phân cảnh 13
Ngay khoảnh khắc chiếc đũa phép Cơm Nguội rời khỏi tay Chúa tể Hắc ám, thắng bại đã rõ ràng. Harry Potter một lần nữa đánh bại Voldemort. Tiếng reo hò vỡ òa khắp nơi, mọi người ôm chầm lấy nhau, hôn lên má người thương. Vạn lời ca tụng vang danh Chúa cứu thế.
“Malfoy!”
Trái tim Harry như muốn nổ tung. Hắn lao thật nhanh đến nơi vầng bạch kim đang gục ngã. Chẳng có tiếng gào thét nào cả, không giống cái cách hắn từng làm khi Sirius ra đi. Trái tim Harry giờ đây chết lặng, khi người con trai nằm trong lòng hắn dường như không còn chút hơi thở nào.
“Malfoy…”
Mọi âm thanh nghẹn lại trong cổ họng Harry. Nước mắt hắn ướt đẫm cổ áo Draco, nóng như lửa đốt, chảy xuống mang theo hơi ấm cuối cùng, xoa dịu đi nỗi đau cho trái tim đang dần lạnh đi, đã không còn nhịp đập.
“Draco, xin em đừng đùa với tôi như thế. Nếu mục đích của em là khiến tôi sợ hãi…”
“Scared, Potter?” Người con trai trong ký ức mỉm cười với Harry, đũa phép nắm chặt trong tay chỉ về phía hắn đầy thách thức.
“Lần này thì em thành công rồi.”
“You wish!” Harry căm phẫn đáp lại.
“Nhưng tôi sẽ không… buông bỏ em như cách em đã làm với tôi. Sẽ không đâu.”
---
“Cậu có thể ngồi và nói cho ta biết lần này cậu đến đây vì chuyện gì, cậu Potter?” Người phụ nữ không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Harry, bà trông già hơn rất nhiều so với lần cuối hắn gặp.
“Draco, nó còn sống không?”
Harry khó khăn gật đầu. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ rất nhẹ.
Bà quay lại báo với Voldemort: “Thằng bé chết rồi.” Chính tình yêu của người mẹ đã một lần nữa cứu sống Harry.
Một khoảng im lặng bao trùm giữa họ. Harry cúi gằm mặt, không dám đối diện với đôi mắt xanh thẫm của phu nhân Malfoy – đôi mắt u ám đầy tuyệt vọng của người phụ nữ vừa mất đi cả chồng và đứa con trai duy nhất.
---
“Bồ ổn chứ?” Ron hỏi hắn.
“Mình ổn mà, Ron.”
“Không Harry! Bồ không ổn chút nào.” Hermione ôm chầm lấy hắn, nước mắt cô rơi trên bờ vai gầy guộc của Harry.
“Mình ổn, rồi sẽ ổn thôi.” Hắn đã tự nhủ vô số lần: mình ổn, mình ổn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ chính tay đưa em ấy trở về bên mình một lần nữa. Vô số lần như thế, Harry chờ đợi cho đến khi nó trở thành sự thật.
“Bồ phải nói cho mình biết, bồ đang giấu tụi mình…”
“Không Mione, mình không giấu gì cả… Chính mắt bồ thấy, mình đã để em ấy đi rồi.”
“Phu nhân Malfoy đã nói… ai đó đã đưa con trai bà ấy đi, ngay trước mắt bà. Mình không biết Harry, nhưng nó làm mình nghĩ đến bồ.” Cô thở dài, nhưng ánh mắt chan chứa sự bao dung.
---
Harry tự chôn vùi mình vào thư viện nhà Black, nơi chất đầy những dấu tích của ma thuật hắc ám. Harry biết rõ việc tiếp xúc không có chừng mực với phép thuật đen sẽ càng hại chính mình trước khi hắn kịp làm gì đó cho Draco. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, Draco không thể đợi lâu hơn được nữa.
Cho đến một ngày, Harry mừng rỡ khi cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn: Thuật Chiết Linh.
Đũa phép của Harry không chịu nổi nữa, nó gãy vụn thành từng mảnh vì sự tà ác của chính hắn. Hắn đã lấy đi trái tim của Bạch Kỳ Mã – một sinh vật thuần khiết nhất. Nhưng Harry cuối cùng cũng thành công. Thuật Chiết Linh đã có hiệu nghiệm, hoán đổi trạng thái đang phân hủy của Draco cho hắn. Harry chết đi, nhưng Draco cũng chẳng thể tỉnh lại.
Bởi Bạch Kỳ Mã, sinh vật đại diện cho sự thiện lành, nó chẳng bao giờ làm tổn thương ai. Cho dù nó bị người ta tàn nhẫn cướp đoạt đi trái tim trong lồng ngực, nó vẫn muốn cho người đó một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Linh hồn họ hòa lại thành một, cùng nhau luân hồi. Đến nơi họ có thể tìm thấy hạnh phúc, nhưng trước đó họ phải tìm thấy một nửa linh hồn thiếu sót, học cách yêu nó, sửa chữa những sai lầm chính bản thân tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com