phân cảnh 14
Draco chăm chú nhìn về phía chiếc bàn khuất trong góc tối của dãy Gryffindor. Cậu chắc chắn không lầm, đêm qua cậu đã gặp người đó. Nhưng đôi mắt xanh lục ấy, chúng gợi cho cậu nhớ đến một người đã từng rất thân thuộc.
Một thoáng do dự, cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry đang định đứng lên theo. “Cứ ăn tiếp đi Harry, tui nói chuyện riêng với Dearheart một lát thôi.”
Draco sải bước thẳng đến chỗ người kia và ngồi vào chiếc ghế trống đối diện Dearheart, bỏ mặc những ánh mắt ngỡ ngàng và xì xào bàn tán xung quanh.
Dearheart, sau một khoảnh khắc ngạc nhiên, vội vàng kéo vành mũ áo choàng che đi nửa mặt. Draco không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh lâu hơn một chút.
“Người tối qua là anh đúng không, Potter?-Ừ thì… anh có biết cái tên hói trọc, không mũi…”
“Ý em là Voldemort…” Henry tiếp lời ngay lập tức, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Cả hai bật cười phá lên, một nụ cười giải tỏa bao nhiêu tháng năm xa cách.
“Cuối cùng thì em cũng nhận ra tôi rồi.” Henry nhìn về phía Harry, người đang dõi theo cuộc trò chuyện từ bàn Slytherin. “Tôi còn tưởng em sẽ không…”một chút hờn dỗi nhẹ nhàng thoáng qua trong ánh mắt. “…để ý gì đến tôi nữa.”
“Tôi sẽ nhận ra anh dù chỉ qua một khắc đôi ta chạm mắt nhau, Potter à.”
“Có Voldemort đội mồ sống dậy tôi mới tin em đấy.”
“Tôi thề là anh có thể tin tôi, Potter.”
“Em gọi thằng bé là Harry, nhưng lại gọi tôi bằng họ. Đừng thiên vị như thế, Draco.”
“Thôi nào, thôi nào, tôi đoán đó cũng là lý do vì sao anh lại chọn ‘Dearheart’ làm họ” Draco buông lời trêu chọc, nụ cười ẩn hiện trên môi.
Đột nhiên, Draco vươn người tới trước, cướp lấy quả táo đã cắn dở trên tay Henry, nhẹ nhàng đưa lên môi rồi cắn xuống. Cậu bật cười thích thú trước vẻ ngỡ ngàng, muốn ngăn cản nhưng không kịp của Henry.
“Còn ngại ngùng gì nữa thưa quý ngài thứ 56.” Đôi mắt xám bạc của Draco từ trên cao nhìn xuống ánh xanh lục đang bối rối. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống theo dòng ký ức xưa cũ, nhưng chỉ tiếc lần này chẳng có nụ hôn nào giữa họ. Draco dừng lại ở khoảng cách đủ gần để khiến yết hầu Henry căng thẳng. “Gặp tôi sau nhá Potter, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh, với chúng ta nữa.”
---
Draco theo thời gian hẹn với Henry trước đó, bước vào phòng cần thiết. Lúc này người hẹn cậu vẫn chưa có mặt. Draco rảnh rỗi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, khắp căn phòng bày đầy những nguyên liệu pha chế độc dược, còn một cái vạc đang được đun nóng mà theo như đôi mắt tinh tường của cậu thì đó là “Thuốc Đa Dịch”. Draco thầm nghĩ từ bao giờ Potter lại hứng thú với độc dược, hơn ai khác cậu biết anh từng dở tệ với bộ môn này.
Sau một lúc quan sát cả căn phòng, Draco tiến đến cái bàn tròn giữa phòng, ngồi xuống. Trên chiếc bàn đặt một lọ thủy tinh nhỏ, dựa theo màu sắc đó là Dược Lão Hóa. Và nó dành cho cậu. Suy tư một lát Draco bật nắp rót thứ chất lỏng kia vào trong cổ họng. Dùng đũa phép nới rộng quần áo ra và chờ sự biến đổi của cả cơ thể. Tuyệt nó được người nấu điều chỉnh tỉ mỉ để đưa cơ thể cậu về đúng độ tuổi 17.
Ngày sau đó, cửa phòng cần thiết lại mở một lần nữa. Draco nhìn chàng trai chạc tuổi cậu bước vào và ngồi xuống chỗ đối diện, với làn da bánh mật hoàn hảo, mái tóc đen rối bù nhưng theo cậu thì nhìn nó ổn. Đôi mắt xanh lục vẫn sáng ngời như nó đã từng. Henry mỉm cười và nhìn ngắm cậu một lúc lâu.
“ Tôi nhớ em nhiều”
Cậu vươn tay vuốt ve gương mặt người nọ. Henry kéo gần khoảng cách giữa họ hơn, gần thêm chút nữa cho đến khi môi họ chạm nhau. Và họ tách nhau ra sau một giây, một nụ hôn chào hỏi rất nhẹ. Draco nghĩ môi Potter có vị Thuốc Đa Dịch và một ít Dược Lão Hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com