Phần 18
Hắn ngồi đọc mấy quyển sách Harry mang xuống từ phòng sách, đọc đi đọc lại cũng khiến hắn nhức đầu mỏi mắt. Lại thêm có Harry gối trên chân hắn làm hắn không thể thay đổi tư thế, chân tê rần. Hắn đưa tay với cái gối nhỏ ở đầu ghế, đỡ đầu Harry rồi lui đi đặt cậu nằm gối lên. Vừa đứng lên chân hắn tê cứng khiến hắn ngã ngửa xuống ghế, may mắn không tạo tiếng động mạnh, không làm Harry thức giấc. Hắn nhắn nhó trườn người về phía trước để chân có không gian thả lỏng. Tê tái tới mức khiến hắn liên tục cào loạn trên thành ghế sofa.
Hắn ngồi xoa bóp chân một lúc, tới khi thoải mái rồi hắn mới lên phòng của Harry. Đứng trước cửa phòng hắn quay đầu nhìn Harry vẫn ngủ yên mới tiến vào, một lúc sau hắn trở ra với một cái chăn mỏng trên tay. Xuống tầng đắp chăn lên người cho Harry, hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi rời đi lên phòng mình. Hắn ngồi ở cuối giường, trong tay mân mê một vật lạ, ánh mắt hắn vô định, thâm trầm. Trong ánh nắng nhẹ nhàng, gió không rít gào trong những tán cây, tiếng mấy chú chim non cũng không còn nhốn nháo, tranh nhau một miếng ăn nữa. Một ngày bình yên cũng đủ khiến người ta nao lòng, hắn nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đóng hờ. Một ngày bình yên như thế đó, nhưng trong lòng hắn sao lại bức bối đến thế, ngứa ngáy đến thế.
Hắn thở dài, đứng dậy cất giấu thật kĩ vật kia rồi quay lưng đóng chặt cánh cửa sổ vẫn luôn để một khe hở cho hắn, cho trái tim hắn. Hắn đưa tay chạm lên lớp kính lạnh, đứng nhìn rất lâu, rồi trở lại giường nằm dài ngang giường. Hắn chỉ cảm thấy con tim hắn đang rất nặng nề, lồng ngực hắn như bị ai hay cái gì đó đè lên tới mức nghẹt thở.
Đêm đó Harry kéo hắn ra ngoài, đưa hắn tới vùng ngoại ô, tới các bìa rừng, dấn sâu vào rừng, dưới ánh trăng không rõ qua những tán cây rậm rạp. Tiếng xào xạc của những làn gió đêm qua tán cây hòa với tiếng loạt xoạt của quần áo chen qua những bụi cỏ um tùm. Tiếng bước chân chắc chắn nhưng lại nhẹ nhàng tới mức không tưởng, hắn đi theo sau Harry, nghe cậu nói về những loài cây, loài chim ở rừng và tập tục sống của các loài thú hoang. Cậu đưa hắn với một ven hồ nhỏ, không có luồng ánh sáng nào ngoài ánh trăng đêm, bóng trăng dưới nước, ánh trăng trong hồ. Mặt hồ tĩnh lặng khiến cho chuyển dộng của một số loài cá gần mặt hồ trở nên rõ ràng.
Harry ngồi xuống nền cỏ, hắn cũng ngồi xuống theo, Harry ngẩng đầu nhìn trăng, hắn cũng ngẩng đầu nhìn. Hắn không hiểu cảm nghĩ của Harry, đối với hắn đây cũng chỉ là một phong cảnh tạm gọi là đẹp. Có lẽ là nó bình yên nên khiến con người ta muốn nhìn lâu hơn một chút, điều này hắn có thể hiểu. Có lẽ với hắn trăng không còn là một cảnh đẹp nữa mà chỉ là những đêm đói tới mức chỉ biết nằm ngửa chờ chết, nhìn ánh trăng dịu dàng như một đích đến ở thế giới bên kia. Hoặc có những lúc là ánh trăng lấp ló sau mây, nhòe mờ trong những cơn mưa xối xả.
Trong ánh mắt hắn không phải sự long lanh hay yên bình, mà lại giống như nhìn cảnh nhớ người xưa, chuyện xưa. Harry im lặng quan sát hắn rồi nằm xuống, dùng tay gối đầu. Cậu lân la kể về những đêm cảm thấy cô đơn, lạc lõng lại ngồi ở đây để được thiên nhiên ôm lấy, để được "dưỡng thương". Hắn chỉ nghe, không đáp, hắn quay đầu nhìn cậu rồi cũng nằm xuống theo, ánh mắt chăm chú nhìn Harry vẫn đang nhìn lên ánh trăng kia mà huyên thuyên. Hắn nhìn rất lâu trong mắt cũng đọng nặng một cảm xúc không thành lời, nặng nề và kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com