phân cảnh 10
Harry gãi mũi ngượng nghịu: “Ảnh là Henry Dearheart, phù thủy năm ba nhà Gryffindor. Hermione và ảnh từng là bạn thân nhất trước khi ảnh đổi sang một cái tên khác. Hermione là cô bạn mới quen của Ron đấy.” Harry tiếp lời, “Tui nghĩ cậu biết Ron rồi, bọn tui khá thân thiết.”
“Tui biết Harry, và cậu chỉ biết được chừng ấy thông tin thôi mà đã khiến thầy Snape suýt phát điên đấy” Draco bĩu môi nói.
Harry buồn bã lắc đầu. “Tui thật sự muốn giúp gì đó cho Dearheart. Bố James bảo ảnh sẽ sớm được phân loại lại trong năm nay thôi.”
Chừng ấy thông tin không đủ với Draco. Cậu cần nhiều hơn nữa về Phù thủy Khô Héo và những Kẻ Hút Hồn. Ít nhất điều đó cũng khiến cậu cảm thấy an toàn hơn khi đặt chân vào một thế giới lạ lẫm đầy rẫy hiểm họa.
Draco trầm tư nói: “Thư viện ngay phía trước rồi, tui muốn vào trong một lát, cậu muốn vào cùng không Harry?”
Harry do dự vài giây trước lời mời của Draco: “Để khi khác nhé Dray, tui có hẹn với bác Hagrid sẽ ghé thăm căn chòi của bác khi vào năm học. Cậu cũng sẽ thích bác ấy thôi, bác ấy tốt lắm, lần sau cùng tui đi nhé.”
Draco không muốn thừa nhận rằng Harry hồi nhỏ trông khá đáng yêu, nhất là lúc nài nỉ như bây giờ. “Được, lần sau sẽ cùng cậu.”
“Vậy hẹn gặp cậu sau nhé.” Harry cùng Draco lên cầu thang, đưa cậu vào thư viện trước khi cậu bé rời đi.
---
Thư viện đông đúc phù thủy sinh, chủ yếu là Ravenclaw, vài Hufflepuff và cả Gryffindor. Draco có thể trông thấy cô bé thông minh Granger nhưng cậu nhanh chóng lờ đi, chú tâm vào quyển sách dày cộm quá cỡ so với cổ tay mình – Lịch Sử Pháp Thuật.
Draco lướt mắt cố tìm những từ khóa quan trọng, phải mất hơn ba mươi phút cậu mới tìm thấy điều mình muốn.
Giới pháp thuật chấn động trước những vụ mất tích của phù thủy gốc Muggle. Họ được tìm thấy trong hình dạng cơ thể héo úa như những cánh hoa tàn. Quá trình lão hóa được đẩy nhanh đến mức chóng mặt, vài trường hợp trẻ con mất tích được tìm thấy với mái đầu xơ xác, thịt bắt đầu thối rữa vài chỗ lộ rõ xương trắng chỉ sau một đêm từ ngày họ mất tích. Bộ Pháp Thuật dùng từ “Khô Héo” để gọi những phù thủy xấu số. Và “Hút Hồn” để chỉ những kẻ man rợ. Cách thức ra tay tàn nhẫn của chúng dùng một loại phép thuật hắc ám mà theo lời khai của những kẻ bị bắt giữ là “Thuật Chiết Linh” – một trong số nguyên liệu để khai triển thuật hắc ám đó là đũa phép của phù thủy và trái tim của bạch kỳ mã.
Draco nhăn mày khó chịu trước sự ghê tởm của những kẻ Hút Hồn và phép thuật hắc ám mà chúng dùng. Chẳng cần biết động cơ của họ là gì, thì cũng thật kinh tởm. Cậu âm thầm ghi nhớ thật kỹ “Thuật Chiết Linh”. Quá mơ hồ, cậu thở dài trước khi đóng sách lại. Nhìn về phía khu vực sách cấm, cậu thầm nghĩ có nên thương lượng với tên Potter về cái áo tàng hình của hắn không. Draco đau đầu nghĩ cách hỏi cậu bé mà không quá lộ liễu về việc Harry có đang giữ cái áo tàng hình nào không.
Thôi thì cứ mặc kệ đi, theo lời Pansy nói, những kẻ ấy chỉ nhắm vào bọn trẻ gốc Muggle và máu lai, không liên quan đến cậu. Draco rời khỏi thư viện ngay sau đó nhưng rồi bước chân chợt dừng lại khi cậu đi qua chỗ của cô bé Hermione.
“Cậu cần tôi giúp gì sao? Tôi thấy cậu đi cùng với cậu bạn Potter” Hermione nhẹ nhàng hỏi khi thấy dáng vẻ thất thần của cậu trai tóc vàng nhợt nhạt.
Kịp nhận ra Granger đang bắt chuyện với mình, mà còn với giọng điệu ấy, chưa gì mũi cậu bắt đầu thấy đau rồi. Cậu ngượng nghịu trả lời: “Không cần, cám ơn.” Nói rồi vội lướt nhanh qua cô bé.
Thấy cậu vội vã rời đi, cô bé bối rối gọi cậu lại. “Ê khoan đã, tôi là Hermione Granger, còn cậu tôi vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào.”
Bước chân Draco chậm lại, âm thanh nhỏ nhưng đủ để cô bé nghe thấy tên mình. “Draco Lucius Malfoy.”
---
Cậu buồn bã dừng chân ở bậc cầu thang đầu tiên. Cô bé ấy từng là nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của cậu, tiếng hét chói tai của cô và tiếng cười điên loạn của dì Bella như vang lên bên tai cậu. Cậu cảm thấy nghẹt thở, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Draco cảm thấy mình một lần nữa bước hụt chân vào hố đen tội lỗi. Nhưng lần này cậu không ngã nhào vào cái bẫy của tử thần sắp đặt cho cậu. Một vòng tay nhanh chóng vươn về phía cậu để cậu cảm thấy ấm áp thay vì cơn đau bất chợt ập tới.
Harry vội ôm lấy cậu bạn, giữ cậu thật chặt trong vòng tay mình để cả hai không bị ngã nhào xuống cầu thang. “Cậu ổn chứ Draco?” Cậu bé lo lắng hỏi người đang trong lòng mình.
“Mọi chuyện đều ổn rồi, Harry. Lần này tui sẽ đứng về phía của cậu, không để cậu phải một mình nữa đâu. Tui hứa đấy.” Đôi mắt xám bạc mơ màng, khóe miệng Draco khẽ nhếch lên mỉm cười với cậu bạn.
“Hả… cậu nói gì vậy Dray? Tui đâu có đi một mình, nãy tui đi với Ron mà.” Harry ngượng ngùng, Draco có thể thấy rõ vệt hồng loang trên gò má của ai đó.
Cậu bình tĩnh lại và rời khỏi vòng tay cậu bé. Sau đó vươn tay về phía Harry ra hiệu cho cậu bé nắm lấy. “Có lẽ tui cần bàn với cậu vài chuyện, mình về trước đã, đêm nay chắc hẳn sẽ dài đấy.”.Draco nghĩ nên bàn bạc kỹ lưỡng với cậu ta, trước khi con sư tử ngốc nghếch đội lớp rắn này, lại hành động một cách liều lĩnh.
Harry vươn tay mình ra để đáp lại bàn tay ấy, ngón tay họ đan vào nhau thật chặt. “Ưm… dù cậu muốn nói… gì với tui thì câu trả lời của tui vẫn sẽ là đồng ý, mặc dù mới gặp cậu có mấy ngày, nhưng tui không để ý đâu Draco.” Sau lời tuyên thệ, vệt đỏ lại một lần nữa đậm màu hơn trên gò má của chủ nhân nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com