, mà cả mấy đứa bạn tốt của cậu cũng vậy nữa. Thế là khi Dumbledore gọi cậu lên phòng, cả nhóm nhất quyết lên cùng cậu luôn.

"Mày không biết thôi" - Pansy sụt sùi - "Lúc đó tao tưởng mày chết đến nơi rồi. Tự dưng ho ra máu không ngừng. Thậm chí thầy Dumbledore dùng viên đá gì đó giải rồi, máu mũi với mồm mày vẫn chảy ra không ngừng."

"Đúng rồi đó. Vụ lần này đúng phải nhờ mày thật. Không thì Cứu Thế Chủ sẽ chiếm hết spotlight của bọn tao mất." - Blaise dựa vai Draco vui vẻ nói, nhưng cũng nhận được ánh mắt sát khí từ người tóc đen bên cạnh.

Cả nhóm vui vẻ bàn chuyện, dường như thông tin Voldemort xuất hiện ban nãy bị vứt ra chuồng gà, không ai thèm để ý. Dumbledore thấy vậy cũng mỉm cười. Đã lâu rồi ông mới nhìn thấy, Slytherin và Gryffindor có thể nói chuyện vui vẻ như thế này. Thật giống như... Ông liền lắc đầu, gạt chuyện đó sang một bên.

"Vậy nên, Draco, trò có muốn ta trao thưởng gì cho trò không?"

"Em đó ạ?" - Draco chỉ chính mình

Nhận được cái gật đầu của Dumbledore, cậu suy nghĩ một lúc rồi bảo.

"Nếu vậy, có thể cho em một cây táo được không?"

"Cây táo?"

"Đúng ạ. Một cây táo xanh ạ."

Cả nhóm đứng xung quanh phá lên cười trước ý kiến của Draco, thiếu gia Malfoy của chúng ta thay vì xin phép thuật hay chổi thì lại đi xin một cây táo xanh. Cậu đúng là yêu táo mà.

"Hừm...Đúng là một yêu cầu thú vị. Được, ta sẽ cho trò một cây táo, tuy nhiên, trò có muốn chọn cụ thể người nào trồng cây không?" - Dumbledore liếc mắt sang Harry.

"Để Harry làm đi." - Hermione tuyên bố

"Đúng đó, để Potter làm đi" - Blaise ủng hộ

"Mấy bồ còn chưa hỏi ý kiến mình mà." - Người liên tục bị réo tên phàn nàn.

"Đúng rồi đó. Đừng ép Harry nữa." - Ron đồng tình, bảo vệ cho Harry.

Pansy thấy vậy liền cười một cách ranh ma, kéo nhẹ tay áo của cậu mà thì thầm.

"Tao phải làm vậy?"

"Mày muốn có cây táo còn gì?"

"Nhưng..."

"Không thì không có cây táo nữa đâu."

Draco nhăn mặt, chạy đến chỗ Harry mà kéo nhẹ tay áo.

"Pot... Harry. M...mày có thể trồng cây táo cho tao được không? T...tao chỉ muốn mày trồng c...cây táo cho tao thôi." - Draco nói mà mặt càng ngày càng đỏ dần.

Ron tiến đến cản "Malfoy, mày đừng có ép quá. Cậu ta vừa mới đấu Voldemort đấy. Nếu mày thích thì mày tự-"

"Được. Để tao trồng."

"- trồng... Hả?"

Ron đơ người rồi quay lại nhìn anh em của mình. Harry nhận lời ư? Anh quay sang nhìn tất cả mọi người, bao gồm cả Dumbledore đang vui mừng cho Harry. Draco thì mặt đỏ như quả cà chua quay lại cáu với Pansy. Còn Harry thì... hình như về với Merlin rồi thì phải. Bạn của cậu đều biết, chỉ cần Draco mở lời thì kiểu gì hắn cũng sẽ đồng ý, dù nó có phi lý và trái ngược với tính của hắn như thế nào chăng nữa. À phải rồi, Ron làm sao biết được. Lúc đó anh vẫn còn giận Harry vì tên hắn xuất hiện trong chiếc cốc lửa mà.



Ở một diễn biến khác, Lucius đang chuẩn bị một số món đồ gì đó tại nhà. Ông quay lại nhìn căn nhà của mình, nhớ lại khung cảnh mà gia đình mình êm ấm bên nhau, thậm chí còn có thêm thành viên mới tên Harry Potter chen vào nữa. Sau đó, Lucius rời đi, trên miệng vẫn lẩm nhẩm một câu "Tha lỗi cho ta."

____________________________________________________________

Cuối cùng cũng xong chương 9. Mình cứ nghĩ truyện mình viết tệ mà hôm qua nhận được tin mình viết hay, làm mình vui quá. 😊. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng theo đuổi cuốn truyện này cho đến cùng. Cố lên thôiii.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com