Phần 12
Cánh cửa nhỏ sau bếp mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm, chút ánh nắng cuối ngày làm nhòe đi đôi mắt hắn, Malfoy khẽ nheo đôi mắt nhìn về phía ánh sáng. Nương theo bước chân của Potter, ánh nắng chan hòa trùm lên toàn thân hắn, dường như ôm lấy hắn, sưởi ấm trái tim đang khẽ run lên của hắn. Malfoy khẽ siết lấy cánh áo của Potter, đưa mắt nhìn ra sân vườn xanh mướt ngập nắng chiều.
Potter bế hắn lại băng ghế dài, đặt hắn ngồi xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn từng cành cây ngọn cỏ trong sân vườn. Rõ ràng không phải là một khung cảnh hoa lệ, rõ là rất tầm thường, nhưng sao lại xinh đẹp diệu kỳ. Hắn dường như thấy được một khung cảnh mĩ lệ chưa từng thấy. Hắn ngẩn ngơ nhìn ngắm mảnh vườn tí teo xanh mướt ấy, hắn tưởng như thời gian đang ngưng lại theo từng đợt gió nhẹ nhàng luồn qua cành lá. Hắn như muốn hòa theo từng đợt gió, thả trôi tâm hồn nặng trĩu, bề bộn của hắn. Hắn nhắm nghiền hai mắt, buông lỏng mọi phòng bị, gồng gánh, chịu đựng của hắn. Không gian cứ như vậy thật yên mình, thoáng đạt và êm dịu biết bao.
Potter khẽ ngồi xuống cạnh hắn, hắn không để ý, đôi mắt hắn long lanh tựa hồ nước ngọt trong veo, ánh lên như một tia hi vọng về sự sống. Cậu không lên tiếng, yên lặng nhìn hắn tỏa sáng trong không gian yên bình này. Trong mắt cậu, hắn dường như đang tỏa ánh hào quang, nổi bật với mái tóc của hắn, một cảnh tượng đẹp ngay trong tầm mắt, chạm được, nắm được. Trong vô thức, cánh tay cậu đã đưa lên, ngón tay thon dài khẽ vén mái tóc hắn khiến hắn giật mình lùi lại.
Malfoy thoáng chốc hoảng hốt nhìn Potter, hắn đưa tay chạm lên tóc mình, chợt nhận ra tóc hắn đã dài tự bao giờ, mái tóc hắn sớm đã dài quá vai rồi. Đột nhiên hắn tò mò liệu có phải giờ hắn rất giống cha hắn chăng. Hắn thơ thẩn nhìn Potter.
"Có phải nhìn tao rất giống cha?"
"Ừ! Rất giống!"
"Họ...còn sống không? Liệu có thể gặp lần nữa không?"
"...Vẫn có thể gặp thêm lần nữa..."
"Thật hả?"
"Ừ!"
"..."
Hắn im lặng một lúc thật lâu, như thể hắn đang nghĩ gì đó. Hắn như thể đang tưởng tượng cảnh được gặp cha mẹ lần cuối. Như thể hắn đang chuẩn bị cho chuyến đi đó vậy.
"Mày...biết cắt tóc không?"
"Hở? Cắt tóc? ...Có thể thử, nếu cậu tin tưởng tôi..."
"...Cứ thử đi!"
"...Ờm, được rồi!"
Potter hơi ngạc nhiên, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. Cậu cố nhớ lại kiểu tóc trước kia hắn từng để. Khẽ thở dài vào bếp lấy kéo tới bên hắn. Hắn vẫn yên lặng, ngồi thẳng lưng dậy trên băng ghế. Không rõ hắn cảm giác như thế nào, chỉ yên lặng nhắm mắt. Potter có chút căng thẳng chạm lên tóc hắn, cậu vuốt một đường, ngón tay thon dài len qua từng lọn tóc óng ả của hắn. Tóc của hắn thật mượt, thật nổi bật, cậu dường như cảm thán, sao tóc của hắn lại đẹp như thế. Dường như có chút không nỡ cắt đi.
Potter khẽ mân mê tóc hắn một chút, rồi tỉ mẩn cắt tóc của hắn. Hắn vẫn yên lặng nhắm mắt, trong đầu hắn tự tưởng tượng ra chính cái khung cảnh yên bình này, hắn thấy đột nhiên lòng hắn thật yên bình làm sao, yên bình đến lạ. Đột nhiên hắn lại thật muốn khóc, nước mắt hắn cứ trực trào tuôn ra. Hắn cố gắng nhắm chặt mắt, cố gắng nuốt nước mắt nào trong. Hắn đưa tay quệt đi từng chút một không muốn để Potter thấy.
Potter cắt xong tóc cho hắn, lại giúp hắn cạo râu. Giờ đây trông hắn lại gọn gàng, lãng tử biết bao. Sau khi dọn dẹp tóc và cất kéo, Potter quay lại sau vườn, cậu sững người thấy Malfoy ôm mặt khóc nức nở. Hai bàn tay hắn cứ che kín khuôn mặt, bờ vai thì run lên từng hồi, những tiếng thút thít trong cổ họng hắn cứ từng chút nấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com