Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phân cảnh 12

Thân hình nhỏ bé của cả hai vừa đủ để chiếc áo tàng hình che phủ.

"Draco, cậu phải công nhận mấy vụ đi đêm lúc nào cũng kịch tính hết sức!" Giọng Harry hào hứng vang lên bên tai Draco. Draco tỏ vẻ khó chịu, cố tình huých cổ tay (đang không cầm đũa phép) ra sau, va vào lòng ngực Harry. Cái cằm của Harry vẫn cọ trên đầu cậu theo từng lời Harry luyên thuyên không ngớt. Thằng nhóc này dám cao hơn cậu cả một cái đầu!

"Ui da! Cậu làm đau tui đấy Draco!" Harry giả vờ đau đớn, buông một tay đang giữ miếng vải phía trước mặt cả hai (để tạo khoảng trống cho Draco dùng Lumos soi đường) xoa lên ngực áo của... ai chứ không phải của mình. "Ối chết, tui nhầm! Xin lỗi cậu nhé, Dray!"

"Lặng nào Harry! Cưng chẳng muốn Filch tóm được cả hai đứa đâu." Draco giễu cợt, gạt bàn tay Harry đang nấn ná lại hơi lâu so với mức cần thiết. Muốn giở trò ư? Mấy thủ đoạn nhỏ nhoi của Harry chẳng thấm vào đâu so với kỹ thuật tán tỉnh của cậu ở kiếp trước. Không phải khoe khoang tính đến năm 17 tuổi, Draco đã hoàn thành bộ sưu tập 100 nụ hôn nóng bỏng từ các chàng trai, cô nàng nổi tiếng khắp Hogwarts rồi.

Bị bắt bài, Harry đành gãi đầu ngượng nghịu. "Thế cậu cứ ở đây xem sách nhé. Tui sẽ ra ngoài canh chừng giám thị Filch."

Draco nhướng mày, cởi bỏ chiếc áo choàng tỏ vẻ đồng ý. "Được rồi, Harry."

---

Dưới ánh sáng mờ ảo từ đũa phép, Draco lật từng trang sách tại góc cấm. Cậu ngáp dài vì cơn buồn ngủ ập đến, và cũng vì nản lòng chẳng tìm được gì hữu ích hơn. Sao cậu không sớm nghĩ đến việc moi tin tức từ ba sẽ dễ hơn là thách thức thị lực của bản thân trong bóng tối nhỉ.

"Cạch!" Trong không gian tối mịt, thính giác của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Một âm thanh nhỏ vang lên cũng đủ để cậu nhận ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Draco căng thẳng nắm chặt đũa phép trong tay, lùi về phía sau. Nương theo ánh trăng, cậu dò xét tìm kiếm hơi thở của sự hiện diện còn lại. Ánh trăng dịu dàng làm nổi bật vẻ nhu hòa trong ánh xanh lục, khiến kẻ có tình trở nên sáng tỏ, khiến kẻ mông lung lại càng thẫn thờ. Chỉ còn lại đôi mắt vì vầng bạch kim chiếu rọi mà một lần nữa trở nên ấm áp. Họ chạm mắt nhau trong vài giây, kẻ nọ bối rối vội vàng lấy áo choàng che lại khuôn mặt hốc hác, lao thẳng ra ngoài khung cửa sổ.

"Khoan đã! Chết tiệt… Tầng hai. Chết tiệt." Draco thầm mắng.

"Chuyện gì thế Draco, tôi nghe thấy tiếng cậu?" Harry vội vã hỏi ngay khi chạy vào.

"Cậu có chổi thần chứ?"

Harry lắc đầu. Draco chậc lưỡi.

"Không sao cả, trời gần sáng rồi, chúng mình nên về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com